Chương 17: Cám Dỗ Hào Hoa

Chương 17. Ngày ta gặp lại

883 chữ
3.4 phút
142 đọc

Venesi nghe tin Alex đến thăm mình thì chạy ngay ra phía cánh cửa còn lại của biệt thự. Vẫn dáng hình quen thuộc như xưa nhưng sao mà khác quá. Anh gầy rộc cả đi. "Đã có chuyện gì mà sao đến bây giờ anh mới tìm em chứ ? Em sắp phải đi rồi." - Venesi xúc động nghẹn ngào nói trong nước mắt. Cô không khóc nhưng nước mắt cứ rơi xuống lã chã. Nàng rất vui, vui vì được gặp lại người yêu, dù không biết anh còn thương mình không nhưng cô vẫn không kìm được việc bộc lộ ra cảm xúc của bản thân. Giọt nước mắt hạnh phúc làm cô gục ngã. Tất cả như vỡ oà khi thấy người ấy. Người mà nàng rung động thật sự.

Anh đỡ cô lại, vỗ vỗ vào lưng rồi dìu cô vào phòng riêng. Ở trong phòng, anh cũng bật khóc thành tiếng rồi. Anh bị bắt đi lính đột ngột quá. Thân là một quý tộc anh phải cống hiến và hi sinh mình để bảo vệ người dân. Đó là trách nhiệm. Nhưng anh lại không kịp nói với cô những lời cuối cùng trước khi đi. Nơi chiến trường ác liệt sống chết khó đoán anh không thể liên lạc được với Venesi. Đã biết bao lần gửi thư nhưng đều không nhận được hồi âm. Anh không hề biết là cô đã chuyển nhà đi mất rồi và cứ gửi những lá thư đến căn nhà đó với một sự nhẫn nại. Bây giờ nhờ lệnh rút quân về để đàm phán hoà bình nên anh mới được về. Việc đầu tiên sau khi đáp xuống tàu là anh muốn gặp người nhà, việc thứ hai là muốn gặp cô. Anh không chắc Venesi còn nhớ đến mình không cũng chẳng biết liệu cô có muốn gặp mình không. Anh chỉ muốn được nhìn thấy cô thêm lần nữa để biết rằng anh vẫn còn sống và cô vẫn ổn. Sau khi đến nhà cũ của Venesi hỏi thăm thì anh mới được biết cô đã chuyển đi thế là vẫn mặc quân phục trên người, anh nhanh chóng phóng xe ngựa đi đến nơi được chỉ. Rõ là cô đã dặn dò người chủ mới không được cho anh địa chỉ chính xác thế mà không hiểu bằng cách nào anh vẫn tìm đến tận đây được.

Hai người tâm sự rất lâu, qua cả giờ lành khởi hành. Ông quản gia cũng mất kiên nhẫn nên đã cất xe đi và cho người vào nhà nghỉ ngơi. Dự là mai mới khởi hành đi đến trang viên nhà Vanaka. Và đương nhiên ông rất phàn nàn về việc này. Nhưng Venesi đã nói rằng đó là do vị khách này rất quan trọng nên chuyện này được cho phép. Ông cũng đành miễn cưỡng nghe theo.

Hai người nói chuyện trong phòng riêng đến tận trưa, kể cho nhau nghe những chuyện của bản thân trong thời gian không có người kia bên cạnh. Venesi cũng kể cho anh nghe về việc của mình và Vanaka. Cả chuyện những ngày tháng anh đi chinh chiến cô đã sống thanh nhàn như thế nào và hiện tại cô đang muốn đi đến nhà của Vanaka thăm cô ấy. Alex đương nhiên rất vui, anh còn định đi theo cô đến thăm Vanaka. Và tất nhiên là cô từ chối lời đề nghị đó của anh một cách khéo léo. Sẽ không hay nếu cô mang thêm một người không được mời đến. Mà có vẻ trong một khoảnh khắc nào đó Ve cũng đã thấy được thái độ ghen ghét của Va dành cho Alex nên chuyện anh đi theo Ve đến thăm nàng Vanaka là không thể. Cô ngỏ ý mời anh ở lại biệt thự của mình rồi cùng nhau ăn tối. Sáng hôm sau Venesi sẽ lại tiếp tục lên đường đi thăm người bạn cũ. Còn anh thì quay trở về với gia đình của mình.

Dự là như thế nhưng đến ngày hôm sau thì mọi chuyện lại khác anh không đồng ý quay trở về nhà mà lại cố chấp đi lên xe của Venesi để đi đến đó cùng nàng. Cô đã hết sức khuyên răn và có lẽ quản gia cũng đã rất khó chịu với cậu chàng hôm qua làm công sức của mình mất hết nên ông quyết đóng cửa xe không cho ai lên xuống nhốt cả mấy người quản gia, Ve và Alex trong xe. Sau đó ông phất tay ra lệnh cho xe chạy. Ngay lập tức Venesi thể hiện rõ thái độ mất mặt.

Cả dọc đường cô không hề hé răng ra với người đàn ông bên cạnh. Alex thấy thế thì cũng im lặng nhưng rồi sau đó vẫn không ngừng chọn đồ ngọt cho Venesi ăn, được nửa ngày thì có vẻ đã nguôi giận bới. Cả chặng đường sau đó mọi chuyện rất thuận lợi, cô cảm thấy hạnh phúc lắm khi được ở cạnh anh và hai người lại có một bước phát triển mới trong tình yêu dành cho đối phương. Họ bước vào giai đoạn nồng cháy nhất của tình yêu đôi lứa.

Bạn đang đọc truyện Cám Dỗ Hào Hoa của tác giả Alisianis. Tiếp theo là Chương 18: Vanaka không hạnh phúc?