26
Họ đã bị một vài kẻ mặc quần áo như những bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện tấn công. Một y tá có tên Iris Dodson - ba mươi tuổi - đã chết sau khi bị tra tấn bằng cách cắt một đường vào bụng khiến cho cơ quan nội tạng trong cơ thể bị lồi hết ra ngoài, quai hàm bị gãy và con mắt bị móc của Iris Dodson nằm gần xác nạn nhân (dường như là bị đá cho tới khi rơi khỏi hốc mắt). Con mắt được tìm thấy cách cái xác khoảng bốn bước chân. Những tên đột nhập, giết người đó còn phá hủy toàn bộ bóng đèn trên tầng Năm của bệnh viện trong khi thực hiện tội ác của chúng. Mức độ hư hỏng có thể nói là nặng nề và thương vong cũng không hề nhỏ. Ngoài y tá Iris Dodson ra thì còn một bác sĩ điều trị tâm lý khác đã chết: bác sĩ Crosby Valdez.
Một cuộc xô xát trong phòng nội trú của bệnh nhân Sam Stoker đã xảy ra. Lũ đột nhập đã trốn thoát được. Theo khám nghiệm sơ bộ thì Crosby Valdez đã chết do nhồi máu cơ tim sau khi chống trả lại lũ đột nhập để cứu bệnh nhân tâm thần nữ mắc chứng SPD mức độ nhẹ: Sam Stoker, mục tiêu giết người tiếp theo của chúng.
Hay chỉ ít, đó là những gì mà cảnh sát đã kết luận từ chính nhân chứng duy nhất: Sam Stoker; trong khi những bệnh nhân trong các phòng khác thì không hay biết gì cả. Mà dù sao họ cũng là bệnh nhân tâm thần, vậy nên cảnh sát cũng không quá tập trung vào vấn đề kỳ lạ này. Thậm chí họ còn không quan tâm tới việc tại sao bệnh viện tâm thần lại không có những y tá và bác sĩ túc trực trên tầng năm tại phòng của các bệnh nhân. Trên thực tế, theo như những gì Ava Middleton và linh mục đi cùng bà khám phá ra được thì những bác sĩ và y tá đó đã đồng loạt xin nghỉ một cách kỳ lạ như thể có một thế lực vô hình đã tác động lên tâm trí họ. Chỉ còn lại y tá Dodson, người mà Sam kể lại cho cả hai rằng cô y tá đấy là người đã mang cho Sam cuốn vở vẽ “DRAW YOUR IMAGINATION”, thứ đã không được tìm thấy sau cuộc chiến với con quái vật có NGUỒN GỐC ngoài hành tinh.
Mọi chuyện chìm vào trong một màn sương bí ẩn không thể giải thích từ giới chuyên môn cảnh sát cho tới các nhà báo săn tin tức nhỏ lẻ. Một trong số những thông tin khả dĩ nhất được phát hiện từ nhiều người đi đường vô tình đi qua bệnh viện vào đêm hôm đó, rằng những cái bóng đèn điện trên hành lang tầng năm đều đồng loạt trở nên chập mạch chớp-tắt liên hồi cho tới khi toàn bộ tầng mất hết ánh sáng (bóng đèn bị nổ - hoặc bị đập bể theo như lời của Sam Stoker kể). Theo như nhân viên CSI[1], những bóng đèn đó thực tế đã được sử dụng nhiều năm trong bệnh viện nên tắc te hoặc dây tóc bên trong chúng hầu hết đều có vấn đề.
[1] Đội Điều Tra Hiện Trường.
Hầu hết.
Ngoài việc phỏng đoán như thế, họ không thể trả lời được câu hỏi: Tại sao những bóng đèn bình thường cũng bị ảnh hưởng? hay Tại sao chúng lại đồng loạt xảy ra hiện tượng chập chờn như thế?
27
Sam được mẹ của cô bé đón về nhà sau mọi chuyện. Bác sĩ Blackwell, người điều trị tâm lý trước đó đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Sam và kết luận lại rằng cô bé đã không còn những triệu chứng của căn bệnh tâm thần nữa. Ông đoán rằng có lẽ do PTSD - hay Hậu Chấn Thương Tâm Lý - một loại bệnh tâm thần khác xuất hiện khi một người phải chịu một sự kiện đau buồn dẫn tới những biến đổi về mặt tinh thần và thể chất, dẫn tới chấn thương nặng nề về lý trí. Tuy nhiên, nếu nói cho chính xác, nó là một con dao hai lưỡi vì thực tế người bệnh có thể dùng chính sự đau khổ đó để thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và vượt qua được những khó khăn khác đang bủa vây. Trong trường hợp của Sam, sau khi chứng kiến bác sĩ điều trị của mình chết vì đã cứu mình thoát khỏi một đám những kẻ giết người, dẫn đến việc cô bé phải chịu một cú sốc lớn, và nhờ nó, tâm trí của Sam đã trở lại bình thường mặc cho trước đó cô bé xuất hiện rất nhiều những triệu chứng hoang tưởng nặng nề.
Sam bước vào nhà sau khi mẹ cô mở cửa ra và cảm nhận được sự quen thuộc buồn bã. Vẫn là như thế. Chỉ có cô và mẹ của mình sống trong căn nhà này. Cô tháo giày ra và bước lên hành lang.
“Con muốn lên phòng và nghỉ ngơi.” Sam nói với mẹ của mình.
“Được rồi, con cứ lên đi.” Mẹ của Sam, bà Nora Stoker nói. Rồi cô chậm rãi bước lên bậc thang thứ nhất, “Mà khoan đã. Này Sammy.”
Sammy... Cô cảm thấy đau đớn với những ký ức kinh hoàng lại ùa về một lần nữa như thể đang gặm nhấm linh hồn cô, “Vâng thưa mẹ?”
“Con nhớ rằng mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con, được chứ? Đừng để nỗi buồn dằng vặt mình. Con vẫn là con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở cạnh con trong lúc lũ giết người đó muốn làm hại con. Nhưng giờ mẹ sẽ bù đắp lại mọi thứ.”
“Con cám ơn mẹ!” Sam nói và mỉm cười; một nụ cười chân thật là đủ. Rồi cô quay mặt và bước lên cầu thang trong lúc bà Nora nhìn cô cho tới khi cô khuất bóng chỗ góc tường phía tay phải trên cầu thang.
Rồi bà bắt đầu bước đi.
28
Sam vào phòng và đóng cửa lại. Cô cởi cái áo khoác ra và móc lên cái giá treo quần áo cạnh cửa phòng. Cô lấy một cái áo phông trắng và quần ngắn dài tới đùi từ trong tủ quần áo (có chút ngập ngừng trong lúc mở tủ ra), quăng hết chúng lên giường rồi bước thẳng vào nhà tắm, rửa mặt mình tại lavabo và cởi hết quần áo, bước vào bồn nước, kéo cái rèm hồng lại rồi xả nước vòi sen ra. Nước vòi lạnh như băng, sau đó chậm rãi chuyển sang thành nước nóng. Cô mở nắp chai gội đầu Thermasilk ra và bóp mạnh, một dòng chất lỏng đặc sệt chảy xuống lòng bàn tay. Sam đóng nắp chai dầu gội lại và bắt đầu gội đầu. Cô tận hưởng cái cảm giác sảng khoái khi đứng dưới vòi sen, gột rửa toàn bộ phiền muộn và mệt mỏi trong suốt nhiều tháng nay. Sam gội được khoảng một phút, rồi cô xả nước lên đầu mình để gột rửa xà bông trôi hết xuống cống thoát nước chỗ cuối bồn. Trong quá trình đó, cô nhắm mắt. Sam mở mắt ra và hất tóc mình ra sau, bóp chặt đoạn gần chân tóc và kéo về phía đuôi để tóc cô được thẳng ra và sạch hết nước bám vào. Rồi Sam hơi quay đầu mình về phía tấm rèm. Một hình thù màu đen đứng bên kia tấm rèm, dường như đang quan sát cô.
Sam giật bắn người và suýt thét lên, kéo cái rèm sang một bên. Không có ai cả. Cô thở hỗn hễnh, mắt mở to đầy kinh hoàng với chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng là có một ai đó vừa đứng ở phía sau tấm rèm, nhưng tại sao khi cô kéo nó sang một bên thì lại không có người? Sam đoán mò trong những dòng suy nghĩ bấn loạn của mình rằng cơn hoang tưởng của cô lại tái phát. Không phải! Những gì đã xảy ra đối với cô là sự thật chứ không phải như những gì mà các bác sĩ tâm lý đã điều trị cho cô kết luận. Cô KHÔNG bị HOANG TƯỞNG. TÔI KHÔNG BỊ HOANG TƯỞNG. Lũ bác sĩ ngu ngốc các ông! Cô cảm thấy cay đắng vì chỉ có bác sĩ Crosby Valdez tin cô. Duy nhất ông ấy. Nhưng giờ đây ông ấy đã chết và cô chỉ còn lại một mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc và nghe được mọi thứ từ Sam kể lại, vị linh mục và bà Ava Middleton đã biến mất và không hề xuất hiện trở lại.
Sam vẫn giữ cái cảm giác sợ hãi đó trong lúc cô lấy cái khăn treo trên giá inox đóng tường và lau người mình. Cô quấn khăn từ ngực tới dưới bắp đùi rồi rời khỏi nhà tắm, không quên đóng cửa lại. Sam nhìn thấy cửa phòng của mình đang mở toang ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô tự hỏi lúc nãy mình có đóng cửa chưa và bước tới, nhìn ra hành lang dẫn tới cầu thang đi xuống tầng trệt rồi chậm rãi đóng cửa. Sam nhận ra nhịp thở của mình đang bắt đầu nặng nề và nhịp tim đập nhanh như bị dùi trống nện vào với từng cú đau điếng. Cô tháo cái khăn tắm ra, rồi mặc nội y, sau đó tới quần áo mà cô vừa quăng lên giường lúc nãy.
Trong lúc lau mái tóc ướt của mình, Sam nhìn thấy một thứ mà cô kinh hoàng khi lướt ngang qua nó, rồi cố định trở lại nơi nó đang nằm: trên mặt bàn học của cô. Cuốn vở vẽ với dòng chữ nổi bật “DRAW YOUR IMAGINATION” cùng với hai dòng nữa “JOHN S. FINDLAY; Và LAMIA CAEDIS AETERNUM, Kẻ Mang Sự Bất Tử” đang ở đó. Nó nằm trên mặt bàn, lôi kéo đôi mắt Sam nhìn nó như thể đang thôi miên cô. Cô tưởng tượng ra câu nói tự mãn của cuốn vở vẽ, Tao đã trở lại rồi đây, Sam Stoker. Mày sẽ không bao giờ thoát được tao. Không bao giờ. Tao sẽ theo mày tới tận cùng trời và đất; theo mày tới đường chân trời; theo mày tới thiên đàng và địa ngục. Bất cứ đâu mày tìm tới để trốn tao thì tao cũng sẽ tìm ra được mày một cách dễ dàng.
“KHÔNG!” Sam thét lên với cuốn vở. Rồi cô lao tới, xé trang bìa của nó ra khỏi gáy xoắn và quăng sang một bên. Trang đầu tiên: TIẾNG VỌNG. Sam xé nó và nhồi nát nó thành một cục giấy tròn nham nhở và quăng sang một bên. Trang thứ hai, một cánh tay đưa ra từ cửa... bị cô xé không chút lưỡng lự và đầy điên cuồng. “KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!”
Trang thứ ba: TIẾNG CÀO CỬA.
KHÔNG!
Trang thứ tư: CÁNH CỬA KHÓA.
KHÔNG!
Trang thứ năm: GIỌNG THÌ THẦM.
KHÔNGGG!
Sam liên tục xé rách cho tới trang giấy cuối cùng. Mỗi lần làm thế, cô lại điên cuồng thét lên “KHÔNG!” như thể những gì man dại nhất của một con người đã được cô thể hiện ra. Kể cả nỗi sợ hãi và nỗi kinh hoàng; hai phàm trù cảm xúc tiêu cực của một con người. Cô thở dốc và dừng lại khi những góc đầu tiên của tờ giấy gần cuối đã bung khỏi gáy của nó. Sam đọc dòng chữ trên đấy; dòng chữ mà dường như cô chưa bao giờ phát hiện ra là nó đã ở đấy vì cô chưa bao giờ lật tới trang cuối cùng. Cô thậm chí còn không biết rằng trang cuối cùng của nó còn có một dòng chữ nữa. Không phải để kết thúc câu chuyện. Không phải để làm gì cả. Nó nằm đấy. Như một lời cảnh báo rợn người.
!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ !!!
Sam chết lặng với lời cảnh báo.