25
Crosby Valdez lái vào trong bãi đổ xe hình bán nguyệt nằm ở mặt tiền của bệnh viện. Ông tìm chỗ đậu xe mình xong, lái vào đó, rời khỏi xe và khóa lại, sau đó bước nhanh về phía cánh cửa đôi. Ông đẩy cửa ra, cảm nhận được cái lạnh bủa vây mình từ những cái điều hòa trên đầu mỗi khi bước qua chúng. Lúc này đang là mười giờ khuya, không có quá nhiều nhân viên y tá và bác sĩ nữa. Một trong hai y tá túc trực ở quầy đang ngồi và đọc sách về kịch của William Shakespeare.
“Chào ngài... Ô, bác sĩ Valdez.” Một cô y tá có đôi mắt đen mở to mắt ngạc nhiên, “Tôi không nhớ là ông có giờ trực đêm vào tối nay đấy.”
“Tôi có chút chuyện cần giải quyết nên phải quay trở lại bệnh viện,” Ông nói với cô ta, rồi đảo mắt xuống một y tá khác đang soạn lại hồ sơ bệnh án trên máy tính, hầu như không quan tâm tới cuộc đối thoại giữa ông và cô y tá mắt đen. “Cho tôi hỏi là lúc nãy có một bưu kiện được giao cho Sam Stoker đúng chứ?”
Cô y tá hơi ngập ngừng rồi xoay đầu qua lại, mắt liên tục di chuyển để tìm kiếm một cái gì đó. Cô ta thốt lên một tiếng vui mừng khi đã tìm ra tấm bìa Flexoffice màu xanh có kẹp một tờ kê khai những đồ vật nhận từ bên ngoài dành cho bệnh nhân của bệnh viện. Cô ấy trượt ngón tay trỏ của mình lên bìa kẹp và dừng lại ngay Sam Stoker : “Có, thưa bác sĩ! Nó được mang lên cho cô bé rồi.”
Chó má nó!
“Được rồi, cám ơn cô.” Ông bỏ đi vội vã về phía thang máy và nhấn lên tầng Năm. Thang máy kêu ro ro và ì đùng như thể dây cáp của nó đang trong tình trạng báo động sắp đứt. Mọi thứ trong cái bệnh viện này đều cũ kỹ, ông đã từng nhận xét như thế trong lúc viết tờ “Đề Nghị” để có thể xin một vài nhà cung cấp và nhà đầu tư cấp thêm tiền sửa chữa thiết bị. Đề nghị đã được gửi vào tháng trước, nhưng tới giờ vẫn chẳng có ai đồng ý với ông về cái quyết dịnh đó, hay đúng hơn là họ thậm chí còn chẳng gửi thư từ chối hoặc gọi ông lên để nói trực tiếp.
“Nhanh nào!” Một cái gì đó quái lạ lại bắt đầu chộn rộn lên trong người Valdez như thể một loài ký sinh năng động với công việc tàn phá vật chủ của nó. Ông không cố gắng để kiểm soát và làm tiêu biến đi cái cảm giác này, mà cứ để đó như thể một động lực thúc đẩy ông đi nhanh hơn, lao qua hành lang bệnh viện khi cánh cửa thang máy vừa trượt sang hai bên.
Khi Crosby Valdez rẽ sang bên trái của lối đi, ông đảo mắt và tin rằng đó là cảnh tượng kinh khủng nhất mà mình từng nhìn thấy trong đời. Valdez trợn mắt nhìn vào cái xác đang ngồi tại vách tường bên phải, giữa một chậu cây lưỡi hổ và dãy ghế gắn chặt vào nhau bằng một thanh sắt đóng cố định xuống sàn. Ông tin rằng mình đã chết đứng trong một giây, rồi lập tức chạy tới bên cạnh và quỳ một chân xuống, đưa tay về phía chiếc cổ của cô y tá.
Mạch không còn đập.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Trong thời gian làm bác sĩ tại bệnh viện, ông chưa từng gặp những chuyện như thế này. Đây rõ ràng là một vụ giết người và nguyên nhân của cái chết là do vết cắt bén ngọt ở bụng của cô ta. Ông nhìn bảng tên của cô: Iris Dodson. Từ chỗ vết thương bị cắt: kiểu dùng dao phay, chém ngang một đường sâu vào trong khoảng một inch, ruột gan phèo phổi lồi hết cả ra ngoài như một bãi bầy nhầy không thể biết bộ phận nào là bộ phận nào. Những đường máu chảy xuống từ mép vết cắt và thấm đẫm vào bộ quần áo màu trắng, tràn hết cả ra sàn thành một vũng đỏ huyết kinh hãi. Trên trần nhà, ánh đèn bắt đầu chớp tắt chậm chạp một cách dị thường, dần trở nên nhanh hơn. Chớp rồi tắt; chớp rồi tắt; chớp rồi tắt; chớp rồi tắt. Chớp. Tắt. Chớp. Tắt. Chớp. Tắt. Chớp. Tắt... Valdez cảm thấy nhức mắt với những cái bóng đèn điện. Một tiếng ù dài hơi vang lên bên tai ông, nó ngày càng lớn hơn song song với tốc độ chớp tắt của những cái bóng đèn. Cho tới khi Valdez không thể chịu nổi cái âm thanh ù ù đó nữa - ông bịt tai mình lại, muốn thét lên như một sự chống trả - và, títttttttttt , kéo dài như một cuộc tra tấn kinh hoàng... Chớp. Tắt. Chớp. Tắt... BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! Những bóng đèn nổ tung thành những mảnh vụn rơi như mưa dao. Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. Những mảnh thủy tinh rơi xuống bừng lên dưới ánh sáng của bóng trăng. Valdez thấy chúng, liền nhảy sang một bên để né. Chúng tạo nên tiếng loảng xoảng khi va chạm với sàn nhà và vung vãi khắp lối đi - theo như âm thanh vang lên. Valdez thở hỗn hễnh, ngồi dậy và đưa lòng bàn tay mình lên, nắm chặt. Những mảnh thủy tinh găm vào nhiều chỗ trên cả hai lòng bàn tay của ông. Sau khoảng vài giây chuẩn bị như thể bản thân là một vận động viên điền kinh, những chỗ bị đâm trên da thịt nhói đau một cách tàn bạo. Valdez nghiến răng nghiến lợi, nghiến chặt mi mắt xuống.
Một thứ gì đó lao tới và đè lưng ông, khiến ông chúi về trước. Ông hoảng hốt quất mạnh tay ra sau và lật ngửa cơ thể lên trước khi mất thăng bằng và ăn hàng tấn nhát cắt kính vỡ. Kẻ tấn công văng khỏi người, một cơ hội để ông có thể đứng dậy bỏ chạy. Valdez nhấc chân phải tới trước và vấp ngã bởi một cái gì đó níu mắt cá chân trái ông lại, đập toàn bộ gương mặt của ông xuống sàn gạch đầy vụn thủy tinh. Ông đau đớn bật dậy, nhìn ra sau và thấy ả y tá Dodson đã chết đang nắm chặt chân mình, móng tay bấu vào da thịt tới tím tái, dần kéo ông về phía ả ta. Xác chết sống lại. Gai ốc Valdez giật liên hồi sau gáy và hai bên cánh tay, tim đập như dùi nện.
Đôi mắt ông trợn trừng kinh hoàng, nhìn vào khoang hàm chứa hàng chục cái nanh sắc nhọn của cô ả mở ra, cắn phập vào bắp chân ông. Valdez thét lên đau đớn, với tay về trước và nắm được vào chân sắt của dãy ghế, cố gắng không để mình bị kéo về phía Dodson Ác Quỷ. Ông nhận ra mình đái trong quần, một việc mà ông đã không còn làm sau khi lên năm tuổi. Nước mắt ông tuôn ra giống như mồ hôi của ông hiện tại. Chúng thể hiện cho sự đau đớn của gương mặt, lòng bàn tay và mọi nơi trên cơ thể của ông bị những mảnh thủy tinh bóng đèn đâm, bị móng tay bấu và bị những cái răng cắn phập. Một vài chỗ trên áo ông thấm thành những hình tròn màu đỏ và mồ hôi trên gương mặt hòa với máu chảy ra từ những chỗ bị thương. Ông dùng chân phải đạp thẳng vào gương mặt tím tái và cặp mắt trợn trừng của Dodson Ác Quỷ. Một cú. Hai cú. Ba cú. Nó vẫn không bỏ ra. Ông đạp thêm một phát nữa, quai hàm con quỷ gãy khỏi khớp, lúc lắc qua lại, những cái răng nanh chuyển động tựa như cách mà răng của cưa máy chạy dọc thân khi được bật lên. Không biết bằng cách nào, Dodson Ác Quỷ lại táp vào bắp chân của ông một lần nữa. Những cái răng nhộn nhạo sâu trong da thịt ông như một đám bọ lúc nhúc. Lần này Valdez đã không thét. Ông dùng hết sức, sút móc qua từ chỗ giữa khóe mắt và thái dương; một con mắt của Dodson Ác Quỷ văng khỏi tròng, lăn lốc trên sàn nhà như viên bi mắt mèo. Ông vừa giơ chân với ý định sút thêm một cú nữa - một cú mà ông chắc chắn rằng nó yếu hơn cú trước gấp ba lần - thì Dodson Ác Quỷ bất chợt buông lỏng ra và nằm bất động.
Valdez nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, cả mạch đập trên cổ cũng rối loạn không kém gì. Ông ngồi dậy, run rẩy rút chân khỏi vòng tay của cái xác và bò tới, lật xác của nữ y tá lên. Ông nhìn thấy những cái răng của Iris Dodson bây giờ là răng người, trắng nhưng ngập máu. Một con mắt của cô ta đang nằm trên sàn gần đó, cách năm bước. Ông vẫn còn thở dốc, nỗi sợ hãi không buông tha trong lúc ông đưa ngón tay tới trước mũi của thứ vừa tấn công ông. Tắt thở. Nó đã chết. Dodson Ác Quỷ đã chết. Dù lúc nãy nó có thở, mạch máu và tim có đập trong lúc tấn công Valdez hay là không, ông chắc chắn giờ đây nó sẽ chẳng thể làm thế một lần nào nữa.
Một con quái vật; một con quái vật đầy răng nhọn. Sam Stoker đã nói thật. Con quái vật đã theo cô bé từ nhà và tới đây. Sự tỉnh táo của Valdez đã quay trở lại cùng với cơn rùng mình. Ông đoán rằng con quái vật có khả năng điều khiển xác chết sau khi trải qua phút giây kinh hoàng mới đây và những biến đổi đã xảy ra với John S. Findlay (do Sam kể) và Abraham Stoker (do video ông xem được trên trang web). Vậy ngoài khả năng này thì nó còn khả năng gì nữa? Nếu theo những gì từ câu chuyện của Sam thì nó có thể chui vào giấc mơ của em trai cô bé. Thậm chí, giả sử nó còn có thể điều khiển cả cái chết - thời điểm và thời gian chết - của một người thì sao? Cái chết của William Palker; cái chết của Abraham Stoker.
Nếu giả thuyết đó thực sự tồn tại và đúng là thế, con quái vật này thực sự rất là nguy hiểm. Nó có thể điều khiển một người thông qua giấc mơ của người đó (buộc John tự tử); có khả năng điều khiển cái chết của một người (khiến Abraham Stoker chết trong vụ khủng bố; làm cho một chiếc xe tải lao thẳng vào William Palker); và khả năng điều khiển xác chết. Đó đều là những khả năng kinh khủng nhất mà một con quái vật có thể sở hữu được. Tựa như một phiên bản “Tâm Trí” so với “Vật Chất” như chiếc nhẫn Chúa và phiên bản có thể thối rữa của Frankenstein. Nhưng nếu con quái vật cho cái xác của cô y tá này ở đây để mai phục Valdez, vậy còn Sam Stoker thì sao? Ông kinh hoàng với những suy đoán của mình, liền đứng dậy, đi khập khiễng trên hành lang tối lờ mờ, cà nhắc cà nhắc với cái chân bị cắn của mình đang trở nên đau rát như thể trong nước dãi của thứ đó có nọc độc. Nọc độc của rắn; nọc độc của bò cạp; nọc độc của rết.
Valdez tự hỏi tại sao những cánh cửa xung quanh hành lang không được mở ra. Có nghĩa là tại sao những bệnh nhân khác không nghe thấy tiếng động lớn của bóng đèn nổ hay tiếng xô xát giữa ông và con quái vật? Rồi những y tá và bác sĩ khác túc trực tại bệnh viện đâu mất rồi? Họ không thấy rằng có một cái xác của một cô y tá bị giết trên hành lang tầng Năm ư? Dù sao thì tầng này cũng là tầng dành cho phòng nội trú, không thể nào lại vắng tanh như vầy được.
Valdez thở dốc vì cơn đau khủng khiếp. Trong đầu ông hiện lên hàng đống câu hỏi. Và rồi, chúng bị thổi bay khi cuối cùng ông cũng đã tới được trước cánh cửa phòng bệnh của Sam Stoker.
Bác sĩ Valdez với lên chạm vào nắm đấm cửa, vặn nhanh tới nỗi tay nắm muốn bung khỏi đấy.
Trong phòng tối đen như một cái hủ bị đóng chặt nắp. Một bóng người đang ngồi trên giường, không động đậy, cũng không cất một tiếng nói nào cả. Ông nhìn cái bóng đó, tự hỏi nó có phải là Sam không, hay nó là con quái vật. Nó đã giết chết Sam và điều khiển cô bé. Nó rồi cũng sẽ giết ông bằng những cái răng quái quỷ của mình và hồi sinh ông lại bằng sức mạnh siêu nhiên của nó thay vì ghim mấy con ốc vít lên cổ và cho sét đánh vào ông.
“Sam, là cháu đúng chứ?”
Dường như cái đầu đang xoay lại.
Nó đã giết cô bé. Nó đã giết cô bé. Nó đã giết cô bé. Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy! Chạy! Chạy!
“Bác sĩ Crosby?” Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên. Một thứ gì đó nặng nề vừa trượt khỏi lưng của Valdez.
Ông bước vào phòng, mò mẫm vách tường bên phải trong bóng tối, nơi ông tin chắc là có một cái công tắc đèn điện. Và đúng là thế, có một cái công tắc. Trong phút chốc, ông nghĩ rằng sẽ có một bàn tay sần sùi như xác chết bị phân hủy nắm lấy cánh tay ông. Và con quái vật sẽ nhảy bổ ra. Nhưng không có gì cả. Ông ấn nút. Ánh đèn nhanh chóng ập tới, ngập tràn trong phòng như nước trong hồ bơi vào mỗi hè.
“Cháu đang làm gì vậy?” Bác sĩ Valdez hỏi, nỗi sợ hãi vẫn không thoát khỏi tâm trí của ông. Nó cứ vòng quanh trong đó, chực chờ bùng lên như một ngọn lửa thêm lần nữa.
“Không gì cả.” Sam nói.
“Vậy...” Con bé nói dối, Dòng suy nghĩ bắn qua đầu Valdez như một phát súng. Ông nhìn thấy Sam vừa mới xoay đầu của mình sau khi trả lời lại ông. Một câu trả lời ngắn gọn, mắt đảo đi chỗ khác và nhìn vào cái tủ quần áo cao khoảng bảy foot, làm bằng gỗ anh đào. Ông nhìn thẳng vào mắt Sam và thấy rằng cô bé né tránh ánh mắt ông. Valdez thận trọng bước tới tủ quần áo, đưa tay về phía trước cho tới khi chạm vào được tay nắm, rồi mở tung nó ra. Những cái áo và quần trắng dành cho bệnh nhân lắc lư qua lại khoảng đôi ba lần. Chỉ thế. Không có bất cứ một thứ gì đó trốn trong tủ mà ông đã tưởng tượng ra.
Ông quay sang Sam Stoker. Đôi mắt cô bé ánh lên một vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó liền gượng gạo biến mất khi thấy ông đang quan sát cô.
“Chúng ta cần rời khỏi đây,” Valdez nói, “Ta cần gọi cho cảnh sát.”
“Cảnh sát,” Sam thốt lên, đột nhiên sợ hãi khi nghe tới từ đó. Có chuyện gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra.
Nỗi sợ hãi lại bắt đầu nhen nhóm cái ý định của nó đối với Valdez.
Ông bước tới gần Sam và nắm lấy hai vai của cô bé. “Cháu nói dối đúng chứ?”
“Nói dối?” Sam bặm môi, “Cháu không nói dối gì cả. Có chuyện gì vậy ạ?”
“Ta có thể biết được lúc nào những đứa trẻ như cháu nói dối hoặc không đấy,” Đó không hẳn là một lời khẳng định. Thế nhưng ông tự tin rằng mình có thể đọc được tâm lý của một đứa trẻ khi nó vừa thực hiện một hành động sai trái nào đó, trước khi nó có thời gian để tự tô vẽ cho mình một câu chuyện trong đầu. “Mau nói cho ta biết. Con quái vật đó, cháu vừa gặp nó phải không?”
“L-làm sao ông biết?”
Đó là một lời khẳng định ư? Valdez quan sát Sam. Con bé đang sợ hãi.
Đúng là thế.
Ông quay lại, thét lên khắp xung quanh căn phòng, “Mày nghe tao nói gì chứ, đồ con quái vật khốn kiếp? Nếu nghe thì nghe cho rõ đây! Tao sẽ không để mày làm hại Sam! Không bao giờ!” Rồi ông quay lại với Sam, “Nhanh rời khỏi đây thôi!”
“Nhưng...” Sam lùi về sau, ra phía mép giường bên kia. “Cháu không muốn.”
Chuyện gì đã xảy ra?
“Mọi chuyện mà cháu kể đều là sự thật.” Valdez nói, “Chú tin cháu, Sam. Tất cả mọi thứ. Chú đã xem qua đoạn video về cha của cháu. Và chú cũng đã tìm hiểu về cái tên của con quái vật mà cháu cho chú biết: Lamia Caedis Aeternum.”
Bóng đèn phòng bắt đầu bật-tắt bật-tắt bật-tắt theo một chu kỳ thời gian giống như vài phút trước ông bước trên hành lang và tìm thấy cái xác. “Tao biết mọi thứ về mày, đồ chó đẻ!” Tiếng chửi của ông vang khắp phòng, rồi ông quay lại với Sam, “Đi thôi Sam. Mau rời khỏi đây. Không thì nó chắc chắn sẽ giết cháu. Nó là một con ma cà rồng. Nó sẽ...”
“Không!” Sam rên rỉ, “Nó nói rằng nó sẽ cho cháu gặp lại John và Bill. Cháu không muốn đi!”
Valdez nấc cục một cái đầy kinh hoàng. Ông đã trễ một bước. Nó đã giao kèo một khoảng hời với Sam Stoker.
“Cháu thật sự tin nó ư? Nó đã giết em trai của cháu. Thậm chí có thể nó đã giết cả William Palker và cha của cháu. Nó đã giết tất cả những người mà cháu yêu quý!” Tim ông đập thình thịch, cố chờ đợi một tia sáng lóe lên. Nhưng không; Sam lắc đầu và bắt đầu khóc nức nở.
“Nó đã hứa. Nó đã hứa là sẽ cho cháu gặp lại cả cha của cháu. Tất cả mọi người. Nó cũng hứa là sẽ có mẹ của cháu nữa.”
“Không! Mẹ của cháu vẫn còn sống,” Tức giận không được ích lợi gì cả. Valdez cố nhấn chìm cơn giận dữ của mình xuống trong khi bóng đèn trên trần đang ngày càng chớp tắt nhanh hơn. Nó đang quay trở lại. Không; có thể nó đã ở đây từ trước. Nó đã mượn danh tánh của mẹ Sam để gửi cho cô một thứ gì đó. Cô y tá Dodson nói rằng có thể đấy là một cuốn sách, hoặc một tấm bìa cứng gần giống vậy. Có lẽ nó được gói lại. Nhưng dù thế nào, Valdez chắc chắn bên trong gói hàng đó là một cuốn sách. Vậy cuốn sách đó là gì?
Cuốn vở vẽ!
“Sam, có một món quà được mẹ cháu gửi cho cháu vào chiều hôm nay đúng chứ?”
Đôi mắt của Sam lại thoáng ngạc nhiên.
Chắc chắn là cuốn vở vẽ rồi!
“Mau đưa cho ta.”
“Cháu... cháu cho ông Maddox mượn rồi.”
“Đừng nói dối nữa.” Giọng ông rất nhẹ nhàng, nhưng cũng cứng rắn. Bóng đèn đã trở lại bình thường. Từ lúc nào vậy? Ông đã không để ý tới nó trong lúc cố gắng kết nối với Sam; kết nối với trí não yếu ớt của cô bé đã bị con quái vật chơi đùa; kéo cô bé quay trở lại thực tại.
Sam hơi lưỡng lự vài giây, rồi cô bé rướn người về phía đầu giường, nhấc cái gối nằm lên. Một cuốn vở vẽ cỡ giấy A4 với dòng chữ “DRAW YOUR IMAGINATION” nằm dưới gối. Sam lấy nó và đặt cái gối xuống, bò tới gần bác sĩ Valdez bằng đầu gối và đưa cho ông cuốn vở.
Ông nhận lấy nó bằng tay mặt, cầm lên và nhìn thấy dòng chữ còn lại dường như là của John - ông đoán vậy - "JOHN S. FINDLAY; Và LAMIA CAEDIS AETERNUM, Kẻ Mang Sự Bất Tử”. Rồi Valdez lật trang đầu tiên: TIẾNG VỌNG; trang thứ hai: CÁNH TAY; trang thứ ba: TIẾNG CÀO CỬA; trang thứ tư: CÁNH CỬA KHÓA. Tất cả mọi thứ đều ở trong này. Crosby Valdez nghĩ trong đầu ra hàng sa số những cái tên của nhiều nhà trử tà nổi tiếng trên đất Mỹ rồi đóng cuốn vở lại, kẹp vào nách và vươn tay nắm lấy bắp tay của Sam: “Đi khỏi đây thôi, Sam.” Giọng của ông đầy chân thành, nhưng cũng kiên quyết. Sam chắc chắn có thể thấy được sự quyết tâm của ông lớn như thế nào.
Sam lại lưỡng lự, như thể đang cố chống lại con quái vật đang cố điều khiển tâm trí của cô bé. Rồi cô trườn về phía mép giường, dùng tay trái nắm lấy bàn tay của Crosby đang đặt lên vai mình và hướng cặp mắt sợ hãi về phía ông. Cô bé gật đầu. Valdez mỉm cười; một nụ cười hiền hậu và có chút hả hê trong đấy. Ông đã chiến thắng được con virus mà thứ đó cấy vào đầu Sam. Giờ chỉ cần ông và Sam có thể chiến thắng được nó nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Ông mường tượng ra điểm đến của mình: nhà thờ địa phương. Cần phải cắt đuôi được nó để có thời gian cho việc chuẩn bị.
“Chúng ta đi...”
Một tiếng thét khủng khiếp vang lên. Cánh cửa tủ quần áo bật tung như thể bị một khúc gỗ dộng vào từ đằng sau. một thứ gì đó lao ra, bóp lấy cổ của Valdez và đẩy toàn bộ cơ thể của ông vào vách tường phía trên đầu giường. Cuốn vở vẽ rơi xuống sàn nhà và biến mất chỗ góc khuất dưới gầm giường: “Mày!” Giọng nói của nó khàn đặc âm ngữ chết chóc, tựa như một tiếng vọng xa xăm tới từ cõi địa ngục. “Mày sẽ không bao giờ có thể cứu được nó, tên bác sĩ ngu ngốc. Mày chỉ là một con mọt nhỏ bé, bất lực đối với tao.”
“Thả ông ấy ra! Thả ông ấy ra!” Sam thét lên trong tuyệt vọng và bắt đầu khóc lớn, “Thả ông ấy ra! Đừng làm tổn thương tới ông ấy! LAMIA , KHÔNG!”
Ông có thể nhận thấy phổi mình đang dần cạn kiệt oxi trong khi cổ họng bị bóp chặt bởi bàn tay đầy móng vuốt của con quái vật. Đúng như những gì Sam đã mô tả lại từ cuốn sách, và cũng chính cô bé gặp nó: làn da tím tái, đôi tai dài nhọn và đôi mắt vàng bệnh hoạn có đồng tử là một chấm đen nhỏ như kiến. Nó có bốn cái răng nhọn hoắc, xấu xí và sần sùi trong khi mũi thì sụp xuống như bị gãy. Nó mở banh hàm mình ra, những cái răng nhọn hoắc phủ kín từ thành trên, thành dưới cho tới phía trong hai má bên bắt đầu dài ra và ngọ nguậy như một lũ giun sán. Đồng tử con quái vật biến mất, chỉ còn là một cái tròng màu vàng gớm ghiếc cùng với cái đầu lắc qua lắc lại. Mùi hôi thối từ nó bốc lên khiến ông muốn nôn mửa và cố gắng thoát khỏi bàn tay vẫn đang siết chặt cổ mình.
Cánh cửa phòng bật ra và những tiếng súng vang lên liên hồi khiến cho con quái vật ré lên khi nó bị bắn trúng. Nó buông bàn tay mình khỏi cổ Valdez. Ông rơi thụp xuống giường, ho khan và đưa tay xoa cổ mình, nơi hằn lên những vết tím tái. Valdez ngước mặt lên và nhìn thấy một người đàn ông độ chừng ba mươi có mái tóc nâu uốn xoăn, mặc bộ áo Soutane bước vào, trên tay cầm một khẩu súng vẫn còn nóng khói ở đầu súng.
Con quái vật điên cuồng nhìn thứ mà linh mục cầm trên tay có thể đả thương được nó.
“Những viên đạn trong khẩu súng này đã được rửa qua nước Thánh.” Giọng của anh ta mang ngữ âm người ở vùng Bắc-Trung Mỹ, “Cầu mong Chúa ban phước lành.” Rồi anh ta tiếp tục bắn vào con quái vật. Nó trúng thêm nhiều phát đạn nữa, buộc phải lùi lại cho tới khi có tiếng tạch tạch hết đạn từ khẩu súng. Một bóng người nhỏ con xuất hiện từ sau lưng linh mục và bước về phía Valdez. Ông ngay lập tức nhận ra bà ta với đôi mắt nâu hằn sâu những dấu chân chim già cỗi cùng mái tóc bạc, bết lại như thể lâu ngày không tắm. Bà Ava Middleton, người phụ nữ vô gia cư hay lảng vảng xung quanh khu ông sống.
“Tôi biết ngay thế nào cũng có chuyện mà,” Bà ta nói và nhìn thẳng vào Valdez, “Tôi đã thấy trước những chuyện này, khá mờ nhạt, nhưng đủ để hiểu rằng ông bạn đang bị đe dọa tới tính mạng của mình, bác sĩ Crosby Valdez.”
“Middleton?” Ông thể hiện hết mọi sự ngạc nhiên trên gương mặt, “Sao bà lại ở đây?”
“Có gì đâu mà không? Tôi đã nói là mình có thể đoán trước được nhiều chuyện mà.” Rồi bà ta nhìn con quái vật, nó đang giương ánh mắt độc địa với vị linh mục, miệng há ra để lộ những cái răng của nó. “May mắn cho ông là chúng tôi kịp thời tới đây.”
Con quái vật cất tiếng rống man dại và lao tới trong khi gương mặt của vị linh mục không biến sắc dù cho khẩu súng của anh ta đã hết đạn. Anh ta lấy ra một miếng thánh giá bằng bạc và giơ về trước. Bất ngờ thay, thứ đó khiến cho con ác quỷ chùn bước và phải lùi lại, đưa tay lên che mặt mình.
Nó gầm gừ. Vị linh mục tiến tới; con quái vật lùi lại và ré lên.
“Ác quỷ sẽ phải trở về với địa ngục.” Anh ta nói, “Vì đấng Christ cũng đã từng chịu đau khổ vì tội lỗi, kẻ công bình vì kẻ không công bình, để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, bị chết trong xác thịt” - Con quỷ lùi về phía tủ quần áo - “nhưng được sống trong tâm hồn. Ngài đã đi rao truyền cho các linh hồn trong tù vì họ trước đây đã không tuân theo, khi sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời chờ đợi trong thời Noah” - Con quái vật nhảy vào trong tủ quần áo, cánh cửa đóng lại một cái rầm lớn, vị linh mục vẫn tiếp tục đọc và giơ cây thánh giá bạc nhỏ về phía trước - “trong khi con tàu đang được chuẩn bị, một số ít, tức là tám người đã được đưa qua nước an toàn...” Anh ta mở toang cửa tủ, giống như những gì mà trước đó Valdez đã trải qua. Trống không. Mặc kệ con quái vật đã xuất hiện và cũng chui lại vào trong đấy. “Lễ Rửa Tội...” Linh mục hạ cây thánh giá xuống và bỏ vào trong túi áo, sau đó bước về phía ba người còn lại: “Nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này quá nguy hiểm, không thể ở lại lâu được.”
“Có ổn không?” Ava Middleton hỏi, “Tôi nghĩ là camera đã quay lại hết chúng ta rồi đấy.”
Vị linh mục nhìn xung quanh, rồi anh ta bước về phía cửa phòng với tấm áo hất lên không trung lất phất, “Nếu bà dùng thứ đó thì có thể giải quyết được chúng. Bác sĩ Valdez sẽ chở bà, được chứ?”
“Tôi nghĩ là được.” Ava nói. Bà trông không có vẻ là một bà lão khùng điên chuyên đi rao giảng về ma quỷ và tận thế. Thậm chí giờ đây Valdez có chút niềm tin vào những gì mà bà nói lúc trước, hầu hết mọi thứ dù cho chuyện đấy có điên khùng tới cỡ nào. “Anh có lái theo xe đúng chứ, bác sĩ Valdez?”
“Có. Và nơi này không có camera.” Valdez nói thêm.
“Được vậy thì tốt. Anh sẽ chở theo tôi. Còn cô bé này sẽ đi cùng với vị linh mục.”
“Cháu không thể đi cùng với người lạ.” Sam phản đối, “Cháu muốn đi cùng với bác sĩ Valdez.”
“Không được đâu, cháu gái yêu dấu. Cháu cần phải đi với linh mục để...”
“Cháu không muốn! Cháu không muốn!” Sam bỗng nổi đóa lên và trợn trừng mắt khiến cho cả hai người kia khó chịu.
Riêng vị linh mục.
Chỉ riêng vị linh mục cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Anh ta xông tới bóp lấy cổ của Sam và đè cô bé xuống giường khiến cho hai người trưởng thành còn lại há hốc mồm thành chữ O lớn.
“Anh làm cái quái gì vậy?” Valdez thét lên và lao tới, nhưng lại bị một cái gì đó vô hình chặn lại và đẩy ngược về sau. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra, trợn mắt lên nhìn hai người kia trong khi cơ thể đang bị mất quyền kiểm soát, “Ch-ch-chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cám ơn bà đã can thiệp.” Vị linh mục tóc xoăn nói với Middleton.
“Mọi chuyện anh làm đều có lý do mà.” Rồi bà ấy quay sang Valdez, “Tôi cần anh ở yên một chút. Xin lỗi vì những chuyện này.”
Valdez nhìn bàn tay của bà già đó đang xòe ra cả năm ngón, hướng về phía ông. Sức mạnh siêu nhiên? Ông tự hỏi, rồi bật lên câu nói, “Sức mạnh tâm linh ư? Bà có sức mạnh giống như Carrie.”
“Anh hiểu tình hình nhanh đấy.” Bà ta lắc đầu ngán ngẩm. “Dù tôi chẳng biết Carrie là ai.”
“Vậy ra mọi thứ mà bà...”
“Đúng vậy.” Middleton ngắt lời Valdez, nói như thể bà đọc được suy nghĩ của ông, “Ngoại trừ tận thế. Tôi không thể tiên đoán được tận thế.”
Sam vẫn đang vùng vẫy trên giường dù bị vị linh mục đè lên cổ mình. Valdez kinh hoàng khi thấy được tròng mắt của cô bé dần chuyển sang màu đỏ, da trở nên tím đen như bị chuốc bả độc và những cái răng bắt đầu dài ra, nhọn hoắc như mũi thạch nhũ trong các hang động nhiều thế kỷ.
“Cô bé đã bị thứ ác quỷ đó ám rồi.” Ava nói, ánh mắt lo ngại nhìn vị linh mục rồi đảo xuống thứ không còn là Sam Stoker nữa.
Sam Ác Quỷ.
Vị linh mục lấy cây thánh giá ra một lần nữa và đưa về phía trán của Sam, hạ thấp cho tới tầm nửa inch thì dừng lại. Con quỷ trong lốt Sam gầm thét, cố vùng vẩy tay mình để thoát ra và dùng chân đạp một cú rất mạnh vào bụng của vị linh mục. Ava Middleton thấy thế, liền hạ tay mình xuống và chạy tới nắm lấy đôi chân của Sam Ác Quỷ, ấn chặt xuống giường.
Valdez lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, ông bỗng biết rằng mình cần phải làm gì, liền lao tới và giữ đôi tay không chịu yên của Sam Ác Quỷ, ấn chặt xuống giường giống với Ava Middleton. Khi đã khống chế được tay chân của con quỷ, linh mục ấn mạnh vào cổ của nó.
“Đừng làm cô bé đau!” Valdez kêu lên.
“Anh ta sẽ không bao giờ làm đau một đứa trẻ,” Ava nói, “Đó là một con quỷ. Nó đã ám vào cô bé rồi. Anh ta cần phải trục xuất nó ra.”
Vị linh mục đặt miếng thánh giá xuống cạnh bên đầu của Sam Ác Quỷ và lục túi mình, lấy ra một bình nước thủy tinh cầm tay có vòng đeo cổ là những hạt chuỗi trắng đục nhỏ. Anh ta mở nắp ra, đưa bàn tay còn lại từ cổ của con quỷ lên miệng và banh rộng nó bằng cả hai tay trong lúc ngậm sợi dây bình nước thủy tinh lắc lư cùng sợi chuỗi linh mục ngậm ở miệng, nước bên trong sóng sánh và đổ ra ngoài chút ít.
Con quỷ cố gắng cắn vào tay của vị linh mục nhưng liền bị anh ta chặn lại bằng sợi chuỗi gỡ khỏi miệng, ép sát vào hai bên môi. Linh mục đổ hết đống chất lỏng trong suốt trong bình nước vào miệng của Sam Ác Quỷ khiến cho nó kêu thét lên đầy man dại, tông giọng không còn là của một đứa bé gái mười tám nữa. Nó là của một thứ gì đó không thuộc về thế giới con người. Miệng của Sam Ác Quỷ bốc lên rất nhiều khói, như thể thứ nước mà trước đó vị linh mục đổ vào là axit sunfuric. Cái mùi bốc lên tựa như mùi của thịt để lâu ngày trong những nơi ẩm thấp đầy chuột bọ: mùi của sự thối rữa.
“Bây giờ anh ta đang đuổi một con quỷ bị câm.” Vị linh mục bắt đầu cầu nguyện, cầm lấy thánh giá và ấn chặt nó vào ngực của con quỷ, đè cơ thể nó lún xuống giường bằng đầu gối áp lên giữa vùng ngực và bụng, khiến nó kêu lên những tiếng ho khục khặc, khò khè. “Khi con quỷ thoát ra ngoài, người đàn ông bị câm nói, và mọi người ngạc nhiên. Hỡi chúa Jesus; hỡi Đức mẹ Maria; hỡi các vị Tổng Lãnh Thiên Thần, xin hãy giáng lưỡi kiếm rửa tội của các Ngài vào linh hồn tội lỗi này.” Mọi thứ trong phòng bắt đầu được nâng lên như thể đang trong môi trường không trọng lực. Giọng nói của vị linh mục biến thành một ngôn ngữ gì đó rất quái lạ. Anh ta vẫn tiếp tục đọc trong khi hai người kia giữ chặt lấy Sam Stoker đang trợn mắt và gầm rú đầy đau đớn. Chiếc giường trôi nổi lên không trung, lắc lư, khiến cho Valdez ngả nghiêng. Ông thấy bà Ava đã buông tay mình khỏi chân của Sam Ác Quỷ từ lâu nhưng chân nó vẫn không thể cử động. Chân của con quái vật đang co cứng, vùng vẩy bất lực, những mạch máu trông rõ rệt dưới lớp da xỉn màu đen, như thể bị một quả tạ ngàn tấn vô hình đè xuống. Bà ấy đang dùng sức mạnh của mình. Ông chậm rãi buông tay ra khỏi cánh tay nó. Con ác quỷ hoàn toàn bị kiểm soát. Nó xoay đầu liên tục. Từ trái sang phải. Từ phải sang trái. Kêu thét lên bằng một ngôn ngữ dường như đối nghịch với thứ ngôn ngữ mà vị linh mục vẫn đang thốt ra từ miệng.
Valdez có thể nhìn thấy được tròng mắt của Sam Ác Quỷ từ màu đỏ đang trở về màu trắng. Màu tím đen trên da bị tẩy sạch, trả lại màu trắng tự nhiên của Sam. Những cái răng cũng bắt đầu ngắn lại. Ông nhìn tiến trình đó và bất ngờ khi nhận ra rằng vị linh mục kia đang bay trên không trung như thể anh ta có một đôi cánh. Cho tới khi Sam Stoker quay trở lại là cô bé, anh ta dừng sử dụng thứ ngôn ngữ không thuộc phàm trù ngôn ngữ học của bất cứ đâu trên thế giới - có lẽ vậy - cơ thể dần hạ xuống đất và trở lại bình thường. Cái tủ quần áo phía xa rơi xuống và đổ sang một bên; giá treo đồ nghiêng đổ ra sàn, không có quần áo hay mũ trên đấy; tủ thuốc đóng tường gần với cửa sổ, mặt kính của cả hai nứt nhiều đường và tạo nên tiếng rắc-rắc-rắc rợn người; những chai thuốc, bông băng, hộp thuốc trong tủ trở nên lộn xộn hết cả; cánh cửa nhà vệ sinh xô rầm vào khung cửa và đóng chặt; bình nước uống thủy tinh từ một cái tủ hai ngăn rơi xuống đất và vỡ tan, tràn hết nước ra sàn nhà trong khi cái tủ vẫn còn nguyên vẹn, nếu không tính tới những thứ bên trong - dù là thứ gì đi chăng nữa.
Valdez nhảy khỏi giường, đi vòng ra sau hầu như chắn tầm nhìn của vị linh mục. Một nỗi sợ hãi bắt đầu nhem nhóm trong khi ông nhìn Sam nằm bất động trên giường. Bất động theo nghĩa đen. Valdez chạm vào đôi mắt của Sam bằng lòng bàn tay ông: “Sam!” Ông kêu lên kinh hãi, rồi trượt tay phải của mình xuống gò má, rồi tới cổ. Mạch vẫn đập. Cô bé vẫn còn sống. Valdez ôm lấy Sam vào lòng mặc cho cô bé đang ngủ thiếp đi sau khi bị con quái vật ám lấy mình: Lamia Caedis Aeternum.
Cơ thể Sam bất ngờ cục cựa và đẩy ông ra bằng đôi tay của mình, “Bác sĩ Valdez. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ôi, Sam!” Valdez lại ôm cô bé vào lòng mình, và lần này Sam không đẩy ông ra nữa mà chậm rãi, có chút bất ngờ và chưa quen khi ôm lấy ông. “Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Nó thực sự đã kết thúc rồi!” Ông nói và nhận ra rằng giọng mình đang trở nên khó nghe cũng như không khí ở phổi tràn hết ra ngoài vì một cơn nhói đau ở tim. Đôi tay của Valdez buông thỏng khỏi người Sam, ông té ngửa ra sau, phần đầu phía sau, nằm bên trên gáy đập mạnh xuống đất. Valdez nhận ra rằng tim mình đập rất nhanh, như thể sắp sửa vỡ ra làm nhiều mảnh, rồi nó dần chậm lại như một chiếc xe máy hết xăng. Ông thở những tràn hơi mệt mỏi, gấp gáp, rồi dần chậm lại theo nhiệu điệu phập phồng của ngực.
“Valdez, ông không sao chứ?” Ava Middleton lo sợ hỏi, nhưng bà đã biết từ trước. Bà bước ngang qua và quỳ một chân bên cạnh, nâng lưng ông lên bằng tay của bà. “Ông đã rất dũng cảm khi tới đây và cứu cô bé. Ông không biết rằng đêm nay căn bệnh tim của ông sẽ tái phát. Nhưng nếu có, tôi chắc chắn ông cũng vẫn sẽ tới cứu Sam, đúng chứ?”
Valdez cố gắng nói, nhưng không khí còn sót trong phổi không cho phép ông cất thành câu từ mà chỉ có những tiếng ú ớ như một người câm. Thay vào đó, ông cố gắng gật đầu.
“Bác sĩ Valdez.” Sam run rẩy rời giường, quỳ bên cạnh ông, “Tại sao bác sĩ lại như thế? Bà ơi, hãy giúp ông ấy đi. Chú ơi...” Sam nhìn vị linh mục bằng ánh mắt cầu cứu trong vô vọng. Vị linh mục lắc đầu.
“Sam... Stoker.” Valdez cất tiếng nói yếu ớt. Và rồi ông nhắm mắt. Tim của ông ngừng đập sau mười giây từ khi ý thức của ông rời khỏi cơ thể.