Chương 11: Cái Tủ Trống

Chương 11. Crosby Valdez [2]

2,086 chữ
8.1 phút
100 đọc
2 thích

22

Có một chuyện mà Crosby Valdez sẽ không bao giờ biết nếu không được nghe Sam Stoker kể lại tường tận mọi chuyện. Ông cảm thấy thật không quá khó hiểu để bác sĩ Blackwell không đề cập tới chuyện này. Đó là đoạn video được quay lại từ bệnh viện Trung Tâm Presbyterian. Một đoạn video từng nổi đình nổi đám trên mạng trong một khoảng thời gian dài và được các nhà quỷ học phân tích, hay các tà giáo thờ quỷ Satan lấy nó làm hướng đạo cho thuyết Độc Thần[1] của họ và lôi kéo thêm tín đồ. Nó còn được biết tới với cái tên do tín đồ Tin Lành đặt cho là Resurgentis et Recedens Abiit , hay theo tiếng Anh là Xác Chết Sống Lại . Một vụ án người chết sống dậy và giết chết lão bảo vệ nhà xác đã gây rúng động toàn bộ thành phố Boston ở Hạt Suffolk.

[1] Niềm tin vào một vị thần duy nhất, ở đây là quỷ Satan.

Khi câu chuyện của Sam Stoker kết thúc thì bầu trời cũng đã tối mờ tối mịt. Crosby trở về nhà trên chiếc SUV của mình và suy nghĩ tới nhiều thứ không thuộc phàm trù khoa học và nhận thức con người: một con quỷ. Cô bé Sam đã kể lại tất tần tật cái tấn tuồng bi kịch mà cô bé phải chịu: mẹ suýt tự sát, cha chết trong vụ khủng bố, em trai tự sát khi thằng bé đang ăn sinh nhật tám tuổi, bạn trai bị xe tông trước mắt, bạn thân cùng với cô vào khu nghĩa trang để đào xác em mình, cuốn vở và những gì được viết và vẽ bên trong, con quái vật.

Con quái vật. Con quái vật. Con quái vật.

Sam luôn nhắc về nó rất nhiều như thể để chứng tỏ rằng cô không nói dối. Nhưng đó là chứng tỏ với bản thân hay với người đối diện? Cũng có thể Sam đã không chắc về những gì mà mình nhìn thấy, rằng nó chỉ là do trí tưởng tượng của cô đã tạo dựng lên. Con quái vật thực chất chỉ là một câu chuyện do Sam hoang tưởng mà thành. Thậm chí cuốn vở vẽ cũng biến mất không dấu vết, một minh chứng cho thấy rằng nó không có thật. Cô bé đã nói dối về cuốn vở.

Tiếng điện thoại reo trong khi Crosby đang lùi xe vào gara để xe của nhà ông nằm gần với nhà hàng xóm Giles, một lão già khó tính ở cùng với đứa cháu của ông ta hiện đã được mười bảy tuổi với sự săn chắc trong từng thớ cơ bắp như một người nhà nông. Gia đình Giles sở hữu một nông trại ở phía sau nhà của họ, không quá khó đoán nếu Bob Giles có thật sự muốn tiếp quản cái nông trại đó hay không. Hiển nhiên là , vì thằng bé không còn cách nào hơn ngoài sự lựa chọn đó. Cơ bắp của cơ thể còn khỏe hơn cơ bắp của trí não. Theo như những gì ông biết được, lần kiểm tra IQ tại trường tiểu học của Bob hồi lớp bốn, thằng bé chỉ đạt có 63 sau khi làm bài kiểm tra theo thang đo của WISC[2].

[2] Wechsler Intelligence Scale for Children (Thang đo trí tuệ Wechsler cho trẻ em): một bài kiểm tra trí thông minh được phát triển bởi David Wechsler dành cho trẻ em từ 6 tới 16 tuổi.

“Chào bác sĩ Valdez, tôi là y tá Dodson từ bên bộ phận thu nhận kiện hàng. Có một kiện hàng nhỏ. Một hộp giấy. Dường như bên trong là một tấm bìa hoặc một cuốn sách, hay một cuốn vở gì đó được đề tên là gửi cho bệnh nhân Sam Stoker. Tôi vừa biết ông là bác sĩ điều trị của cô bé nên mới hỏi ông có nên đưa cho cô bé ấy hay không.”

“Cô có biết ai là người gửi không?”

“Là mẹ cô bé, bà Nora Stoker.”

“Vậy thì không sao. Cô cứ đưa cho cô bé.”

“Vâng, bác sĩ.”

Crosby tắt điện thoại, cất vào túi quần, sau đó rời khỏi xe, đóng cửa gara lại rồi đi lên bậc tam cấp và mở cửa vào hành lang nhà trong. Ông đặt cái nón của mình xuống tủ giày cạnh cửa chính chỉ cao tới đùi và cởi đôi giày ra, sau đó để giày vào tủ. Crosby vào phòng khách, ngã lưng xuống ghế và kéo lỏng cà vạt đang đeo, để nó ở tầng dưới của chiếc bàn hai tầng cạnh bên ghế. Crosby cảm thấy kiệt sức vì cuộc nói chuyện. Đúng thế, ông chắc chắn rằng mình chưa từng mệt như thế này sau một cuộc điều trị tâm lý.

Crosby ngồi thẳng dậy, hơi chờm về trước, đặt đôi tay mình song song với hai bắp đùi và vuông góc với đôi chân bên dưới - từ đầu gối trở xuống. Ông trầm ngâm suy nghĩ, đoán rằng đây là một ca khó khăn. Có lẽ là khó khăn nhất trong cuộc đời bác sĩ trị liệu tâm lý của ông. Sam Stoker không có bất cứ một biểu hiện nào của việc nói dối dù câu chuyện của cô bé thực tế là không thể tin nổi. Mà thậm chí, mọi nghi vấn về việc cô bé mắc bệnh tâm thần cũng đã bị xóa bỏ thẳng thừng sau cuộc nói chuyện đó. Sam đủ tỉnh táo để kể lại, và cũng đủ thông minh để bác bỏ những gì mà ông nghi vấn về cô.

Sam có đang nói thật? Câu hỏi đó bỗng xuất hiện trong đầu của Crosby Valdez, Nếu Sam đang nói thật, vậy thì nó sẽ là lời khẳng định cho những điều mà con người còn chưa biết tới. Có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống này. Những dấu vết của người ngoài hành tinh như câu chuyện của Betty Cash cùng với Vikie Landrum và cháu trai Colby Landrum tại Texas hay nhiều câu chuyện về những vụ bắt ma của ông bà Warren. Thậm chí là những câu chuyện về các vụ mất tích bí ẩn ở Tam Giác Quỷ dấy lên một cuộc bùng nổ nghiên cứu khoa học quy mô mà bắt đầu là từ một tờ báo có tên Miami Herald tại Doral, Florida, về những vụ mất tích bất thường xảy ra được xuất bản vào tháng Chín, 1950. Trên thực tế, liệu trước đó còn bao nhiêu tàu thuyền bị mất tích mà không thể xác định được nó biến mất tại vùng biển đấy? Và, hiển nhiên, những việc này đều có thực.

Valdez đứng dậy, rời khỏi phòng khách và vào phòng làm việc của mình nằm ở góc phía Tây ngôi nhà, cạnh bên là nhà bếp tối âm u không được bật đèn. Ông là một người khá tiết kiệm chi phí sinh hoạt của bản thân. Chủ yếu là mỗi tháng ông sẽ phải gửi một ít tiền làm viện phí cho người mẹ già gần chín mươi tuổi tại viện dưỡng lão ở phía Nam Granby, cách khu ông sống khoảng mười dặm tại đường Mill Valley, Belchertown. Ông đã từng có ý muốn mẹ của mình, bà Anneliese Valdez, một người lai giữa gốc Đức và Hoa Kỳ, sẽ tới sống cùng mình nhưng bà không đồng ý vì bản thân bà không thể tự chăm sóc mình và sẽ trở thành gánh nặng đối với ông.

“Dù sao,” Bà đã nói vào khoảng năm trước, ngày sinh nhật tám mươi sáu tuổi của bà, “mẹ cũng có nhiều bạn bè ở viện dưỡng lão. Vậy nên mẹ muốn sống ở đây thay vì để con chăm sóc. Việc chăm sóc mẹ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của con.” Và ông đã trả lời lại: “Nếu mẹ đã muốn vậy thì con không có ý kiến. Con mong là mẹ sẽ luôn giữ gìn sức khỏe và đi đứng cẩn thận.”

Valdez quay trở lại với hiện tại và mở cái laptop Toshiba của ông đặt trên bàn làm việc ra. Sau khi nó mở lên màn hình chính, ông nhấn vào biểu tượng ứng dụng tìm kiếm Alta Vista và rê chuột tại thanh Tìm Kiếm. Valdez gõ vào “Bệnh Viện Presbyterian, NewYork”. Nó ra một loạt những thông tin tìm kiếm như việc sáp nhập giữa bệnh viện Presbyterian với bệnh viện dưỡng lão để tạo thành bệnh viện dưỡng lão NewYork vào đầu tháng Giêng, 1998; vụ kiện của gia đình Zion; hồ sơ nhận làm việc; cơ sở vật chất của Presbyterian. Valdez lại nhấn vào thanh Tìm Kiếm và gõ thêm phía trước dòng chữ mà ông vừa gõ trước đó: “Video-”. Nó ra một loạt video với các nguồn khác nhau. Ông lăn chuột xuống một xíu và nhìn thấy một video có tiêu đề nổi bật với bản thân ông: “[BÍ ẨN] XÁC CHẾT SỐNG LẠI TẠI BỆNH VIỆN PRESBYTERIAN, NEWYORK”; ông nhìn thấy ba video bên dưới nữa có nội dung từa tựa: “NHỮNG BẰNG CHỨNG DÀN DỰNG CỦA VỤ XÁC CHẾT SỐNG LẠI TẠI PRESBYTERIAN”, “MỘT GIÁO PHÁI THỜ QUỶ SATAN ĐANG LUỒNG LÁI DƯ LUẬN - KHU TRIBECA” và “RẤT NHIỀU NGƯỜI GIA NHẬP VÀO NHÓM TÍN ĐỒ SATAN GIÁO - VIDEO QUAY LÉN”.

Hầu hết chúng đều từ trang của tờ The New York Times .

Valdez nhấn vào video “[BÍ ẨN] XÁC CHẾT SỐNG LẠI TẠI BỆNH VIỆN PRESBYTERIAN, NEWYORK”. Nó đưa ông tới một trang web có tên miền www.suppernaturalphenomena.com . Ông tra thông tin một chút ở trang chính thì biết được đây là một trang nói về những hiện tượng siêu nhiên được thành lập vào năm 1997. Valdez nhấn vào biểu tượng Play và video bắt đầu phát.

Chỉ được một giây sau, video vẫn còn đang tối đen thì bỗng chốc mọi thứ bừng lên với sự mờ mờ cùng những đường nhiễu hột.

23

Những hình ảnh rè rè của camera loại cũ với một vài đường hột nhiễu sóng quét lên như từng cơn sóng thủy triều.

Khung cảnh đang là buổi tối và camera dường như được đặt ở một góc nào đó sau lưng hoặc hai bên cánh trái, phải của bênh viện. Bầu trời không có một chút gió. Những thân cây thông phía xa im ắng, được phủ vào người một lớp đêm đen bí ẩn tới rợn người. Phía xa, một vài bóng hình mờ câm của những con người đi ngang qua bờ rào bệnh viện dường như đang cười nói vui vẻ. Trong bầu không khí im ắng đó, xuất hiện một vài tiếng rắc-rắc-rắc kỳ lạ. Một bóng hình xuất hiện ở góc dưới, bên trái của camera. Đó là một người đàn ông khoảng tuổi trung niên, đầu trọc hết ở giữa, chỉ chừa lại lưa thưa tóc xung quanh.

Ông ta bước đi không phải kiểu loạng choạng của người say xỉn, càng không phải bước đi theo kiểu của một người bị tật. Ông ta nhảy lò cò. Dáng nhảy của ông ta khiến người xem nhớ tới những trò chơi trẻ con. Đôi lúc chân phải của ông bẻ quặp sang bên phải, rồi bên trái tới một góc dưới chín mươi nhưng chưa bao giờ ông ta té. Gã đàn ông đó bị mất bên chân trái - từ bắp đùi trở xuống. Cái đầu của ông ta đung đưa qua lại, khúc xương móng gần với điểm nối giữa cổ họng và miệng nhô lên trên như một cái cần gạc màu trắng ngà.

Và rồi, đầu của gã đàn ông bẻ ra sau lưng và nhìn thẳng vào máy quay. Đôi mắt của gã tròn xoay, miệng chậm rãi há phông phanh và kêu lên thứ âm thanh của quỷ dữ. Gã dừng tiếng thét và cái đầu gã giựt khỏi cổ, giữa đầu và thân là phần cột sống bị kéo dài trông như thân của một con rết lắc lư qua lại.

Cái đầu lao theo hình trôn lốc và tông thẳng vào camera.

Video kết thúc với một tiếng xoảng lớn khi cái đầu lao thẳng vào ống kính, rồi sau đó là những tiếng rè rè và hột tràn đầy màn hình.

Bạn đang đọc truyện Cái Tủ Trống của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 12: Crosby Valdez [3]