Thiên Cung rộng lớn khiến người ta khó mà xác định phương hướng, Nhị Lang lạc mất rồi. Bây giờ trong nàng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Nàng dáo dác nhìn quanh. Không một bóng người.
Không biết đi về phương nao, chân chôn chặt một chỗ.
"Đi về hướng Nam ấy."
Lại là giọng nói kì lạ đấy, đồng thời mang theo một cơn gió lạnh thúc nàng đi về hướng Nam.
"Dù không biết ngươi là ai, nhưng ta tin ngươi thêm một lần."
Nàng thầm nói với cơn gió lạ, tay nắm chặt, chân tiến về phía Nam mà bước. Như có sức mạnh lạ kì, nàng không ngần ngại mà bước từng bước khoan khoái. Thật lạ kì, càng đi lại càng không thấy mệt, cứ như cưỡi cân Đẩu Vân phi về phía đích.
Từ trong bụi cỏ lóe lên một tia sáng, là cây trâm của Tử Lan. Lấp lánh quá, kiều diễm quá. Trong một chốc, mắt nàng không thể dời khỏi nó. Đây là cây trâm cài mà Tổ Mẫu đã ban thưởng cho Tử Lan trong bài học đầu tiên. Tử Lan tư chất thông minh, Thỉnh Sư dạy đến đâu là y học được ngay đến đấy. Tổ Mẫu rất trân trọng y, liền ban thưởng cho y khi y thành công làm phép độ tiên khí cho hoa đào nở rộ. Quang cảnh lúc đó thật đẹp, từng nụ đào nở, từng cánh đào rơi như làm nền cho sự tỏa sáng của Tử Lan. Nhị Lang lúc đó chỉ có thể đứng sau ánh hào quang mà cảm khái, thật đáng ngưỡng mộ.
"Ta lại gặp nhau rồi, Đào Nhị Lang."
Thì ra chiếc trâm lại nấp ở gần Bần Yêu, vừa thấy Nhị Lang bần thần ngắm trâm hắn đã đắc thắng chào nàng. Phải chăng là cây trâm ở đây cũng là ý đồ của hắn.
"Cái tên đắc chí ngày trước, không ngờ ngươi còn nhớ đến ta."
Nhị Lang nghe thấy giọng điệu quen thuộc, giật mình ngước lên nhìn. Trước mắt nàng là tán lá to lớn của cây bần và tấm thân gồ ghề của nó, ký ức như ùa về, nàng bất chợt nhận ra Bần Yêu mà nàng gặp lúc mới thành hình.
"Nhớ chứ sao không. Chúng ta đã kí khế ước với nhau mà."
Lại là giọng điệu ngạo nghễ đó, làm nàng thật chán ghét.
"Khế ước nào cơ. Ta đã từ chối việc giúp ngươi rồi."
Nhị Lang hoảng hốt, tên này nói năng vẫn như vậy, không có lý lẽ.
"Từ lúc ngươi nói từ 'phải' thì chúng ta đã có khế ước với nhau rồi."
Phải trái gì chứ, sao cái khế ước này lại kí một cách vô tội vạ như vậy. Vì khế ước này do Bần Yêu ranh mãnh đặt ra, không thể không vô lý.
"Khế ước kì quái. Ngươi cũng thật kì quái."
Những câu nói kì lạ từ tên Bần Yêu này khiến Nhị Lang hoang mang không ngớt. Nàng chỉ là tiểu tiên bé nhỏ, mới học được vài pháp thuật, tiên pháp chẳng đâu vào đâu, trải nghiệm cũng ít ỏi. Trải nghiệm này, là lần đầu trải qua, đó giờ ai lại kí khế ước với một tiểu tiên cơ chứ. Cung cách cũng thật kì quái. Một cái cây không chỉ đắc chí mà còn kì quái, sao nàng lại xui xẻo dính vào cơ chứ.
"Mỗi linh hồn đều có năm hồn bảy vía, ngay sau khi kí khế ước thì ba hồn bốn vía của ta đã nhập vào cơ thể của Đào Nhị Lang ngươi. Từ bây giờ, sống chết ta nhập làm một, ngươi không có cách nào rời bỏ ta đâu."
"Không có cách nào."
Nàng thất thần, giọng điệu cũng ngày một nhỏ dần. Sự bối rối và hoài nghi bao quanh nàng, nàng không biết phải làm gì cả. Nàng vừa mới thành hình thôi mà, sao lại bị một Bần Yêu chẳng biết từ đâu chiếm lấy một nửa cơ thể chứ.
"Cũng không phải không có."
Cái cây cất giọng, giọng điệu vẫn ngạo nghễ đáng khinh. Thật phi lý, mới vừa dứt lời không có, nay lại có là sao chứ. Đúng là một cái cây không có lý lẽ.
Dù lý lẽ của Bần Yêu nghe rất bực mình, nhưng câu nói đó như tia sáng trong suy nghĩ tăm tối lúc nãy của nàng. Nàng nhẹ nhõm thở phào.
"Ngươi có thể nói thẳng tâm ý của mình không. Ta không muốn tốn thời giờ với ngươi. Ta phải mau chóng mang trâm về cho Tử Lan."
Nàng không muốn đôi co với hắn nữa, trực tiếp hỏi ý đồ của hắn.
"Được thôi. Hãy giúp ta thoát khỏi xiềng xích nơi đây. Sau đó hai ta không dính dáng gì đến nhau nữa."
"Giúp ngươi? Giúp bằng cách nào chứ. Ta chỉ là một tiểu tiên bé nhỏ, tiên pháp căn bản còn chưa vững, giúp ngươi như nào được chứ?"
Nàng rất tò mò làm sao bản thân có thể lọt vào mắt xanh của tên Bần Yêu này chứ. Có phải già rồi nên đầu óc lú lẫn, mắt cũng yếu dần không?
"Bằng tình yêu."
Bần Yêu nhẹ nhàng nói ra ba từ mà tiểu yêu như nàng vẫn chưa ngộ hết được.
"Tình yêu? Ta đâu có ưa gì ngươi chứ."
Nhị Lang vặn hỏi, cái tên này thật khó hiểu.
"Ngươi hãy khiến cho Đông Thương Đế quân yêu ngươi đi. Sau đó kêu hắn đến đây phá giải thuật chú cho ta."
Đông Thương Đế quân là ai chứ. Nhị Lang từ lúc sinh ra đến nay chưa từng gặp vị Đế quân nào cả. Thượng thần duy nhất nàng gặp chính là Tổ Mẫu - Đào Phiên Nghi và Thái Thượng Lão Quân - người hay đến vườn đào thưởng trà ngắm cảnh.
"Ngươi đừng nói năng vô nghĩa như vậy nữa. Ở trên thiên đình này, yêu đương không phải chuyện cứ muốn là được. Thỉnh Sư đã dạy ta, tình yêu nam nữ là điều vô nghĩa. Phận làm tiên, nên yêu chúng sinh trước, sau yêu bản thân cũng là để thuận nước giúp chúng sinh an bình. Ta được thành hình là nhờ ơn phước mà chúng sinh ban tặng, nếu như có tư tình trên Thiên Cung tức là phản lại cái gốc ta sinh ra."
Tên này thật vô ý vô tứ, Nhị Lang phải dạy cho hắn Đạo Đức Kinh mà Thỉnh Sư đã dạy nàng. Đem từng từ từng chữ ghì vào đầu hắn, để hắn quên cái chuyện hoang đường kia đi. Huống hồ hắn bị thuật chú khóa gốc ở đây, rõ ràng đã phạm tội, đã tư tình nên mới có suy nghĩ ngây ngốc như thế.
"Giảng xong chưa. Đằng nào cũng vô ích thôi, ta nghe không vào đầu đâu. Tiên giới mấy người ấy mà, chỉ được cái giảng là hay thôi, sau được mấy người là không có tư tình chứ. Mấy cái câu chuyện lưu truyền hậu thế của mấy người, được mấy cái là vì chúng sinh. Thà ngay từ đầu cứ sống như bản chất đi, nghiêm cấm bài trừ để làm chi rồi cũng phạm như người phàm trần."
"Ai phạm chứ, có mà ngươi phạm ấy."
"Tiểu tiên ngốc, là Đế quân của mấy người phạm đấy."
"Đừng có mà vu oan giá họa."
"Ngươi nghĩ tại sao ta lại bị xích ở đây chứ. Là vì ta đã giết đi người mà hắn gửi trọn tâm tình đấy."
Câu chuyện gì đây chứ. Dù không phải là nàng phạm, dù chưa được kiểm chứng rõ ràng, nhưng thật bức bối. Tại sao chứ, cái cảm giác như mất đi một thứ gì đó vậy.
"Ngươi không bằng không chứng thì đừng thốt ra dễ dàng như vậy. Huống hồ một Bần Yêu như ngươi thì giết được ai chứ."
Nhị Lang trấn tĩnh bản thân, quay lại chất vấn Bần Yêu.
"Ta nào phải Bần Yêu chứ. Ta là Ma tôn, 2 vạn năm trước vì thảm bại trước Đông Thương mà bị nhốt vào cây này. Năm đó bắt được Lãnh Nguyên tiên tử mà hắn yêu thương, tưởng chừng như nắm phần chắc trong tay. Nhưng ai ngờ hắn lại có thể vô tình nhìn người mình yêu thương ngã xuống trong tay ta. Chỉ để cứu cái đám gọi là chúng sinh mà ngươi đã nói. Để rồi cả đời ôm mối đau khổ, mãi không quên."
Ma tôn sao, Nhị Lang đang nói chuyện với Ma tôn mà người người khiếp sợ sao. Thật khó mà xâu chuỗi là được hết những câu từ mà hắn kể. Nhưng như người đã chứng kiến câu chuyện ấy, trực giác lại mách bảo nàng từng từ từng chữ đều là sự thật.
"Nhưng sao ngươi lại chọn ta?"
Không một tiếng hồi âm, Bần Yêu cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đối thoại. Cái thân vẫn sừng sững ở đây, tán lá vẫn đung đưa rất trêu ngươi. Đúng là một cái cây kì quái.
"Tiểu tiên thị này, ngươi là người ở cung nào? Sao lại đến đây lúc khuya muộn."
Tiếng nói trầm ấm từ phía sau phá vỡ khoảng không yên tĩnh mà Bần Yêu để lại cho nàng. Nàng xoay người lại, là một người lạ, nàng chưa gặp bao giờ nhưng lại thân quen như đã gặp tự bao giờ.
"Ta, ta đi lạc."
Nhị Lang nói lí nhí, thanh âm ngắt nghỉ không rõ ràng. Nàng đang rất bối rối.
"Ngươi ở cung nào."
Bỗng dưng thân hình to lớn của hắn cúi xuống. Ánh mắt chạm nhau, càng làm Nhị Lang thêm bối rối. Gương mặt này làm nàng bối rối.
"Đào Linh."
Nhị Lang đỏ mặt, cổ họng nghẹn ứ lại, trả lời cộc lốc.
"Được, vậy để ta đưa ngươi về."
Nàng đưa tay cho hắn, một bàn tay nhỏ đặt trong một bàn tay to. Thật ấm áp. Hai thân hình một lớn một nhỏ cứ thế đi khắp Thiên Cung.