Chương 1: Cải Mệnh

Chương 1. Chương 1

1,495 chữ
5.8 phút
129 đọc

"Các ngươi là người mới đến, nên nghe theo lời ta dạy. Trên đường đến thiên cung, không được nhìn ngang ngó dọc hay chạy trốn lung tung. Nếu không vận mệnh ban đầu sẽ không như nguyện ý. Sẽ bị Trời phạt Đất mắng đấy nghe chưa."

"Chúng tiểu tiên đã rõ, xin tuân mệnh Thái Sư."

Hôm nay Thiên đình có một toán tiểu tiên mới đến, ai nấy cũng đều mơn mởn như búp lá non, không rành thế sự cũng chẳng có tư tình. Ấy thế mà có một tiểu tiên lóng ngóng, bản tính tò mò, mưu toan làm trái thiên quy.

Các tiểu tiên xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau đi đến từng cung đã được phân bổ. Hai hàng người không ngừng nối tiếp nhau như đôi long phượng đang uốn lượn trên Thiên đình. Thật là một cảnh tượng đông đúc hiếm thấy.

Lạ thay, bỗng có một tiểu tiên không nghe lời dạy mà tách hàng. Tiểu tiên đi theo một luồng ánh sáng lạ lẫm nào đó mà không biết được điểm đích. Ánh sáng thật nhanh, nàng cũng vội bước, đuổi theo thứ ánh sáng kì lạ nhưng rất mê hoặc. Nó dẫn nàng đến một cái cây bần to cao sừng sững.

"Ngươi đã đến đây rồi. Phải giúp ta thôi."

Cái cây kì lạ bỗng phát ra tiếng nói ồm ồm, nghe thật ranh mãnh. Dù không thấy hình, chỉ thấy tiếng cũng có thể nhận thấy được sự không đáng tin. Cái cây này thật sự không đáng tin. Đã thế lại còn nói chuyện ngông cuồng khiêu khích. Tiểu tiên thực sự khinh bỉ cái lão già này.

"Tại sao ta phải giúp?"

Nàng bất mãn đáp trả hắn. Vô duyên vô cớ lôi người ta đến đây. Nàng đã mong chờ biết bao một kì hoa dị thảo, ai ngờ lại là một cái cây già kì dị.

"Vì ta đã chọn ngươi rồi."

Cái cây đắc chí cười khẩy, giọng điệu ngả ngớn. Cái tên này, ai nóng máu gặp hắn chắc chắn sẽ phát cáu.

"Ta không thèm nói chuyện dông dài với ngươi nữa. Ngươi chẳng có lý gì cả."

Nói rồi, nàng quay ngoắt bỏ đi. Nhưng nàng không biết rằng cuộc gặp gỡ này như một bản khế ước của Bần Yêu với nàng.

Nàng là Đào tiên tên Nhị Lang, một tiểu tiên bé nhỏ vừa mới ra đời từ một cái cây đào lâu năm, họ gọi cây lớn đó là Tổ Mẫu. Các nàng chỉ là những quả mọng nhỏ bé mới chớm từ nhụy hoa đào. Vừa mới mở mắt nàng đã thấy muôn vàn thứ ánh sáng chói lọi khả nghi, không biết chúng đến từ đâu và đến đây làm gì. Nàng e sợ nấp vào một góc mặc cho chúng Đào Tiên háo hức chờ mong. Có lẽ việc nàng đến với thế giới này đã là một sai lầm, nàng chưa từng mong chờ sự tồn tại của bản thân ở chốn đây. Cảm giác đầu tiên ùa đến sinh linh bé nhỏ này chỉ là một cảm giác e sợ.

Ấy thế mà, chỉ 100 năm sau, nàng đã tìm được hơi ấm khiến nàng thấy an toàn. Sự hiện diện của người khiến nàng biết thế nào là ham sống sợ chết, từ đó nàng ta cũng có ước mơ. Nhị Lang mơ được ở bên người vạn năm không đổi, cùng người tu tiên cứu đời.

Thế nhưng số mệnh trêu ngươi, nàng và người chưa từng có duyên kiếp gặp gỡ. Tất cả chỉ là nàng ta cưỡng cầu, là nàng ta đã cải mệnh của chính nàng, và người. Nếu như có thể xoay chuyển thời gian, Nhị Lang ước lúc đó ta đừng đến gặp gốc cây bần đó, và nàng sẽ không gặp người.

"Tiểu tiên thị này, ngươi là người ở cung nào? Sao lại đến đây lúc khuya muộn."

"Ta, ta đi lạc."

"Ngươi ở cung nào."

"Đào Linh."

"Được, vậy để ta đưa ngươi về."

Như có điều gì thúc giục, nàng đã đưa tay cho vị thượng tiên lạ lẫm mà không chút do dự. Nàng muốn đi cùng người này, chính là cảm giác đó. Nàng thực sự muốn tin tưởng người này.

Cảm giác thật an toàn, cái nắm tay này rồi sẽ khiến nàng nhớ mãi không quên.

Hắn dắt nàng qua từng lát gạch, từng thảm cỏ, từng bức tường chạm khắc hồng loan. Từng bước như từng nhịp tim nàng, liên hồi và thôi thúc. Lại từng bước, từng nhịp tim nàng bình ổn lại, nhẹ nhàng đáp lễ lại lòng tin nàng dành cho người trước mặt. Có lẽ, kể từ lúc này, nàng đã không còn e dè với hắn nữa, vị thần lớn hơn cả Tổ Mẫu của nàng, nàng tin tưởng hắn như tin Tổ Mẫu.

"Đến cung Đào Linh rồi. Hai ta từ biệt ở đây."

Bàn tay hắn đã buông lơi, hắn đã hoàn thành trách nhiệm với nàng. Nhưng nàng không muốn cứ thế mà từ mà biệt. Không, không thể cứ thế mà lướt qua đời nhau được, Nhị Lang không cam lòng.

"Ta là Nhị Lang, hẹn ngày tái ngộ."

Nàng nhất định sẽ tu tập thành tài, sẽ trở thành thượng tiên như hắn. Đường đường chính chính gặp lại hắn, dõi theo hắn, ở bên hắn.

"Cũng rất chờ mong."

Câu nói này 10 phần thì lạnh nhạt cả 10. Khiến nàng chua xót nhưng cũng tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm. Nhị Lang là ai chứ, là người sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Duyên đáng lẽ nên hết từ đây, nhưng chẳng biết tự khi nào nàng đã khiến duyên này dài thêm vô tận. Khổ đau, cũng vô tận vô lường.

Hắn quay đi, để lại cho nàng một bóng lưng dần chìm vào làn khói trắng, cũng để lại nơi nàng một tấm chân tình mong ngóng đợi trông.

"Nhị Lang, ngươi về rồi. Ngươi tìm được cây trâm của ta không."

Tử Lan hồ hởi chạy đến từ phía sau nàng khiến nàng giật mình tỉnh mộng.

"Đây, ta tìm thấy ở một nơi rất lạ. Thành thật ta không biết tên, cũng không biết đường đến đó. Là người lúc nãy đưa ta về."

Nàng đưa cây trâm cho Tử Lan, bối rối thú nhận với y.

"Tìm thấy là tốt rồi. Mau mau vào phòng, không thì Nhũ Mẫu sẽ phạt chúng ta đấy."

Tử Lan vẫn luôn vui tươi như thế, khóe miệng cong cong của y thật xinh đẹp. Nụ cười khiến mọi tiểu tiên đều đố kị, Nhị Lang cũng không ngoại lệ. Cùng là trái từ một cây, nhưng cũng có trái từ cành cao, cũng có trái từ cành thấp. Thì ra, dù cùng là tiểu tiên như nhau nhưng mạnh yếu cao thấp đều đã được định sẵn. Nhị Lang đã được định sẵn sẽ mãi làm trâu làm ngựa ở Thiên Ngưng cung. Còn Tử Lan, ắt sẽ làm nên chuyện lớn.

Vận mệnh khác biệt, đáng lẽ không quen không biết, nhưng bằng một cách nào đó Nhị Lang lại tỉnh dậy lúc Tử Lan đang bối rối tìm đồ vào 2 canh giờ trước.

"Cây trâm của ta. Cây trâm Tổ Mẫu tặng ta mất rồi. Ta phải đi tìm nó."

Như có ai đánh thức, Nhị Lang bất chợt tỉnh dậy giữa khuya. Vừa mới định thần lại sau cơn mơ thì bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Tử Lan.

"Mau giúp cô ta đi. Đừng để cô ta ra ngoài làm loạn."

Một tiếng nói khẽ thoi đưa trong làn gió lạnh gửi đến tâm trí của Nhị Lang. Là ai, là ai thúc giục nàng giúp đỡ Tử Lan?

"Đã muộn rồi, nếu không may để Nhũ Mẫu bắt gặp thì không hay đâu. Tử Lan, để ta giúp ngươi."

Như trời xui đất khiến, Nhị Lang bật dậy đề nghị giúp đỡ y.

"Ta không may đánh thức ngươi sao. Thật xin lỗi, ta không muốn phiền giấc ngủ của mọi người."

Tử Lan rụt rè e ngại. Y bản tính hiền lành, chắc chắn e ngại ánh nhìn người đời.

"Không sao. Dù gì ta cũng đang trằn trọc không ngủ được."

Nhị Lang cười xòa trấn an tiểu muội bé nhỏ. Nhìn gương mặt đơn giản hiền hòa của nàng, Tử Lan cũng giảm đi phần nào lo lắng.

"Được, vậy cảm tạ ơn giúp đỡ của ngươi. Tử Lan sẽ hậu tạ."

Tử Lan vừa dứt lời, nàng liền tìm cách lẻn ra khỏi phòng. Như được bên thứ ba giúp đỡ, nàng thuận lợi trốn ra khỏi Đào Linh cung. Cũng thật lạ, hôm nay gác cổng lại lỏng lẻo bất ngờ, là ai giúp nàng thật sao. Hay là hại nàng?

Bạn đang đọc truyện Cải Mệnh của tác giả Cà Chua Xanh Lá. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2