Tại tập đoàn công nghệ sinh học Bionitric ở Campuchia.
"Tất cả chú ý, vũ khí sinh học đã bị đánh cắp. Đối tượng vẫn chưa thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Hãy đóng tất cả các lối vào và truy bắt đối tượng. Xin thông báo lại..."
Tiếng còi hú hét khắp cả trụ sở.
Có một người phụ nữ đang cầm chiếc vali chạy bán sống bán chết trước sự truy đuổi của lực lượng vũ trang.
"Phải nhanh lên. Nếu không cả thế giới sẽ diệt vong mất."
Cô đã leo lên đến đỉnh của trụ sở nghiên cứu.
"Cô không thể chạy thoát được đâu. Mau giao lại huyết thanh cho tôi."
"Đồ quỷ dữ, chỉ vì đống huyết thanh này mà tập đoàn đã cấu kết với các tổ chức, đảng phái khác để gieo rắc thảm họa toàn cầu."
"Cô biết hết rồi sao? Vậy thì cô nên đi chết đi."
Ông ấy rút khẩu súng ra, bắn trúng cô. Cô ngã xuống từ trên đỉnh tòa nhà
Ở giữa không trung, cô mọc ra đôi cánh. Vết đạn bắn cũng lành lại rồi bay vút đi thật xa. Trước sự chứng kiến của đám người phía trên.
"Vậy là cô đã tiêm huyết thanh rồi sao! Thật thú vị, công trình nghiên cứu của ta đã thành công. Ta thật sự mong chờ kì tích mà cô sẽ đem đến đấy, vị thiên sứ giáng trần."
***
Ăn xong, thì tụi tôi trở lại lớp học.
Bên ngoài cổng trưởng. Một người phụ nữ đầy máu và vết lở loét chầm chậm bước tới cổng trường, nhìn thấy người phụ nữ bị thương, chú bảo vệ mở cổng chạy ra xem xét tình hình.
"Chị có sao không? Sao lại có nhiều vết thương thế này?"
Ngửi thấy mùi thịt, cô ngước mắt nhìn chú bảo vệ. Đôi mắt màu đỏ tươi ấy lao tới cắn xé chú bảo vệ.
Lúc này, trong lớp mọi người hoang mang về lời thông báo từ phòng phát thanh và cả các thông tin trên mạng xã hội.
"Thông báo, hiện tại tỉnh Tiền Giang đang bị tấn công bởi một bệnh dịch không xác định cần nhanh chóng khóa chặt cửa, giữ an toàn trước một nhóm người hung hãn, tấn công và ăn thịt người. Xin nhắc lại"
"Nhìn kìa tụi bây."
Mấy đứa ngồi sát cửa sổ nhìn thấy, báo động cho những đứa khác ra nhìn. Một đám người tràn vào ngôi trường và cắn xé những đứa đang học thể dục, rồi những đứa đấy sống dậy và lao vào cắn những người khác. Khung cảnh bên ngoài thật hỗn loạn, tựa như những bộ phim xác sống mà chúng tôi vừa xem tuần trước.
"Chặn cửa lại. Mau lên."
Dương nhanh trí kêu mọi người dùng bàn ghế chặn cửa lại.
"Khoan đã, vẫn còn Ánh Dương."
Trà My muốn chạy ra ngoài nhưng đã bị mọi người ngăn cản lại.
"Không sao đâu, Trà My. Để tui đi tìm."
Tôi thì thầm vào tai Trà My rồi tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trước sự chứng kiến của mọi người.
Tôi thoát ra khỏi lớp, khung cảnh lúc này thật hỗn loạn. Nhiệm vụ của tôi lúc này là phải đi tìm Ánh Dương và hội tụ với nhóm của Dương.