(Tất cả sự kiện, tình tiết, địa danh đều nằm ở một thế giới song song không phải ở thế giới thực mong mọi người chú ý ạ!)
"Nếu biết trước có kết cục như này, tôi sẽ sống thật hạnh phúc trong khoảng thời gian yên bình ít ỏi này." -Trích từ Nhật ký của Trương Chí Vỹ.
Tại một ngôi trường cấp 3 tại thành phố Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang.
Trong lớp học có 41 sinh mệnh, có một cậu thiếu niên đang nằm ngủ gật. Tên cậu là Trương Chí Vỹ, 18 tuổi, thành tích học tập trung bình cũng như bao thằng con trai khác cậu thích chơi đá bóng, đi chơi điện tử, đến tối thì lại xem phim xxx. Cậu luôn cảm thấy cuộc sống này thật buồn tẻ. Hằng ngày, công việc của cậu chỉ có đi học, ăn và đi chơi. Thầy giáo đang giảng bài trên bục thấy cậu đang nằm ngủ như vậy cũng thở dài ngao ngán.
"Trương Chí Vỹ, em lại mơ về Trà My hả?" Thầy giáo nói lớn.
"Dạ." Cậu nói mớ khiến cả lớp cười phá lên. Nghe tiếng thầy cậu giật mình bật dậy, còn cô bạn ngồi xéo cậu ở phía bên phải thì đỏ mặt không thôi vì ngại ngùng.
"Tui ghét ông". Người vừa nói câu đó chính là Trà My. Bạn học nữ xinh nhất lớp tôi và trong lớp thì ai cũng biết tôi đang cưa chỉ nhưng chỉ thì không có thích tôi. Nhưng không sao tụi tôi vẫn là những người bạn thân thiết, tôi nghĩ là vậy.
"Thầy rất lo cho tương lai của em, thành tích học tập của em như vậy thì làm sao mà đăng ký vào các trường đại học được. Đã vậy còn yêu đương trong lớp nữa, thầy không cấm nhưng em phải tập trung vào việc học chứ vì em đã ở giai đoạn cuối cấp rồi..." Một tràng thuyết giảng của thầy giáo dành cho tôi. Chuyện này đối với tôi cũng bình thường như cân đường hộp sữa. Mỗi lần mà tôi bị mắng như vậy tôi cứ tưởng tượng nó như tiếng muỗi vo ve bên tai mình rồi đợi thầy chốt lại là "Em có hiểu chưa?" nghe được câu lệnh đó rồi thì mình cứ gật đầu rồi thầy sẽ cho mình về lớp thôi haha.
...
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Một người đàn ông đang ngồi trên chuyến bay đến Việt Nam chệnh choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Anh không sao chứ." Cô tiếp viên nói bằng tiếng Anh với người đàn ông.
"Tôi ổn, cảm ơn cô."
Đóng cửa nhà vệ sinh, chân ông mất thăng bằng mà ngã xuống, ông bò tới toilet mà nôn thốc nôn tháo. Ông vịn tay vào bồn rửa tay để đứng dậy. Nhìn vào gương, hai con ngươi của ông dần biến mất các mạch máu nhỏ li ti ở võng mạc bắt đầu nứt ra làm ông đau đớn và ngứa. Tóc ông rụng có khuynh hướng tăng dần chỉ còn lại lưa thưa một vài chỗ trên đầu. Da thịt bong tróc thối rửa thành những tảng lớn. Ý thức của ông mất dần chỉ còn là một tiếng gầm gừ như những con chó dại.
40 phút trôi qua, một hành khách muốn đi vệ sinh nhưng lại thấy cánh cửa đang đóng. Bên trong thì lại nghe tiếng đập phá nên chạy ra báo với cô tiếp viên.
"Anh ổn chứ? Nếu anh không trả lời thì tôi sẽ phá cửa xông vào đấy?" Cơ phó được cô tiếp viên thông báo về tình trạng kì lạ của hành khách. Cả cơ phó, hành khách và cô tiếp viên đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Cả 3 người đều có cảm giác bất an, dường như cả 3 linh cảm rằng nếu phá cánh cửa đó ra. Một tai ương kinh hoàng sẽ ập tới.
Cơ phó bỏ qua linh cảm vì anh nghĩ rằng có thể anh ta bên trong đang gặp chuyện gì đó nguy hiểm nên cần phải phá cửa xông vào cứu.
Cánh cửa được cả 3 phá, gãy chốt. Chiếc chốt bị gãy, cánh cửa mở ra. Một con thú hoang lao vào cắn tới tấp cơ phó. Nó cắn vào động mạch ở cổ anh làm anh co giật, máu văng tung tóe lên mặt 2 người còn lại. Cô tiếp viên la lên làm các hành khách khác ngoáy lại nhìn. Dịch bệnh nhanh chóng len lỏi vào cơ thể người cơ phó, khiến anh sống dậy và lại lao vào cắn tới tấp những người khác. Các hành khách khác hoảng sợ, có người còn mở cả cửa thoát hiểm để rồi bị hút ra ngoài. Khung cảnh lúc ấy thật hoảng loạn, những người đè bẹp lên nhau để níu kéo sự sống ít ỏi. Còn những con xác sống thì cứ lao tới cắn xé như những con chó dại. Cảnh cửa hút những con xác sống ra ngoài bay vào động cơ máy bay làm nó phát nổ. Máy bay mất thăng bằng lao xuống Tiền Giang.
Lúc này người dân Tiền Giang không hiểu chuyện gì xảy ra nên bu quanh xác chiếc máy bay để chụp ảnh, quay phim. Từ trong chiếc máy bay, từng con zombie tràn ra lao vào cắn xé người dân. Virus lây nhiễm rất nhanh, những con zombie khác nhanh chóng sống dậy và lại đi tìm những nạn nhân xấu số khác.
...
(Giờ ra chơi)
Tôi lấy phần ăn của mình và nhanh chóng ngồi vào bàn cùng với Tuấn và Dương. Tuấn cao hơn tôi 1 cái đầu do nó là một tay chơi thể thao kì cựu, môn thể thao nào nó cũng giỏi nhưng về chuyện học thì ừm ờ tôi xin được phép ba chấm. Khác với Tuấn, Dương là một học bá của lớp (học bá của trường thì nó hơi OP nên tác giả nerf Dương là một học bá của lớp). Thành tích học tập của Dương luôn đạt điểm tối đa nhưng ngược với Tuấn, Dương chơi thể thao khá tệ. Còn tôi là điểm trung hòa của hai đứa nó, kĩ năng chơi thể thao của tôi hay điểm bài kiểm tra của tôi đều ở mức 5. Tuy tụi tôi khác nhau là vậy nhưng tụi tôi khá là gắn kết với nhau đấy. Làm gì cũng có nhau, nhớ có hồi thằng Dương bị bắt nạt thì thằng Tuấn bênh thằng Dương mà 1 chọi 5. Còn thằng Tuấn và tôi khổ sở cho kì thi cuối kì thì được thằng Dương dạy phụ đạo cho qua môn.
"Hôm nay cúp học đi chơi không mày?" Tuấn hỏi tôi rồi gấp mì húp rột rột.
"Thôi lười chơi quá mày ơi. Tao muốn để dành tiền mua truyện tranh đọc, sắp ra tập mới rồi còn tặng poster nữa." Tôi từ chối rồi cũng húp mì.
"Học bài đi mày ơi, chơi quài." Dương nói rồi cũng húp mì như hai tụi tôi.
"Im đi mày ơi, nào mày thắng được trò bóng rổ với tao đi rồi tao học bài cho mày coi." Tuấn cười khinh khỉnh nhìn Dương.
"Con khỉ đột tăng động." Dương không quan tâm mà vẫn ăn mì tiếp.
"Mày nói cái gì hả?" Tuấn hét lớn.
"Thôi đi mày ơi người ta dòm kia quê muốn chết." Tôi nói với Tuấn.
Tụi nó là vậy đấy cứ như chó với mèo và tôi thì vẫn luôn là người ở giữa để phân xử cho tụi nó.
"Ê Trà My ơi lại ngồi ăn với tụi tôi nè!" Tuấn kêu lên khi Trà My cùng Ánh Dương đang đi chung với nhau để lấy đồ ăn.
Ánh Dương là bạn thân của Trà My. Hai đứa nó như hình với bóng vậy đi đâu cũng có nhau. Ví dụ trong 1 buổi đi chơi nếu đứa này không đi thì đứa kia cũng ngủ ở nhà. Hai đứa nó thì xinh đẹp như Thúy Kiều và Thúy Vân vậy. Cả khối thằng lớp trên lớp dưới đều tỏ tình nhưng mà tụi nó đều thảo luận với nhau và chẳng có thằng nào là qua nổi được vòng gửi xe cả huống chi là vô được vòng trong.
(Còn tiếp)