Sau chuyến đi đó ta cùng anh họ hợp tác gây dựng lại thị trấn. Nói thì rất dễ dàng nhưng một cái nơi vừa xảy ra nhiều án mạng , bỏ hoang đã lâu, trước lại nghi ngờ nhiễm phóng xạ, ngay cả có mỏ đá quý cũng không lôi kéo được người dân thì đây là việc rất khó.
Muốn xây dựng nơi này cần rất nhiều vốn đầu tư, thủ tục pháp lý cũng rất lằng nhằng. Phần lớn vốn đến từ nhà của anh họ nhưng vẫn là quá ít ỏi. Ta đã xin được sự trợ giúp của ông chủ và gia đình mafia của mình những cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Càng ngày mối liên hệ của ta với hai nhà này càng khó thoát ra.
Dù phải hy sinh một vài quyền lợi mới được sự giúp đỡ từ ông chủ tư bản xấu xa nhưng rất đáng , có rất nhiều người giỏi từ công ty ông chủ đến giúp , phương án xây dựng thị trấn cũng đề ra rất nhanh.
Tất nhiên không thể xây dựng một khu nhà cao cấp hay nghỉ dưỡng ai thèm ở chỗ như này chúng ta xây ở đây một sòng bài lớn ngoài ra chính là nhà thờ lớn nhất khu vực xây ngay cạnh mỏ khoáng sản, cùng nhiều hoạt động du lịch tâm linh.
Ta mất ba năm loay hoay cùng anh họ mới hoàn thành được hết công việc phục hưng thị trấn. Ta không những phải mời rất nhiều chuyên gia chứng minh thị trấn an toàn, còn phải quản lý các dự án đầu tư vô cùng mệt mỏi. Chỉ đến khi sòng bài được xây dựng xong gia tộc ta quản lý giúp ta mới được rảnh.
Thị trấn vốn có tiềm năng lại ở gần thành phố lớn . Sau khi xây dựng hoành tráng các địa điểm ăn chơi những kẻ đến đây chơi bài nhiều không kể. Dân chơi bài bạc thì đâu có sợ ma phóng xạ hay gì, chỉ cần nơi an toàn thỏa mãn thú vui. Sau này thị trấn được ví như thiên đường đỏ đen việc làm ăn vô cùng thuận lợi.
Dù chắc không phải như nguyện vọng anh sát nhân muốn nhưng nó cũng đã trở nên nhộn nhịp hơn xưa rồi.
...........................
Nói đến đây đã bốn giờ chiều tác giả đang ngồi chăm chú ghi ghi chép chép nghe doanh nhân tự sự, thì bị thư kí của nàng ngắt quãng thì thầm gì đó với nàng, nghe xong nữ doanh nhân hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi quay qua tác giả, chống cằm mỉm cười :
“ Xin lỗi chàng trai trẻ ta e rằng không thể tiếp tục cuộc phỏng vấn...ừm ta còn có hẹn quan trọng, hơn nữa cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”
“ Ngày gì? À hình như là Valentine thì phải?” Tác giả ngơ ngác
“ Cậu là cẩu độc thân sao? Valentine mà bốn giờ chiều rồi cậu còn muốn tiếp tục phỏng vấn” Nàng doanh nhân khuấy khuấy cốc cà phê
“ Nhưng mà chúng ta mới nói được một ít, còn rất nhiều câu hỏi, cũng chưa kể hết về sự nghiệp của cô, chưa kể gì cả” Tác giả ôm đầu âu sầu, đúng là hẹn nữ doanh nhân phỏng vấn có hai tiếng giờ lẽ ra phải rời đi nhưng mà cái gì cũng chưa hỏi được, rồi bí quyết kinh doanh đâu, rồi cả hai tiếng còn chưa hỏi được đến cái nền của tập đoàn xây dựng thế nào. Rõ ràng là lừa đảo
“ Nếu ta có dịp chúng ta sẽ nói sau, chàng trai, cậu thật sự cho rằng câu chuyện của ta có thể làm tài liệu học tập à?” Nàng doanh nhân nhếch đuôi mắt nở nụ cười xinh đẹp
“ Tôi biết hơi trễ giờ .Vậy vậy có thể hỏi cô vài câu cuối được không?” Tác giả run run sốt sắng
“ Cho thêm cậu mười phút !Đấy là giới hạn của ta rồi”
“ Có thể hỏi một chút về bí quyết kinh doanh của tập đoàn cô hiện giờ không?”
“Nói là may mắn đi! Một chuỗi may mắn cũng được. Chả có bí quyết gì.Nếu không thì là bị ép buộc thành công bị thành phần bất hảo ép buộc.Tất nhiên ta cũng phải làm rất nhiều cậu biết đó từ một người không biết tiếng gì ngoài tiếng mẹ đẻ ta giờ đã học đến mười năm ngôn ngữ, lĩnh vực nào cũng học một ít, ta muốn làm cá muối nhưng ông trời không cho, ngày chỉ được ngủ bốn tiếng còn lại là thời gian đi làm việc. Ta không muốn giàu ta chỉ muốn nằm lăn, nhưng mà ta phải làm để nuôi hơn mấy nghìn nhân công trong tập đoàn nữa...chính là cái vòng xoáy không lối thoát”
“ Sau khi xây dựng lại thị trấn ma, sau đó cô chỉ chăm chỉ phát triển sự nghiệp phải không? Không có biến cố gì nữa chứ?”
“ Nào có được như thế, sau đó rất nhiều biến cố, có lần ta còn từng vác boom qua iraq còn có đợt bị ngồi tù một tuần, còn nhiều chuyện xấu hổ không tiện nói, tóm lại vẫn thảm lắm, còn gặp rất nhiều người sau này là cộng sự ở công ty hiện giờ”
“ Sau này có thể nghe cô kể rõ hơn được không?”
“ Nếu ta có thời gian”
“ Có thể hỏi một chút về những người cạnh cô giờ như thế nào không? Tiết lộ tên họ một chút được không?”
“ Tên thì không thể, cậu cũng biết mà không kể những gì cậu viết có đăng hay không, toàn là chuyện thâm cung bí sử bị ta lộ ra chắc ta bị diệt khẩu luôn, còn về câu hỏi còn lại, ba mẹ ruột của ta thì giờ chỉ đi du lịch hiếm khi ở nhà, ba ba nuôi của ta đã nhường lại vị trí cho anh hai rồi bây giờ chỉ ở nhà trồng cây ngắm hoa, anh cả đã lấy vợ là một nhà khoa học. Họ rất đẹp đôi ta còn được bế cháu, anh ba vẫn hôn mê hơn mười mấy năm rồi không tỉnh. Con tôm nhảy cũng lấy chồng rồi. Ừm ờ là một diễn viên khá có tiếng, có điều quan hệ của nó chưa được đưa ra ánh sáng. Em gái hố đen thì giờ làm thư kí của ta. Chính là cô gái này” Nàng doanh nhân chỉ cô thư kí bên cạnh
Tác giả nhìn sang không ngờ em gái hố đen vô cảm được kể là một cô gái xinh đẹp như vậy, tóc dài đen nhánh cắt mái bằng, mắt to tròn nhưng khuân mặt thì đúng là lạnh lùng thật
“ Vậy còn anh hai và ông chủ của cô đã kết hôn hay chưa? Còn nữa khoản nợ của cô đã trả hết ?”
“ Ôi trời ! Cậu toàn hỏi những câu hỏi khó!” Nàng doanh nhân cười ngọt ngào ghé tai tác giả thì thầm “ Đều chưa kết hôn! Nợ ta trả rồi .Tết lộ thêm cho cậu một thông tin động trời thật ra ông chủ ta chính là cái đó không được, sau này tình cờ ta phát hiện ra ổng lúc nào cũng gặp gỡ nhiều cô gái nhưng để che mắt với chọc tức ông bố thôi vào phòng chính là ngồi nhìn nhau...haha trời phạt đó. Còn anh hai mặt than đó ! Cậu nghĩ xem ai lấy nổi! Lấy chính là làm chó!”
“Vậy sao? Anh lại muốn nghe tiếng chó sủa đó!”
Nàng doanh nhân đang vui vẻ kể vừa đập bàn cười bò với tác giả thì cả hai bị giọng nói phía ngoài dọa cho giật mình. Tác giả ngơ ngác nhìn người vừa nói là một quý ông lịch lãm cao lớn rắn chắc, quần áo toàn đồ hiệu sang trọng,gương mặt vừa điển trai vừa thần thái, mái tóc nâu nâu đỏ, đôi mắt xanh sâu thẳm đẹp nhưng đáng sợ đến mức không dám nhìn thẳng.
Không biết là ai chỉ thấy nàng doanh nhân lấp tức ngồi thẳng vô cùng nghiêm túc, nở nụ cười không hề giả trân
“ Nghe nhầm nghe nhầm thôi! Anh đến lâu chưa?”
“ Vừa mới đến! Đi thôi muộn tám phút năm hai giây ! Phải phạt!”
Tác giả lại ngồi ngơ nhác nhìn nàng doanh nhân bị ôm eo bế ra khỏi quán cafe ,ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói sau đó lại nhìn đến bản thảo dở dở ương ương của mình muốn đập bàn. Mang cái này về chắc chắn biên tập sẽ không tin cho rằng hắn viên lung tung.
Rồi tác giả chợt nhớ ra thư kí của nữ doanh nhân vẫn chưa rời đi liền chuyển hướng mục tiêu:
“ Xin hỏi hai người đó là?”
“ Hôm nay là Valentine! Năm nào người đó cũng đúng giờ!” Nói rồi nàng thư kí cũng lạnh lùng đi ra khỏi quán café để lại tác giả ngồi bơ vơ giữa đống tài liệu ngổn ngang. Tác giả nhấc điện thoại gọi cho chủ biên:
“ Tôi muốn xin nghỉ việc tôi không thèm làm phóng viên kinh tế nữa, tôi muốn đổi nghề, tôi muốn xin sang mảng viết truyện ngôn tình!” Tác giả hét trong điện thoại
“ Bình tĩnh nào...Cậu mà đi thì ai làm! Chịu khó đi! Buổi tối cậu còn có buổi phỏng vấn với CEO công ty xây dựng đấy” Biên tập nhẫn nại khuyên nhủ
“ Phỏng vấn cái beep...Hôm nay là không phải valentine sao? Ông đây độc thân bao nhiêu năm rồi? Hẹn với trai cái...Không hẹn gì hết ông đây nghỉ việc”
Nói rồi tác giả tức giận cúp máy gom đống tài liệu bỏ hết tiền tiết kiệm mua vé trên du thuyền hạng sang biết đâu gặp được định mệnh trên này...
Quán café vắng hoe valentine đóng cửa sớm
Hết