Chương 16: Cá Muối Ra Biển Lớn

Chương 16. Ảnh đế không tặng anh thì tặng ai

3,827 chữ
14.9 phút
165 đọc
1 thích

Dẫu biết đường đời nhiều sỏi đá

Ai ngờ vấp ngã chẳng còn răng

Ta chấm chấm nước mắt, đau khổ,nhưng dù có đau khổ hơn đi nữa vẫn không thay đổi được sự thật không gặp chuyện thì thôi gặp chuyện lúc nào cũng phải tình huống xấu nhất.

Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi thì ra là ảnh đế. Đời anh vốn dĩ không phải diễn vì anh sống như trong đoàn kịch

Người ta nói mèo đen nhảy qua cửa sổ là điềm báo chả tốt lành gì. Ta cũng chả bao giờ tin cho đến khi thiền sư vác một con mèo từ dưới làng về nuôi và đặt tên là Hỏng

Cái con mèo đen tên hỏng này đúng như cái tên vô cùng hư hỏng láo toét. Láo cũng thôi đi nó lại cứ muốn leo lên mái nhà ta mà láo ,mà làm trò mất thuần phong mỹ tục. Con này vốn là mèo đực từ lúc cho nó trú ngụ không đêm nào là không mèo méo meo gào rít gọi bạn tình trên cái mái phòng ta.

Ta tính nhịn rồi nhưng sau nhiều ngày mất ngủ vì những con mồm lèo này cuối cùng tức nước vỡ bờ đi cáo trạng với thiền sư ,mục đích thu thập đám hư hỏng bôi tro chát trấu vào cái truyền thống của nhà chùa, ăn thì biết bắt chuột thì không này

Có lẽ thiền sư cũng thấy có trách nhiệm lớn lao trong việc lỡ nuôi một con yêu quái nên đã đồng ý cùng ta đi xua đuổi bọn mèo hoang. Sáng ra đã xuống dưới làng mượn một con chó mồm to hơn não dắt lên

Buổi tối , trăng sáng, khi con mèo đen tên “ Hỏng” leo lên mái đền và gào rú gọi bọn đệ hát xướng ca như mọi khi . Ta cùng thiền sư rình ở dưới tính ném đá hội đồng.

Đợi tổ hợp mười con mèo hoang đã tụ tập đầy đủ trên mái thiền sư tung ra vũ khí nóng chó ngu mồm to.

Con chó này chẳng được việc gì chỉ có cái mồm to ngang loa phường dọa lũ mèo chạy toán loạn.

Lẽ ra vốn thuê con cờ hó này làm việc dọa tí thôi, nào ngờ nó còn tính làm thêm giờ sủa xong liền đuổi theo lũ mèo chạy toán loạn xì ngầu.

Con chó ham vui đuổi mèo một loáng liền không thấy đâu . Mà đây là chó mượn ở nhà người ta, lo lắng nó chạy mất ta cùng thiền sư đành phải lật đật chạy đi tìm.

Vậy là trong đêm khuya thanh vắng một chó mười mèo và hai con người đáng thương chơi trò đuổi đuổi bắt bắt

Ta lần theo dấu chân chó khi có khi không để tìm cuối cùng, dấu chân kết thúc ở khu nghỉ cho nam ở phía đông.

Giờ này mọi người đều đã ngủ một đứa con gái như ta vào đây một mình không hợp lý cho lắm nên ta đợi thiền sư đuổi đến cùng vào trong tìm.

Phòng anh họ và phòng anh đẹp trai bên cạnh đều đã tắt đèn có lẽ ngủ cả rồi. Là thanh niên gương mẫu có ý thức ta và thiền sư cố gắng nhón bước đi thật nhẹ nhàng.

Bỗng một cái bóng đen phóng vụt qua theo sau đó là tiếng chó sủa gâu gâu. Không phải con mồm lèo Hỏng và con chó ngu thì ai vào đây. Ta vội nhấc chân đuổi theo nhưng vì chạy gấp tuyết lại trơn vấp cái rầm ngay trước cửa phòng anh họ

Tiếng động lớn khiến ông anh họ tỉnh giấc. Ổng bật đèn người mặc độc một cái quần đùi pikachu mở cửa thò cổ ra ngoài ngó. Vừa dụi dụi mắt vừa che tay ngáp ngáp.

Thấy ta nằm chềnh ềnh trước cửa ổng lập tức tỉnh táo hốt hoảng nói : “ Em họ nửa đêm em đến phòng anh làm gì?” Sau ông nhận ra chỉ mặc mỗi cái quần đùi liền đưa tay lên thân che che : “ Em họ, em muốn anh cũng không cần gấp như vậy, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý,...mặc dù em muốn lúc nào cũng được,nhưng chúng ta cần có biện pháp , em cũng biết là em yêu cầu là anh không thể từ chối mà, không cần lén lút ,vội vàng vậy đâu...”

Ta trợn mắt với ổng ôm ôm cái eo bị ngã đau một câu cũng chưa kịp nói thì ổng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: “ Em đừng nhìn anh như vậy ? Nhìn thế này thôi nhưng anh họ rất có kỹ thuật nhất định có thể khiến em hài lòng, anh cũng rất chu đáo không thích trò bạo lực, tất nhiên nếu em có sở thích đặc biệt anh họ lại chiu đựng một chút...”

“ Câm miệng! Anh cút vào đi ngủ? Ai tìm anh?” Ta vô mông đứng dậy không thể tiếp tục nghe ông nói nhảm.

Ổng lại bắt đầu la thảm : “ Không tìm anh lẽ nào là tìm gã mặt trắng kia? Anh họ có gì kém hắn chẳng qua được cái mặt nhìn là biết không trụ được mấy phút...”

Người không thể nói chuyện cùng loài vật. Nói một kiểu ông sẽ nghĩ ra kiểu khác đang lúc á khẩu không biết nên làm gì thì thiền sư lục tục quay lại ôm theo con mèo đen vừa bắt được. Thấy anh họ đứng ở cửa liền khụ khụ mấy cái:

“ Thí chủ trời hôm nay thật mát mẻ”

Tạm dịch “ Thí chú không sợ lạnh à mặc cái quần đùi đứng ra đây”

Ông anh họ nhìn một mảng tuyết rơi phủ trắng xóa, lại nhìn bản thân liền hiểu thiền sư nói gì xấu hổ đóng cửa phòng ngại ngùng nói: “ Em đợi anh một chút anh mặc thêm đồ”

Ai rảnh đợi ông ta cùng thiền sư liền vội vàng đi lùng bắt nốt con cờ hó

Nghe theo tiếng chó sủa càng lúc càng chạy xa bọn ta đuổi đến tận phía sau núi.

Đã nửa đêm, tuyết lại rơi dày,rừng trúc phía sau vừa âm u lại vừa lạnh lẽo

Đang theo gót thiền sư bỗng thầy đứng sững lại làm ta không kìm chân lại kịp đụng phải ngã về phía sau ê ẩm cái mông. Lần ngã thứ hai trong ngày

Thiền sư suỵt suỵt “ Im lặng, hình như có cái gì”

Ta cũng thành thực im lặng dù chả biết có chuyện gì. Nhẹ phủi cái mông đứng dậy nhìn theo hướng thiền sư chỉ không khỏi giật mình.

Phía sâu trong rừng trúc có người đang hì hục đào đào gì đó. Người này mặc một cái áo mưa đen che kín mít mặt mũi, trời lại tối chỉ qua ánh đèn pin mờ mờ nhìn không rõ nam hay nữ.

Ngẫm cũng lạ thanh niên nào nửa đêm không ngủ chạy ra đây chơi trò đào vàng . Theo kinh nghiệm nhiều năm nửa đêm mặc đồ đen lại còn cầm xẻng không làm hành động xấu thì cũng làm hành động ác. Ta và thiền sư không giao tiếp cũng tự hiểu tìm một bụi tre khá rậm rạp gần đấy núp xem rút cuộc người kia tính làm gì

Ngồi một lúc chân cũng bị tuyết ngấm cho đông cứng thì rút cuộc cũng thấy thanh niên ngừng đào hố,lôi một cái túi lớn vứt vào trong hố bắt đầu giai đoạn lấp hố. Sự việc cũng không có gì nếu bọn ta không nhìn thấy một cánh tay thò ra từ cái túi.

Tay thì cũng thôi đang chôn còn có cái đầu lăn ra

Lần này thì hay rồi gặp đúng biến thái giết người chôn xác. Ta và thiền sư kinh hoàng trợn mắt nhìn nhau ,không hẹn mà cùng nhón chân chạy trốn theo hướng ngược lại, hết sức cố gắng không gây tiếng động

Chúng ta có thể xem phim xem hát xem sách đến đoạn cuối nhưng đừng dại mà xem trò sát thủ đến đoạn cuối nếu không muốn làm con mồi tiếp theo. Những tay đứng ra mà kêu to “ Giết người kìa!” Đều đã không còn cả rồi. Đạo lý này ai cũng hiểu. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách báo án để sau.

Nhưng mà chúng ta quên mất một điều người thì có thể im lặng động vật thì không. Con cờ hó ngu sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện nhằm đúng lúc này chạy lại chỗ bọn ta vẫy đuôi sủa. Ta đã ước nếu mà có miếng giềng với củ gừng ở đây...

Thế gian này vốn không có nếu...Tên sát nhân nghe thấy tiếng động quay lại nhìn quát : “ Ai?”

Chỉ hỏi một tiếng thôi mà anh nói xúc động quá nghe như tiếng âm phủ gọi hồn làm ta cùng thiền sư đứng sững tại chỗ toát mồ hôi lạnh.

Thiền sư cũng thật thành thực trả lời: “ Không có ai đâu”

“ Ừm là ta nhìn nhầm”...

Sau đó...không có sau đó nữa

Nhân sinh hai mươi mấy năm của ta chưa từng nghĩ đến mình muốn gì nhưng giờ ta biết rồi ta muốn bịt miệng thiền sư và con chó ngu lại, nhưng mà muộn rồi bị phát hiện rồi ,điều cuối cùng ta trông thấy là con chó ngu vẫn còn quẫy đuôi sủa mừng, sau đó ăn luôn một xẻng vào gáy game over.

Các người đừng hỏi ta tại sao không phản kháng hoặc chạy đi. Nó thuộc về tâm lý giống như người ta sắp nhìn thấy bị xe đâm nhưng đứng yên tại chỗ vậy. Không phải không muốn chạy mà là không thể chạy. Nói ngắn gọn là hệ điều hành bị sập nguồn.

Lúc ta lờ mờ tỉnh táo thì đã thấy bị trói cạnh thiền sư. Chắc hẳn ăn ở tốt nên chưa bị thủ tiêu luôn, nhưng mà bị bắt trói tương lai cũng không khả quan là mấy. Thanh niên sát nhân ngồi phía đối diện bọn ta, ung dung cầm con dao găm gọt táo.

Anh gọt thì anh gọt cứ phải cua đi lượn lại con dao mà dọa nhau, muốn gì phải nói đừng có cầm dao úp úp mở mở thế dọa chết tâm hồn mong manh của ta và thiền sư

Mà thanh niên thập thò con dao này có chọc mù măt ta và thiền sư cũng nhận ra chính là anh trai lọ lem đáng yêu, thành thật. Ai mà ngờ được một bông hoa cúc trói gà không chặt lắc mình một cái thành kẻ giết người thú tính.

Đừng hỏi tại sao anh đẹp mà anh ác hãy hỏi ông trời. Nhìn cái tay dùng dao kia hẳn rất thành thạo chứ không phải ảnh đế luôn bị đánh như vẫn diễn. Đúng là hoa hồng có gai người đẹp có độc. Mặt thiên thần nhưng thành phần ác quỷ.

Ta và thiền sư đã bảo là yêu quái rồi không ai tin cơ. Giờ sư phụ , ngộ không bị yêu quái bắt rồi không biết con heo anh họ có biết đường đi cứu không nữa.

Bầu không khí trong phòng vừa im lặng ,vừa kì dị ,anh trai dồn hết tâm sức múa dao mua vui, chán lại chơi trò múa súng dọa trước khi giết. Sau một lúc âm trầm quan sát sắc mặt cả hai, anh hài lòng cắn rộp một miếng táo nhàn nhàn nói “ Thật ra cũng không muốn bắt hai người, nhưng hai người đã nhìn thấy thứ không nên nhìn không giết không được”

Thanh niên này nói đến việc giết người mà thản nhiên như vậy hẳn không phải lần đầu, gặp ma rồi chả lẽ cuộc đời cá muối của ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc như này.

Có cái chết nhẹ tựa lông hồng có cái chết nặng tựa thái sơn, ta với thiền sư đi bắt chó mà chết nghe cứ thấy phi lý, ta đã bắt đầu nghĩ đến diễn văn tang lễ của mình “ Người này khi còn sống làm nhiều điều thiện không may bị chó sủa chết...”

Dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thanh niên sát nhân đẹp trai ném cho bọn ta hai viên thuốc độc: “ Dù sao các người cũng từng giúp ta, cho phép hai người tự chọn hoặc là uống hoặc bị ta giết”

Nhìn hai viên thuốc độc bị ném đến trước mặt ta cùng thiền sư đăng chiêu tự hỏi không biết thanh niên này có bị ngu không? Ném thuốc độc đến còn trói tay bịt miệng thì uống kiểu gì?

Đang ngơ ngác tìm đáp án thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chó sủa nhộn nhạo.

Theo tiếng chó sủa nghe rõ tiếng bước chân chạy gấp gáp của anh họ cùng tiếng chửi quen thuộc: “ Con chó ngu này không hiểu kiểu gì kêu ầm ỹ trước cửa phòng anh, lúc anh mở cửa ra xem thì đớp mất quyển sách của em họ để lại chạy đi mất, em họ thích nhất cái quyển đó hình như là quyển bảy mươi hai tư thế đó, làm mất chắc chắn sẽ không vui”

Sau đó là giọng con bé hố đen phụ họa theo : “ Em cũng bởi tiếng chó sủa bị tỉnh giấc ,nhìn sang giường bên cạnh thì không thấy chị ấy, sau thấy anh chạy đuổi theo con chó ngoài này, nhưng không phải chị ấy thích nhất quyển sách hai ngàn phương pháp tra tấn rùng rợn thời cổ à?”

Rõ ràng cuốn sách ta để trong phòng ông anh họ tham khảo là sách đam mỹ, từ khi nào trở thành mấy cái tên sách kì quái chưa từng đọc thế? Làm người phải trung thực thành thật một chút chứ?

Tuy nhiên hai tên điêu dân này cũng được một lợi ích là làm anh trai sát nhân bị chột dạ quyết định ra ngoài xem xét tình hình.

Vừa nhìn bóng lưng anh trai ra khỏi cửa ta liền ngay lập tức loay hoay tìm cách cởi dây trói. Cơ hội chỉ có một lần không liều mạng bỏ trốn thì chỉ có ra đi. Thế nhưng dây trói rất chắc vặn vẹo mãi không lay chuyển tí nào.

Thiền sư nhìn qua ta ánh mắt phức tạp mà đầy triết lý, khuyên nhủ : “ Con hãy thuận theo tự nhiên, không cần phải trốn chạy hiện thực” Sau đó liền dùng sức giật một cái thật mạnh dây trói đứt ra tan tành, tiện thể dùng tay không chém một cái đứt luôn sợi dây đang trói ta

“ Không phải nói không trốn chạy hiện thực à?” Thiền sư đúng là đỉnh của trâu bò sao ta lại quên mất ổng tập võ từ lúc nhỏ tí giờ đã là đại sư võ thuật chút dây trói này làm gì được ổng. Nhưng tại sao giờ mới ra tay, hơn nữa còn bị đánh ngất trói về , ta gà thì không nói, nghĩ sao cũng thấy quá vô lý

“ Thầy biết con đang nghĩ gì ta nói rồi mà mọi thứ phải thuận theo tự nhiên”

“ Nhưng thưa thầy tại sao thầy giỏi như vậy không hạ tên sát nhân đó rồi trốn sớm”

“ Thuận theo tự nhiên nghĩa là người ta còn ở đây thì yên tâm mà trói, người ta đi rồi thì yên tâm mà trốn, dục tốc bất đạt nếu ta không để tên đó đánh ngất không thể biết nó là ai, không biết nó là ai thì sao tiêu diệt nó”

Thiền sư đúng là thiền sư quá thâm sâu, ta xoay xoay cố tay bị dây trói hằn đau theo thiền sư nhảy ra ngoài cửa sổ, vừa leo được một chân lên cái bệ còn chưa kịp chạy ra thì “ Rầm” Cửa phòng bị đá ra anh họ cùng con bé hố đen bị bắt ném đến. Nhìn thấy ta cùng thiền sư định chạy trốn, anh trai sát nhân liền chĩa súng về phía bọn ta quát :

“ Để ta xem hai người nhanh hay đạn nhanh”

Đương nhiên là anh nhanh, anh nhanh nhất quả đất, anh đến cũng nhanh đi cũng nhanh, không ai cản nổi anh.

Thiền sư thì thầm : “ Thuận theo tự nhiên, dục tốc bất đạt” Vậy là ta cùng thiền sư lại lù lù quay về ngồi chỗ cũ còn rất cẩn thận mà lấy dây trói tự buộc lại, quay sang anh họ cùng em bé hố đen vừa bị bắt vào thì thầm:

“ Sao hai người bị hạ nhanh vậy? Không phải hai người là con nhà Mafia sao? Không phải anh lúc nào cũng đánh cho anh ta bầm dập à?”

“ Em họ hắn chơi xấu, bọn anh đang tìm quyển sách cho em thì thấy hắn đi lại tưởng hắn tìm giúp không để ý, hắn liền lấy kìm điện giật anh với em gái Yakuza, giờ vẫn còn tê, ai biết được hắn đánh lén chứ”

Thiền sư lắc đầu buồn bã “ Đời là bể khổ mà chúng sanh lại không biết bơi”

Anh trai sát nhân cười khanh khách : “ Trách ta tiểu nhân sao? Đó là tại các người cứu người không nên cứu. Có biết người ta giết là ai không? Bộ trưởng bộ tư pháp. Sợ rồi phải không? Bởi vậy đừng trách ta độc ác trách mấy người thôi!”

Nhìn điệu cười dây rợ của anh đẹp trai ta không nhìn được dứt khoát kháng nghị “ Anh trai , bọn ta không biết bộ trưởng bộ tư pháp, giết bốn người nhất định sẽ bị nghi ngờ anh cũng không trốn được, hơn nữa thiền sư còn là người đức cao vọng trọng ...”

“Các người không cần lo, lát nữa tiếp ứng của ta sẽ tới lúc ấy liền đốt luôn chỗ này một dấu vết cũng không còn”

Ai lo cho anh trai chứ, bọn này đang nghĩ cách trốn có được không. Kế uy hiếp xem ra không áp dụng được, ta đành dùng đến tuyệt chiêu chân chó

“ Anh trai hay là anh đưa bọn ta theo, chúng ta không thù không oán bọn ta lại từng cứu anh anh xem bọn ta làm được rất nhiều việc. Ta cùng em gái hố đen không gì không biết nấu cơm giặt giũ quét dọn, thiền sư vô cùng trí tuệ tin là có thể giúp anh nhiều tình huống, nhìn anh họ ta xem khỏe mạnh cơ bắp đầy đủ làm ấm giường thật sự không tệ..”

Nghe ta nói mắt ông anh họ ươn ướt nhìn sang ai oán kiểu: “ Sao em bán anh” Thấy tội nhưng thôi kệ, tầm này rồi bán được gì cứ bán, mạng sống quan trọng. Nhịn đi anh họ, một điều nhịn chín điều nhục. Dẫu tương lai anh bị làm nhục một tí nhưng cái mạng vẫn còn

Anh trai sát nhân nheo nheo mắt nhìn bọn ta suy nghĩ một lúc trầm trầm nói “ Muốn theo... cũng được thôi” Sau liền cười quái dị “ Chỉ mong mấy người không hối hận về quyết định này”

Nhìn nụ cười phúc hậu của anh trai, ta thấy có gì sai sai rồi nhưng mà trước sống chết không nghĩ được nhiều thế. Quả nhiên lúc trời nhá nhem sáng có tiếp ứng của anh trai này đến ,bọn ta bị đẩy vào một cái xe thùng che kín mít đợi sẵn giữa núi.

Ta từng cầu mong có thanh niên nào lạc bước dậy sớm nhưng không cả đường xuống dưới núi đều tuyệt không có bóng người.

Cho tới tận khi bị đẩy vào thùng xe cũng chả thấy cái mặt nào ló ra. Mong ước có người trông thấy cứu đổ bể. Lúc này rồi không can tâm cũng chẳng thể làm gì kì tích chỉ có trong sách thiếu nhi.

Để cho cẩn thận xóa hết dấu tích, anh trai sát nhân trước khi đi có đặt một quả bom trong phòng. Ngồi trong thùng xe còn thấy tiếng nổ lớn trên núi cùng cột khói bốc cao hẳn là cái đền đã đi tong.

Hy vọng duy nhất của ta là cái vòng ba ba cá sấu tặng lén vứt ở bụi cây chỗ cái xác mong anh hai có thể nhìn thấy điều tra tìm ra bọn ta.

Ngồi trong xe tải lắc lư không biết bọn ta đã bị đưa đi đến tận đâu. Anh họ là người thảm nhất. Bị anh trai sát thủ lột áo treo ngược còn là dây trói màu đỏ kiểu shibari đầy nghệ thuật.

Đường dài xe xốc nảy khiến đầu óc ta ong ong nhưng nhìn thảm trạng của anh họ ta cùng con bé hố đen cũng không thể nhịn cười. Khổ thân anh họ cứ tưởng thành công nào ngờ bông hoa cúc nhỏ bé lại vươn lên nắm quyền làm chủ. Nhìn kiểu này đến lúc bắt về chắc anh họ bị bạo bạo lắm đây...May ổng bị say xe ngất đi rồi chứ thấy mình trong thảm cảnh như vầy hẳn khóc một dòng sông

Thiền sư nhìn cảnh tù đầy, tăm tối, lại nhìn qua anh họ trợn mắt, chỉ biết thở dài một câu:

“ Có khi nào trên dòng đời tấp nập, ta vô tình quên kéo phéc-mơ-tuya !”

Thấy vậy con bé hố đen cười như điên

“ Không phải đâu sư thầy chính là vợ chồng lục đục tình dục làm hòa”

Nói đúng phải là

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người thẳng cũng thành cong” ta nhịn cười đau cả ruột, đau đến cả hai tay bị trói phía sau, xuất khẩu thành thơ

Đường đi xa gập ghềnh mưa gió.

Quần anh họ lấp ló có như không...

Thấy tiếng cười ầm ĩ phía sau xe anh trai sát thù lườm một cái như dao sắc xong thả anh họ bất tỉnh xuống tiện thể kéo luôn cái cái cửa sổ bên nhà hàng xóm chẳng hiểu vì sao chẳng đóng bao giờ. Giờ súng chĩa vào bọn ta

“ Im lặng, không được nhìn không giết hết mấy người!”

Xong vác anh họ về phía trước xe. Đường đi vừa dài vừa xa, chiếc xe tải vẫn xóc òng ọc không biết đi đâu về đâu

Bạn đang đọc truyện Cá Muối Ra Biển Lớn của tác giả Họa thế. Tiếp theo là Chương 17: Chương 17 : Bông hoa có độc