Chương 15: Cá Muối Ra Biển Lớn

Chương 15. Chương 15 : Tĩnh

6,655 chữ
26 phút
187 đọc

Ở một dãy núi cao thật cao, quanh năm tuyết trắng bao phủ, có một vị thiền sư đã già vô cùng đức độ được người dân hết mực kính ngưỡng, thường tìm đến ngài để hỏi những khúc mắc trong cuộc sống

Một chàng trai hỏi : “ Thưa sư thầy, con đã có bạn gái được một năm nhưng nàng lúc nào cũng xa cách không muốn tiếp xúc thân mật với con không biết là vì sao?”

Thiền sư chỉ vào dòng nước đang tĩnh lặng trôi

“ Ý sư thầy là con nên tĩnh như nước ,lặng lẽ chờ nàng chấp nhận ạ?”

“ Không ý ta là con nên tắm nhiều hơn”

....................

Một cô gái hỏi: “ Thưa thầy có phải những người xinh đẹp thường khó hòa nhập với đám đông phải không ạ”

“ Họ dễ hòa nhập với nhau chỉ là con khó mà hòa nhập với họ được mà thôi”

......................

Một cậu thanh niên hỏi : “ Thiền sư làm sao để con kết thúc cuộc đời độc thân ạ”

Thiền sư chỉ tay sang ngọn núi đối diện

“ Ý thiền sư là người có nhân duyên với con đang đợi ở ngọn núi đó ạ”

“ Không năm đó ta vì muốn kết thúc đời độc thân đã lên núi này làm sư, núi kia còn trống đấy con có thể sang đó tu hành”

.......................

Một cô gái trung niên : "Thiền sư, sao chồng con lại đi ngoại tình, trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy."

Thiền sư: "Trước tiên con ăn cái bánh này đi."

Cô gái ăn xong, thiền sư hỏi: "Ngon không?"

-"Có ạ."

-"Muốn ăn nữa không?"

-"Có ạ."

-"Bây giờ con hiểu lý do rồi chứ?"

Cô gái gật gù đáp:" Vâng ạ, lòng người tham lam, không có giới hạn."

Thiền sư vội lắc đầu quầy quậy:" Không không, do con béo quá rồi đó”

Vị thiền sư đức cao vọng trọng này...không sai chính là trụ trì cái đền này. Còn ta cùng con bé hố đen đã đến đây được hai ngày nằm phơi bụng trở thành một con cá tuyết vừa lành mạnh vừa đông lạnh.

Một ngày ở đây sẽ diễn ra như này .Vào bốn giờ sáng khi mặt trời cũng chưa thèm dậy xung quanh tối om và cái lạnh tát vào mặt mấy phát ,bọn ta được thiền sư gọi dậy để đi thiền sớm. Trong lúc mông lung không biết trời trăng ra sao, tạo hóa hình thành như nào, với dáng ngồi thẳng tắp cùng với não vẫn đang trong chế độ sập nguồn, ta nửa thiền nửa ngủ nửa ngủ nửa thiền cho đến bảy giờ kết thúc thiền sớm để đi ăn sáng.

Bữa sáng của bọn ta rất đơn giản có khi là một quả táo, khi thì vài cái bánh chay, bởi vì chỗ này trên đỉnh núi tuyết rất lạnh nên đồ ăn khan hiếm. Không chỉ khan hiếm mà còn vô cùng lạnh lẽo giống như lấy trong tủ đá ra khiến cái bụng ta khi ăn xong vẫn chả cảm nhận được gì, hoàn toàn không có cảm giác của thức ăn. Em gái hố đen càng thảm hơn chắc lần đầu tiên chế độ ăn uống của ẻm bị cắt giảm nghiêm trọng như vậy. Ai đời bắt hố đen đi ăn chay cũng may em không liều mạng hút luôn cái đền

Sau đó bất kể no hay đói ,bọn ta sẽ đi tập võ luyện thể lực. Buổi đầu thiền sư cho bọn ta đứng tấn với một bát nước đặt trên đầu ,mà không may làm rơi vỡ bát là bị phạt chạy năm vòng quanh cái đường núi.

Chạy thì chạy nhưng cái đường núi nào có dễ đi vừa trơn vừa ướt. Dù sao ta với em gái hố đen cũng dòng dõi có tập võ nên dù có chạy vài lần, nhưng cũng nửa sống nửa chết vượt qua được ngày thứ nhất. Buổi thứ hai thay vì đứng tấn với một bát nước thiền sư đã thay bằng hai thùng nước hai bên cho tăng level.

Buổi đầu bọn ta còn không biết ngốc nghếch đứng tấn đến trưa chứ buổi hai bất cứ khi nào thiền sư có việc không để ý là bọn ta lén ngồi nghỉ ngay. Cũng phải nói thêm cái đền này không có nhiều người chỉ có thiền sư trụ trì một sư thúc đang tịnh tu không ra ngoài, mấy sư đồng phục vụ cơm nước quét dọn và mấy người khách lỡ chân tá túc lại như bọn ta. Bởi vậy chỉ có thiền sư giám sát bọn ta luyện tập.

Tuyết rơi cứ rơi bọn ta đứng cứ đứng. Thiền sư hôm nay vô cùng có hứng chỉ đi lượn WC một lần rồi nghiêm túc cầm ghế ra ngồi trông. Vậy nên ta cùng con bé hố đen không trốn được ,cả người ta vừa mệt vừa lạnh vừa lạnh vừa mệt đứng tấn mà mơ về chăn nệm trong phòng.

Được hai tiếng thiền sư ngồi nhàm ,ngủ gật từ khi nào tuyết rơi trên người sắp thành một đống. Ta cùng con bé hố đen nhận thấy cơ hội ném phịch hai cái thùng nước đã đóng thành băng xuống tính bỏ trốn. Đáng tiếc cổng chính còn chưa bước được một bước bị thiền sư hăng hái lôi về tiếp túc đứng tấn.

Mãi mãi rồi cũng đến giờ nghỉ ăn trưa. Ta cầm cọng rau mà liên tưởng đến món mì ý, nhìn miếng đậu mà cứ ngỡ là miếng thịt. Tưởng tượng vẫn mãi là tưởng tượng ở đời nhịn không bao giờ là nhục mà nhịn là ...đói nên dù có là rau không ăn nhanh thì cũng hết sạch.

Dù sao ở đây cũng không có định nghĩa về ngủ trưa nên ăn xong bọn ta sẽ lượn lờ một chút rồi đi thu tuyết,quét dọn hoặc trồng cây gì gì đó.

Hôm qua mới đến bọn ta bị giao đi cào tuyết ở ngoài cổng còn hôm nay đi chăm cây. Ở cái chỗ toàn tuyết là tuyết này thiền sư cũng cố bắt những cái cây đáng thương phải mọc...Nhìn cái nhà kính be bé với vài cây hoa, cây rau heo hắt trơ trọi ta thấy thương cảm cho cuộc đời của chúng nhưng cũng chẳng thương cảm bằng người phải mang nước ấm đến tưới từng gốc cây cho chúng như ta đây.

Chăm hết cho lũ hoa lũ rau, dọn dẹp cũng đến năm giờ chiều, thiền sư đi trả lời hỏi đáp của người dân bọn ta được thả tự do thường thì giờ này mọi người đi tắm.

Tắm thì tắm nhưng ai đời là tắm nước lạnh nghe thiền sư nói để luyện thể chất. Đối mặt với vấn đề này ta quyết định gắt một bông hoa, đếm cánh xem nên đi tắm hay không. Cuối cùng vẫn là liều mình nhảy vào suối nước lạnh với mong muốn phi thăng trở thành cá tuyết . Thật ra khi sống ở chỗ lạnh quen rồi sẽ cảm thấy thật ra tắm nước băng cũng không lạnh lắm chỉ lạnh khiếp hồn,lạnh bồn chồn ,lạnh muốn ra đi thôi.

Thế mà con bé hố đen có vẻ khoái cái trò tắm nước lạnh này còn bơi quanh suối, thậm chí còn bắt được cá. Mang con bé này theo đúng là có ích mà tối nay khỏi lo đói ,có cá nướng ăn với điều kiện không bị thiền sư phát hiện. Nói luôn là ở đây chỉ có hai bữa sáng và bữa trưa không có ăn tối.

Mới có hai ngày ở đây mà ta có cảm giác sắp thăng cấp lên một level không tưởng thành tiên nhân ăn gió nằm sương, không hiểu anh hai kiếm cái chỗ này ở đâu.

Có điều có chút vui mừng, ta sắp thoát kiếp ngày mai thiền sư sẽ dẫn bọn ta xuống núi đi khất thực, có cơ hội tìm điện thoại gọi cầu cứu anh cả với ba ba cá sấu rồi.

Buổi sáng trời đẹp nhiều mây nhiều tuyết, thiền sư đưa cho ta cùng con bé hố đen một cái bị nho nhỏ men theo đường núi xuống ngôi làng phía dưới.

Cuối cùng cũng được rời khỏi ngôi đền lạnh lẽo tiếp cận với con người mừng muốn chết. Con bé hố đen vốn là có điện thoại nhưng vì ở trên núi không có sóng nên không làm ăn được gì. Xuống núi tìm được nhà dân nhất định có thể xin quyền trợ giúp gọi điện cho người thân.

Đường xuống núi vòng vèo xa xa, thiền sư xông pha trượt ngã vài lần. Sau lần thứ năm lộn ngửa ngã bổ nhào vào đống tuyết ta cùng con bé hố đen thật sự khâm phục vào độ lì đòn của thầy.

“ Thiền sư đường tuyết trơn sao người vẫn cứ đi nhanh vậy đi chậm thôi sẽ bị ngã đó” Con bé hố đen thắc mắc hỏi

“ Không được đời người ngắn ngủi nhất định phải đi nhanh”

“ Thiền sư quả là thiền sư, người quả là quý trọng thời gian, dù bị ngã cũng cố đi nhanh” Ta cùng con bé hố đen gật gù khâm phục

“ Không phải, đi nhanh là đi cầu tiêu đó, ý ta là ta muốn đi vệ sinh, sáng nay ăn nhầm đồ nấu hôm qua đau bụng quá..”

.....

Nhờ vào tốc độ nhanh bất ngờ của thiền sư mà đến gần trưa bọn ta đã đến làng dưới núi rồi, thiền sư cũng thả cho bọn ta đi xung quanh khất thực còn thầy đến ngôi đền dưới làng đi nhờ nhà vệ sinh.

Cái làng này không lớn lắm chỉ có tầm hai mươi hộ dân đi vòng vèo từ đầu làng đến cuối làng mới tìm được một nhà có điện thoại dây đừng nói đến sóng Wifi ở đây. Ta phải năn nỉ mãi người ta mới cho gọi nhờ.

Bấm máy gọi cho anh cả ta sử dụng tuyệt chiêu đứa trẻ đáng thương : “ Anh cả anh hai thả em ở đền trên núi tuyết,không chỉ phải tập luyện nhiều, ngày còn chỉ được ăn hai bữa ...”

“ Hả! Em ở đâu nói đi anh sẽ đi đón em...”

Anh cả chưa nói xong thì ta nghe tiếng tút dài sau đó có tiếng loảng xoảng gì đó một lúc sau giọng anh hai hung thần sát ý nói vào điện thoại

“ Em gái ! Nhớ anh muốn về ngay sao? Ngoan ở đó đi...Hư phải chịu phạt ..không ai cứu nổi em đâu!” Sau đó là tiếng cúp máy đầy lạnh lẽo

Xem ra anh hai đã có chuẩn bị trước, anh cả bị hạ rồi, ba ba cá sấu hẳn không khá hơn.

Ta liền chọn phương án hai gọi điện cho ông chủ cầu cứu : “ Ông chủ cứu người như cứu hỏa....”

Đáp lại chính là một giọng em gái ngả ngớn: “ Cô là ai vậy chủ nhân chiếc điện thoại này giờ không tiện...” Sau đó là giọng cười, làm nũng, tiếng nói chuyện ồn ào,mấy tiếng kêu theo ba chữ đầu bảng chữ cái ,vô cùng kích thích từ bên trong truyền ra. Sau đó là tiếng em gái hét lên với bên trong: “ Vào đây vào đây không phải nói chỉ cần hai mươi người sao....” Sau em gái chợt nhớ ra đang gọi điện thoại gấp gáp hỏi : “ Cô vừa nói cô là gì nhỉ?”

“ Không có gì nhầm máy...nhầm máy thôi ...các người cứ tiếp tục”...Ta liền cúp điện thoại. Ông chủ mới mấy ngày không gặp không ngờ có tiến bộ vượt bậc từ cờ hó đã thăng cấp thành ngựa giống, hai mươi em...cũng khỏe ghê ha...Làm làm làm ...làm màu cho chết mệt đi. Không tiện không tiện cái... beep...

Đến lượt em gái hố đen ra tay cũng gọi điện cho gia đình, bạn bè đến nhưng vô ích anh hai đã lường trước hết khả năng rồi, ai cũng không đến được. Xem ra ta đắc tội thành phần nguy hiểm rồi, gọi đến chiều sắp phải về mà không được gì,kế hoach chạy trốn coi như xong.

Điều may mắn cuối cùng là lúc đi anh hai không tịch thu ví ,bọn ta vẫn có tiền liền mua vô số đồ ăn cất trong túi buổi tối sẽ không lo đói.

Mua xong đồ ta cùng em gái hố đen đi đến nơi tập họp với thiền sư. Thầy hôm nay xuống núi không hiểu đụng vào nhím hay gì người thì cắm đầy gai của cây gì đó nhìn qua vô cùng chật vật,hai tay xách hai cái túi lớn. Hỏi ra thì hai túi chanh , cũng chả hiểu thiền sư lấy nhiều chanh thế làm gì

Thế là ba người lại lững thững leo lên núi, gặng hỏi mãi về hai túi chanh, thiền sư mới nói. Đại khái là nãy ở dưới núi gặp lợn rừng

Lợn rừng thì liên quan gì đến quả chanh cơ chứ? Thật khó hiểu mà

Thấy ánh mắt tò mò của bọn ta thiền sư đành thở dài giải thích : “ Lợn rừng đuổi cô gái, ta thấy vậy đuổi theo lợn rừng, váy cô gái mắc vào cây chanh, lợn rừng cũng mắc vào cây chanh, người dân ôm lợn rừng về, ôm cô gái về, ta ôm quả chanh về”

Nghe câu chuyện có vẻ chả liên quan gì đến nhau nhưng nhìn thiền sư người đầy gai hẳn đã rúc vào cây chanh nào đó xem lợn rừng đuổi nhau với cô gái rồi

Tối đó ta vừa ngồi đọc sách vừa uống nước chanh, hôm sau ăn nộm chanh canh chanh, mì nước chanh... Vì sao chanh lại làm được nhiều món thế ? Chua chết đời ta.

Một chiều gió nhẹ đong đưa, sau khi tắm xong ta cùng em gái hố đen vùi chanh vào tuyết dự định làm món kem chanh.

Đang hì hì hục hục đào tuyết thì bọn ta nghe thấy tiếng quạt gió, một cái phi cơ lù lù bay tới gây gió lớn thổi bay mọi thứ, khiền tuyết trên núi đổ xuống ầm ầm kem chanh bị vùi chỗ nào mất.

Ta ngửa mặt lên trời chửi thề cái phi cơ. Đang chửi vô cùng hăng say thì cái phi cơ đó đáp xuống ngay gần chỗ bọn ta .Chả lẽ là anh cả sau khi đánh bại anh hai đến đón?, ta cùng em gái hố đen háo hức nhìn ,chạy lại gần xem.

Anh họ mặc một cái áo lông dày bước xuống phi cơ như một vị thần hào quang lấp lánh. Ngầu được đúng một giây thấy ta liền lao vút lại liến thoáng : “ Em họ anh đến cứu em đây, anh hai em thật quá ác cấm không cho ai đi anh phải trộm phi cơ riêng của ba lái đến cứu em đấy! Sao cảm động không! Thấy anh vĩ đại không?”

Ta quệt nước mắt nước mũi “ Cảm động! Anh họ anh là tốt nhất!” Không ngờ thời khắc quan trọng ông anh họ ất ơ không đáng tin này được việc nhất

“ Em kí cho anh được hợp đồng lớn thế lẽ nào anh họ lại bỏ mặc em,cho ôm cái nào...”

Ta cùng em gái hố đen không rảnh nghe ông anh họ lải nhải, mặc kệ ông đứng nói đang tính lên phi cơ thì “ Bùm” . Một cái phi lớn như thế còn chưa kịp động vào trong phút chốc nổ cháy tan tành.

Cả ba ngơ ngác nhìn cái phi cháy thành tro, anh họ ôm đầu nhìn ngọn lửa gào: “ Không!!! Phi cơ của tôi, thẻ của tôi điện thoại của tôi....”... Hẳn bức tranh tiếng hét từ anh họ mà thành.(1)

Thiền sư như một bóng ma không biết từ khi nào đã lặng lẽ lướt đến từ phía sau, giọng thản nhiên

“ Cậu là người đến hôm nay hả, tôi được người báo trước rồi, phòng cậu phía đông.”

“ Thiền sư ai báo cho người vậy?” Ta cùng em gái hố đen tò mò hỏi, hôm nay thiền sư ở đền cả ngày không thấy tiếp xúc với ai

“Cây chanh đó vừa chua vừa gai!”

Nói xong ổng lại lướt đi mất để lại anh họ ngồi đau khổ nhìn cái phi cơ. Cây chanh vừa chua vừa gai chắc chỉ có anh hai.

Ta biết ngay mà làm gì có chuyện dễ dàng như thế, anh họ chắc chắn bị anh hai gài rồi, ổng vẫn còn non và xanh lắm sao qua nổi mắt anh hai. Rõ ăn hại mà. Ta cùng em gái hố đen liền mặc kệ ổng gào khóc tiếp tục đào chỗ đống tuyết tìm cái kem chanh.

Bởi vì có ổng đến tối nay thiền sư có làm cơm đãi ổng. Toàn chanh là chanh ,chanh muối, chanh kho ,chanh xào. Tin chắc sau bữa này ổng tuyệt dao với chanh luôn.

Ông anh họ của ta sau bữa cơm chua lét , mặt tái xanh tưởng ra đi rồi ,thế mà ổng vẫn còn hăng hái lắm, còn lôi lôi kéo kéo ta ra nói chuyện riêng, còn ra vẻ thần bí thì thầm vào tai ta kể lể:

“ Em họ thật ra chuyến đi lần này anh còn có nhiệm vụ tán đổ em gái nhà Yakuza kia, ba anh muốn hai nhà thông gia, làm không được ổng giết anh mất...Em nhất định phải giúp anh”

Buồn cho ông anh họ đầu óc đã đơn giản lại còn theo thuyết âm mưu của bố đi tán gái mà quan trọng em gái này thích anh hai rồi, ta kiên quyết từ chối giúp ổng bởi làm sao có thể thay đổi một trái tim có chủ

Thấy ta không lay động ổng gấp muốn chết “ Chỉ cần em giúp anh tán thành công em muốn gì anh cũng đáp ứng...”

" Thật sao..?" Mắt ta tỏa sáng đang nghĩ đến số tiền có thể hốt từ anh họ

Ông thấy ta không nói gì đứng cười cười,ổng liền ngập ngừng một lát lại lấy hết dũng khí nói tiếp : “ Đương nhiên là ...nếu em có muốn anh...ầy biết sao được, dù sao hôn nhân này cũng là hôn nhân chính trị ...nhưng anh nhất định không để em chịu thiệt sẽ không động đến cô ta,... anh cũng biết anh đẹp trai dù chúng ta có huyết thống gần anh họ cũng sẵn sàng hy sinh...Thật ra việc này cũng không khó chỉ cần chúng ta không có con...anh chịu đựng một chút...”

“ Ngừng!” Ta chặn miệng ổng không hiểu nếu để ổng nói tiếp ổng sẽ nghĩ đến đâu cái đầu óc thì đơn giản nghĩ lại lệch vấn đề hơi bị nhiều .Ta đã nói muốn ổng chưa? Đã nói chưa thế mà ổng đã nghĩ đến con luôn rồi

“ Hả ? Anh biết rồi ! Thì ra em lo lộ chuyện đừng lo chúng ta là anh em họ tìm em chắc chắn không bị nghi ngờ ,sau khi cưới anh vẫn có thể lấy cớ đi gặp em. À thì anh hai và ba em hơi ác một chút, anh họ cũng không để tâm đâu... nhưng không thể đến quá nhiều. Đợi sau khi lấy cô ta anh được lên thay ba liền tìm cách đá cô ta đi, anh và em có thể quang minh chính đại bên nhau, đến lúc đó ngày ngày bên em, bảy ngày liên tục cũng không vấn đề....”

“ Im miệng! Giúp anh là được! Không cần người chỉ cần tiền xong việc em lấy năm triệu” Ta chặn họng ông anh họ, tưởng tưởng cũng không cần phong phú như vậy chứ?. Nghe ông nói cứ như là tình yêu cấm đoán sướt mướt trăm trang vượt rào cùng nhau rồi. Ta gặp ông được mấy lần? Chính là hai lần...Buồn nôn muốn chết, thật muốn vào cái đầu ông xem chút nó chứa những gì.

Nghe ta bảo cần tiền không cần người ông có vẻ ủy khuất còn nói ta không cần dối lòng. Dối lòng cái mèo nhà ổng. Sau đó lại làm ra điệu bộ tủi thân khi bị ta đá mông đuổi cút.

Thôi thì tương cà không bao giờ có thể thành tương ớt nhưng vật chất quyết định ý thức. Dù ông anh họ này nghĩ hơi xa não khó thông nhưng ổng cũng đồng ý đưa tiền rồi đành ra tay giúp ổng. Dẫu biết trái tim em gái đã có chủ, lại rõ ông anh họ tra nam hôn nhân lợi dụng nhưng ai bảo trái tim có bốn ngăn nhét thêm một người nữa vẫn còn dư chỗ.

Em gái hố đen cũng không cần ủy khuất tình yêu không mang ra ăn được. Lấy anh họ tiền nhiều, duy hơi tĩnh mịch nhưng có thể thuê thêm mấy em trai về nuôi. Không lo ngày tháng sau này mới là tốt nhất. Nếu anh hai là tình một đêm trong mộng nóng bỏng không tương lai thì anh họ chính là nước chảy đá mòn cưới trước yêu sau cơm no áo ấm bình thiên hạ ,biết đâu ổng còn chữa được căn bệnh vô cảm của ẻm và sau khi cưới có khi ta lại có thêm một quán Bar

Việc này nghĩ theo chiều hướng nào cũng thấy lợi ích không làm chính là có lỗi với cái ví.

Nhận việc người ta đương nhiên phải làm cho hẳn hoi, ta bắt đầu vạch ra một kế hoạch tán gái vô cùng tinh vi và phức tạp

Bước đầu tiên cơ bản nhất nhưng không làm tốt bước này thì đừng mong có bước tiếp theo chính là tiếp cận làm quen. Trong sử thi tán gái thế giới có vô số cách làm quen chia làm hai giáo phái.

Giáo phái thứ nhất chính là trực tiếp chủ động, chỉ dùng miệng và lưỡi ý ta là tài ăn nói.Để thực hiện phương pháp này anh nào tự tin mồm mép thì có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt cô gái tán tỉnh anh nào nhát hơn thì xin số ,thông tin về mon men làm quen cách cái màn hình. Phương pháp này tỉ lệ thành công 50/50 hoặc người ta vừa mắt bạn hoặc người ta chỉ xem bạn như bạn tốt anh trai nuôi thậm chí là bố nuôi

Đến giáo phái thứ hai rồi chính là theo công thức tình cờ ngẫu nhiên, giáo phái này tin vào những cuộc gặp định mệnh. Người giáo phái này dùng tay chân là chủ yếu thỉnh thoảng có dùng tí não. Để tán một cô gái nào hãy tạo ra những tình huống bất ngờ lý thú mà tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên như anh hùng cứu mỹ nhân, anh thợ sửa xe, anh thợ sửa ống nước, thư viện và chàng thi sỹ cùng vớ một quyển sách, ngáo hơn tí thì trực tiếp gây một tai nạn nho nhỏ với đối tượng rồi bồi thường nguyên bản thân...

Phương pháp này tỷ lệ thành công rất cao lên đến 90 %. Nếu nàng đưa luôn số cho bạn tỷ lệ thành công lên đến 95%, nếu nàng không đưa số cho bạn đừng lo có thể nàng chưa kịp load , sau cuộc gặp đó phần nhiều nàng sẽ tìm thông tin của bạn sau đó liên lạc với bạn thành công đã lên đến 98% rồi. Còn nếu sau buổi chạm mặt vô tình có sắp xếp đó nàng không có động tĩnh gì thì bạn đã game over hẹn gặp lần sau thân ái quyết thắng.

Ngẫm nghĩ suy tư chán ta quyết định để ông dùng phương pháp thứ hai dù sao miệng lưỡi ông này cũng không dùng được. Nói toẹt ra là vô dụng. Để ông nói chắc chưa làm quen ông đã nói đến nên sinh con thế nào ...Xem xét thiên thời địa lợi nhân hòa chỗ này ta khuyên ông hãy trở thành chàng trai tốt bụng ấm áp của năm. Ai chẳng biết buổi chiều thiền sư sẽ giao cho bọn ta rất nhiều việc ổng cứ giả vờ mà lướt qua, lướt lại giúp em gái hố đen kiểu gì em cũng có thiện cảm.

Ông cũng rất siêu năng biết điều. Buổi chiều ngày hôm sau bọn ta phải gia cố phần mái nhà vì nghe nói tối sẽ có tuyết lớn. Ta bị phân công đi cào tuyết trên mái còn em gái hố đen đi chặt tre cùng thiền sư, ông anh họ chả hiểu đút lót kiểu gì chả phải làm việc gì cả. Đây chính là cơ hội tốt ,ta liền bảo ông đi chặt tre giúp em gái hố đen.

Ổng cũng thành thật đi, sau một lúc lại lững thững quay lại, hỏi ra thì mới biết thiền sư cảm thấy việc chặt tre quá sức mỏi tay đã thời đại nào rồi thầy liền đặt mua một cái cưa máy lúc anh họ tò te đi ra đã chặt xong cả đang vác về rồi. Thế là mặt ổng buồn hiu leo lên mái cào tuyết giúp ta

“ Em họ để anh giúp em , cào tuyết như này nhất định em sẽ bị chai tay khó lấy chồng anh cả anh hai anh ba em lại đổ cho anh...Đổ cho anh đương nhiên anh không thể không nhận. Nhưng mà chắc chắn sẽ khiến anh trai em chán ghét, chuyện của chúng ta cũng khó nói, sau này muốn cưới cũng sẽ áp lực...”

“ Cút!” Ta thà một mình làm hết chứ không để ổng lên ngồi luyên thuyên.

Đuổi mãi ông không đi ta đành xuống để ổng làm một mình.Chiều muộn ta đang ở dưới không việc gì làm ngắm trời ngắm gió thì thấy thiền sư cùng em gái hố đen chở tre về. Chặt thì bằng máy còn thuê người vác thuê xe chở lên hơn nữa còn xuống làng được cho một cơ số hoa quả ngồi ăn. Việc của thiền sư cùng em gái hố đen cũng nhàn quá đi nhìn anh họ xem ngồi từ chiều trên mái sắp lạnh thành cái kem rồi.

May mà đến phần sửa mái có thợ dưới núi lên giúp nên bọn ta được kết thúc công việc. Cũng đã năm giờ chiều thường giờ này bọn ta sẽ được rảnh vài tiếng tự do đi tắm rửa hoặc làm việc gì thích. Em gái hố đen hôm nay xuống dưới làng đã tắm nhờ nhà dân dưới đó rồi. Nên giờ nảy hẳn là em gái đang ra điện chính xem thiền sư giải đáp thắc mắc của người dân

Vụ trước tiếp cận không thành công ta liền đẩy anh họ ra điện chính ngồi nghe thiền sư giải đáp sẽ có rất nhiều nội dung có thể trao đổi thảo luận rất dễ bắt chuyện đây là cơ hội tốt. Còn cẩn thận như mẹ già dặn con trai đi xem mắt nhất định không được nói linh tinh

Nói mãi cũng đẩy được ổng ra điện chính ,nhờ vào tài bám dính không khác gì keo chó cùng một chút tài ăn nói tồi tệ cuối cùng cũng bắt chuyện làm quen được với em gái hố đen. Không biết cả hai nói chuyện gì rất vui vẻ.

Ta đứng ngoài quan sát chấm chấm nước mắt cuối cùng cũng có thể an tâm một phần buổi ra mắt của thằng con trai..coi như xong bước thứ nhất

Ta đang bắt đầu tiến đến bước tiếp theo tạo cơ hội cho hai người hẹn hò thì xuất hiện kì đà cản đường.

Ta chợt phát hiện ra anh họ vốn sinh ra dưới chòm sao chổi với mệnh đề là không đen sẽ không vui vừa tiếp cận thành công với em gái hố đen đến cái lông cũng chưa được chạm đến thì tình địch đã xuất hiện rồi.

Tối hôm trước tuyết lớn dẫn đến lở tuyết, đền đã gia cố lại nên không sao nhưng đường xuống núi bị tuyết bịt kín hết

Vậy nên từ sáng sớm để tạo cơ hội cho đôi chích bông ta cùng thiền sư thống nhất để anh họ cùng con bé hố đen đi cào tuyết ở đường núi còn ta cùng thiền sư ở lại đền dọn dẹp

Trưa gió thổi lạnh lẽo ta cùng thiền sư đang ngồi xổm hóng gió trời dồn cơ răng nhai cái bánh mì cứng như đá thì em gái hố đen trở về ,vác theo một anh trai trên lưng nghe nói tìm thấy ở ven đường. Hẳn hôm qua gặp lở tuyết chân bị thương lưu lại đây. Hỏi mãi anh chàng này chả biết gì cứ ú a ú ở nghi là bị tuyết vùi làm mất trí nhớ nên em gái vác về đền.

Vác về thì vác nhưng anh họ đâu để một em gái vác thế này. Em gái vác cũng thôi đi tại sao lại vác một thanh niên không rõ lai lịch lại đẹp trai như thế.Ta thề cả đời chưa thấy một thành phần nào sinh ra lại mang hết nét đẹp của thiên hạ như vậy đây là vẻ đẹp vô thực, muốn làm thiên hạ tức chết. Đẹp như vậy lại ngây ngô không biết gì là tạo cơ hội cho những con sói xung quanh sao? Thật là dọa chết trái tim mỏng manh thủy tinh của ta.

Đến một thẳng nam tịnh tu lâu năm như thiền sư cũng xúc động đến rơi luôn cái bánh đang cầm trên tay.Ta thì không cần phải nói liêm sỉ gì tầm này nữa trai đẹp không ngắm có lỗi với mẹ thiên nhiên. Cảm giác quanh anh trai này vầng hào quang nhân vật chính khiến hoa bay tung tóe. Vẻ đẹp cá bật ngửa chim chết queo này hiếm vô cùng hiếm. Quan trọng người ta lại mất trí nhớ cái gì cũng không biết cái gì cũng một vẻ thỏ non ngây ngô. Đây chính là tìm chết.

Thấy ta cùng thiền sư ngồi ngơ ngác ngắm ngắm soi soi ,em gái hố đen không nói thêm nữa vác thanh niên vào trong trị thương. Đến lúc anh chàng đã đi xa ta mới bần thần quay qua thiền sư : “ Thưa thầy vừa rồi có phải có một con chim lớn vừa bay qua?”

“ Cũng không lớn kích thước vừa đủ, mặt đẹp như vậy nhất định là yêu quái”

Ta ngồi trầm ngâm lấy que trọc trọc tuyết : “ Thiền sư chúng ta để mặc yêu quái bay lượn vào đền như vậy thật nguy hiểm, trong đền ngoài hai bọn ta còn có năm nữ tu hôm trước xin tá túc ,chúng ta phải làm gì?”

“ Tiêu diệt nó ” Ngẫm nghĩ một chút thiền sư nói tiếp : “ Không được thì thiến nó!!”

...Thiền sư cũng thật quyết đoán

Thế là ta cùng thiền sư cầm gậy tiến vào trong, không thể để một sinh vật đẹp vô lý như thế tồn tại, vừa tính giơ gậy lên đánh từ phía sau thì anh trai này bất ngờ quay lưng lại ,thấy bọn ta thì cười đến rạng rỡ chói mù mắt như quảng cáo kem đánh răng lễ phép nói : “ Cảm ơn mọi người cho tôi ở nhờ ”

Ta cùng thiền sư liền chột dạ giấu cây gậy sau lưng...Rõ ràng không có cách nào động thủ với cái nụ cười độc hại như vậy. Cười đẹp như thế sao không phi thăng lên trời làm thiên thần luôn đi ở lại trái đất làm hại nhân gian là sao?

Bất lực ta cùng thiền sư lại lững thững quay về gặm bánh cào tuyết

“ Thiền sư con yêu quái này quá mạnh không tiêu diệt được liệu có nên mời núi bên sang trợ giúp”

“ Thể loại yêu quái này ta cũng độ không nổi, loại này đã vượt qua tầm hiểm biết của thầy, chúng ta chỉ có thể quan sát gi chép lại những hành đông bất thường của nó tìm cách ngăn chặn”

Ta ôm cằm thở dài , gật đầu đồng tình,người đâu đẹp lạ đẹp lùng, đẹp từ mặt nước đẹp tung lên bờ. Tới chiều ông anh họ vô dụng mới quay về mang theo một túi đồ ăn.

Trai đẹp thì để mỹ nhân cứu đi ổng thì lang thang xuống làng dưới núi nghe nói là sáng sau khi cào tuyết xong để em gái về trước còn mình đi xuống làng mua đồ. Đồ ăn còn có tác dụng ở đây sao? Có bằng cái mặt đẹp siêu thực đang nằm ở trong kia được em gái chăm sóc không? Năm phút mặc niệm cho ông anh họ. Đã nói rồi con gái bây giờ rất hiếm rời ra phát là có thằng cướp đi ngay

Từ lúc anh trai này chuyển đến tá túc ở đây ta cùng thiền sư bỏ nghề đi tập võ chuyển qua nghề vẽ truyền thần cả ngày yên yên tĩnh tĩnh mà ngồi ngắm đại thần mà suy tư cầm bút vẽ lại bức tượng sống. Mặt hàng này đảm bảo để sổng ra bên ngoài sẽ gây ra sóng tó gió lớn, chẳng hiểu lang thang kiểu nào lạc bước đến đây.

Theo thuyết âm mưu và kinh nghiệp xem chương trình vũ trụ của Nasa cho thấy mặt hàng đẹp trai lại bị vứt ở núi tuyết xa xôi không sở khanh thì chỉ có thể là người máy hoặc người ngoài hành tinh bị rụng phi thuyền. Cứ nghiên cứu kĩ trăm lợi không có hại.

Tuy nhiên theo thời gian tích cực săm soi quan sát ta cùng thiền sư nhận ra anh trai này được trời cho sắc đẹp nhưng quên cầm hướng dẫn sử dụng hoặc não bị tuyết ngấm quá lâu

Đẹp như vậy lại sống theo thuyết động vật học cứ ngỡ mình là một con mèo mặt mũi lúc nào cũng lem luốc quần áo thì mặc mỗi cái một kiểu.Tóc thì cắt theo kiểu bát úp. Loại thẩm mỹ này đúng là dùng búa đập vào mắt người xem.

Anh trai này không cảm thấy có lỗi với sắc đẹp của mình hay sao. Hơn nữa từ khi được em gái hố đen cứu đâm ra sinh lòng ngưỡng mộ đi cạnh tranh với anh họ. Hai anh tranh một nàng kết cục có thể đoán trước ngày ngày đều động chạm đánh nhau vài trận. Mà con mèo lọ lem này lấy cái gì mà so với anh họ mafia của ta hôm nào cũng bị đánh bầm dập mấy chỗ.

Uổng cho một khuân mặt xinh đẹp lúc xanh lúc tím. Ta cũng chỉ biết vừa vẽ tranh vừa thở dài nhìn hai anh tranh một nàng. Hai anh tranh một nàng thì thôi đi, điều đáng sợ nhất là trong tim nàng lại yêu một người khác. Mà sau hỏi ra mới biết người ta bắt chuyện với anh họ chỉ vì có ba phần giống anh hai, chú gà hy sinh tội nghiệp.

Trong lúc thở dài than ngắn cho kiếp những con gà yêu đương phương ta vô tình liếc qua tranh thiền sư đang vẽ. Xem bức tranh vẽ dở mà cằm ta muốn rơi xuống đất, thiền sư mới chính là boss trùm, vạn vật qua mắt thiền sư đều... rất rất khác... Từ khi nào màn đánh nhau bốc dấm chua kia trở thành màn đánh yêu chít meo bắn đầy trái tim hường phấn.

Thiền sư thấy ta nhìn bức tranh đang vẽ cũng quay qua nhìn ta , bốn mắt nhìn nhau nhất thời câm lặng. Ta như được mặt trời chiếu qua tim ,như được đại sự bừng tỉnh mở ra một thế giới mới. Sự thông tuệ của thiền sư không phải một lời mà nói hết

Đá nữ chính ra ngoài thì rõ ràng đây là kiểu tình yêu SM của những bông hoa cúc. Anh đánh tôi một cái, tôi lại lúc nào cũng tìm tới anh tìm đánh. Đại sự mặn , mặn quá mặn rồi.

Hôm sau ta lén xuống núi mua vài quyển...khụ...đam mỹ về học hỏi kinh nghiệm chỉ dẫn cho anh họ. Yêu ai cũng là yêu...không phải sao? Xem tình hình hẳn anh họ cũng là công...không đi đâu mà thiệt.

Đại sư đi ngang qua thấy ta hiếm khi nhiệt tình đọc sách cũng lại gần lấy một quyển mở ra xem. Xem xong liền không rời đi nữa cứ vậy đọc đến chiều. Đọc tận đến quyển cuối cùng ta cùng đại sư bốn mắt nhìn nhau. Cái nhìn không cần nói cũng hiểu, cảm tưởng như trăm triệu năm mờ mịt liền tìm thấy người cùng lý tưởng. Xúc động không sao kể xiết.

Lại qua mấy ngày anh họ ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu ra sao đều vô tình cố ý bị xếp chung với thanh niên lọ lem đẹp trai. Sáng thì nhờ thiền sư sắp xếp từ chỗ ngồi ăn đến chỗ ngồi thiền đến chỗ tập võ ..khụ...chỗ đi vệ sinh đều chung một chỗ, chiều thì đến ta ra tay.

Anh họ bị khủng bố sáng mở mắt liền thấy thanh niên kia chiều làm việc cũng thấy thanh niên kia tối sắp đi ngủ cũng thấy, phiền sắp chết, kẻ thù nhầm người yêu gặp nhau đỏ con mắt lao vào nhau gây sự, đánh nhau tranh chấp chít meo cả ngày.

Lâu dần quen đến mức chả cần ai sắp xếp tự tìm đến đánh nhau...Thỉnh thoảng em gái hố đen có lướt qua lướt lại vài lần đáng tiếc chả ai thèm để ý. Dính đến loài hoa cúc nữ chính cũng thành nhân vật quần chúng mà thôi.

Từ lúc ta cùng thiền sư bừng tỉnh lý tưởng đã quyết định kết bái tình thầy trò ngày ngày đàm đạo văn..mỹ.tranh...mỹ ,sớm đã buông bỏ bụi trần thế gian. Ta cũng không phải ngồi thiền tập võ nữa ngày tháng an nhàn ăn và lăn

Nhưng mà ngày tháng an nhàn này cũng kéo dài không lâu. Bởi vì trong một lúc không may mà ta với thiền sư phát hiện thân phận thật của anh chàng đẹp trai kia. Mà cũng vì vụ này nửa ngôi chùa bị nổ tung tành banh.

Ông trời cũng thật không chiều lòng người ghen tức người ta có đôi có cặp hay sao đó ,thật mất hết nhân tính. Ta chỉ biết ngửa đầu lên zời than một câu : “ Ước chi...” Tiếc là nếu ước mà giải quyết được sự việc thì ta còn xông pha làm gì trực tiếp nằm trên giường như một con cá chiên phồng ngồi ước là được rồi. Thở dài cái thứ một trăm, nghĩ nghĩ hẳn là giờ người tan nát nhất là anh họ ,nếu không tính cái đền tan nát của thiền sư. Vài phút mặc niệm...Cuộc đời mà luôn có vài phút bất ngờ

Bạn đang đọc truyện Cá Muối Ra Biển Lớn của tác giả Họa thế. Tiếp theo là Chương 16: Ảnh đế không tặng anh thì tặng ai