Hoa hồng màu đỏ,
Hoa cúc màu vàng,
Em yêu anh
Cớ sao anh lại yêu chàng?
Có rất nhiều loài hoa đại diện cho tình yêu trong đó có loài hoa cúc.
Đây là thời đại gì? Chính là cái thời đại chúng ta không phải chỉ tranh người đàn ông của mình với những cô gái khác mà còn phải tranh với cả người đàn ông bên cạnh anh ta. Thật là một câu chuyện tình buồn made in Japan
Có một câu chuyện cổ tích như này. Là một câu chuyện cảm động đề cao tình người đầy tính nhân văn. Ngày xửa ngày xưa ở một nhà to nhất thành phố có một thanh niên giàu có, mọi người đều vây quanh nịnh bợ làm chàng vô cùng tò mò xem họ thật lòng hay không. Cuối cùng chàng quyết định thử lòng mọi người xung quanh bằng cách treo cổ tự tử. Không ai cứu chàng cả cho đến khi một cô gái tình cờ đi ngang thấy ngứa mắt liền ra tay cứu. Chàng vô cùng cảm động nắm tay cô gái cười dịu dàng và nói : “ Ai cho cô cái quyền đó! Sao không để tôi chết đi! Ai mượn cô cứu tôi...Cô nói xem bây giờ tôi phải làm sao...Cô có biết tôi phải nghĩ rất nhiều mới có thể quyết tâm đi tự tự không? Ai mượn cô nhiều chuyện...” .
Đấy kết thúc truyện cổ tích đề cao đạo lý làm người, thấy người sắp chết nhất định không được bỏ mặc, vì biết đâu cứu xong họ còn có thể quay lại đớp bạn một phát. Đây là trải nhiệm vô cùng đặc sắc đời người không gặp một lần thì xem như phí một kiếp rồi
Sau khi cứu hai thanh niên đưa đến bệnh viện cộng với trả một khoản viện phí không hề nhỏ, thanh niên treo cổ tự tử sau khi tỉnh dậy sức cầm đũa thì không có, nhưng sức chửi thì rất lớn. Cứ như vậy hát bài ca ta hận cuộc đời cho cả phòng bệnh nghe. Ta vừa phải chịu tra tấn trực tiếp cái lỗ tai vừa bật ngửa vì xúc động. Cứu người người chửi chết là đây.
Thanh niên cắt tay tự tử thì có vẻ điềm tĩnh hơn sau khi tỉnh dậy không chỉ cảm ơn ta còn nhắc thanh niên kia không được lỗ mãng. Vừa đẹp trai lại rất dịu dàng. Tiếc là giờ anh đã làm vợ người ta.
Thanh niên này cũng trình bày lí do tự tử. Chính là bởi tình yêu ngang trái . Hai anh này yêu nhau nhưng hai nhà ngăn cấm, công việc ngăn cấm, không chỉ có thế anh trai cắt tay vốn là thanh mai trúc mã, đã đính hôn với em gái thanh niên treo cổ. Nào ngờ người vốn dĩ trở thành anh rể lại đi yêu chồng sắp cưới của em gái.
Rắc rối cũng đủ nổ tung cái đầu. Sau cùng anh trai cắt tay chốt một câu: “ Chúng tôi không có lựa chọn nào khác cũng không thể tổn thương cô ấy( người em gái) nên quyết định tự tử. Không thể sống bên nhau thì chết cùng nhau”
Nghe không hợp lý nhưng có vẻ thuyết phục, ta đang tính mua cho hai anh liều thuốc chuột để hoàn thành công cuộc tự tử thì ngẫm lại nếu hai anh lại chết nữa không phải tiền viện phí tiền trả ơn bay theo mây gió rồi sao? Vậy là như một nhà hiền triết ta giảng cho hai anh tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Chết vì tình là cái chết trương phình ,gây nhiều bất bình, ngoài tình yêu còn có tình dục à nhầm còn có tiền, gia đình, bạn bè cơ mà.
Sau đó ta lại làm công tác tư tưởng nào là không gì không thể giải quyết chỉ có không có tiền mới không thể giải quyết, tìm cho cô em kia một người yêu không phải được rồi sao, sau đó hai anh có thể cao chạy phi bay tùy thích. Nào là làm người có rất nhiều thú vui không chỉ có yêu đương, ví dụ như xem phim, đọc truyện. Bất cứ khi nào muốn tự tử hãy xem phim cô dâu tám tuổi hoặc có thể đọc tiểu thuyết tu tiên hai nghìn mấy chương chứ bao nhiêu, mà rảnh hơn có thể đọc truyện tranh Nhật Bản đợi hoài đợi mãi, đợi từ khi tiểu học đến lúc có con chưa thấy cái kết đâu...
Tình yêu là tất cả chỉ có trong truyện thôi mấy anh trai. Nhà bao việc ,mấy tuổi rồi còn tự tử vì tình. Không gì không thể bỏ được ngoại trừ tiền mấy anh hiểu không? Sau một hồi làm công tác tư vấn giáo dục sinh lý nhầm tâm lý hai anh trai cũng yên ổn nằm truyền nước không tiếp tục đòi sống đòi chết.
Hai anh không đòi chết nữa thì đến người thứ ba trong cuộc tình em gái thanh niên treo cổ đòi sống đòi chết.
Bởi hai anh tỉnh nên cũng dễ dàng xác định nhân thân. Gia đình hai anh trai đến thăm trong đó có mẹ anh trai treo cổ và em gái thanh mai trúc mã kia. Em gái này trùng hợp thay chính là em gái hố đen ăn hết cái ví của ta hôm qua.
Tất nhiên cuộc thăm bệnh nhân này của em gái chẳng có gì là tốt đẹp cho lắm.Người yêu cùng anh trai thà chết cùng nhau chứ không muốn cưới mình ai mà thích cho được. Sau cùng đến thăm không động viên người ta thì thôi em gái còn lăn ra ngất
Mà sau khi ngất tỉnh lại thì bác sỹ phát hiện em này bệnh tâm lý rất nặng. Có lẽ là cú sốc quá lớn gây nên bệnh ăn uống mất kiểm soát hơn nữa còn bị vô cảm. Không hề có cảm xúc với bất kì ai. Bị vậy cũng thôi đi dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến tính mạng nhưng em gái này còn thích tự hành hạ mình hễ nhìn thấy người yêu ở cùng anh trai về lại tự rạch tay.
Tâm lý là một môn khoa học khó đoán, không sợ những thanh niên không có tình cảm chỉ sợ những thanh niên nhiều tình cảm dẫn đến vì mấy thứ tình cảm này hành hạ mình. Mà cô bé này từ một người mang thứ tình yêu lớn hai mươi năm với thanh niên cắt tay đến mức không thiết bất cứ thứ gì trở nên lãnh cảm hẳn là rất đau đớn.
Ta đã bảo mà yêu đương làm gì vết thương chính là nét vẽ của tình yêu, nội dung mà nó chứa đựng có lẽ khiến các người phải dùng cả đời mới quên đi được. Một phút thương cảm cho cả ba người nhưng mà thôi việc ta đã giải quyết hết. Bà mẹ cũng trả lại ta tiền viện phí cùng một khoản cảm ơn không nhỏ, nên dù thương cảm cho cái cuộc tình mang tên loài hoa cúc này ta cũng chẳng thể làm gì, vấn đề tình cảm chỉ có thể ba người đó tự giải quyết ta rất bận...
Xong chuyện ở bệnh viện cũng đã chiều ta vội vàng hẹn kí hợp đồng với băng Yakuza vốn định kí lâu rồi mà vì việc của hai anh trai ta phải hoãn thêm hai ngày, lần này đến gặp không đưa ra lí do tử tế người ta chả phỉ nhổ chết
Băng nhóm Yakuza này thật sự lớn hơn nữa vô cùng kỉ luật khí thế, trông đáng sợ hơn nhiều cái băng của ba ba cá sấu. Đến đàm phán cái hợp đồng này không chỉ có băng của ta mà còn có mấy băng khác. Tất cả đều vì tranh vụ làm ăn này mà tới. Ông chủ băng này muốn bán đi một tổ hợp nhà thổ vô cùng tiềm năng, mà cái địa bàn này toàn ông lớn là nơi dễ moi tin quan trọng.
Nói sao ông anh họ lươn của ta không dám đi xác suất trúng cái hợp đồng này quá nhỏ, nhỏ đến mức không lỡ nhìn. Mà người ta không chỉ đòi hỏi cao,cạnh tranh nhiều còn ưu tiên bang phái đến từ Châu Á hơn.
Càng nghe điều kiện bang Yakuza đưa ra với những gì bang anh họ có thể trả càng cảm thấy chuyện này giống như ta được điểm mười triết học vậy. Một chữ thôi không thể nào. Hơn nữa có một bang đảng ở Bangkok ra giá cao gấp ba lần bang khác, chơi vậy ai chơi . Thôi thì ta với cái hợp đồng có duyên nhưng không phận đành chấp nhận thôi
Vốn kết quả đã biết trước ta tính cắp sách về sớm thì đến lúc công bố kết quả không ngờ bang ta được chọn.Vận may đến bất ngờ khiến người ta ngơ ngác tựa như Các Mác gặp Lenin, như Berlin ngày giải phóng, phải chăng đây là sự giao thoa đầy bất ngờ giữa những người cùng chung lý tưởng. Dù con số ta đưa ra có phần nhỏ bé nhưng trùng với ngày sinh của lão đại băng Yakuka này chăng?
Nhưng mà sự thật đã đập vào mặt ta rằng có cái que, làm gì có chuyện tốt đến vậy. Lúc kí hợp đồng ta mới biết thì ra lão đại cái bang Yakuza này lại là cha của em gái hố đen và anh trai thắt cổ. Chọn ta một phần vì cứu con ổng nhưng mà để kí hợp đồng này ổng còn có điều kiện
Ta biết ngay là làm gì có dễ dàng như vậy, rõ ràng là dâng bánh dụ chuột, điều kiện cho cái hợp đồng này là ta giúp con bé hố đen kia tìm lại cảm giác yêu đương. Bác sỹ nói căn bệnh vô cảm của nó cần tìm một người thật lòng yêu thương hoặc tìm cảm giác mạnh khiến con bé thực sự bốc phát.
Ông bố Yakuza chém giết thì biết mấy cái này thì chịu nghe bà mẹ nói con bé thân ta liền giao nhiệm vụ này cho ta, nó vốn trước giờ chưa thân thiết ai, với lại cùng là con gái ổng tin ta sẽ giúp con bé tìm được cảm giác.
Cảm giác cái chân của ông. Ta cũng không phải bác sỹ càng không phải một anh đẹp trai nào đó mà giúp. Chả lẽ ông nghĩ ta có thể độ thành loài hoa bách hợp.Gu ta chưa mặn vậy đâu.
Thuyết phục mãi ta cũng không chịu ông quyết đầu tư lớn nếu ta giúp con bé ông ngoài hợp đồng còn tặng thêm một quán bar đang hoạt động tốt. Đừng con thường quán bar này doanh thu của nó đủ để ta sống ủ muối cả đời. Tất nhiên là trừ cái khoản nợ với ông chủ rồi.
Ông không nói sớm. Ông nói đến đây thì ta đồng ý liền. Chuyện tốt như vậy không đồng ý là dở rồi. Kiến tiền dễ thế thì ai chả muốn. Chẳng phải tìm zai cho em gái kia thôi sao? Ta làm được
Để cho chắc ăn ta gọi cho anh cả nghe tư vấn cái trường hợp bệnh vô cảm này. Anh cả chuyên môn đầu óc nó thuộc hàng ngoài trái đất rồi . Nghe xong trường hợp này ông đã phân tích ra bảy bảy cách chữa, dài như con sông Amazon mà có những từ ngữ chuyên ngành mà càng nghe càng thấy lạc lõng. Ta có cái cảm giác hai mấy năm làm người của mình đã sống vô ích , rõ ràng không cùng một thế giới, nói cho ngắn gọn là chịu không hiểu
Sau ba tiếng nói chuyện điện thoại ta ngập ngừng hỏi lại anh cả: “ Anh cả ngắn gọn lại được không?” Ổng liền xùy xùy trong điện thoại : “ Tìm cho con bé đó tình một đêm mãnh liệt là được, em còn phải về sớm không thể tìm cho con bé đó tình yêu từ từ cảm nhận được,ba không muốn em ở thêm tại Nhật đâu, cho em thêm một tuần, làm được hay không đều phải về, à trong lúc em đi biệt thự riêng của em ba đã cho người sơn lại thành màu hồng rồi. Thế nhé!”
Cũng phải ta ở Nhật hơi lâu rồi còn không về nhất định việc trong bang đã chất đống sẽ bị ba ba cá sấu mắng chết. Đã vậy thì tìm cho con bé tình một đêm đi. Thanh niên bây giờ đều rất cởi và mở, tìm em trai nóng bỏng an toàn là được. Tiền cả nên dù con đường lang băm này có gập ghềnh ta cũng quyết đi.
Là một bà chị hơn tận năm tuổi dù chưa mảnh tình vắt vai ta cũng liều đi tìm trai cho em gái tội nghiệp. Vậy là hành trình đi tuyển tú bắt đầu .Chúng ta đến với một mệnh đề khó muôn thuở “ tìm trai ở đâu ?”
Lúc đầu cho nhanh gọn ta dẫn em gái đi tìm hàng nhà. Xa xôi làm gì hãy nhìn các thanh niên đàn em của ta dù hơi xấu hơi ngu hơi cơ bắp tí nhưng mặt bằng chung cái gì cần thì vẫn có. Hơn nữa không phải hàng trôi nổi đều đã qua kiểm duyệt không chọn thì hơi phí. Tuy nhiên đám này đáng tiếc chưa kịp gửi xe đã bị em đuổi cổ hết.
Có lẽ em thích kiểu đẹp trai. Với kinh phí đầu tư từ mẹ em ta tìm cho em mấy anh diễn viên ca sỹ nổi tiếng mặt trắng dáng xinh. Mặt hàng này vừa cao cấp, vừa khó tìm, mặt tiền lại xuất sắc em không chọn thì hơi phí. Thế mà em không chê da quá trắng thì chê quá ẻo lả, tìm mãi mới có một người có vẻ hợp lý đã gặp mặt ăn tối rồi nhưng đến công chuyện chính thì em bỏ về. Hỏi mãi thì ra em tra hồ sơ cấp ba anh này học kém môn sinh với môn lý.
Ngẫm kĩ thì cây đại thụ của anh trai em chẳng phải còn không có khả năng ,kém xa anh diễn viên này sao. Nhưng cũng không thể trách em yêu vào nó khác.
Thông qua hai lần thất bại kể trên ta rút ra kinh nghiệm,quyết định tìm mặt hàng vừa đẹp trai lại vừa lành nghề. Còn gì hợp lý hơn những thanh niên trong ngành. Mặt hàng này mặc dù độ nguy hiểm rất cao nhưng khả năng nó phải gọi là đến cảnh giới vô cực rồi, không phải tình một đêm thôi sao kiểm duyệt kĩ một tí là được.
Ta dẫn em gái đến một quán bar cao cấp nơi có những anh trai tiếp viên xếp hàng ông tổ trong ngành tán gái. Từ em gái ngây thơ thuần khiết đến bà cô trung niên không gì có thể qua được cửa các anh ở đây.
Nhưng mà các anh đã quá coi thường em gái hố đen này rồi. Là con gái của Mafia mà gia đình ẻm lại có kinh doanh mặt hàng này nên tất cả các loại gió nhẹ , gió bão , gió mùa , các loại thính trộn em đều né hết. Cuối cùng chả chọn được ai.
Ngồi trong xe với em mà lòng ta đầy muộn phiền. Đã ba ngày mắc kẹt chỗ này ,anh trai của ẻm đã ra viện thuê nhà sống chung cả rồi, thậm chí còn mời cơm tân gia luôn, em thì vẫn duy trì không cảm xúc.
Ba ba cá sấu cũng mất hết kiên nhẫn gọi ta giục về mấy lần vậy mà em vẫn dửng dưng với đời. Ta đã tìm các kiểu có thể nghĩ ra nam sinh học bá, đại học kính cận tri thức, anh trai hàng xóm thân thiện, anh trai văn phòng nghiêm túc, em trai bóng rổ nhiệt huyết, anh trai phòng gym cơ bắp... Thậm chí vì công cuộc này còn muối mặt xin số vài tổng tài bá đạo bạn ông chủ. Em lắc đầu hết. Em thà yêu một đóa hoa cúc đã có chủ còn hơn yêu mấy anh thẳng nam.
Thuốc nào cho em. Em gái này đã vô phương cứu chữa rồi. Ta muốn nói với ông trùm Yakuza cũng là bố ẻm rằng thật ra vô cảm cũng tốt, em có thể thăng thành thánh nữ ma giáo luôn nhưng ông bố nhất quyết không chịu. Thằng con trai đã coi như tuyệt hậu rồi đứa con gái cũng không chịu yêu đương gì nữa chả phải gia phả nhà ông kết thúc tại đây.
Ta muốn kêu đây chắc chắn là yếu tố tâm linh, nên đi mời thầy cúng ông chắc chắn đã tạo nghiệp ở đâu, xem lại gia phả xem có phụ bạc con gái nào nhà người ta rồi bị nguyền rủa không? Ông cũng lắc đầu từ chối cả đời ông có mỗi một người là mẹ cô bé kia
Dù vậy ta với cái gia đình ổng cũng tìm đủ các nhà sư thầy cúng . Tất nhiên vô ích Đúng vào lúc ta quyết tâm từ bỏ thì ẻm nhìn thấy ảnh gia đình mafia của ta trong máy điện thoại và ẻm động lòng phàm rồi. Còn xin ta ảnh ngày đêm ngắm nhìn. Ẻm trúng tiếng sét ái tình với anh hai ta. Chỉ nhìn ảnh mà nhất kiến chung tình luôn. Sao khẩu vị của em mặn dữ vậy cái mặt đơ của anh hai ta cũng thích cho được.
Đã mất công lâu như vậy mà không được gì thì quá nhọ rồi.Ta đành tìm cách gài anh hai dẫu biết vụ này độ khó level vô cực. Đương nhiên gọi điện cho anh hai ổng chả bao giờ thèm nhấc ta mới đành nhờ anh cả với ba ba cá sấu giúp.
Ba ba đã động tay vào không gì là không thể và thế là trong một đêm mưa gió anh hai đáp chuyến bay từ Ý sang Nhật Bản. Đương nhiên làm ngành dịch vụ cũng có giá của nó nên để tỏ ra quan trọng ông đến giờ nào cũng không nói, làm ta với em gái ra sân bay đón từ sớm đợi đến hẳn tối.
Vậy mà ông anh nhẫn tâm này xuống máy bay một câu hỏi thăm cũng không có liền đòi tiền ta : “ Em gái ! Phí đưa đón em là xxx. Phí hai ngày làm việc của anh để qua đây là xxx. Cộng với lần trước em còn nợ tôi ...” Số x là một số gồm nhiều chữ số đến nỗi bạn đã chết tâm ở ngay số đầu.
Anh hai cũng thật biết kiếm tiền ta là người nghèo. Anh không thấy trên mặt ta có viết mấy chữ “ Không có tiền” sao? Ta nhịn...Rồi trời sẽ phạt ổng
Đấy chuyện từ Ý bay sang Nhật đòi tiền vậy mà có thật! Anh em như cái quần màu. Đã thế trong hai ngày ổng ở đây mọi chi phí ta còn phải chịu.Đây chính là cái vòng của sự nghèo đói, người giàu thì càng giàu. Sau vụ này mà thành công ta nhất định phải đòi thêm tiền nhà thông gia
Sau khi đón ông anh trai yêu quái ở sân bay ta đưa ông về khách sạn đã đặt phòng trước . Đương nhiên là một phòng cạnh phòng em gái cho hai người có cơ hội tiếp cận, hơn nữa ngày mai còn cùng đi ăn cơm. Ta lấy lí do trả tiền để hẹn ông ăn cơm nên đành im lặng về phòng suy tư vấn đề quan trọng của thời đại trả tiền nợ ổng
Nghĩ một chút vẫn là không có tiền,đành muối mặt nhắn vay tiền con tôm nhảy. Thế mà nó đập vào mặt cái tin nhắn như này đây : “ Vay ông chủ của mày đi không biết gì à ? Mẹ ổng mới lấy chồng mới à, người ta tỷ phú giàu nhất nước Anh đó, vừa cưới liền tặng con riêng 30% cổ phiếu công ty tiền để đâu cho hết, đừng ham hố những đồng tiền ít ỏi của tao, tao còn phải nuôi trai, ok?”
Bạn thân thân ai đấy lo. Bạn bè như cái quần hoa hòe. Buồn muốn chết ở trong tim một ít. Cuối cùng ta đành vứt liêm sỉ đi hỏi vay tiền ông chủ.
Đúng là người nhà giàu chuyển tiền không cần nghĩ chỉ là kèm một tin nhắn không mấy lạc quan cho lắm: “ Nhà đó không nuôi nổi cô thì về chăm bọn nhện, tính cả nợ cũ với nợ mới thì cô làm công khoảng 521 năm là đủ tiền trả”. Nghe con số rất có tính nghệ thuật vừa đơn giản lại vừa hoa mỹ, người tính ra con số này chắc chắn là có cái đầu của loài tôm...nghĩ ta có tuổi thọ của loài rùa hay gì?
Trầm ngâm sự đời một lúc ta lấy hết can đảm nhắm lại : “ Ông chủ trốn nợ có được không?”
Đợi mãi ông chủ không trả lời ta cứ tưởng lần này ông chủ đột nhiên đổi tính đang mừng thầm thì hai anh cảnh sát lững thững đi vào khách sạn đến chỗ ta bảo là có người báo án ta quỵt nợ.
Thấy chưa thử lòng ông chủ của chúng ta cái kết chính là cờ hó không bao giờ có thể tiến hóa thành người được. Chó sửa ba năm không thành người còn ông chủ chúng ta nói ba câu đã thành cờ hó
Ta giải thích một hồi hai anh cảnh sát vẫn cứ đòi dẫn ta về đồn cực chẳng đã đành gọi điện cho kẻ báo án thủ ác kiêm ông chủ thiếu đạo đức để giải thích cho cảnh sát, hai anh cảnh mới đi.
Sau ổng còn nhắn thêm một tin: “ Thấy chưa? Cô cứ trốn đi nhưng để tôi bắt được lãi tăng lên 50%” Làm người ai làm thế? Không sợ lừa đảo chỉ sợ lừa đảo có tri thức , mang não của loài cờ hó ông chủ không bao giờ khiến chúng ta thất vọng
Buồn trong lòng không chỉ một chút, một ngày bạn bỗng nhiên vụt sáng thành chúa nợ của thế giới. Đúng là đồng tiền khiến người ta thay đổi, từ không có tiền thành nợ rất nhiều tiền
Gom đủ tiền trả cho anh hai, ta và em gái cũng đã có kế hoạch ngày hôm sau. Ngày mai bọn ta sẽ ăn cơm trên du thuyền sang trọng. Và sau khi ra biển xa xa ta sẽ dựng cảnh mỹ nhân cứu anh hùng. Anh hai ta cái gì cũng giỏi chỉ là không biết bơi. Sau đó chính là màn lấy thân báo đáp rồi và quán bar sẽ thuộc về ta. Ta sẽ có tiền trả nợ và về nước trong êm đẹp...Tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi
Xu hướng bây giờ không phải là những em gái hoặc anh trai tổng tài sau khi đi nhầm phòng abcxyz rồi mới ngộ ra cô gái/chàng trai này thật thú vị sau mới đến đoạn tìm nhau bắt đầu cuộc tình chó sủa gà bay sao. Bởi vậy khỏi phải qua bước tình cảm phức tạp, anh hai cứ trực tiếp lấy thân báo đáp chính là đáp luôn vào tim em gái được rồi. Còn em gái sẽ phá được lời nguyền vô cảm. Bước đi này chỉ có người có trí tuệ cỡ ta mới nghĩ ra.
Buổi tối nhiều sao lãng mạn, du thuyền đã ra đến vùng biển sâu, anh hai đứng ung dung bên mạn du thuyền uống rượu sau bữa tối chả có gì vui vẻ cho lắm, còn em gái hố đen thì đang xoắn bắt ta dậy mấy câu tiếng Tây Ban Nha ,tí cứu người xong nói cho nó tình cảm. Bởi vì thời gian gấp rút ta cũng cố dậy em ba câu quan trọng thiết yếu : “puedes dormir conmigo, mas profundo, mas rapido”
Đúng như kế hoạch ta mon men lại gần anh hai giọng không hề giả trân dụ ổng : “ Anh hai chẳng mấy khi có dịp cùng đi chơi, đoạn dưới kia ngắm sao đẹp lắm, anh có muốn ngắm sao với em không?” Nói xong câu giả trân này ta cũng thấy buồn nôn mà ổng đi theo thật.
Dụ ổng đến chỗ lan can thấp rồi, ta vờ như vô tình mà cố ý đánh rơi cái vòng tay xuống nước, sau đó hết sức trà xanh mà đau buồn kêu lên : “ Ôi trời ơi cái vòng tay ba cho em cái vòng em thích nhất làm sao bây giờ” Còn đính kèm mấy giọt nước mắt, diễn hết sức có tâm, hết sức chuyên nghiệp.
Ổng cũng bị bất ngờ ,bối rối nhìn mặt biển chỗ ta vừa làm rơi cái vòng. Thời cơ thích hợp đã đến đúng lúc ông cúi xuống nhìn ta ở phía sau đá mông ổng một cái tính làm ổng rơi xuống nước như kế hoạch.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi ổng cũng mất đà sắp ngã thật nhưng ta quên ổng có võ cơ thể rất dẻo dai nên trước khi ngã xuống biển ổng còn quay ngược lại kịp lôi theo cả ta xuống.
Có một điều quan trọng ta đã quên đi là ta cũng không có biết bơi. Vì thế ngã xuống nước cùng anh hai chính là uống nước biển thay cơm.
Em gái hố đen đã đợi sẵn theo kế hoạch nhảy xuống cứu chúng ta.
Vốn tưởng cứu có anh hai nên không chuẩn bị kĩ , giờ phát sinh ra tận hai người hoang mang không biết cứu ai.
Tuy nhiên em gái này cũng có tố chất chỉ một lúc kéo được cả anh hai ,cả ta bơi lại gần chỗ bậc thang lên thuyền, một tay bám lấy thang một tay cầm áo giữ hai anh em bọn ta.
Mà lúc này ta bị hoảng vì tự nhiên rơi vào nước lạnh lại uống nhiều nước biển, nên trong lúc bị em gái kéo áo cổ bị áo siết khó thở, chân tay đập loạn xạ thế nào đạp trúng vào mặt anh hai. Em gái vốn chịu sức nặng của hai người đã quá sức bị ta quấy đạp khiến tay mất lực không giữ được anh hai lại thêm bị ta đạp khiến ổng chìm luôn.
May thay lúc này bọn đàn em trên thuyền nghe thấy tiếng nước, tiếng kêu cứu cũng nhảy xuống nước mới vớt được anh hai lên.
Vụ này ta công nhận là thánh phá hoại, vô dụng có thời điểm, còn đạp vào mặt anh hai làm ổng suýt chết, hỏng luôn cả kế hoạch. Ta ngồi buồn khóc một dòng sông, lấy nước ấm lau mặt cho anh hai. Ổng bị ta đạp xuống chìm mất một lúc giờ chưa tỉnh. Ta ngồi ngẫm đến quán bar đang chắp cánh bay xa,lòng buồn khổ.
Hỏng bét hết cả , ngồi chăm ông mà tâm ta đã đi cùng mây gió, tiền ơi là tiền...Sáng hôm sau ổng cũng tỉnh. Ta nghĩ ổng phải tức giận lắm, chắc sẽ mắng cho to đầu...Nhưng không ổng rất bình tĩnh chỉ hỏi ta có sao không, còn đưa ta cái vòng tay bị đánh rơi. Chả hiểu sao ổng không biết bơi mà lúc chìm còn tìm được cái vòng.
Anh hai vậy mà là người tốt , ta bị ổng làm cho cảm động tự nhiên thấy tội lỗi đầy mình sau hôm đó liền từ chối vụ làm ăn với ông trùm Yakuza kia chuẩn bị xách vali theo anh hai về.
Mặc dù ta từ chối nhưng em gái hố đen lại thuyết phục ba mình kí hợp đồng chỉ là không có quán bar nữa, hơn nữa còn đòi đi theo ta về bang từ từ tiếp cận anh hai vun đắp tình cảm. Ta đương nhiên đồng ý, dù không thể giúp đỡ cho cuộc tình một đêm nhưng không thể phụ người có tình.
Buổi sáng đẹp trời ta vác vali hồng cùng em gái hố đen leo lên phi cơ riêng của anh hai. Trong phi cơ anh hai để lọ tinh dầu rất thơm rất buồn ngủ. Chuyến bay kéo dài nên ta với em gái hố đen ngủ gật trên máy bay từ bao giờ...
Lúc tỉnh dậy thì ta cùng em gái hoảng hồn không hiểu đang ở đâu. Chỗ này hương khói nghi ngút, vừa mờ mịt vừa tĩnh lặng. Nhìn ra ngoài thì độc một núi tuyết trắng. Nhìn sang bên cạnh thì có một bức thư của anh hai : “ Em gái ! Em đạp vào mặt anh hai lần. Trẻ nhỏ hư nhất định phải dạy. Em ở đây tu dưỡng. tĩnh tâm một tháng đi rồi anh sẽ đến đón..
Kết thư : À anh tịch thu điện thoại của em phòng em nhờ ba giúp, việc ở bang anh sẽ lo”
Nhìn cái dãy núi tuyết trắng cao ngất cùng cái ngôi đền yên tĩnh này ta rút lại câu nói anh hai là người tốt ở trước. Ta đã nghi nghi ông chính là tướng tinh con báo mà cầm tinh con bọ cạp rồi. Ổng là người có thù phải trả. Anh hai sống trên đời phải biết mình là ai, đừng giả nai khi mình là sói. Sao anh có thể bề ngoài thưa thớt nói cười bên trong nham hiểm giết người không dao vậy chứ?
Ngồi trong cái đền thờ không sóng không wifi ta cùng em gái hố đen thở dài quả đúng là
Xã hội thực tế
Con người thực dụng
Vật chất lên ngôi
Bờ môi đầy giả dối
Anh hai sao anh lỡ lừa dối em...