Trên ghế sofa trong căn nhà nhỏ, Giang Khải Hy tay cầm quyển sách, mắt ngó chầm chầm phía cửa vì chuông cửa cứ reo inh ỏi rất lâu rồi. Cậu không dám mở cửa vì Lâm Phong đã nhiều lần dặn dò là không mở cửa cho bất cứ ai. "Nhưng ai cứ bấm chuông hoài thế nhỉ? Hay cậu ngố đó làm rơi mất chìa khoá nhà nên bấm chuông hoài như thế? Chắc cậu ngố đó chứ còn ai nữa". Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, Khải Hy quăng vội quyển sách lao tới cửa để bấm nút mở cửa. Nhưng vừa đặt tay vào nút bấm thì cậu lại rụt tay lại vì trên màn hình không có ai mà chuông cửa thì cứ reo. "Nếu là cậu ngố đó bấm chuông thì phải đưa cái mặt cười cười ngố tồ và cái đầu tóc rối bù vào màn hình rồi chứ", nghĩ vậy nên lại quay lưng đi về lại phía sofa. Chân chưa kịp bước đến bước thứ 2 đã nghe âm thanh cửa mở cạch, cậu vừa xoay người lại nhìn thì cũng vừa bị một người lao tới ôm chặt: "Khải Hy, may quá anh đã không mở cửa. Tôi đã rất sợ, không sao là tốt rồi."
"ẶC....ăc.....ăc.....thả.....thả.... thả tôi ra". "Phù.....phù.... cậu sao vậy? Cậu siết tôi sắp chết rồi? Có phải vừa nãy cậu bên ngoài cửa bấm chuông cả buổi không?"
"Không phải, tôi mới vừa về tới. May là anh nghe lời đã không mở cửa." "Ở đây không an toàn nữa, chúng ta đi chỗ khác thôi."
Khải Hy phát hiện tay người bên cạnh dính đầy máu liền sợ sệt kéo lại kiểm tra: "Tay cậu chảy máu nè, để tôi băng bó lại cho."
Lâm Phong rất nhanh với tay lấy khăn giấy trong hộp ngay trước mặt lau sạch hết vết máu phi tang nhanh vào sọt rác cười hề hề: "Hết rồi, chỉ là màu vẽ thôi. Nè, đâu có bị thương đâu, nè. hè....hè...."
"Mau, cậu bảo ở đây không an toàn mà. Cậu đưa tôi vào ngôi chùa nào sâu trong núi đi, rồi từ nay đừng tới lui tìm tôi nữa."
Lâm Phong tay vò đầu tóc, cau mày nâng cằm người bên cạnh nhìn mình hỏi nhỏ: "Khải Hy, anh thực sự muốn quy y cửa phật? Anh thật sự không muốn ở bên cạnh tôi?"
"Đúng, tôi chỉ muốn quy y, và tôi không muốn ở gần cậu." trả lời rất nhanh, rất cương quyết.
"Anh thực sự không lưu luyến gì chuyện thế gian. Anh thật sự không muốn biết lý do gì mà cả nhà anh bị truy sát và không muốn đưa bọn sát thủ đã giết chết 3 người mà anh yêu vào tù?"
Giang Khải Hy nghe đến nỗi đau, nỗi canh cánh bao lâu nay của mình thì nước mắt tuôn như suối hết gật rồi lại lắc đầu: "Muốn chứ, muốn lắm. Nhưng tôi thì làm được gì? Thân bị truy sát lo không xong, còn liên luỵ người khác nữa hay sao? Cậu đưa tôi vào chùa đi, làm ơn."
"Khải Hy, không khóc nữa. Xin lỗi!" " Chúng ta thương lượng đi. Nội trong 6 tháng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân vì sao cả nhà anh bị giết và đưa tất cả người có liên quan đến cái chết của 3 người mà anh yêu thương nhất vào tù."
"Thật không? Đổi lại tôi phải làm gì cho cậu?"
"Đơn giản vài điều thôi: 1. Làm vợ tôi.
2. Không nghĩ tới chuyện làm tiểu hoà thượng nữa.
3. Thay đổi cách xưng hô với tôi cho dễ nghe và phù hợp khi làm vợ tôi."
Giang Khải Hy nghe xong thì mím môi quay người sang hướng khác có vẻ rất giận. Lâm Phong lúng túng xoay người bên cạnh lại hỏi han: "Sao vậy? Chỉ có 3 điều thôi mà, đâu có điều nào khó quá mức không làm được đâu, sao lại giận tôi?"
"Cậu đùa giỡn đủ chưa? Cậu không giúp đưa tôi vào chùa thì tôi tự đi, cần gì đùa giỡn trên nỗi đau của tôi như vậy?"
Lâm Phong kéo người đang có ý định rời đi đè chặt vào sofa: "Khải Hy, nhìn tôi này, nhìn vào mắt tôi xem có giống đang đùa giỡn anh không?"
"Được..... được rồi, tôi biết cậu nói thật rồi. Nhưng tôi làm sao mà làm vợ cậu được?"
"Tại sao không được?"
"Tại.... tại..... tại tôi với cậu giống nhau mà. Vợ không phải nên là con gái sao?"
"Không phải, trai gái gì cũng có thể làm vợ được. Chỉ cần thương nhau là được."
'Nhưng cậu biết tôi thương Tống Thuấn mà. Anh ấy chết đi thì lòng tôi cũng đã chết theo rồi. Tôi không thương được ai khác nữa."
Nghe đến đây thì Lâm Phong thả người mà mình đang giữ chặt, ngồi gục đầu im lặng một lúc lâu rồi đưa mắt đỏ hoe nhìn người bên cạnh giọng nhỏ nhẹ: "Bởi vậy tôi mới nói là thương lượng, xem như anh chấp nhận làm vợ tôi trong 6 tháng, không thương tôi cũng được. Sau 6 tháng nếu tôi không làm được như tôi nói thì anh có thể rời bỏ tôi. Hoặc nếu tôi làm được thì anh có thể lựa chọn ở lại bên tôi hay rời xa tôi nếu vẫn không thương tôi một chút nào."
"Không, làm như vậy tôi thấy cậu rất thiệt thòi, giống như tôi đang lợi dụng cậu và đưa cậu vào nguy hiểm vậy. Tôi không muốn."
Lâm Phong kéo người bên cạnh lại sát mình, cằm gác lên vai tỏ ra nghiêm túc: "Nè nhé, không thua thiệt chút nào. Cái này cũng giống như anh đang giúp tôi thoát nạn đó. Ba, mẹ bắt tôi cưới vợ, tôi không muốn nên anh làm vợ tôi coi như là đã giúp tôi. Còn nữa, ở đây dù tôi đã có lắp cửa chống được cả bom nhưng bọn Mãng Xà hội đã tìm ra rồi, không an toàn cho cả tôi và anh nữa nên làm vợ tôi thì chúng ta cũng chuyển về nhà tôi sống sẽ an toàn hơn vì không một ai dám nhòm ngó đến căn lô cốt đó của ba tôi."
"Nếu là việc mà tôi cũng có thể giúp cậu và an toàn hơn cho cậu thì tôi đồng ý. Vậy trong thời gian làm vợ cậu thì tôi sẽ đồng ý luôn điều 2. Còn điều 3, cậu muốn chúng ta xưng hô thế nào trong 6 tháng này đây?"
"Vợ- chồng nha"
"Không, nghe ghê lắm. Không chịu đâu." rùng mình lắc đầu lia lịa.
"Ông xã- bà xã nha"
"Không, cái này thì cũng như trên rồi. Nổi hết da gà."
"Thôi thì Anh-em vậy, đây là anh còn đàng đó là em."
"Tôi 22 tuổi, còn cậu?
"Đã là vợ thì nên gọi chồng là anh chứ. Hỏi tuổi làm gì?" tay vò đầu, mặt có chút bất mãn.
Thôi vậy, ai lại đi chấp cậu ngố này, cậu ngố muốn làm anh thì cho làm anh vậy
Khải Hy nghĩ nhanh rồi gật gật: "Được, tôi.....em đồng ý".
"Okay, vậy bây giờ anh dẫn vợ về nhà ra mắt phụ huynh nhé." Lâm Phong tay vò đầu, miệng cười tít mắt kéo tay người bên cạnh ra xe, khi đi ngang qua góc khuất ngổn ngang xác bọn sát thủ Mãng Xà hội thì Lâm Phong cố tình kéo Giang Khải Hy nhìn mình cười hề hề gọi "Vợ ơi" bảo là tập dợt cho quen rồi nhanh chóng đẩy người lên xe lái vút đi rất nhanh.