Chương 47: Bụi Trần Chưa Dứt

Chương 47. Chương 47

1,229 chữ
4.8 phút
142 đọc

Lâm Phong tắt bếp liền bày trí phần ăn sáng yêu thích của vợ ra đĩa, chưa kịp chạy lên phòng bồng vợ xuống ăn sáng đã nghe tiếng gọi ngay cửa bếp.

"Phong, anh khoẻ rồi phải không? Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi."

"Cậu chủ, tôi xin lỗi vì không ngăn được cô ấy." Cô giúp việc nhăn mặt ái ngại xin lỗi.

"Không sao, không sao đâu. Cô đi làm việc của mình đi." Lâm Phong trấn an cô giúp việc của mình rồi đi nhanh lại kéo tay cô gái mặc chiếc đầm tím công chúa xinh xắn ra vườn hoa.

"Phong, anh khoẻ lại rồi, em vui lắm. Em đã tìm anh nhiều ngày khi anh mất tích, hôm anh nhập viện nhìn tình trạng của anh rất tệ, em đã rất lo nhưng ba mẹ anh không cho em ở gần chăm sóc anh. Từ ngày anh xuất viện về nhà, ba mẹ anh cũng dặn người giúp việc ngăn em vào thăm anh. Cuối cùng hôm nay em cũng được gặp anh rồi." Vừa nói vừa sụt sịt.

"Linh Đan, chúng ta chỉ là bạn học từ lúc nhỏ, ngày nào em cũng tìm anh làm gì? Dady cũng từng nói với em là anh có vợ rồi đúng không? Em suốt ngày đi tìm người đã có vợ thì em nghĩ có đúng, có nên không?" Lâm Phong nhìn đối phương thẳng thắn hỏi.

Linh Đan sững người nhìn chăm chú người trước mặt rồi ôm mặt khóc nức nở hại Lâm Phong một giây bối rối đưa tay chạm nhẹ tóc ấp úng "Ơ... ơ... Xin... xin... lỗi, xin lỗi vì làm em khóc nhưng anh nói thật lòng."

"Đây là cách dỗ dành con gái khóc của anh à? Anh có vợ khi nào? Vợ anh đâu, em chỉ thấy có cậu bạn thân gì đó của anh thôi mà?" Linh Đan vẫn tức tưởi.

"Cậu bạn thân mà em nói là vợ của anh đó, Khải Hy. Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em ấy. Anh có vợ rồi, nên từ nay em đừng nghĩ đến và đừng tìm anh nữa nhé, anh không muốn Khải Hy hiểu lầm rồi không vui. Vậy nhé, anh không tiễn." Lâm Phong nói một hơi rồi quay lưng bỏ đi nhưng đã bị kéo lại ôm chặt.

"Em hiểu rồi, em sẽ cố chấp nhận. Thấy anh bình thường như vầy là em vui rồi. Nể tình bạn với em, chấp nhận nguyện vọng cuối của em nha." Linh Đan vòng tay ôm chặt, thút thít thổ lộ nguyện vọng cuối trước khi buông tay.

Lâm Phong vì cảm kích cô bạn đã chấp nhận từ bỏ lại vì nguyện vọng cuối của bạn cũng không có gì quá đáng nên đứng im cho bạn ôm, tay xoa xoa tóc bảo bạn đừng khóc nữa.

Thoáng nghe tiếng động phía sau khóm trúc, Lâm Phong đẩy vội cô bạn ra "Xin lỗi, anh có việc." rồi phóng rất nhanh ra sau khóm trúc kéo tay người đang quay lưng bỏ đi ôm chặt.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa? Tối qua em cứ thấy ác mộng rồi khóc chứ có ngủ được gì đâu?"

"Em giật mình dậy không thấy anh đâu nên xuống tìm. Xin lỗi, em không cố ý làm gián đoạn việc ôm ấp của anh đâu, tiếp tục đi, ôm tiếp đi." Giang Khải Hy đẩy người ôm mình ra để đi vào nhà.

"Em sao vậy? Sao lại bảo anh đi ôm người khác. Thà là em mắng anh, đánh anh chứ sao lại như vậy? Em không buồn, không ghen một chút nào sao?"

"Sao lại buồn, Ghen làm sao? Anh ôm ấp ai đâu liên quan gì đến em, cứ tiếp tục đi." Dỗi hờn trong lòng nên cứ nói cho hả dạ.

Lâm Phong vuốt mặt nén buồn tự nhủ đã biết người ta không yêu mình thì thôi chỉ cần mình yêu thôi là đủ nên mặt dày lao theo bồng luôn vào nhà.

Giang Khải Hy vừa đói bụng vừa không cưỡng được trước món miếng xào rau củ yêu thích nên mở miệng cho người bên cạnh đút thức ăn vào. Vừa ăn vừa nhìn chăm chú người bên cạnh rồi bất chợt đưa bàn tay lên che nửa phần mặt trên của đối phương.

"Không, không, không phải mà. Không phải sự thật mà." Giang Khải Hy bất giác ôm đầu gục xuống liên tục lắc lắc đầu kích động.

"Hy Hy, em sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Lâm Phong một phen hoảng hốt ôm lấy vợ xoa đầu, xoa lưng trấn an.

"Không phải đâu, không phải đâu. Dù có thế nào thì em cũng không tin." Giang Khải Hy vòng tay ôm Lâm Phong liên tục lắc đầu không tin dù trong lòng đầy nghi hoặc.

"Phong này, lúc nãy em mơ thấy một người bị đâm máu chảy rất nhiều trong nhà gỗ hôm trước. Người đó còn nói với em cái gì... cái gì... tên Hạo Văn. Hình như... hình như... hình như hắn là Tên đáng sợ hay sao ấy, em không rõ nữa, mọi thứ cứ mơ hồ." Giang Khải Hy vừa ăn xong liền tóm lấy người bên cạnh hỏi về giấc mơ mơ hồ của mình.

Lâm Phong vuốt ve khuôn mặt đẹp thành thật giải thích những gì mình kịp nhìn thấy trước khi rơi vào trạng thái lơ mơ hôm đó " Đúng rồi, Hạo Văn là tên thật của Rắn Mai gầm người mà đã bắt cóc em 2 lần và cũng là người đỡ một dao cho em ngày hôm đó."

"°" Cục nợ, tim tôi đau quá, khó thở nữa, em giúp tôi với..."°"

"°" Lam Nghi chi mộ..."°"

"°" Cục nợ, em ở lại bên tôi. Ở cạnh bên tôi mãi mãi có được không? Tôi không màng gì ngoài kia nữa, tôi chỉ cần em thôi..."

...

"°" Cục nợ, tôi đưa em đi tìm thằng nhãi kẹo cao su của em, đổi lại nếu tôi giúp em tìm được người thì em đừng gọi tôi là Tên đáng sợ nữa...."°"

Từng hình ảnh, từng hình ảnh ùa về, Giang Khải Hy mắt đỏ hoe nắm lấy tay người bên cạnh cất giọng khẩn khoản "Phong, anh đưa em quay lại chỗ đó đi, em muốn đưa Hạo Văn về đồi cỏ hương nằm cạnh Lam Nghi, được không?"

Xe vừa dừng lại trước ngôi nhà gỗ thông nhỏ, Giang Khải Hy rất nhanh leo xuống phóng vào nhà run run nhìn chằm chặp vào cái xác của tên xấu xa có lỗ thủng tròn giữa trán đang bắt đầu phân huỷ. Nhìn quanh chẳng thấy cái xác thứ hai nên oà khóc ụp luôn mặt mình vào ngực người mới chạy vào tới "Phong, Phong ơi, em tới trễ mất rồi. Thú rừng ăn mất xác Hạo Văn rồi. Em phải làm sao đây, Hạo Văn tội nghiệp."

Lâm Phong biết có gì đó không đúng vì thú rừng không thể chọn xác người để ăn và chừa lại một xác được, nhưng cũng không rõ thực hư nên chỉ im lặng mà ôm vợ dỗ dành rồi gọi cho Hắc Á lo chôn cất Lục Tứ tử tế.

Bạn đang đọc truyện Bụi Trần Chưa Dứt của tác giả Willjay. Tiếp theo là Chương 48: Chương 48