Chương 41: Bụi Trần Chưa Dứt

Chương 41. Chương 41

1,242 chữ
4.9 phút
118 đọc

Biết mình sức yếu chạy cũng không thoát, lại đang cảm thấy rất mệt đầu óc choáng váng nên ngồi xuống nhắm mắt ôm đầu chờ chết. Không thấy đau lại nghe tiếng Ẳng hoảng loạn của chó sói cộng với cơ thể ấm áp đang bao trọn mình nên Giang Khải Hy mở mắt ra quan sát tình hình.

"Tên đáng sợ, đang ngủ mà. Sao lại ở đây?"

"Cục nợ, em không sao chứ, có bị thương không?" Rắn Mai gầm chưa kịp kiểm tra người mình đang ôm có bị thương không thì vội quắc mắt quan sát xung quanh vì có tiếng Xoạt Xoạt xé bụi rậm khắp nơi.

"Sói, sói nhiều quá. Tên đáng sợ, chạy đi. Chạy mau đi, tôi mệt lắm không chạy nổi nữa rồi. Chạy đi." Giang Khải Hy hoảng sợ nhìn lũ sói hung tợn đang nhe nanh gầm gừ bao vây khắp nơi rồi hét kẻ đang ôm mình.

"Em ngồi im đi. Có tôi đây rồi, đừng sợ." Rắn Mai gầm rất bình tĩnh tay ôm chặt người đang sợ hãi xua đuổi mình, mắt quan sát kĩ con sói đầu đàn. Ngay vừa lúc lũ sói gầm gừ sẵn sàng đồng loạt lao tới thì một đoản đao nhỏ có biểu tượng đầu Rắn Mai gầm phóng ra cắm phập vào giữa đỉnh đầu con sói to nhất, hung tợn nhất.

Con sói to Ẳng Ẳng lên mấy tiếng thê lương rồi gục xuống nằm im lìm. Lũ sói hung tợn còn lại bỗng dưng kêu la Ẳng Ẳng rồi cụp đuôi quay đầu bỏ đi.

Rắn Mai gầm thở phào nhìn lại người mà mình đang ôm định đỡ đứng lên đi về lại nhà rơm nhưng thấy người nhắm mắt im lìm thì hoảng hốt vừa lay vừa gọi " Cục nợ, mở mắt ra nào. Mở mắt ra đi."

"Cục nợ, dậy đi mà. Đừng doạ tôi nữa, xin em đấy." Một thủ lĩnh, một ông trùm ác ma sát thủ máu lạnh bao người khiếp sợ lại đang gào khóc vì một người ngất xỉu.

"Aaaaa.... đau, đau đầu. Anh đừng lắc nữa, đừng khóc nữa. Tôi đang mệt lắm, tôi chỉ là đang bị hạ đường huyết thôi mà." Giang Khải Hy vừa mệt, vừa khó chịu cố gắng cất giọng yếu ớt.

"Tôi... tôi phải làm sao? Cục nợ, tôi xin em đừng bị làm sao, tôi sợ lắm." Hắn hoảng loạn luống cuống hỏi.

"Đừng hoảng. Anh có cái gì ngọt ngọt không? Tôi muốn ngủ, tôi mệt quá."

Rắn Mai gầm nhìn người lại nhắm mắt ngủ thì vội bồng về lại nhà rơm lục tung hết mọi ngóc ngách tìm cái gì ngọt ngọt. Bới tung hết mọi ngóc ngách chẳng có gì ngọt thì ngồi thừ xuống góc nhà nghĩ cách.

"°" Giữa đêm trên chiếc giường ngủ nhỏ nọ, có một người sờ sờ khoảng giường trống bên cạnh giật mình bật dậy nhìn quanh. Thoáng nghe tiếng cửa sổ mở nhẹ nhàng lại thấy một bóng đen vừa leo vào từ cửa sổ thì Giang Khải Hy mừng rỡ nhỏm dậy định lao lại mở đèn phòng lên.

"Khải Hy, đừng. Đừng mở đèn. Em nằm xuống ngủ đi." Lâm Phong nói nhanh rồi cũng vơ cái hộp cứu thương lao vào nhà tắm chốt cửa rất nhanh.

Giang Khải Hy đoán được phần nào nên lao lại mở đèn để rồi sững sờ nhìn máu đỏ vươn vãi khắp nền nhà đến tận cửa nhà tắm. Cậu lao lại cửa nhà tắm đập cửa gào khóc "Phong, anh lại bị thương nữa phải không? Anh ra đây đi."

"Anh không sao, chỉ một vết cắt nhỏ vì bất cẩn thôi. Em đừng sợ, anh sẽ ra ngay thôi. Đừng sợ nhé." Lâm Phong vừa xử lý vết thương vừa nói vọng ra trấn an người bên ngoài đang gào khóc đập cửa. "°"

"Phong, Phong ơi." Giang Khải Hy đang nhắm mắt ngủ im lìm trên giường bỗng nhăn mặt cau mày khóc nức nở nước mắt giàn giụa gọi.

"Cục nợ, mơ, mơ thôi mà. Không sao rồi, đừng sợ, đừng khóc nữa." Rắn Mai gầm đang ngồi cạnh mép giường xoa xoa những vết ong đốt đau nhức khắp người mình thì giật mình lao luôn lên giường ôm lấy người khóc nức nở xoa xoa lưng.

"Tên đáng sợ, hình như anh cũng rất thương tôi. Anh làm ơn đưa tôi về đi, tôi nhớ Phong lắm. Kẹo cao su của tôi vừa ngốc vừa lầm lì bị đau tối ngày không chịu nói. Tôi lo lắm, tôi muốn về với kẹo cao su của tôi. Làm ơn."

Rắn Mai gầm mắt đỏ hoe nhìn người yếu ớt trong tay mình vừa nói vừa khóc nấc lên rồi lại lả đi nằm im lìm. Hắn đỡ người nằm xuống thoải mái, đưa tay sờ nhẹ, vuốt nhẹ hai bên gò má đẹp rồi lại tham lam vuốt nhẹ đôi môi mềm còn vươn chút mật ong rừng.

Trong khi đó ở mép rừng thông bên cạnh khe suối nhỏ, Lâm Phong cố gắng chớp chớp mở đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh căn nhà gỗ thông nhỏ cũ kĩ, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi cạnh mình nhìn mình chăm chú, tay vuốt vuốt tóc nhẹ nhàng.

"Lục Tứ, lại là mày? Tao chưa tìm bắt trị tội mày, mày bắt tao làm gì hả?" Lâm Phong cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy đầu thì nặng trịch, toàn thân yếu ớt bủn rủn nên đành bất lực nằm im nghiêm mặt hỏi.

"Đại ca, anh tỉnh lại nhanh hơn dự kiến đó. Anh đừng cố gắng động đậy làm gì, dù độ lì đòn của anh thuộc hàng thượng thừa cũng không thể chống lại thuốc nhược cơ, rối loạn thần kinh liều mạnh mà em đã tiêm cho anh đâu."

"Mày, mày muốn làm gì hả?" Lâm Phong hít thở thật sâu, nén hết khó chịu cố gắng ngồi dậy thử lần nữa nhưng bất lực đành nằm im nghiêm mặt.

"Ậy, đừng nghiêm mặt, cau mày như vậy mà mất đi nét tuấn tú mà em say đắm. Em không giết được thằng hồ ly tinh đó thì đành bắt anh giam giữ bên cạnh em cả đời vậy."

"Mày, thằng khốn. Mày dám đụng đến Khải Hy thì tao sẽ giết mày. Có phải mày giúp sức cho ông trùm Mãng Xà hội bắt cóc Khải Hy ở công viên hôm đó không?" Lâm Phong bắt đầu mất bình tĩnh.

"Đúng, em đã giúp làm anh phân tâm để thằng khốn đó bắt cóc người. Em làm vậy cũng chỉ hy vọng thằng hồ ly tinh đó biến mất khỏi cuộc đời này để anh có thể nhìn về phía em một lần."

"Mày... mày... Khải Hy... Khải Hy đang ở đâu hả? Em ấy có bị làm sao không hả?" Lâm Phong vừa mất bình tĩnh vừa lo sợ nên nước mắt giàn giụa.

"Khóc, không được khóc. Tại sao anh khóc hả? Không phải anh là người tim gan sắt đá, lầm lì không quan tâm ai, không biết đau, không biết sợ gì sao? Sao giờ lại khóc vì thằng hồ ly tinh đó hả?" Lục Tứ tức giận, ghen tuông đưa tay bóp chặt cằm người đang nước mắt giàn giụa quát tháo.

Bạn đang đọc truyện Bụi Trần Chưa Dứt của tác giả Willjay. Tiếp theo là Chương 42: Chương 42