Chương 36: Bụi Trần Chưa Dứt

Chương 36. Chương 36

1,252 chữ
4.9 phút
105 đọc

Rắn Mai gầm chớp chớp mắt nhìn quanh, thấy mọi thứ trống trơn tĩnh lặng thì ôm ngực ngồi bật dậy cất tiếng gọi "Cục nợ, em đâu rồi?"

"Cục nợ, em không bỏ đi đâu phải không? Em ra đây đi. Aaaa..." Xoay tới xoay lui gọi trong vô vọng rồi nhăn nhó ôm ngực nằm vật xuống giường cố thở.

Rắn Mai gầm mắt đã bắt đầu đỏ chống tay cố ngồi dậy ôm ngực đi ra khỏi nhà rơm băng qua những quả đồi nhỏ tìm người.

"CỤC NỢ, EM ĐÂU RỒI?" Vừa đi vừa gọi vừa dáo dác nhìn quanh một lúc thì chịu hết nổi mà ngồi gục xuống nền cỏ thở dốc.

"Đang bệnh, đang đau không nằm im trên giường dưỡng bệnh mà chạy lung tung ra đây chi vậy?"

"Em... em... em đã đi đâu vậy. Tôi đã rất sợ, đã rất lo." Rắn Mai gầm nghe giọng nói càu nhàu quen thuộc thì ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn.

"Tôi đi hái lá thuốc, bệnh tim của anh không nhẹ, phải uống thuốc nghỉ ngơi nhiều thì mới khoẻ hơn. Nào, đứng lên, tôi đưa anh về rồi sắc thuốc cho anh uống." Giang Khải Hy vừa nói vừa cố đỡ kẻ đang hơi run rẩy vì đau đứng lên.

"Tôi tưởng em đã bỏ đi mất rồi. Em đừng doạ tôi như vậy nữa, xin em đó." Vừa đứng lên được thì ôm chầm lấy người trước mặt khóc tu tu.

"Buông ra, buông ra mà. Tôi không phải đi hái thuốc vì lo cho anh đâu mà cảm động như vậy. Chỉ là... chỉ là tôi đi xem xét xung quanh cách rời khỏi đây rồi sẵn tiện hái thuốc cho anh thôi."

Rắn Mai gầm vừa nhăn mặt vừa phì cười xoa xoa cái đầu tóc lởm chởm của người đang vùng vằng cố đẩy mình ra "Vậy em sẵn tiện đưa tôi vào lại nhà rồi lại sẵn tiện ở bên cạnh tôi đừng đi đâu nữa."

Giang Khải Hy nhẹ nhàng đỡ người bệnh nằm xuống giường rồi đi vội ra cái bếp nhỏ sắc thuốc. Vừa cho thêm củi khô vào bếp vừa thì thầm gọi tên người mà mình nhớ đến nao lòng "Phong, Phong ơi, kẹo cao su ơi, em nhớ anh quá. Ở đây lạnh quá, ước gì có anh ở đây để em được rúc vào lòng anh thật ấm."

"Tôi không ngủ được, lại đau quá nên cho tôi nằm đây ngủ một chút nha." Rắn Mai gầm nhẹ nhàng đến cạnh bên khoác tấm lông cừu lên người Giang Khải Hy rồi tự tiện nằm xuống lớp rơm mỏng bên cạnh gối đầu lên chân Giang Khải Hy nhắm mắt ngủ.

Giang Khải Hy bực dọc dịch người, đẩy kẻ tự tiện gối đầu lên chân mình ra mắng mỏ "Vào giường ngủ đi, nằm đây làm gì? Tránh ra đi, mau."

"Đừng mà, tôi đang đau lắm. Em để tôi nằm đây ngủ một chút đi mà. Dù gì em cũng ngồi đây sắc thuốc thì sẵn tiện cho tôi gối đầu ngủ một chút thôi."

"Muốn ngủ thì vào giường mà ngủ. Không được động chạm người của tôi, tất cả mọi thứ trên người tôi là chỉ dành cho chồng tôi. Anh ấy sẽ không vui nếu anh cứ động vào người tôi như vậy."

Rắn Mai gầm ngồi bật dậy có chút bực dọc "Chồng? Chồng gì? Ai là chồng em? Là thằng nhãi Lâm Phong đó?"

"Ừ, biết rồi thì đừng động vào tôi nữa." Giang Khải Hy thật tình gật gật rồi thật tình đề nghị.

"Cục nợ, em thương thằng nhãi đó? Em yêu thằng nhãi đó sao?" Rắn Mai gầm mất bình tĩnh nắm chặt cằm Giang Khải Hy gằn từng câu hỏi.

"Ừ, biết rồi thì mau mau đưa tôi về với chồng của tôi đi." Giang Khải Hy không e ngại gật rồi yêu cầu.

"Em... em... em không sợ tôi sẽ giết em? Em không sợ tôi một chút nào sao?" Mắt Rắn Mai gầm long lên tức giận, tay bóp chặt cằm mạnh hơn.

"Không đưa tôi về thì giết đi. Tôi cũng đang sắp chết vì nhớ chồng đây. Muốn thì giết liền bây giờ luôn đi." Giang Khải Hy trừng mắt phượng thách thức.

"EM... Không được nhắc đến thằng nhãi đó nữa. Nghe không hả?" Rắn Mai gầm điên tiết nhưng vẫn cảm nhận mình đang làm đau cằm người đối diện nên thả tay ra đấm mạnh xuống nền rồi nằm xuống co người lại ôm ngực cố thở.

Giang Khải Hy tập trung vào việc sắc thuốc nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa ngực cho kẻ nằm cong queo ôm ngực nhăn nhó bên cạnh "Đau, khó chịu thì vào giường nằm nghỉ chút đi, nằm đây làm gì?"

"Tôi muốn nằm đây gần em, em cứ mặc kệ tôi đi." Rắn Mai gầm lại mặc kệ mà dịch người gối đầu lên chân của người hay xua đuổi mình.

Giang Khải Hy cũng đang muốn tìm gì đó để nâng người bệnh nằm cao hơn cho dễ thở nên mặc kệ khi thấy hắn lại gối đầu lên chân mình và cũng vì thấy cả người hắn đang run lên vì đau.

"Tên đáng sợ, nhắm mắt lại ngủ một chút cho quên đau đi, sắc thuốc xong thì tôi sẽ gọi anh dậy uống thuốc."

Rắn Mai gầm thấy không bị xua đuổi nữa nên khẽ cong khoé môi nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên trong biệt thự lô cốt, Mami vừa bước ra từ phòng thờ nhỏ sau khi khấn váy hai vị thông gia phù hộ cho con dâu được bình an thì đi nhanh xuống lầu vì nghe tiếng xe quen thuộc chạy vào.

"Dady, thế nào rồi? Mệt lắm không, Dady ngồi xuống nghỉ một lúc rồi ăn chút gì luôn nha." Mami đỡ người mới về tới ngồi xuống sofa rồi xoa xoa vai, giọng nhỏ nhẹ.

"Dady dẫn đàn em đi tìm khắp mọi ngóc ngách suốt ngày nay mà không có chút manh mối nào của Hy Hy. Dady lo cho con quá. Cả ngày nay Dady vừa lo lắng cho an toàn của con vừa xót ruột vì Phong nhi nữa. Haiza..." Dady mắt đỏ hoe dựa vào vợ thở dài giọng lo lắng.

"Dady, Dady đừng lo lắng quá. Hy Hy ngoan, hiền, dễ thương như thế thì chắc sẽ được trời thương, che chở. Sáng giờ em đã cầu nguyện anh chị thông gia nhiều lần rồi. Chắc con sẽ không sao đâu, Dady đừng lo lắng, đừng buồn quá, nha! Mà Phong nhi làm sao? Sao Dady lại xót ruột?"Mami vòng tay ôm lấy chồng, xoa xoa lưng trấn an nhỏ nhẹ.

"Dady không yên tâm nên sai người bám sát Phong nhi theo dõi tình hình. Cả ngày Dady được báo cáo lại là Phong nhi tất bật chạy khắp nơi tìm vợ không ăn, không uống. Thỉnh thoảng con mệt quá thì ngồi thừ ra một góc ôm mặt khóc. Dady xót ruột quá."

Mami nghe mà đau thắt ruột, mắt đỏ hoe. Mami vừa định rút điện thoại liên lạc con trai bảo bối thì thấy một người thanh niên lạ mặt tay cầm áo khoác của Giang Khải Hy bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện Bụi Trần Chưa Dứt của tác giả Willjay. Tiếp theo là Chương 37: Chương 37