Lâm Phong bồng người thiêm thiếp ngủ đặt nhẹ xuống giường. Nhận được tin khẩn cấp nên hôn nhẹ lên trán người đang ngủ, kéo lại mền ấm nhanh chóng rời khỏi.
Rất thô bạo, xiêm y đen mang mạn mắt dơi che mặt đá tung cửa lao vào bên trong nhìn người đàn ông đang bị buộc bom hẹn giờ trói chặt vào ghế. Ông trùm Lâm Quý nhăn mặt lắc lắc đầu nhìn thủ lĩnh Zoro trước mặt "Không kịp đâu, mặc tôi. Cậu chạy ngay đi."
Thủ lĩnh Zoro quỳ xuống xem xét quả bom hẹn giờ.Tay sờ sờ lên 3 sợi dây điện kết nối xanh, đỏ, vàng, mắt liếc nhìn dây trói trên người ông trùm. Quan sát mọi thứ đủ kĩ lưỡng thì thủ lĩnh Zoro đứng bật dậy rời đi nhưng cũng rất nhanh bị ông trùm Lâm Quý đưa tay kéo lại.
"Phong, Phong nhi, con đừng tránh Dady nữa. Đừng làm mọi thứ vì Dady nữa."
Thủ lĩnh Zoro rất nhanh đẩy tay người đang nắm chặt tay mình ra chạy rất nhanh ra ngoài phóng đi mất dấu. Ông trùm Lâm Quý quyết tâm phải xác nhận rõ ràng nên cũng rất nhanh lao ra xe phóng thẳng về nhà.
Ở trong căn phòng ngủ nhỏ, Giang Khải Hy giật mình thức giấc đưa tay sờ sờ khắp giường tìm người. Không thấy người đâu, nghe tiếng mở khoá cửa lại nghe tiếng động và bóng người quen quen phía cửa sổ thì rất nhanh lao lại cửa sổ đứng.
Dady mặc kệ mọi thứ mà tự ý dùng chìa khoá dự phòng mở cửa phòng riêng của con trai lúc nửa đêm lao rất nhanh vào mở đèn lên quan sát.
"Dady, có chuyện gì vậy? Sao Dady lại vào phòng con lúc giữa đêm?" Giang Khải Hy cất tiếng hỏi người mới xông vào phòng.
"À... à... Dady có chút việc. Dady muốn nói chuyện với Phong nhi, Phong đâu rồi?" Dady đưa mắt nhìn quanh khắp phòng rồi lên tiếng tìm người.
"Con đây, giữa đêm hôm mà Dady tìm con làm gì? Giữa đêm khuya xông vào phòng ngủ của vợ chồng son là không hay đâu ạ." Kẻ đang ôm eo vợ từ phía sau đặt khuôn mặt có chút không hài lòng lên vai vợ cất giọng.
"À... à... tại... tại... tại Dady có chút chuyện gấp tìm con nên mới vậy. À, Hy Hy này, sao giữa đêm khuya hai đứa không ngủ mà lại cửa sổ đứng làm gì? Lại còn mở cửa sổ nữa?" Dady hơi lúng túng nhưng rất nhanh chất vấn hai kẻ giữa đêm khuya mà không chịu ngủ trên giường.
"Tại con thấy khó ngủ nên lại mở cửa sổ cho thoáng một chút, còn cục kẹo cao su này thì cứ dính lấy con nên chạy theo lại đây." Giang Khải Hy vừa nói vừa vuốt nhẹ gò má hơi lạnh của người đang đặt mặt trên vai mình.
"Tuổi trẻ thật là khó hiểu mà, Phong nhi, con ra ngoài nói chuyện với Dady một chút đi." Dady lắc lắc đầu, tặc tặc lưỡi rồi lặp lại yêu cầu với con trai.
....
Dady không nghe tiếng con trai vâng dạ, cũng không thấy con trai bước ra cùng mình nên ngước lên nhìn định yêu cầu lần nữa nhưng chỉ ú ớ không nói gì được nữa khi trước mặt hiện tại là con dâu đang đưa tay vuốt ve má, mắt nhìn chồng đắm đuối. Còn con trai bảo bối thì mặt thộn lại như đang bị bỏ bùa mê nhìn vợ mê mệt.
"À...à... thế... thế... thế hai đứa con làm gì thì làm rồi ngủ cho khoẻ. Dady đi đây, có gì ngày mai nói chuyện vậy."
Lâm Phong nghe tiếng Dady đóng cửa phòng thì lắc lắc nhẹ đầu cố thoát khỏi phút giây u mê, cố định thần để kéo người đang nhìn mình lại giường ngủ. Cố mãi vẫn chưa thoát khỏi được sự u mê, cám giỗ từ khuôn mặt đẹp cùng ánh mắt phượng đắm đuối trước mặt thì bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve hai bên má rồi vuốt nhẹ vành tai làm Lâm Phong bủn rủn khẽ rên rỉ "Hy Hy, đừng mà. Em cứ như vậy, sao anh chịu nổi?"
Sao vậy? Kẹo cao su lại khó chịu, hay đau ở đâu?
Giang Khải Hy thấy Lâm Phong nhăn mặt, rên khẽ thì lo lắng rướn người lên hôn trộm lên mắt, lên mũi, lên môi chữa đau, chữa khó chịu.
Lâm Phong bị hạ knock out hoàn toàn nên ôm ghì lấy vợ cướp lấy hơi thở từ cửa sổ đến tận trên giường. (knock out: bị hạ gục)
Giang Khải Hy cả người mềm nhũn, khẽ run rẩy ép sát cơ thể vào người Lâm Phong, hai bàn tay vô thức sờ trên sờ dưới.
Lâm Phong thở dốc, môi mềm đang mân mê xương vai xanh thì bất chợt bị cú sờ dưới của bàn tay nhỏ mà tê cứng người cắn vào xương vai xanh gợi cảm.
"Aaaaa..." Tiếng rên đau rất khẽ của Giang Khải Hy làm Lâm Phong giật mình nên rất nhanh lao luôn vào nhà tắm chốt cửa lại ngồi thở lấy lại bình tĩnh.
Giang Khải Hy chẳng hiểu gì lại thấy lo nên sau khi chấn chỉnh lại nhịp tim thì lao tới nhà tắm đập cửa gọi "Phong, anh sao vậy? Có phải em lại làm gì sai không? Anh ra đây đi, anh có sao không?"
... Vẫn còn đang cố gắng điều hoà hơi thở rất loạn và cố đè nén cảm giác bủn rủn, tê dại cứ cuộn trào không ngừng.
"Phong, anh không sao chứ? Ra đây đi mà, nếu em lại làm sai gì thì em sẽ bắt đền cho anh, nha."
Thế là có một kẻ dựa tường nhà tắm ngủ ngồi không dám ra vì sợ mình lại không thể kiểm soát, và có một kẻ dựa cửa nhà tắm ngủ ngồi vì lo cho kẻ bên trong.
Sáng sớm trên bàn ăn sáng, có hai vị phụ huynh nọ vừa ăn vừa liếc nhìn hai thanh niên trẻ mắt gấu trúc đang cắm cúi ăn mà không ai nói với ai lời nào. Mami liếc thấy vài vết bầm xanh trên cổ con dâu thì ăn xong liền kéo con dâu vào phòng khoá cửa lại hỏi han.
"Hy Hy này, hai đứa đang giận nhau à? Có phải Phong nhi ăn hiếp con? Có phải Phong nhi quá bạo lực trên giường nên con bị đau và giận Phong nhi, phải không?"
"Dạ không ạ, Phong không có ăn hiếp con, hình như con ăn hiếp Phong hay sao đó mà Phong trốn vào nhà tắm chốt cửa trong đó cả đêm luôn." Giang Khải Hy thật tình khai.
"Hả? Không phải Phong quá bạo lực mà là con bạo lực khiến Phong hoảng phải trốn hả?" Mami kinh ngạc tột độ nhìn chăm chú chàng trai mỏng manh, rất đẹp trước mặt.
...GẬT GẬT...