Không đầy 1 tiếng mà 4 tên sát thủ của Mãng Xà hội đã nằm bất động mỗi tên mỗi nơi, thủ lĩnh Zoro dùng chân đá đá 4 cái xác vào sâu trong lề, dẹp luôn con Hummer hầm hố vào lề rồi mới gọi cho đàn em tranh thủ đến dọn giúp hiện trường.
Giang Khải Hy không hiểu có chuyện gì mà cả xe đều phủ màng đen, cửa xe thì khoá cứng còn tài xế đâu không thấy thì buồn chán lần mò tìm chai nước vị chanh nhặt lên uống, sẵn tiện bật luôn bài hát mà lúc nãy bị mình tắt thô bạo. Đang tu chai nước, đầu gật gật nhịp nhịp theo bài hát rất hay thì thấy tài xế mở cửa xe liền lập tức có người tắt phạch bài nhạc, còn quẳng luôn chai nước ra sau xe phi tang.
"Khải Hy, xin lỗi em, phía trước đường có vài chướng ngại nên anh dọn hơi lâu. Em có đói bụng không? Bây giờ mình về nhà ăn tối cùng Dady, mami nhé."
Giang Khải Hy nghẻo đầu dựa vào xe ngủ để không phải trả lời gì. Lái xe đi một lúc thì Lâm Phong tấp vào lề cởi áo khoác ra đắp cho người đang say ngủ, đắp áo xong rồi lại nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp đang say ngủ thì không kiềm chế được tham lam mà đưa tay xoa nhẹ cái đầu trọc lởm chởm tóc rồi lại chưa thấy đủ mà nhè nhẹ hôn trộm lên đôi môi mềm một cái xong xoa xoa ngực mình để kiềm chế trái tim đang đập loạn.
Giang Khải Hy chưa kịp chìm vào giấc ngủ say nên bặm nhẹ đôi môi mới bị hôn trộm, khẽ cong khoé môi mà từ từ chìm vào giấc ngủ nơi mà có nhiều giấc mơ đẹp:
<< Bên bờ sông Giang Tử, cậu bé kẹo cao su ngồi xếp bằng ở dưới góc cây nhìn chăm chú cậu bé nhỏ con đang ném sỏi nhảy trên mặt nước.
Kẹo cao su bị mắng là đồ phiền phức, đồ bắt chước, bị ném sỏi vào người đuổi đi về không cho chơi chung, không cho bám theo nên đành thất thểu lại ngồi dưới bóng cây mà nhìn người ta chơi chứ không dám bỏ về vì sợ người ta chơi mệt lại ngất mà không ai hay.
"Ahahaha..... hahaha..... nhảy 5 cái luôn.... hahaha...." cậu bé Hy Hy nhảy cẫng reo lên sung sướng.
"Hy Hy, Hy Hy giỏi quá, cho anh chơi với, nhé!" cậu bé kẹo cao su thấy Hy Hy vui vẻ như vậy thì nghĩ chắc sẽ không mắng đuổi mình nữa nên lao lại dụ ngọt.
"ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐÃ BẢO KHÔNG CHO MÀ. ĐI ĐI, ĐỒ PHIỀN PHỨC ĐÁNG GHÉT" lập tức tắt nụ cười mà hét lên mà xô luôn người ngã luôn xuống bờ sông đầy sỏi đá.
Cậu bé kẹo cao su mím môi đứng dậy, giấu luôn 2 bàn tay bị đá cắt bật máu của mình ra sau lưng thất thểu quay lưng đi về hướng bóng cây.
"Đứng lại, quay lại đây" Hy Hy lại hét lên.
Cậu bé cao su mặt buồn buồn làm theo răm rắp mà đi lại trước mặt Hy Hy.
"Đưa tay ra đây, giấu 2 tay làm gì?" Hy Hy lại ra lệnh
"Tay anh xấu, không đẹp như tay Hy Hy nên phải giấu" kẹo cao su lắc lắc đầu từ chối làm theo.
"Nè, ném thử đi coi nhảy được mấy cái" Hy Hy chìa viên sỏi nhỏ ra phía trước cất giọng.
Kẹo cao su vui sướng cầm viên sỏi ném ngay lập tức- nhảy 5 cái thật cao, thật đẹp.
"Chắc may thôi, nè ném lại" Hy Hy không tin là tên đáng ghét trước mặt lại ném giỏi hơn mình nên lại đưa sỏi.
Cứ như vậy mà kẹo cao su được ném đi ném lại cả chục lần, mà lần nào cũng nhảy 5 cái thật cao, thật đẹp.
"Ghét, chán, ứ chơi nữa" Hy Hy xị mặt bỏ đi ra bờ cỏ nằm sải dài nhắm mắt định ngủ.
Kẹo cao su lẽo đẽo đi theo ngồi xuống bên cạnh che nắng. Ngồi ngắm nghía một lúc thì nghĩ người đã ngủ say nên len lén nhẹ nhàng xoa xoa tóc rồi thấy chưa đủ mà hôn trộm lên đôi môi mềm một cái. >>
Đậu xe ngay ngắn vào garage, Lâm Phong mở cửa xe đang định bồng người đang ngủ say vào nhà thì thấy người đang ngủ khẽ mỉm cười đưa tay tự sờ sờ môi mình. Cảnh tượng này không thể làm người ta không tham lam nên có người nhẹ nhàng cúi người xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm đang khẽ mỉm cười đó, môi vừa chạm môi thì cũng vừa lúc người đang ngủ mở mắt ra nhìn chăm chú.
"Ah aaaa..... à, em dậy rồi. Em dậy rồi thì mình cùng vào nhà đi. Lúc nãy.... à lúc nãy..... à.... là anh .... chỉ..... chỉ đang định mở dây an toàn cho em thôi" kẻ trộm lắp bắp chống chế khi bị phát hiện.
Giang Khải Hy không nói gì, chỉ là tự sờ sờ môi mình rồi đi như chạy vào nhà.
Trên bàn ăn tối 4 người ấm cúng, Lâm Phong phát hiện ra Dady cứ ngập ngà ngập ngừng như có điều gì muốn nói còn mami thì có vẻ xị mặt thờ ơ như đang giận gì Dady nên vò đầu tóc rối tung lên, cười cười e hèm lên tiếng trước:
"Mami, ở nhà có chuyện gì vậy? Mami đang bực mình gì hả?"
"Mami đang rất là bực mình. Còn bực mình gì thì con phải hỏi ông già hồ đồ này nè" Mami giằng chén liếc xéo Dady sắc lẹm.
Dady không đợi con trai hỏi mình mà tự khai trước: "Phong nhi à, chuyện là hôm nay cha của Linh Đan có hẹn Dady, mami bàn chuyện đám cưới của con và Linh Đan."
"Dady, không phải con đã cưới vợ rồi sao? Khải Hy là vợ của con và con không cưới ai khác hết. Chúng ta đã nói rõ rồi mà."
"Dady biết, Dady rất thương Khải Hy, và không có ý kiến gì khi Khải Hy là vợ con. Nhưng Dady thèm bồng cháu mà. Con cưới Linh Đan để sinh cho Dady 10 đứa cháu thôi, còn Khải Hy vẫn là vợ mà con yêu thương."
Giang Khải Hy nghe đến đây thì dừng ăn, cúi mặt nghĩ về thoả thuận làm vợ giả 6 tháng của mình, người vợ sắp cưới rất xinh đẹp, rất yêu thương cậu ngố, mối tình lãng mạn của họ thời đi học làm cậu ngố quên cả lời hứa quay về tìm cậu bé Hy Hy và nghĩ ngợi về cả ước muốn chính đáng của Dady là có cháu bồng. Cậu càng nghĩ thì mắt càng đỏ nhưng cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình một cách bình thường nhất có thể.
"Dady, Dady muốn thì tự đi mà cưới. Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi không phải sao? Sao Dady lại bội tín?" Lâm Phong tức giận đập bàn mắng luôn cha mình.
"Phong nhi, Phong nhi phải thông cảm vì Dady, mami rất muốn có cháu bồng mà." Dady khổ sở chống chế.
"Không, ông đừng có lôi tôi vào. Tôi chỉ có một mình Khải Hy là con dâu, tôi chỉ cần Phong Nhi vui vẻ, hạnh phúc chứ không cần bồng cháu gì cả."
"Ai cũng mắng Dady như thể ta là người xấu vậy, chỉ cần Dady thuyết phục Khải Hy đồng ý là con cũng sẽ đồng ý nhé." Dady đau khổ muốn bật khóc vì không ai bênh mình thì bất chợt người im lặng nãy giờ ngước mặt lên tiếng:
"Cô ấy có đồng ý không? Biết Lâm Phong từng có vợ rồi và cô ấy có đồng ý cưới Lâm Phong để sinh con không?"
"Có, con bé đồng ý mà không cần suy nghĩ. Thậm chí chỉ cần làm vợ thứ cho Phong Nhi thì nó cũng chịu, chỉ cần được ở bên Phong Nhi như người vợ là được. Nhưng nếu con không thích, con không đồng ý thì Dady sẽ lập tức từ chối họ."
"Không, con đồng ý. Cô gái ấy rất xinh đẹp, lại có vẻ rất thương yêu Lâm Phong, Dady, mami sắp xếp làm đám cưới cho 2 người họ đi."
"KHẢI HY, CON ĐIÊN À?" mami há hốc hét lên.
"KHẢI HY" Lâm Phong cũng hét lên nhưng với giọng điệu của một người đang thất vọng chứ không phải giận dữ hay kinh ngạc.
"Mami, con không có điên. Con nói thật. Cô gái đó rất tốt, rất xứng đôi với Lâm Phong." "Phong, làm như vậy thì anh sẽ được hạnh phúc, sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Với lại dù gì chúng ta cũng chỉ là....." Khải Hy nhẹ nhàng xoa dịu 2 con người đang hoảng, đang bức xúc.
"Khải Hy, cảm ơn con. Con thật là hiểu chuyện. Nhưng con cứ yên tâm, con mãi mãi vẫn là vợ chính thức của Phong nhi và là con dâu chính thức của nhà này." Dady mừng rỡ xen vào.
"Khải Hy, em thật quá đáng." "Ai muốn cưới thì tự đi mà cưới, ai muốn sinh con thì tự đi mà sinh. Từ nay đừng nhắc lại việc này với con nữa" Lâm Phong nói hết những lời thất vọng tràn trề rồi bỏ đi luôn lên phòng.