Chương 11: Bụi Trần Chưa Dứt

Chương 11. Chương 11

1,250 chữ
4.9 phút
121 đọc

Trong bếp liên tục phát ra tiếng hét thất thanh và tiếng đồ vật rơi rớt, đổ vỡ. 3 cái bụng đói ngồi trên bàn ăn tay xoa bụng rỗng, mắt nhìn vào bếp. Lâm Phong xoa đầu tóc rối tung lên, cất giọng nói như cười với người bên cạnh: "Khải Hy, đói bụng nhiều sẽ ăn ngon hơn ha, hề hề....."

"Haizaaaaa..... tóc lại rối lên hết rồi. Phong à, em đã nói đừng vò cái đầu cho rối tóc nữa mà. Tóc của anh rất là đẹp này, rất mềm, mượt và đẹp. Không vò đầu nữa biết không?'- Giang Khải Hy vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt lại đầu tóc rối cho thật đẹp.

"Nghe rồi, hè....hề....nghe mà." vừa cười, vừa gật, vừa đưa tay vò đầu.

"Đây, mì trứng thượng hạng đây. Mời cả nhà." Đầu bếp Dady mặt mày lấm lem, 2 tay đứt, bỏng khắp nơi lần lượt bưng từng tô mì trứng nóng hổi lên bàn.

Mami thở dài: "Haizaaaaa...... lại mì trứng, không biết có sống sót qua 1 tuần này không đây? Phong nhi, không biết con là đang phạt Dady hay là phạt 3 mẹ con mình đây nữa?"

Giang Khải Hy rất đói nhưng chưa kịp ăn vì bận nhìn người bên cạnh tay gấp mì, tay rút điện thoại nghe máy, vứt đũa ra bàn miệng cười- tay vò đầu bảo có việc rồi chạy mất dạng.

Trong một hẻm núi rất hẹp, tiếng đâm chém, tiếng đánh đấm náo loạn một góc. Chỉ một thoáng chốc mà rất nhiều sát thủ tinh nhuệ của Mãng xà hội đã bị chém gục nằm sải dài, chỉ duy nhất tên đầu sỏ Hổ ngựa máu me bê bết vẫn đang cố chống cự ở một góc. Hổ ngựa đưa tay lau máu đang tuôn xối xả che mắt, che luôn cả hình xăm đầu rắn to trên mặt hắn, hắn kiệt sức nhưng vẫn múa dao loạn xạ cố chống đỡ.

Ngay lúc Hổ ngựa không còn khả năng chống đỡ mà bọn sát thủ hăng máu đồng loạt xả dao xuống thì một bóng đen che nửa trên khuôn mặt từ đâu lao tới đá bay hết đám sát thủ chỉ trong một cái nháy mắt rồi tóm lấy Hổ ngựa chạy thoát thân.

"Tạm thời đã cầm được máu, tất cả vết thương đã xử lý sơ bộ. Anh có thể xuống xe ở đây để tự đi về." chàng trai mang mạn vải đen che nửa trên mặt cất giọng sau khi xử lý xong tất cả những vết thương to nhỏ trên người sát thủ Hổ ngựa.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi không muốn thiếu nợ, tôi sẽ làm cho anh một việc, bất cứ việc gì để trả ơn. Anh nói đi, anh muốn tôi làm gì?"

"Nếu anh thật sự muốn trả ơn để không phải nợ ân tình thì cũng tốt thôi. Tôi chỉ đơn giản muốn biết lý do khi trước các anh truy sát cả nhà ông Giang Khải Hưng."

Hổ ngựa biết rất rõ quy tắc giang hồ, quy tắc của Mãng xà hội nhưng hắn vẫn giữ đúng lời hứa với ân nhân trước mặt mà kể rõ đầu đuôi trước khi rời đi.

Thanh niên đeo mạn vải đen che nửa mặt vừa lái xe đi một đoạn đã nhận được điện thoại khẩn của đàn em thân tín:

" Alo, đại ca, đại ca mau tới Tổng doanh của hội Tam Hoàng đi.

"Hắc Á, có chuyện gì mà giọng mày nghe hoảng vậy?"

"Đại ca, em không chắc. Nhưng lúc nãy em bám theo ông trùm Lâm Quý như mọi ngày thì thấy ông trùm hấp tấp đi vào Tổng doanh rồi em nghe có vài tiếng súng bên trong. Em đang tính lao vào xem có chuyện gì không thì phát hiện ra rất nhiều thuộc hạ của Sói xám trang bị vũ khí đang áp sát Tổng Doanh."

"Chắc là Sói xám muốn đảo chính rồi. Mày cho gọi tất cả người của Zoro tới tìm cách cầm chân đám thuộc hạ bên ngoài, anh sẽ tới đó ngay."

*Bên trong Tổng doanh của hội Tam Hoàng khi ông trùm Lâm Quý mặt hầm hầm xông vào:

Lâm Quý xông vào tóm cổ áo Sói xám đẩy ầm vào tường quát lớn: "Tao chưa chết mà mày dám lộng quyền à? Ai cho phép mày bắt tay với đám ô hợp Hoà Hợp Đào buôn ma tuý qua Tô Châu hả?"

"Không làm vậy chả nhẽ ngồi không chịu chết đói à? Ông trùm, ông là trùm cái cm* gì? Từ ngày ông lên làm trùm thì tụi này càng ngày càng đói, Tam Hoàng sắp sụp đổ vì ông rồi." Sói xám đạp mạnh ông trùm Lâm Quý ra hét lớn.

Rất nhanh Lâm Quý lại xông đến ấn chặt khuỷu tay vào cổ Sói xám đè vào tường gầm gừ: "Mày tạo phản? Hôm nay tao sẽ thanh lý sạch sẽ đám tạo phản của Tam Hoàng."

"Để xem hôm nay ai xử ai? Ông mê vợ con quá thì cáo lão về vườn với vợ con đi, Sói xám này tự làm ông trùm được."

"Chắc chắn tao sẽ cáo lão về vườn, nhưng không phải hôm nay và không phải làm vì mày muốn"

Thoáng thấy 2 tên sát thủ to cao thân tín của Sói xám vừa rút dao trong túi, Lâm Quý nhanh như chớp dứt điểm gọn lẹ mỗi tên mỗi phát ngay giữa trán. Sói xám thấy tình hình bất lợi vội đảo người đá móc thoát ra huýt sáo lớn ra hiệu đàn em hành động.

Chưa lường hết được tình hình nên Lâm Quý có chút bất ngờ khi 7 tên sát thủ ninja kì cựu nhất của Tam Hoàng từ các ngóc ngách của Tổng doanh đồng loạt nhảy ra lăm lăm kiếm sáng loá chĩa về phía ông trùm- người mà đã đào tạo ra chúng.

Tay cầm súng của Lâm Quý giật 4 cái là 4 tên Ninja trước mặt ngã rạp xuống với cái lỗ tròn ngay giữa trán. 3 tên còn lại đồng loạt lao tới bổ kiếm xuống quyết không cho ông trùm bắn tỉa có cơ hội nạp đạn. 3 thanh kiếm sáng loáng bổ xuống chưa chạm được tới người đã bị bật ra rơi loảng xoảng khi cả 3 tên đều trúng 3 con dao găm cắm sâu ở lưng.

Ông trùm Lâm Quý được ôm chặt khi có tiếng súng từ phía Sói xám bắn ra rồi được đưa ra khỏi Tổng doanh an toàn, bàn tay Lâm Quý vô thức đưa lên nắm tấm mạn đen kéo như cố giải đáp thắc mắc "người bảo vệ truyền kỳ này là ai?". Nhưng lần này cũng không ngoại lệ, tay ông trùm Lâm Quý bị nắm chặt lại rồi bị gỡ ra khỏi miếng mạn đen, người bảo vệ truyền kỳ mím môi ôm bên vai bị trúng đạn rời đi rất nhanh cùng 1 tốp người đeo mạn che nửa mặt.

Ông trùm Lâm Quý lắc đầu tiếc rẻ cơ hội ngàn vàng để thấy mặt người bảo vệ truyền kỳ rồi đi vòng quanh bên ngoài tổng doanh đá đá vào những cơ thể nằm la liệt trước khi gọi điện cho đệ tử ruột cho người đến trói hết cả đám phản thần chờ xử tội.

Bạn đang đọc truyện Bụi Trần Chưa Dứt của tác giả Willjay. Tiếp theo là Chương 12: Chương 12