Vì ghế còn lại là để một ít đồ hay cần dùng, ít đồ ăn vặt,.. nên cho dù có muốn ngồi cũng hết chỗ. Chiếc xa này ghế bên trong có thể chuyển thành giường nên
Sáng ngày hôm sau, cả ba anh em đều đang ngủ trong xe.
Bên ngoài người chạy loạn xì ngầu.
Vì xe này từ bên ngoài không nhìn được nên ai cũng nghĩ đó chỉ là một chiếc xe đỗ bên đường bình thường nhưng giá của nó lại bằng 1/10 sản nghiệp khủng bố của Âu Dương gia đấy.
"Chị thức tỉnh dị năng thủy rồi này". Một tiếng reo mừng rỡ vang lên.
"Anh thì thức tỉnh dị năng hỏa". Anh trai trầm ổn nói.
"Các anh chị không cần quá hâm mộ em đâu nhưng phải giữ bí mật. Em đã đến cấp 20 từ lâu rồi. Còn anh chị chỉ ở câp 1 thôi. Em phát hiện ra một điều là người khác chỉ đến được cấp 10 là đỉnh cao còn em thì vô hạn". Cô cười nói nhưng vẫn lạnh lùng. Họ cũng đã quen vẻ lạnh lùng trước kia của cô.
Tất cả mọi người đều đi ngủ hết vì ban ngày nay quá mệt mỏi rồi.
Với số thực ăn ở trong không gian của cô đã đủ để ăn trong 20 năm cho 2 người.
Lại còn thêm mấy chục cái ao nuôi tôm cá rồi hồ nuôi mấy thủy sản.
Mấy trăm vườn rau, hoa quả được cô trồng.
Vốn dĩ cái này ở Đệ nhất tinh cầu cô cũng đã trồng và nuôi cá được rất nhiều rôi vì đó là sở thích của cô.
Thế này đủ ăn đến cuối đời.
Giờ chỉ còn nhiệm vụ là pháp hủy nam nữ chủ là xong. Vì cô chẳng ngăn cản gì nên bọn họ đã xảy ra tình một đêm và tiến triển đúng cốt truyện.
Cô nói: " Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Đến một căn cứ ở phía Tây đi hôm trước anh điều tra được nơi đó là nơi cứu hộ. Ở đó cũng có rất nhiều biệt thự trống chọn lấy một căn là được". Tử Kha nhẹ nhàng nói.
Khi hai người lái xa đến khu phía Tây này thì cũng mất tận một tuần nhưng di chuyển không có chướng ngại vật vì giờ chỉ là tang thi cấp một lên không làm gì được chiếc xe