Sau 30 phút nằm bẹp trên giường, Cát Tường lần nữa được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, cùng đủ thứ máy móc để hỗ trợ sự sống dù rõ ràng hắn chẳng cần tới những thứ này làm gì. Linda và Ryu cũng đi theo với vai trò “người nhà” để hoàn tất thủ tục nhập viện cho hắn, mặc kệ việc hắn phản đối dữ dội và cắn cả bác sĩ để biểu tình rằng đây là một ý tưởng cực kì tồi.
Ngoài phòng bệnh nhân, sau khi chờ khá lâu để bác sĩ kiểm tra hắn thì cuối cùng cả hai cũng gặp được bác sĩ-đang thất thần bước ra ngoài cùng cử chỉ đầy tính run sợ như gặp điều gì đó kinh khủng quá sức tưởng tượng…
- Sao rồi bác sĩ?
- Tôi năm nay hơn 30 tuổi rồi mà chưa thấy được trường hợp nào như thế này cả. Không biết đây là điều tốt hay là tệ nữa… Tóm lại là chỉ cần nghỉ ngơi thôi, ngày mai xuất viện được rồi.
Nói xong, bác sĩ rời đi vội vàng như nhìn thấy ma vậy.
Cả hai người đều cảm thấy khó hiểu rằng vì sao tình trạng của Cát Tường tệ đến như vậy mà ngày mai xuất viện được liền bước vào phòng ngay lập tức, và mọi thắc mắc của cả 2 đều được thay thế bởi sự kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt 2 người.
Cát Tường, không rõ bằng cách nào, đang một tay hít đất và tay còn lại đang cầm sách đọc, cùng biểu cảm như chưa có chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ. Thấy Ryu và Linda đang trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn gấp cuốn sách lại, đứng dậy rồi nói bằng chất giọng thuần gốc chứ không khàn khàn hay lơ lớ nữa:
- Sao thế? Mặt tôi dính cái gì à?
- Cát Tường, thế quái nào anh…
- À, ăn uống đủ chất là được thôi.
Đến đây, Ryu và Linda cùng đồng thanh nói làm hắn càng thêm khó hiểu và có chút phiền hơn:
- Đó đéo phải cái lý do chính đáng để giải thích được chứ?
Hắn thở dài không biện hộ gì thêm nữa, búng trán cả hai người rồi cười:
- Giời ạ, lo cái gì. Chết được đâu mà sợ?
Rồi sau đó hắn đưa cho Ryu 2 lá thư cùng lời nhắn:
- Đưa cho lão đó 2 bức này, rồi 3 tháng nữa quay lại đây.
Còn chưa để cậu phản ứng, hắn dùng tay trần xé không gian thành một cánh cổng, đá Ryu thẳng vào đó rồi nhanh chóng đóng nó lại. Làm xong, hắn ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi, nhìn Linda rồi bông đùa như mèo vờn chuột:
- Cuối cùng, cũng chỉ có đôi ta ở đây nhỉ?
- Cát Tường… Đến bây giờ anh vẫn còn tâm trạng để đùa được à?
- Vui mà. Nhìn biểu cảm của cô nó buồn cười và “bánh cuốn” lắm luôn ấy.
- Anh đừng có mà…! Này, bỏ tôi ra!!!
Chắc có lẽ theo thói quen, hắn sẽ dịch chuyển cả hai trở về nhà hắn như bình thường, nhưng bỗng dưng hắn nghĩ ra một cách “táo bạo” hơn đủ để cô sợ chết khiếp.
- Anh cười cái gì vậy hả?
- Ở với tôi đêm nay đi Linda.
- Anh bị điên hay sao vậy hả cái tên con nít này? Đi mà ngủ mình đi!
Thấy không khả quan lắm, hắn cố ý mềm nhũn người và ngập ngừng nói nhằm tăng khả năng cho “trò giải trí” có thể thực hiện được ngay trong đêm nay.
- Xin cô đấy… Nằm bên cạnh cô…tôi mới ngủ nổi…
- …Rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy!
Và thế là hắn hú như một tên điên làm Linda không biết chui đâu cho đỡ nhục với các phòng xung quanh…
…
Nửa đêm. Không khí trong bệnh viện bây giờ vô cùng vắng lặng, chỉ có sự tĩnh mịch và vài âm thanh vang lên từ phòng cấp cứu cách xa gần nửa cây số và hành lang le lói sáng càng làm cho bầu không khí có chút gì đó rợn tóc gáy như phim kinh dị vậy.
Cát Tường sau khi thấy Linda đang ngủ say bên cạnh mình liền cố ý đạp lên mặt cô 1 cú rồi lờ đờ đứng dậy và đi ra ngoài như mộng du nhằm gây sự chú ý tới cô để…doạ chăng? Chắc chắn là vậy, vì chỉ có lúc cô yếu mềm hắn mới có thể tác động vào tâm lý và trái tim cô một cách triệt để được.
Linda sau khi bị đạp liền tỉnh ngủ và chuẩn bị cho hắn một trận, nhưng khi thấy hắn đi ra ngoài liền bắt đầu lờ đờ đi ra thì bắt đầu lo lắng mà bám theo nhằm đảm bảo không có gì xảy ra. Tuy nhiên ngay khi cô bước ra khỏi phòng thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Cô ngay lập tức lo lắng và đi tìm Cát Tường ngay và luôn, vì cô sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó trong bộ dạng ấy, hoặc ai đó sẽ gặp rắc rối cùng hắn thì cũng chẳng hay ho gì. Cho nên Linda càng lúc càng sốt ruột và chăm chú đi tìm đến mức lạc đường lúc nào không biết. Đến lúc ấy, cô mới bắt đầu thấy hơi rén nhưng vẫn đủ can đảm để tiếp tục đi tìm…
“Tiếng gió rít… Quái lạ, ở đây làm gì có cửa sổ hay lỗ thông gió đâu?”
Khi mà cô đang thắc mắc âm thanh đó từ đâu mà có thì ở cuối hành lang tối om, một sinh vật với vẻ ngoài cực kỳ ám ảnh bắt đầu bước ra chầm chậm cùng mùi hắc toả ra xung quanh càng thêm phần quỷ dị. Cả cơ thể nó đen ngòm, gầy đét với tay dài hơn chân, lối di chuyển như những con thú 4 chân cùng phần đầu có 3 lỗ tròn khoét sâu vào trong tạo cảm giác rỗng tuếch và tăng phần sợ hãi cho bất cứ ai nhìn thấy nó.
Thứ đó cảm nhận ở phía trước có sinh vật sống liền tiến về phía Linda cùng tiếng rít chói tai làm cô sợ đến đứng hình mà không thể di chuyển được. Đúng hơn là, ý chí của cô muốn cơ thể di chuyển để có thể thoát khỏi cái thứ kia, nhưng cơ thể cô bây giờ quá run để cử động được nữa. Chỉ đến khi nó tiến sát lại gần thì cô mới ngã về sau và bò lùi nhanh hết mức để tránh xa nó, nhưng có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì vì khoảng cách giữa cô và nó quá gần để chạy đi rồi…
- Cát Tường…dù anh ở đâu, cứu tôi với… Tôi sợ…
Đáp lại lời khẩn cầu được nói lí nhí trong miệng cô, âm thanh như bước chân không rõ từ phát ra từ đầu càng lúc càng to cùng khẩu lệnh hay gì đó được phát ra to và rõ ràng:
- Bộc kích: Viêm đạn !
Ngay sau đó là một thứ gì đó sáng chói bay tới con quái vật kia, ghim chặt vào nó và đẩy nó thủng tường, cùng tiếng rít chói đến đinh tai nhức óc phát ra và không xuất hiện lại nữa.
Cát Tường, với vẻ mặt có phần hơi khó chịu sau khi nghe thấy tiếng kêu kia liền tiến tới cạnh Linda đang oà khóc và vỗ về cô như một đứa trẻ.
- Sao không đấy?
- Hức…Anh đến muộn quá đấy…Anh biết…tôi sợ…như thế nào không???
- Có tôi ở đây rồi, không phải lo…THÔI Đ-T MẸ QUẢ NÀY LIỆM MẸ LUÔN RỒI!!!!! Sao tôi đéo nhận ra con này là Hollow sớm hơn nhỉ?
Sinh vật được gọi là Hollow kia không biết từ lúc nào đã dần đi chậm tới chỗ hắn, thậm chí không chỉ có một con mà là gần 20 con chen chúc nhau hướng đến phía hắn ở mọi phía.
Linda sau khi nghe thấy hắn hét lên liền nhắm chặt mắt lại, ôm hắn đến mức hắn thấy hơi ngột ngạt và oà khóc to hơn:
- Cát Tường…Tôi sợ lắm...Đừng bỏ tôi một mình nữa…
Tiến thoái lưỡng nan, hắn không còn cách nào khác ngoài việc dịch chuyển cả hai sang một chỗ không rõ trong bệnh viện, bế Linda chạy vào căn phòng ngay gần đó nhất và đóng sầm cửa lại.
Căn phòng đó tối, rất lạnh và im lặng làm Cát Tường phải vội vàng bật đèn lên để ngăn cản việc Hollow được sinh ra trong môi trường như thế này. Nhưng khi bật đèn lên, hắn mới tá hỏa khi căn phòng này chính là nhà xác bệnh viện, cùng những cái xác được che bên trong lớp vải liệm mỏng gần bằng tờ giấy làm hắn thêm phần hối hận khi thực hiện cái kế hoạch ngu độn này.
Lũ Hollow ở ngay bên ngoài cố gắng phá cửa nhằm xông vào bên trong làm Linda bắt đầu hoảng lên và toan hét lớn lên, và sẽ hét thật to nếu như Cát Tường không khoá miệng cô lại bằng việc hôn cô đắm đuối để hạn chế tối đa âm thanh có thể phát ra, và đứng im nhằm để chúng không cảm nhận được chuyển động trong phòng mà bỏ đi trong một khoảng thời gian ngắn.
Quả nhiên, chỉ cần qua 20 phút, những âm thanh kia dần bé lại rồi biến mất hẳn làm cả hai thở phào nhẹ nhõm.
- Phew… Cuối cùng cũng an toàn rồi Cát Tường…
- Thì, nhà xác là nơi an toàn nhất mà.
- Anh đùa tôi đấy à… Này Cát Tường, anh…ổn không đấy? Nhìn anh hơi…
- Chạy thật nhanh lên phòng, xin cô…urgh…tôi không khống chế được ý thức được lâu nữa đâu! NHANH LÊN!!!
Dứt câu, hắn cố ra lệnh cho Linda chạy xa khỏi đây càng nhanh càng tốt trong cơn đau đầu dữ dội đến bất chợt vừa rồi. Vì bằng mọi giá, hắn phải làm vì điều này liên quan đến mạng người-và cũng để đảm bảo vật chứa không bị hư hại nên không thể chậm trễ hơn được. Nhưng không kịp nữa, hắn gào lên trong đau đớn và chỉ kịp lấy tay che đi khuôn mặt của hắn nhằm để che giấu đi sự thảm hại bây giờ…
Mặc kệ lời dặn dò của hắn, cô vẫn cố thử tiếp cận hắn để xem hắn có bị sao không, với cả cô cũng không thể để hắn nằm một mình trong nhà xác được...
- Cát Tường… Anh có sao không?
Đột nhiên, hắn bật dậy, dùng tay siết cổ cô rồi nhấc lên một cách thô bạo, cùng vẻ im lặng đến đáng sợ của hắn làm cô vừa sợ nhưng cũng lo rằng hắn có vấn đề gì đó không thể nói được.
- Ặc…Anh…có vấn đề gì khó nói sao?
Mặc kệ những lời hỏi han của cô, hắn vẫn im lặng và bóp cổ cô như đang muốn diệt trừ kẻ thù làm cô bắt đầu khó thở và cầu xin hắn:
- Cát Tường… Anh…ghét tôi…đến thế sao… Anh…sẽ giết tôi…sau khi…năm lần bảy lượt…giúp tôi…sao… Đừng mà…
Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng hắn theo lẽ thường thì chắc chắn sẽ không giết cô được, cộng thêm lời khuyên từ Ryu nữa nên cô cũng khẳng định rằng Cát Tường bây giờ đang bị mất khống chế hoặc đang bị điều khiển hoặc bị gì đó tương tự. Nhưng có lẽ nhận ra được điều này cũng đã quá muộn, vì cô có lẽ sẽ bị bóp cổ đến chết tại đây nên cô cũng không chống cự nữa mà chấp nhận số phận bạc bẽo của bản thân sẽ kết thúc…
Bỗng hắn quăng cô qua một bên rồi bắt đầu bật khóc. Không thành tiếng, không có tiếng nấc, chỉ có dòng lệ chảy từ đôi mắt và lăn dài trên khuôn mặt đang bàng hoàng. Hắn vẫn chỉ đứng đó, và vẫn bật khóc mãi cho đến khi Linda đứng dậy và ôm hắn an ủi:
- Không sao rồi…Tôi không trách anh đâu…Đừng dằn vặt làm gì cả…
- Xin lỗi cô…
- Thôi mà, tôi biết anh có vấn đề khó nói nên không cần cố gắng che đậy nó đi làm gì…Tôi giúp anh được.
Chẳng rõ ma xui quỷ khiến làm sao, cô bắt đầu cảm thấy rạo rực đến kì lạ, liền cởi sạch quần áo và đè Cát Tường xuống đất và thở dốc…
- Cát Tường… Nếu anh thấy có lỗi, thì giúp tôi để chuộc lỗi đi…
- Đây là nhà xác đấy, cô kiềm chế chút đi!
- Nhưng tôi sắp không chịu nổi rồi…Không rõ vì sao nữa…Giải toả giúp tôi đi làm ơn…
Hắn nhìn cô-trong tình trạng nwngs cực độ và d*m thủy chảy từ chỗ đó xuống đùi nhiều dần-rồi bắt đầu thở dài:
- Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy…
Ngay sau đó, hắn cởi hết quần áo, bắt đầu cảm nhận từng đường cong trên cơ thể cô rồi cùng cô làm chuyện đó hết mình. Nhiệt độ lạnh, hơi thở ấm nóng cùng sự tĩnh lặng và nhịp đập 2 trái tim làm cả hai “càng ăn càng đói” mà làm hết mình. Linda rên to đến mức bác sĩ trực ban khi đi qua liền phải bỏ chạy vì tưởng gặp phải ma…
Đôi bạn trẻ cứ quện nhau tới khi cả hai sướng đến tê dại cơ thể mà không làm nữa, nằm cạnh nhau trên nền nhà xác và nhìn nhau chằm chằm.
- Cát Tường, anh trở thành bạn trai của em được không?
Nhận được câu tỏ tình này, trong lòng hắn bắt đầu rối bời với hắn, lý do tiếp cận cô là bởi vì muốn chiếm hữu thân xác cô để hồi sinh cho người hắn thương yêu và nợ cả tính mạng, nhưng hắn chẳng rõ từ lúc nào con tim chai sạn của hắn bắt đầu dao động ngay lần đầu khi tiếp cận cô, và cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại như thế nữa…Có lẽ Linda quá giống người ấy, nhưng cũng quá khác người ấy nên hắn mới bắt đầu có tình cảm với cô như này…
- Ờ…ờm…cái này…
- Thôi, nếu như anh chưa trả lời được câu này thì suy nghĩ sau cũng được. Còn giờ…
- Này, này, từ từ đã nào!!!
Kể cả hắn có từ chối như thế nào, cô vẫn đè hắn xuống, ghì chặt 2 tay hắn và bắt đầu “ăn” hắn như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, cùng sự thuần thục đến kì lạ làm hắn không thể nào chống cự được mà chịu trận dưới tay cô. Sau đó, hai người đã làm chuyện đó…rất nhiều…và rất hăng say…
Và phải tới tận sáng, cả hai mới bước ra ngoài với quần áo xộc xệch cùng rất nhiều những vết hickey trên cổ và khuôn mặt buồn ngủ vì đã trải qua hết những cung bậc cảm xúc suốt đêm qua…
“Đéo ổn, nhỏ này nếu sau mà cứ đè mình ra nhiều như đêm qua thì chắc mình liệm mất…”
Sau đó, tất cả các nhân viên trong ca trực hôm ấy phải giả trình về việc tường của khoa nội bị thủng mất một lỗ lớn, và những âm thanh “đánh vần” trong nhà xác rốt cuộc là gì…