Nói rồi, cô tiếp tục cầm cuốn “nhật kí” lên, cố gắng mở thử về phía nửa trước để có thể kiểm tra xem có chuyện gì từng xảy ra được ghi lại. Nhưng cuốn sách này chẳng hiểu sao càng mở càng nhiều, càng đọc càng cảm thấy rối não bởi lượng thông tin được viết bên trong cũng ngang với độ dày của một chồng sách lớn. Và nó sẽ còn nhiều hơn nữa nếu như Linda tiếp tục lật sách lên và đọc tiếp...
Cô không thể nào hiểu được logic từ đâu mà hắn có thể viết được những dòng những trang giấy như này, chỉ biết rằng nó chân thực như thể đang trải nghiệm qua vậy. Những con người, cảnh vật, sự việc, suy nghĩ, ý kiến, thậm chí cả những thứ bí mật đều được ghi chép một cách chi tiết, tỉ mỉ và cẩn thận như một bản báo cáo cá nhân khiến cô phải hoài nghi về nhân sinh của bản thân mình, rằng những gì trong này thật được bao nhiêu phần nữa, hay tất cả chỉ là những câu chuyện trong trí tưởng tượng của hắn viết ra như để thoả lòng hơn...
“Ngày XX, tháng 8, năm Caeser 20, chiều không gian PX726C.
Tôi lúc nào cũng đau đáu trong lòng về mọi thứ. Những lỗi lầm, những sự cố, những mối quan hệ đã qua đi mà không quay lại được,... Tôi cũng muốn cố gắng thay đổi lắm chứ, nhưng càng sửa chữa mọi thứ càng hỏng, hay kể cả có để yên hoặc chấm dứt nó thì mọi rắc rối xung quanh tôi sẽ càng nhiều hơn. Có lẽ, ngay từ đầu chính tôi đã là vấn đề, hay mục đích tôi xuất hiện, tồn tại và “sống” đến hiện tại chỉ là làm cuộc sống của người khác phiền toái hơn. Vậy thì tôi sống làm quái gì nữa???
Cũng phải, con người chỉ nhìn vào những thứ tiêu cực đang hiện hữu để đánh giá một ai đó, chứ làm gì có chuyện can thiệp sâu vào cuộc đời ai đó để tìm hiểu xem trong đầu họ suy nghĩ thế nào đâu. Có thể mất cả đời người để đánh giá người đối diện, và cũng phải mất cả đời người để hiểu được tâm tư của ai đó... Thà rằng với tôi, chẳng hiểu cũng chẳng sao, để mà kiếm thêm bạn đồng hành cũng chẳng có ai đủ khả năng thông cảm và tha thứ cho tôi nổi...
Loại bỏ “người chuyển sinh" hoàn tất. Cũng không có gì khó khăn, ngoài việc trễ 3 phút để kẻ đó lải nhải về sức mạnh tình bạn và chỉ dùng 7% Divine Mode để tôi đấm thụt mồm tên đó. Cư dân tại đó nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ, cho dù tôi có làm điều này là đúng. Bởi nếu không, biên niên sử vốn có của nơi đó sẽ bị xáo trộn, dẫn đến việc mọi sự kiện xảy ra sau đó sẽ chệch khỏi quỹ đạo vốn có, từ đó ngày tàn của thế giới đó sẽ bất định và bất ngờ không thể lường được... Tôi cũng chỉ đang cố gắng thôi, có lẽ không ai có thể hiểu được việc này sẽ cứu sống họ như thế nào. Mà, có hiểu cũng chẳng thay đổi được điều gì. Chẳng nên dựa vào sự giúp đỡ của ai đó để có được hạnh phúc, điều đó phải được lấy bằng chính đôi bàn tay, mồ hôi, máu, nước mắt thì mới vững bền theo năm tháng thời gian thôi.
Sau lúc ấy, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình, và tiếp tục chìm vào tuyệt vọng cùng sự mệt mỏi nhiều hơn. Thiếu cô ấy, tôi cũng chẳng còn động lực gì để làm cái việc này nữa. Nhưng dù có muốn bỏ cũng không được, còn thở là còn làm, bắt buộc phải làm cái việc sửa chữa dòng thời gian như vạch lá tìm sâu vậy.
Rượu, thuốc và phụ nữ cũng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong tim tôi nổi nữa. Càng lúc tôi càng tiêu cực hơn, thậm chí còn đủ nhanh để tôi nhận ra được điều đó. Phải làm sao đây..."
...
“Ngày 31, tháng XX, năm Đại Khánh thứ 2, chiều không gian GN23A
Chẳng vì lý do gì, tôi lại được nhường ngôi Hoàng đế của 1 đất nước trên đà xuống dốc. Việc này thật ngớ ngẩn, và càng thêm phiền vì lại có thêm việc để làm.
Hiếm có lúc nào tôi thể hiện bản thân mình là một người hoà nhã và biết quan tâm khi ở đây. 1 đống tấu chương, sau đó là 1 đống thời gian để làm những việc vô bổ khác, đủ khiến tôi cảm thấy vô nghĩa và mệt mỏi thêm. Nhưng ít nhất con người trong không gian này chẳng đần độn, hiếu thắng, tham lam hay kiêu ngạo, thế là tốt rồi. Hiếm khi tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thế này khi ở chỗ khác, nhưng cũng phải tự nhủ rằng chẳng nơi nào là nơi bản thân mình thuộc về hết.
Mà, quá khứ của tôi trước đây là ai, làm gì, ở đâu, tôi cũng chẳng rõ. Chẳng biết từ bao giờ tôi phải làm việc này, phải sửa chữa lỗi lầm của một vài người như tôi... Sự thông cảm cũng có thể hiểu được, vì trước giờ có ai đủ khả năng để hiểu đâu, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành con tốt thí trên bàn cờ số phận cả... Ai cũng có mưu cầu được tha thứ, sửa sai và xuề xoà bỏ qua...
Sự bào mòn càng lúc càng nhanh, không biết tôi sẽ giữ được nhân tính đủ vẹn toàn bao nhiêu lâu nữa, chỉ mong rằng tôi sẽ không trở thành gánh nặng hoặc vấn đề của cá nhân khác. Nó khá phiền, và tốn thời gian nữa.”
Cô vẫn cứ đọc, và đột nhiên một trang giấy khác thường khiến cô phải dừng lật sách mà nhìn thật kĩ...
Trang giấy ấy nhìn như đã từng thấm đẫm máu và nước mắt, cùng những vết hoen ố và nhoè chữ bởi thời gian và không gian, kèm một mùi hương mà bản thân cô cũng không biết đó là mùi gì; chỉ biết rằng khi cô ngửi thấy nó, cảm giác gì đó như nỗi buồn cứ thế trào dâng lên làm cô không thể kìm được nổi nước mắt rồi lặng lẽ khóc, gập cuốn nhật kí lại, để vào chỗ cũ rồi nhìn Cát Tường-vẫn còn thiếp đi trên giường.
Chẳng hiểu được cảm xúc của cô bây giờ như thế nào khi nhìn hắn nữa, vừa đáng thương, vừa đáng trách, vừa đáng cảm thông,... Hắn trải qua quá nhiều chuyện, gặp vô số người, giải quyết quá nhiều thứ, và tâm hồn hắn quá nhiều rạn nứt đến chẳng thể sửa chữa được. Hắn muốn được hiểu, nhưng đồng thời cũng không muốn ai hiểu hắn, dẫn đến việc tất cả đều đi ngược lại với những gì hắn muốn. Chắc do vậy nên hắn mới trở nên bạo lực đến thế, luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, và luôn hấp tấp quyết định dù cho bản thân Cát Tường là 1 người vô cùng khôn ngoan, và luôn đẩy xa mọi người ra dù hắn chẳng muốn thế...
Nghĩ đến đây, Linda chỉ đành thở dài, ngồi bên hắn và rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết...
...
Sau chừng vài tiếng nằm trên giường, hắn-với vẻ mặt mệt mỏi-tỉnh dậy giữa đêm cùng trạng thái chẳng thể nào chán chường hơn. Người thì ê ẩm, tâm trạng thì cáu gắt, cảm xúc thì như chạm đáy nỗi buồn, và thậm chí mọi thứ sẽ tệ hơn nếu như Linda không quay sang ôm hắn như một thói quen khi đi ngủ...
Ấm áp, thoải mái, chẳng còn âu lo...
Đó là những gì hắn cảm thấy khi được ôm trọn vòng tay vào lòng của 1 cô gái. Nó rất khác, khác hoàn toàn so với rất nhiều những mối tình một đêm hắn từng trải qua. Nó chan chứa tình cảm thuần tuý, đong đầy sự yêu thương chứ chẳng hề sáo rỗng và thuần xác thịt chút nào. Cảm giác ấy như làm hắn nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, tốt đẹp và những hồi ức chẳng thể nào quên giữa hắn và người ấy...
Giản đơn, mặn nồng nhưng cũng nhẹ nhàng, thư thái như mây trôi...
Nhưng cho dù quá khứ có đẹp đến đâu, thay vì cảm thấy nuối tiếc hắn lại hối hận vì đã chẳng giữ nổi mọi thứ theo đúng quỹ đạo vốn có của nó như công việc hắn đã từng làm...
Và rồi hắn nhìn Linda, cảm thấy băn khoăn rằng lựa chọn hắn đang làm hiện tại có đúng hay là không. Hoặc là hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch như dự kiến nhằm cố gắng sửa chữa sai lầm của quá khứ dù cho phải “thí” tất cả như một canh bạc, hoặc tiếp tục “trò chơi” yêu đương này cho đến cuối đời nhằm an ủi chính bản thân hắn suốt bấy lâu nay như thế này. Hắn chẳng muốn chọn cái nào, vì nếu như mọi việc vỡ lở ra, người thiệt thòi nhất vẫn là Linda, bởi vì cô chính là một trong số ít chủ thể của chiều không gian phân nhánh này, nếu có gì bất trắc thì đến chính Cát Tường cũng không thể nào kiểm soát được. Và hơn hết lý do cho việc hắn ngần ngại như thế này rất đơn giản.
Hắn đã phải lòng cô.
Đó không phải là sự rung động nhất thời, bởi hắn từng cảm thấy như vậy trong quá khứ một lần, người đó đã khiến hắn phải tương tư và luỵ tình suốt hàng trăm năm cho đến giờ. Nên khi cảm nhận được tình cảm mà hắn đang thấy hiện tại, Cát Tường vừa thầm vui nhưng cũng cảm thấy khó xử và lo lắng, bởi sẽ chẳng có cô gái nào muốn người yêu của mình coi mình như cái bóng của người yêu cũ cả, huống hồ Linda và người cũ của hắn giống nhau y như đúc, trừ tính cách ra thì không khác một thứ gì. Và kể cả khi hắn không yêu cô mà chỉ dùng cô như vật chứa cho người hắn yêu phục sinh, hắn cũng không muốn lấy trái tim của người khác rồi quăng quật nó như thế, không hề muốn chút nào vì bản chất của hắn không phải là một tên đểu như vậy. Chưa kể đến việc nếu hắn qua đời ngoài ý muốn khi quá trình hoàn tất, người mà hắn yêu cũng chẳng thể nào ở bên hắn được, mọi thứ đều sẽ trở thành công cốc hết. Mọi thứ xảy ra với hắn quá nhanh, hắn cũng không thể hiểu được rốt cục hắn đang bị làm sao nữa...
- Cát Tường... Em yêu anh...nhiều lắm... Cảm ơn anh...vì đã cứu rỗi...cuộc đời em...
Câu nói mớ của Linda đã cắt ngang mạch suy nghĩ xủa Cát Tường, nhưng cũng chính vì đó cũng đã khiến cho hắn có quyết định cuối cùng với cô. Đó là đéo làm gì cả, tiếp tục đến cuối đời hoặc đến khi muốn thì thực hiện kế hoạch sau.
Ít nhất, nếu như mọi thứ có xảy ra sai sót gì, hắn vẫn có thể chỉnh sửa được, như cách hắn từng làm rất nhiều lần...
Nghĩ rồi, hắn ôm lấy cô, từ từ tận hưởng sự thoải mái, dịu nhẹ và mềm mại từ “chiếc gối ôm” bánh bèo nhõng nhẽo nhưng không kém phần tình cảm và trưởng thành như thế này...
“Tôi có lẽ...sẽ ở bên em như ý muốn thôi. Nhưng có lẽ cô gái này sẽ cần tôi ở lại một lúc nên hãy chờ tôi, sớm thôi, người con gái mà tôi luôn mong nhớ, tôi sẽ đến với em...”