Chương 10: Bóng Hình Ngày Đó Của Đôi Ta

Chương 10.

2,328 chữ
9.1 phút
110 đọc

- Hơi mệt rồi…

- Thì ai bảo anh làm nhiệt tình như hôm qua…

- Thôi thôi đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa. Mất mặt thực sự luôn ấy.

Cát Tường vừa ngắt lời Linda, vừa thay quần áo thành bộ đồ học sinh và ném cho cô một bộ đồ “y hệt” bộ mà cô đang mặc bây giờ rồi nói:

- Thay tạm đồ này đi, còn bộ trên người cô thì gấp lại rồi để tôi giặt cho cô.

- Anh thực sự định…

- Chứ còn cái gì nữa? Chẳng lẽ tôi để cô mặc bộ quần áo ám mùi xác chết đi tới trường à?

Linda nghe xong ngẩn người, vì cô cũng không nghĩ rằng hắn lại là một con người coi trọng tiểu tiết như vậy dù cũng biết qua tính cách của hắn trước giờ, nên cũng chỉ đành nghe theo hắn. Không chỉ thế, hắn thậm chí còn làm cô ngạc nhiên vì vẻ ngoài của hắn khi chỉn chu nhìn nhẹ nhàng nhưng không kém phần thu hút, có khi ngang ngửa với dáng vẻ hơi “luộm thuộm bụi bặm” mà hắn hay thể hiện bên ngoài như mọi khi. Đặc biệt là cặp kính cận hắn đang đeo bây giờ, nó giúp hắn ẩn bớt đi vẻ buồn bã trong ánh mắt bằng vẻ “tri thức” có chút giả tạo hiện tại.

- Cát Tường… Anh ăn mặc như thế này là sao vậy?

- Biết nói sao giờ nhỉ…?

Nói rồi, hắn bắt đầu tóm tắt lại tất cả những gì “kinh hoàng” xảy ra vào hôm qua cùng nguyên nhân chính dẫn đến việc đó chính là do hắn đã phá hoại “bản chất thế giới” do dùng sức mạnh quá nhiều. Tuy mới chỉ tổn hại một chút nhưng hắn phải dừng ngay mọi hành động siêu thường như vậy ngay lập tức để tránh những việc như hôm qua xảy ra lần nữa. Và “dừng sử dụng sức mạnh” ở đây bao gồm việc không dùng “thần lực”, “mana” hay bất cứ dạng vật chất siêu nhiên nào để duy trì trạng thái tốt nhất được nữa. Kết quả cho việc này là “dáng hình” gần sát nhất với nguyên dạng của Cát Tường xuất hiện trước mặt Linda hiện tại…

- Bây giờ… anh cảm thấy như thế nào rồi?

- Mọi thứ mờ lắm. Không có gì sắc nét hết.

Nói rồi hắn vứt cặp kính đi một bên, cố cầm lấy tay cô rồi bắt đầu nài nỉ-chẳng rõ đây là do cố ý hay đây là sự thật nữa:

- Linda, dắt tôi tới trường được chứ?

- Đừng khôn lỏi! Anh vừa mới đeo kính đấy!!!

- Đeo vào vẫn mờ, nên không đeo vẫn thế.

- Thôi được rồi, thật là…

Thế rồi cả 2 người tay trong tay, cùng nhau bước tới trường với ánh nhìn chăm chú và ganh tị của những người xung quanh…

Cát Tường không hề nói dối về đôi mắt của hắn. Nó từ lâu đã chẳng còn nhìn thấy rõ thứ gì nữa, tuy không phải bị mù nhưng thị lực cũng gần như mất hết bởi sự già cỗi của cơ thể ấy. Cơ bắp của hắn cũng mất đi gần hết sức mạnh, hiện chỉ khoẻ ngang một người trưởng thành một chút. Nhưng ít nhất, hắn cũng đủ khả năng để nhận ra rằng cảm giác được dắt đi bởi 1 con nhóc cũng không đến nỗi nào, nếu như không muốn nói là thú vị...kha khá…

Khi đến trường, việc đầu tiên hắn làm chính là lấy cặp kính không biết từ đâu đeo vào mắt để cải thiện thị lực tạm thời, rồi từ từ lấy trong tủ ra 1 số “thứ đồ” để vào trong balo và đi vào lớp một cách thong thả và từ tốn đến khó chịu. Nhưng cảm giác vào lớp với hắn nó khá sai, vì hắn dù có gần mù cũng cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía hắn, và cả Linda nữa. Trong đó có tầm 3~4 ánh mắt có “ý định xấu” đối với 1 trong 2, còn lại là đều vô hại và có chút không cam tâm.

Hiển nhiên, cả 2 đã đến muộn giờ học, và tệ hơn nữa đó là tiết của giáo viên cố vấn lớp. Trái với vẻ run run của cô, hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc có người trong lớp hay không, thản nhiên dắt tay Linda về chỗ của cô rồi ngồi vào chỗ của mình bằng thái độ “cục súc” nhưng cũng không kém phần “nhã nhặn” đến khó tin. Giáo viên thấy được vẻ bất cần của hắn liền gọi hắn lên và bắt đầu dở thói lãnh đạo rởm ra:

- Anh có biết là anh đã nghỉ bao nhiêu tiết của tôi và bao nhiêu tiết khác rồi không?

- *thở dài* Việc quái gì mà ông phải quan tâm đến thế? Nếu quá số tiết thì tôi tự đăng ký học lại hay gì đó là được chứ gì…

- Nó ảnh hưởng đến thi đua của toàn Khoa!!! Nếu như anh…

- Rồi rồi, biết rồi, nói 1 lần thôi.

Kệ mẹ việc ông ta chửi đổng với tâm trạng cau có đến mức nào, hắn vẫn thản nhiên về lại chỗ của mình, quay lại an ủi Linda bằng một cái xoa đầu và tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng dù có như thế, hắn vẫn đủ khả năng để trả lời hoàn hảo những gì mà giáo viên hỏi hắn, nên hắn vẫn có quyền được ngủ ngay trong lớp một cách ngon lành và thoải mái mà không ai có thể làm gì. Rồi chỉ chờ đến lúc ra về, hắn chẳng hiểu sao không nói lời nào mà lẳng lặng bước đi, mặc kệ việc Linda đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra vừa rồi…

Phải mất một lúc lâu, rất lâu sau cô mới có thể tìm thấy hắn ở trên sân thượng, sau khi đã tìm hết khắp xó xỉnh của trường đại học này. Hắn hiện giờ đang ngồi thẫn thờ ở một góc khuất, vừa vò đầu như đau khổ với chuyện gì đó, vừa cầm con dao rọc giấy và lưỡng lự điều gì không rõ. Khuôn mặt hắn như trải qua chuyện nào đó vô cùng đau đớn, đôi mắt ướt đẫm lệ cùng những tiếng nấc dù cố giấu đi nhưng không thể nào giấu nổi.

Thấy hắn với vẻ thảm hại như này, Linda dù không muốn cũng không thể nào mà không đồng cảm được, liền từ từ tiến đến và hỏi han an ủi hắn:

- Cát Tường…Anh sao vậy?

- Không sao đâu…Cô không cần phải quan tâm nhiều làm gì…

- Thôi đi, ít nhất tôi cũng nên…Thôi thôi, nín đi nào. Lớn rồi, ai lại khóc nhè như trẻ con thế.

- Cô đâu hiểu được thứ đó dày vò tôi bao nhiêu lâu đâu…Tôi mệt lắm rồi…Tôi quá mệt với cuộc đời này rồi…

- Nếu như vậy thì anh hãy cứ trải lòng hết đi, không có ai ở đây ngoài em nên chẳng cần ngại đâu.

Nghe thấy thế, hắn bật khóc. Hắn khóc chẳng phải do uất hận quá lâu, hay là khóc do quá mệt mỏi nữa. Nó đơn giản chỉ là sự trào dâng của cảm xúc khi mà mãi mới có người hiểu cho hắn, thông cảm cho hắn và lắng nghe hắn như một người bạn, một người quen và một người yêu hắn. Và rồi cả hai người, một người dỗ một người, ngồi ôm nhau trên sân thượng trong ánh nắng chiều ấm áp, trao cho hắn những lời an ủi nhẹ nhàng như để có thể cải thiện tâm trạng của “lão già” trong lốt trẻ con ấy.

Lần thứ 2

Lần thứ 2 hắn nhận được một cái ôm để an ủi như vậy, lần thứ hai hắn cảm thấy được lời an ủi để giúp hắn thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ, nhưng lần này cũng như lần trước của người ấy với hắn, dù cho có ngọt ngào hay thật lòng đi nữa thì vẫn quá khó để giúp hắn ổn hơn. Và hành động này của cô khiến cho hắn cảm thấy quá khứ trước đây nó đáng buồn, đáng quên và đáng sợ đến nhường nào, và cũng khiến hắn lo lắng rằng mọi thứ sẽ lại lặp lại như cũ, hắn sẽ lại mất đi tất cả và trở về khi xưa.

Hắn đồng thời cũng sợ.

Sợ rằng hắn sẽ lại yêu người nào đó, rồi lại đánh mất người đó như hắn đã từng.

Sợ rằng hắn sẽ lại phá huỷ tất cả những gì hắn gây dựng, những kế hoạch hắn đề ra và những cảm xúc hắn khao khát…

Tuy thế nhưng dẫu sao cũng đã là tấm lòng, nên hắn cũng chỉ đành tự ổn định cảm xúc, rồi cố gắng nở nụ cười để Linda an tâm rồi ngất lịm đi vì từ đêm hôm trước đến giờ chưa được ăn một cái gì nên hồn…

Thấy Cát Tường lịm đi trong vòng tay của cô, Linda không còn cách nào khác ngoài việc cõng hắn xuống tầng một, cõng ra cổng và dùng điện thoại của hắn gọi xe để về nhà. Ít ra hắn không hề để mật khẩu trên điện thoại của hắn, và đặc biệt danh bạ chỉ có đúng 4 số liên lạc, trong đó có số gọi quản gia và ghi rõ chú thích, có lẽ để tiện làm 1 số việc quan trọng.

Chẳng còn cách nào khác, cô ấn nút quay số để gọi, và chỉ trong 7 phút phút, 1 chiếc xe Cadillac từ từ đi đến, kèm theo tầm 5 chiếc siêu xe đi phía sau trông giống như 1 đoàn hộ tống của 1 chủ tịch nào đó. Bước xuống xe,1 quý ngài lực lưỡng, râu và tóc có màu hoa râm mở cửa bước xuống xe, tiến gần về chỗ 2 người họ và nói với giọng điệu ân cần và có chút bất ngờ.

- Chà, tôi không nghĩ là ngài sẽ gọi chúng tôi lần này thưa Thiếu chủ, hay ít nhất là…

- Đừng nói nữa, ông giúp tôi chuyển anh ấy về dinh thự đi. Nhanh lên!

Nghe lời Linda, ông ta đưa cả 2 lên xe và phi thẳng về phía dinh thự như bay, và đồng thời không quên nhắc nhẹ cô:

- Có thể Thiếu chủ hiện tại đang cần cô, nhưng đừng để cậu ấy đổi ý mà vứt bỏ cô, hoặc tệ hơn là khiến cô mất mạng hay là gì khác. Cậu ta không phải kiểu người có trách nhiệm đâu.

- Tôi tin anh ấy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nghe thấy những lời này, quản gia chỉ biết thở dài, rồi tập trung phóng xe đi mất hút tới dinh thự. Nhưng “dinh thự” này không phải nơi cô từng biết.

Tuy rất khác với nơi hắn ở hiện tại, nhưng nơi đây vẫn có chút ảm đạm và vắng vẻ không kém gì nơi đó. Khu trang viên rộng lớn, nhiều hoa cỏ, thậm chí còn có cả sân tennis, vườn thú riêng và golf mini, nhưng nơi đây luôn có một bầu không khí nặng nề và u ám giống như dinh thự còn lại. Có lẽ do không có bàn tay và hơi ấm của gia chủ nên dù có chăm chút thế nào đi nữa, nơi này vẫn luôn mang trong mình vẻ thiếu sức sống đến đáng quan ngại.

Dìu hắn lên phòng riêng xong, Linda bắt đầu tò mò về những thứ xung quanh căn phòng. Đâu đâu cũng có sách, giấy ghi chú, cùng bút và tẩy để lộn xộn khắp phòng. Và thu hút ánh mắt của cô là cuốn sách nhìn rất cũ, rất dày nhưng chẳng có lấy 1 hạt bụi nào bám lên nó. Không khỏi tò mò, cô liền cầm nó lên và đọc những gì được ghi bên trong nó…

“Ngày…tháng…năm…

Lại là giấc mơ đó,bao năm nay vẫn không tài nào gạt được đi nổi ư??? Mẹ nó chứ…Chưa đủ thảo dược à??? Dẹp đi,có thêm nữa cũng không đủ…Không thể ngờ một kẻ có thể đọc tâm và tư vấn tâm lý cho người khác lại gặp vấn đề như những bệnh nhân mình từng chữa lành tâm lý như thế này.Trớ trêu đến mức ngớ ngẩn…Đến bao giờ anh mới có thể bên em một lần nữa chứ…Đời chơi đéo đẹp tý nào…MẸ KIẾP!!!! Đừng nói nữa,để tao yên đi…làm ơn…ai đó…cứu tôi khỏi sự dày vò này đi…quá lâu rồi…”

“Ngày…tháng…năm…

Thực sự mấy ngày hôm nay đúng là ác mộng…Cơ thể này không cảm thấy đói nên không tiêu thụ bất kì cái gì được…Và cả nỗi niềm về em nữa…Tôi xin lỗi, tôi thực sự là 1 thằng vô dụng…Nếu như không phải là tôi nhu nhược thì tôi đã không làm việc đó để rồi hại em…Tôi sẽ cố sửa sai, chỉ cần kiếm được thứ thích hợp thì tôi sẽ làm em sống lại, và cả 2 ta sẽ ở bên nhau như những ngày đầu tiên ấy…Dù có tốn cả cuộc đời của tôi thì tôi cũng chấp nhận…Vì tôi đã lỡ yêu em nhiều rồi…”

Cô đọc mãi, đọc đến khi không còn gì nữa liền đặt cuốn sách xuống và nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng đồng cảm...

- Anh ta…Rốt cục đã trải qua những gì để có thể sống tới ngày hôm nay được như vậy chứ…

Bạn đang đọc truyện Bóng Hình Ngày Đó Của Đôi Ta của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 11