Chương 3: Bỗng 1 Ngày Tôi Phát Hiện Bản Thân Chỉ Là Nhân Vật Phụ

Chương 3. Vũ điệu cuối cùng của cái chết

1,101 chữ
4.3 phút
17 đọc

Khi đi qua Liễu Hà Như, tôi cảm thấy chị ta có vẻ vội vàng. nhanh chóng chạy vụt qua người tôi. Khi đó, tôi cũng không để ý lắm, nhanh chóng về phòng, quyết định nằm xuống giường, mặc dù bộ não thôi thúc tôi đứng dậy làm bài tập, nhưng cơ thể đau nhức của tôi lại phản lại bộ não mà nằm ườn ra giường.

Sáng hôm sau, vì cả đêm cơ thể tôi bị đau nhức nên tôi không thể ngủ nổi. Trong tiết học, tôi lờ mờ nghe giảng, quầng thâm ở mắt to như gấu trúc. Khi đang đi trên sân trường thì bỗng nhiên bị 1 người nào đó va vào làm tôi ngã bịch xuống đất. Khi nhìn lên, tôi thấy 1 nam sinh tóc đỏ, mắt đen, quần áo đồng phục lôi thôi, cà vạt thắt lỏng, cậu ta từ từ đứng dậy.

"Chậc, cô không có mặt hay bị mù?" Hắn ta mất kiên nhẫn hừ 1 tiếng, vẻ mặt cau có chuẩn bị dơ nắm đầu về phía tôi. Khi đó, tôi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy mặt tôi thì cậu ta liền khựng lại rồi khó chịu bỏ đi. Khi đến văn phòng hội học sinh, vừa định với tay mở cửa thì tôi liền nghe thấy Tống Hà Dương đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Ừm, tôi biết rồi, tôi thực sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ trả đủ" Tống Hà Dương nói với vẻ gấp gáp, trong tông có chút sợ hãi và lo lắng với người bên kia điện thoại. Khi tôi vừa định nghe tiếp thì 1 bàn tay với từ phía sau tôi nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa ra, đó là Tần Minh. Tống Hà Dương nghe tiếng mở cửa liền vội vàng cúp máy. Tần Minh không nói gì mà chỉ đặt 1 tờ hồ sơ lên bàn. Bên trên ghi tên Chu Dương, 16 tuổi, học sinh chuyển trường, bên trền còn kẹp 1 tấm ảnh nam sinh trông rất giống người va vào tôi ở sân trường. Khi ấy, tôi giật mình, thì ra đó là nam chính Chu Dương.

Tống Hà Dương nhìn vào tập hồ sơ, có vẻ hoảng sợ, cầm lên lật xem liên tục. " Hội Trưởng Tần, cậu thật sự để tên này chuyển đến trường chúng ta sao?" Giọng cô ấy run run, nhìn vào Tần Minh với ánh mặt không tin nổi. Tôi cũng nghe nói Chu Dương sau này sẽ là vị hôn phu của Tống Hà Dương nhưng vì sau nữa lại thích nguyên chủ và khi cô đi nước ngoài du học thì đã thay thế cô bằng nữ chính Liễu Hà Như, khiến Tống Hà Dương sinh lòng ganh ghét mà rắc tâm hãm hại nữ chính, từ đó xảy ra cái chết của cô ấy và nguyên chủ cũng như sự tận diệt của nhà họ Liễu Tần Minh không nói gì, chỉ đứng dậy, quay sang phía tôi.

"Mai Nguyệt, tôi với cô đi tập duyệt." Nói xong, cậu ta đi lướt qua Tống Hà Dương mà đi về phía tôi. Tôi nhẹ gật đầu rồi đi theo cậu ta đến câu lạc bộ kịch của trường, ở đây, tôi gặp Tần Tuyết Nhi và đội trưởng câu lạc bộ kịch, Giang Ánh Tuyết. Cô ấy đứng trước cửa câu lạc bộ, có vẻ đang đợi tôi và Tần Minh.

"Hội Trưởng Tần, cuộc thi tài của tập đoàn ICU năm nay lại đề ra cuộc thi đấu chủ đề kịch. Vậy thì cậu cũng nên chọn 1 người thích hợp hơn với vai nữ chính chứ, tôi nghĩ em gái này..." Vừa nói, Giang Ánh Tuyết vừa nhìn chằm chằm về phía tôi như thể thăm dò tôi từ đầu đến chân.

"không cần cô để ý, tôi nghĩ vai nữ chính này, Mai Nguyệt có thể đảm nhận 1 cách rất tốt." Tần Minh nói với giọng lạnh lùng cũng khiến Giang Ánh Tuyết ngơ người, trong khi bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết thì 1 nam sinh khác xuất hiện chen ngang.

"Hội Trưởng Tần, lâu không gặp, em vẫn giư vẻ lạnh lùng thế nhỉ?"

Tần Minh nhìn thấy anh ta, giọng điệu có vẻ hơi khó chịu. "Phó Cảnh Nghi, đây không phải chuyện để anh có thể dễ dàng chen vào!"

Qua lời nói của Tần Minh, tôi cũng biết người đó là Phó Cảnh Nghi, nam phụ trong tiểu thuyết, gọi Tần Minh là em thì chắc bây giờ cậu ta 18 tuổi rồi.

"ah, đây là bạn gái của em à?" Phó Cảnh Nghi giả vờ ngốc nghếch, chỉ tay về phía tôi, hỏi.

Khi nghe thấy câu hỏi đó, mặt của Tần Minh tối sầm, giọng đanh thép cùng 1 chút dọa nạt. "Câm miệng."

Đúng lúc ấy, Tống Hà Dương chạy đến, thôi thúc chúng tôi nhanh chóng hoàn thành buổi diễn tập. Tôi cũng không để chậm trễ thời gian mà chạy theo cậu ta. Do nhà hát kịch của trường có 1 cấu trúc đặc biệt, phần dưới của 1 khu vực nằm tách biệt trên sân khấu là 1 đường hầm thông với phía ngoài băng ghế khán giả, trong đường hầm là 1 căn phòng mà chỉ có hội đồng cấp cao của hội học sinh mới được vào gọi là Chỉ thị của trái tim, đường hầm được che đậy bởi tượng đài người sáng lập đầu tiên của trường được gọi là Khởi nguồn, phía sau bước tượng là 1 ngăn bí mặt dẫn đến đường hầm nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận để tránh móc treo vướng vao 1 phần của đường hầm và căn phòng bí mật, 2 bên sân khấu có 2 khung giống như ban công để những lãnh đạo cấp cao ngồi, phía trên là đèn trùm, khiến dây móc phải dời về phía sau gần bức tượng. Khi bắt đầu buổi diễn tập, sẽ có 1 người lên nhảy 1 điệu giới thiệu bối cảnh truyện, đó là Thi Hàm, đội trưởng văn nghệ của trường, cũng là hoa khôi trường. Cô ấy bước lên sân khấu, uyển chuyển phô ra những động tác mềm mại, duyên dáng. Vừa khi điệu nhảy kết thúc, 1 làn khỏi trắng bỗng trào ra và chiếc đèn trùm rơi xuống. Khi làn khói tan đi để lộ thi thể của Thi Hàm máu chảy đầm đìa, và bức tượng đài Khởi nguồn đã bị mất đầu.

Truyện Bỗng 1 Ngày Tôi Phát Hiện Bản Thân Chỉ Là Nhân Vật Phụ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!