Chương 2: Bỗng 1 Ngày Tôi Phát Hiện Bản Thân Chỉ Là Nhân Vật Phụ

Chương 2. Tình mẹ

1,261 chữ
4.9 phút
27 đọc

Khi ấy, mồ hôi trên trán tôi chảy dòng dòng, cơ thể tôi gần như căng cứng. Tôi từ từ quay đầu lại va phải ánh mắt như hổ săn mồi của Tần Minh. Khi tôi không biết phải làm như nào thì 1 tiếng hét chói tai của nữ sinh vang lên từ khu rừng phía sau trường. Theo bản năng, tôi là Tần Minh đã nhanh chóng chạy tới đó. Khi đến nơi, tôi cần như bất động, mắt mở to. Tần Minh cũng vậy. Trước mặt chúng tôi là 1 xác chết của nữ sinh.Làn da cô ấy nhợt nhạt, ngón tay cô ấy dính vài vệt màu tím, mắt cô ấy trợn trừng, máu chảy ròng ròng thấm ướt cả quần áo.

Ngay sau khi phát hiện thi thể, Tần Tuyết Nhi và Tống Hà Dương đã ngay lập tức có mặt. Tần Tuyết Nhi chụp lại hiện trường, Tống Hà Dương đeo bao tay kiểm tra đặc điểm của thi thể và ghi chép lại vào quyển sổ của cô ấy. Tôi thì đứng 1 bên suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào cô gái kia. 1 lúc sau, đã có thông tin về cô ấy. Cô ấy là Hạ Tiểu Khê, 18 tuổi, chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3. Là 1 học sinh ưu tú của lớp. thường ngày hòa đồng, vui vẻ, căn bản là không gây thù trút oán với ai. Vậy tại sao Hạ Tiểu Khê lại có mặt trong rừng vào nửa đêm, ngày mai đã là ngày thi khảo sát của cô ấy, đáng lẽ cô ấy phải vào thư viện học như bao lần khác chứ nhỉ? Khi quay lại phía đám đông, tôi thấy 1 nhóm nữ sin đang xì xầm về 1 người tên là Giang Tư Hoài.

"Em có ý tưởng gì về vụ án này không?" Tống Hà Dương hỏi tôi, có vẻ đã đoán được rằng tôi tìm được 1 manh mối nào đó. Tôi liền nhờ chị ấy tìm thông tin của nam sinh tên là Giang Tư Hoài rồi sau đó liền trở về phòng.Sau 1 lúc, tôi cũng có thông tin về cậu ta, Giang Tư Hoài là 1 học sinh cá biệt trong trường, và là 1 trap boy chính hiệu, và Hạ Tiểu Khê và nạn nhân tiếp theo của cậu ta. Tuy nhiên, theo lời khai của mọi người thì Hạ Tiểu Khê đã từ chối lời tỏ tình của Giang Tư Hoài do muốn chú tâm thêm vào việc học. Như vậy, Giang Tư Hoài hoàn toàn có động cơ để giết Hạ Tiểu Khê. Tuy nhiên, không nên vội vàng phán xét ngay. Dán những manh mối chụp được lên bảng và suy nghĩ 1 hồi lâu. Trên khắp cơ thể của Hạ Tiểu Khê có những dấu vết bị đánh đập, chứng tỏ cô ấy đã bị hành hạ. Ngoài ra, trên đầu ngón tay của nạn nhân cũng để lại 1 vài dấu vết lạ, 1 thứ chất nào đó có màu tím. ngoài ra, xung quanh hiện trường có mùi như là mùi cà phê nhè nhẹ, với lại, thời gian tôi và Tần Minh đến hiện trường cũng phải mất tới 15 phút, trong thời gian này, đáng lẽ máu của nạn nhân phải khô rồi chứ, tại sao nó vẫn có thể nhỏ giọt và thấm vào quần áo? với lại, trong món quà lưu niệm của nạn nhân có mùi hạnh nhân. Đất ở khu rừng rất nhão do hôm qua có 1 trận mưa, hung thủ giết nạn nhân đáng lẽ phải để lại dấu chân khi tẩu thoát, mà khi tôi và Tần Minh đến lại không phát hiện ra dấu chân, thêm nữa, ánh mắt của nạn nhân là đang nhìn chằm chằm vào thứ gì?

Để làm rõ, tôi liền đề nghị hội học sinh thẩm vấn Giang Tư Hoài. Khi bắt đầu thẩm vấn, tôi thấy vai anh ta hơi nhún lên, 3 tay liên tục đan vào nhau ánh mắt như đang lảng tránh ánh mắt tôi. Cậu ta kể:

"tôi...tôi không giết Hạ Tư Khê, đêm hôm khuya khoắt như vậy sao tôi có thời gian để giết cô ta chứ?" Khoan đã, rõ ràng tôi không nói Hạ Tiểu Khê chết lúc nửa đêm, sau cậu ta lại biết?

Sau khi kết thúc buổi thẩm vấn, tôi nhìn vào sơ yếu lý lịch của Hạ Tiểu Khê, cô ấy đang bị bạo hành bởi cha và mẹ kế, còn mẹ cô ấy sau khi ly hôn thì không còn gặp cô ấy nữa, tôi còn nghe nói mẹ cô ấy rất yêu thương cô ấy.

Tôi lật xem sơ yếu lý lịch của bà ta. Bà ta là 1 nhà khoa học chuyên về hóa chất, rất am hiểu chất độc do từng là pháp y. Tôi đến nhà thăm bà ấy, khi bước vào, bà ấy đang không có nhà, tôi đi quanh nhà đợi khi bà ấy về, khi vào bếp, tôi ngửi thấy mùi hạnh nhân giống như món quà lưu niệm của Hạ Tiểu Khê. Khi bà ấy về, tôi nhìn vẻ mặt đau buồn khóc lóc của bà ấy, không biết do tôi ảo giác, tôi lại thấy bà ấy mỉm cười, 1 nụ cười như thể bà ấy đã làm được điều gì đó có ích cho con gái bà ta vậy, 1 nụ cười trìu mến là yêu thương. Lúc này, tôi chợt hiểu ra, ngay lập tức về báo cáo với Tần Minh.

"cô tìm được hung thủ rồi à?"

Tôi mỉm cười tự mãn, tần thuật lại vụ án.

"đầu tiên, mẹ của Hạ Tiểu Khê, Liễu Hằng, nhìn thấy con gái bị bạo hành nhiều năm bởi mẹ kế nên sinh lòng thương xót, muốn giết cô con gái của mình để giải thoát cho con. Nên bà ta đã tặng cô 1 món đồ lưu niệm, thực ra có chứa hương Xyanua, sau đó, bà ta nói muốn lén lút găp con nên đã hẹn cô ra khu rừng sau trường rồi điều khiển món quà xả chất Xyanua ra khiến con gái trúng độc chết, xyanua cũng làm cho máu khó đông hơn, và để che dấu mùi Xyanua, bà ta cũng chế tạo cho nó có mùi cà phê, do bà đã từng là nhà khoa học, mùi hạnh nhân trong bếp là dấu vết khi bà ta dự trữ chất Xyanua!"

Tần Minh nghe 1 hồi nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

"cũng được."

Khác với Tần Minh, Tống Hà Dương và Tần Tuyết Nhi lại liên tục vỗ tay khen ngợi.

"rất tốt, em đúng là thiên tài, cố gắng phát huy nhé!"

Phù, vậy là tôi đã giải quyết xong vụ án này rồi, không ngờ thứ tôi sợ nhất lại diễn ra trong trường học.

Ngày hôm sau, tôi biết tin thành phố tổ chức hội thi kịch giữa các trường. Đúng như dự đoán, chúng tôi cũng bị kéo vào, Tần Minh hiển nhiên được chọn làm nam chính, còn vị trí nữ chính lẽ ra là của Tống Hà Dương lại bị đẩy cho tôi, do cô ấy không muốn. Vậy là mỗi ngày sau giờ học, tôi phải đến sân khấu của trường để tập kịch. Ôi trời, chết tôi mất, tập mấy thứ này mết kinh khủng, khi về đến ký túc xá, tôi chợt đi ngang qua 1 người, đó là chị gái nuôi của tôi - Liễu Hà Như.

Bạn đang đọc truyện Bỗng 1 Ngày Tôi Phát Hiện Bản Thân Chỉ Là Nhân Vật Phụ của tác giả Ruilie. Tiếp theo là Chương 3: Vũ điệu cuối cùng của cái chết