Chương 1: Bỗng 1 Ngày Tôi Phát Hiện Bản Thân Chỉ Là Nhân Vật Phụ

Chương 1. Khởi đầu tại 1 ngôi trường mới

1,588 chữ
6.2 phút
27 đọc
1 thích

Những cơn gió nhè nhẹ đưa qua, những tia nắng chiếu rọi xuống từng hạt sương vẫn còn say ngủ, tôi mơ màng đi những bước chân chậm chạp mà đi loạng choạng bước vào cổng trường. Đầu tôi vẫn còn ong lên sau khi trải qua những ngày tháng ôn thi đến kiệt sức và phải nhập viện thì cuối cùng tôi cũng thi được vào ngôi trường mà tôi mong muốn bấy lâu nay - Trường Cấp Giang Bắc.

Đây là ngôi trường trọng điểm của cả thành phố, tôi đã phải ôn thi liên tục chỉ cho phép bản thân ngủ 2 tiếng trong vòng 5 tháng. Và giờ đây, mặc dù đã đỗ thủ khoa ngôi trường yêu thích nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

2 tuần trước tôi đã nhập viện vì học hành quá sức, sau khi về nhà, tôi phát hiện 1 quyển sổ tay xuất hiện trên bàn học của mình, nó kể lại cuộc đời của 1 cô gái liên tục bị phản bội, sau khi viết xong tác phẩm tiểu thuyết cuối cùng của cuộc đời thì liền nhảy lầu tự vẫn. Ban đầu tôi vẫn không tin lắm về cuốn sổ này cho tới khi mọi sự kiện quan trọng để xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết mà người kia viết nên đều trùng khớp với sự kiện của cuộc đời tôi 1 cách lạ thường. Từ việc cha mẹ tôi sẽ nhận nuôi thêm 1 chị gái hay việc tôi đỗ thủ khoa vào ngôi trường mong muốn. Ôi, bây giờ thì tôi đã tin tưởng cuốn sổ kì lạ này rồi. Tuy nhiên, tôi trong cuốn sổ lại có 1 cái kết cực kì bi thảm. Vậy thì công việc chính của tôi bây giờ là giữ mạng, không làm nam chính trúng tiếng sét ái tình và sống 1 cuộc sống thật tốt bằng tài sản tiêu 3 đời không hết của cha mẹ.

Hôm nay là ngày nhập học, tôi chầm chậm bước tới hội trường để dự lễ nhập học. Bên trên sân khấu, 1 chàng trai với mái tóc đen xám mặc bộ quần áo đồng phục, bên trên ngực đeo 1 chiếc khuy cài ghi 5 chữ Hội Trưởng Hội Học Sinh. Anh ta bước lên sân khấu, cầm lấy míc, nói:

"Xin Chào các tân học sinh, tôi là Tần Minh, Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường cấp 3 Giang Bắc. hôm nay tôi có đôi lời khen ngợi học lực của các bạn, năm nay, tổng điểm trung bình của các bạn đã lập kỷ lục với 785 điểm, năm nay quả thực là rất tốt, tôi rất mong các bạn có thể phát huy để góp phần nâng cao vị thế của trường trong mắt những ngôi trường quốc tế hạng đầu khác, rất cảm ơn các bạn."

"chậc" tôi chống tay, ngôi trền hàng ghế đầu với tấm bảng thủ khoa, chân vắt chéo, 2 tay đan vào nhau, nhìn tên Hội Trưởng đang đứng trên sân khấu nói với chất giọng trầm trầm vô cảm, lại thêm vẻ mặt có chút ưa nhìn đó tôi cảm thấy đây là '1 đối thủ' đáng gờm.

Nghĩ đi nghĩ lại rồi tôi nhìn sang phía sau, nhìn những tân học sinh khác rầm rộ vỗ tay.

"Ôi, Đẹp trai quá!"

"Đẹp trai thật!"

"wow, quả thực tôi lựa chọn vào ngôi trường này là đúng."

Sau khi quay lại nhìn thì tôi liền cầm chai nước mà uống 1 ngụm lớn.Đột nhiên, có 1 cô gái vừa cầm lấy míc đã lên giọng chảy nước làm tôi suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài.

"xin chào mọi người, tôi là Hội Phó Hội Học Sinh, tên tôi là Tống Hà Dương, chào mừng mọi người!"

"eo ơi..." Tôi lẩm bẩm, vẻ mặt bất ngờ. Hừm, chắc là Tống Hà Dương- nhân vật phản diện đã xuất hiện rồi. Chắc nam chính Chu Dương sẽ sắp xuất hiện thôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu.

2 tiếng sau

Sau khi tôi phải nghe bài 'giảng đạo' bằng cái giọng yểu điệu đó. đột nhiên, sau khi đi nhận lớp, tôi được người của Hội Học Sinh thông báo vì tôi là thủ khoa nên được đặt cách vào Hội Học Sinh trở thành thư ký riêng của Hội Trưởng Hội Học Sinh - Tần Minh. Tôi đi theo người bạn kia đến tòa nhà Hội Học Sinh trong khi đi, tôi làm quen được với người bạn đó, tên cô ấy là Tần Tuyết Nhi - em gái song sinh của Tần Minh, 1 nhân vật được nhắc đến là vui vẻ, tỏa nắng ngoài ra cũng là 1 tay nhà báo của trường. những bài báo dán trên bảng thông tin trường đều là do cô ấy soạn. Sau khi vào văn phòng Hội Trưởng, tôi thấy Tần Minh đang làm việc, đầu không thèm ngẩng lên mà chỉ lạnh lùng nói vài tiếng.

"Cô đến rồi."

"ah, đàn anh Tần, làm anh phải đợi lâu rồi, tôi cũng đã nghe Tuyết Nhi nói sơ qua về công việc, tạm thời có thể làm quen 1 chút, rất mong anh chỉ dẫn thêm." Tôi cố nặn ra 1 nụ cười hơi méo mó.

Tần Minh gõ những ngón tay thon dài lên chồng tài liệu dày cộp trên bàn, xong tay lại nhanh chóng cầm bút xử lý công việc.Tôi cũng nhanh chóng nuốt cái dự cảm không lành về 'sếp mới' xuống, nhanh chóng bê chồng tài liệu đi. Nhưng may mắn thay, tôi không phải xử lý đồng tài liệu đó, mà chỉ cần đem chồng tài liệu đến cho Tống Hà Dương xử lý. Khi tôi mới bước vào phòng, Tống Hà Dương đã đi tới nắm lấy tay tôi, cầm lấy chồng tài liệu để lên bàn, rồi lại đi về phía tôi, nói:

"Em vất vả rồi, chị cảm ơn em nhé, sau này có chuyện gì thắc mắc hay gặp vấn đề gì trong trường, em cứ đến nói với chị, chị sẽ đánh chết cái tên bắt nạt em!" Tống Hà Dương vừa nói vừa dơ tay tạo thành nắm đấm.

Ôi, ban đầu khi đọc tiểu thuyết miêu tả cô ấy là độc ác, cay nghiệt, nhưng giờ đây tôi lại nghĩ cô ấy trong sáng về dễ thương, cái thứ mà chỉ có trẻ em mầm non mới có được.

Sau khi cảm ơn và rời khỏi phòng của Tống Hà Dương, tôi dựa vào cửa, những gì đọc trong tiểu thuyết khiến tôi vẫn còn suy nghĩ cảnh giác, nghi ngờ rằng đây chỉ là do cô ấy diễn mà thôi.

Đến tối, tôi đến phòng ký túc xá mới nhận buổi sáng, do lo lắng các bạn cùng phòng sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của tôi nên cha mẹ tôi mới quyết định trả thêm tiền để tôi được ở phòng riêng. Tất nhiên, chị gái nuôi mới quen được 2 tuần của tôi cũng vậy. Sau khi tắm, tôi nằm xuống giường 1 cách mệt mỏi, 1 đống kiến thức được 'nhồi nhét' dồn dập trên lớp trong 1 ngày duy nhất khiến đầu tôi như thể bị nổ tung. Để khuây khỏa, tôi quyết định đi dạo xung quanh khuôn viên của tòa nhà hội học sinh vài vòng.

Được đi bộ trong cái thời tiết se lạnh của tháng 9, lại thêm tiếng lá đung đưa trong gió khiến đầu óc tôi được thư giãn đôi chút. Khi đang hòa mình vào làn gió thì tôi chợt thấy 1 bóng hình có vẻ quen quen đang ngồi trên ghế đá đọc sách. Sự tò mò thôi thúc tôi đến gần lại người kia hơn. Bỗng chốc, tôi đã đứng đằng sau ghế đá từ lúc nào. Như thể có linh tính mách bảo, người kia quay mặt lại, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của cậu ta.

"Tần Minh, sao anh lại ở đây?"

Tần Minh sau khi bị xịt keo vài giây thì hoàn hồn lại, nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng buổi chiều.

"Câu này tôi phải hỏi cô mới phải, đêm hôm khuya khoắt, cô đến khuôn viên ký túc xá của tôi làm gì?"

Ể? Tôi bừng tỉnh, khi nãy, do đầu óc cứ mãi đi theo cơn gió nên không biết từ lúc nào tôi đã đi từ tòa nhà hội học sinh đến ký túc xá của Tần Minh. Khi này, mặt tôi đỏ bừng, chẳng phải là mất hết mặt mũi à? đêm hôm lại lén lút rình mò con trai nhà người ta đọc sách, không chừng còn bị nghĩ là biến thái đấy chứ. Ôi, thể diện 16 năm cuộc đời của tôi đến đây là mất hết.

"À, xin lỗi anh, chắc là tôi đi nhầm..." Lúc này, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Nên tôi mới bịa ra 1 cái lý do ngu xuẩn như vậy, tôi nghĩ thầm, chỉ có tên thiểu năng mới không nhìn ra được cái lý do xàm xí này. Thôi thì kệ vậy, nhân lúc hắn còn không để ý thì tôi liền chạy nhanh đi để chuồn về.

Đột nhiên, tôi lại cảm thấy có 1 cánh tay túm lấy tay tôi 1 cách không hề mềm mỏng.

"Ai cho cô chạy, cô đã từng nghe câu vào thì dễ nhưng ra lại khó chưa?"

Bạn đang đọc truyện Bỗng 1 Ngày Tôi Phát Hiện Bản Thân Chỉ Là Nhân Vật Phụ của tác giả Ruilie. Tiếp theo là Chương 2: Tình mẹ