Chương 4: Bốn Lần Gặp Em

Chương 4. chương 4: Tình Cờ

876 chữ
3.4 phút
74 đọc

Tại sao tôi lại nghĩ ngợi tới điều đó nhỉ ? Đột nhiên ngồi ngoài sân nóng và nghĩ tới những thứ đâu đâu ấy ! Nhìn vào đĩa dưa hấu bị những con ruồi bâu vào làm tôi chợt nhận ra tôi đã ngồi yên một chỗ suy nghĩ lâu tới nhường nào. Tôi lấy tay đặt nhẹ lên trán xem tôi có sốt hay không mà làm ngồi ngoài sân như thằng dở thế này.

" Tóc bắt đầu dài rồi."

Tôi nói thầm trong miệng, mẹ tôi là một người vô cùng cầu toàn, cái gì sạch là phải sạch tất, gọn là phải gọn tất. Như kiểu nếu đã mặc đồ lịch sự ra đường thì tóc tai mặt mày phải gọn gàng, sáng sủa. Không để dài, luộm thuộm, mà nghĩa lại thì tôi có bao giờ được để dài đâu ??

Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, tôi bật dậy và cầm theo đĩa dưa hấu để rửa và bỏ lại tủ lạnh lần nữa. Thứ tôi cần bây giờ chắc là một giấc ngủ trưa đến chiều và sau đó là đi tập thể dục. Không bỏ thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa.

" Quên mất ! Tôi còn phải đặt profile trên app find lover sao cho hoành tráng và dễ thu hút nữa chứ !"

Lúc đầu tôi vô cùng hào hứng và mơ tưởng tới khi hẹn hò được một bạn xinh gái, dễ thương và khiến cho thằng Tú há hốc mồm. Hoặc là một chị gái nào đó mê thể thao như tôi, chúng tôi sẽ đạp xe dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Sài Gòn và ăn những món ăn lề đường và cười thật tươi. Há há ! Nghĩ tới thôi tôi cũng đã vô cùng phấn khởi và trông chờ rồi.

" Nếu như lúc đó cậu nói rằng chúng ta chỉ có thể làm bạn thì mình đã không theo đuổi lâu đến vậy."

Một bức tranh mờ ảo nơi mà chỉ có tôi và Sương đứng, có vẻ điều làm tôi bực tức nhất chính là Sương đã không rõ ràng trong mối quan hệ này. Sương vẫn lạnh băng không hề có chút cảm xúc trên khuôn mặt, giống như mọi lần khi cô để tôi đứng ngoài hành lang trường đợi và lướt qua với khuôn mặt vô cảm.

" Mình đã thực sự quen nhau chưa Sương ?"

Bóng Sương dần biến mất mà chẳng hề trả lời câu hỏi của tôi, có thể vì Sương chẳng trả lời mà đã vội quay đi mất khiến tôi chẳng biết được lời thoại tiếp theo của Sương trong mơ là gì. Để tôi đứng một mình đến khi chẳng còn ai ngoài tôi cả.

" Lại một giấc mơ kì quặc."

Có vẻ tôi sốt thực rồi, đầu thì nóng ran còn đôi mắt thì muốn nhắm lại lần nữa dù chỉ mới mở ra gần một phút trước. Một tia sáng chớp liên tục trong tủ sách làm tôi chú ý tới, chẳng có gì đặc biệt lắm vì đó cũng chỉ là đèn thông báo trên điện thoại của tôi. Nhưng ai lại nhắn tin vào giờ này nhỉ?

" Chào cậu mình là Quýt !!! Có vẻ ta đều ở Sài Gòn nhỉ ?"

Cô gái kì quặc nào thế nhỉ ? Mật danh của cô ta làm tôi cảm thấy buồn cười, cậu ta có phải người nổi tiếng gì đâu mà lại phải đặt tên như thế nhỉ ? Chưa kể hẹn hò mà sợ lộ danh tính thật thì chơi ứng dụng làm gì chứ?

" Đã xem mà không trả lời tin nhắn người khác là bất lịch sự lắm ó !!"

Những tin nhắn của người bên kia làm tôi cảm thấy khá thú vị, ít nhất thì chẳng ai lại nhắn tin hối thúc như vậy với tôi cả. Tôi quyết định trả lời tin nhắn của cô gái này.

" Mình cũng ở Sài Gòn, có vẻ trùng hợp thật nhỉ ?"

" Đúng là vậy đó ! Mình chưa từng thấy một ai gần vậy cả !"

" Mình thì lần đầu xài ứng dụng này thôi chẳng có tí kinh nghiệm nào cả?"

" Có vẻ chỉ là tay mơ thôi nhỉ, để tớ chỉ cậu cách hẹn hò được với các cô gái đẹp !!"

Trong một phút chốc chẳng hiểu sao tôi lại cười một cách đầy mỉa mai, cô gái này bị cái quái gì vậy ? Đang nhắn tin tôi tại sao lại chỉ tôi cách hẹn hò với cô gái khác.

" Tại sao mình phải làm vậy ? Chẳng phải tớ đang nhắn tin cậu rồi sao ?"

Trong câu nói ấy của tôi vừa có một chút thật và một chút thính, chẳng phải tôi đang nhắn tin cô ấy hay sao mà lại phải tìm một người khách để nhắn. Dù chẳng biết mặt cậu ấy ra sao nhưng dù sao thì tôi cũng đang cần một người cô người yêu mà nhỉ ? Nếu cô này không hợp thì tôi sẽ tìm cô khác !

" Nếu cậu cho phép !"

Bạn đang đọc truyện Bốn Lần Gặp Em của tác giả YoshidaTaiyo. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5: Lần Đầu Gặp Em