Ánh mắt trời chói chang chiếu thẳng xuống nền đất và những con người đang bon bon trên đường. Bóng của những con người đang tảo tần làm việc cả ngày lẫn đêm đổ xuống nền đường, nếu tổ ong luôn được vận hành nhờ những chú ông thợ chăm chỉ thì những con người đang đi dưới cái nắng lúc 12 giờ trưa này chính là những chú ong thợ chăm chỉ mà xã hội không thể không có được. Một số ít chính là những gã ngu si muốn thiêu cháy làn da và tôi chính là một trong những gã ngu si ấy 15 phút trước.
Ngồi dưới mái hiên và vẫn chưa bình tĩnh được do lời nói thằng Tú ban sáng, càng nghĩ tới tôi càng thấy bực mình. Chí ít tôi nhìn còn ổn hơn nó, không thể nói thật ra là tôi có khuôn mặt kha khá góc cạnh cùng làn da mịn do xài một khăn lau cho tất cả. Tôi sẽ chứng minh cho nó thấy rằng không phải tôi không có bồ mà là tôi không muốn có thôi, nếu muốn người ta sẽ phải xếp hàng dài.
" Mày chơi mấy ứng dụng trẻ con này à em?"
" Cái quái gì vậy ?! Bà từ đâu ra thế !!"
Từ lúc nào mà bà chị quái quỷ của tôi đã đứng xem từng nhất cử nhất động của mình nãy giờ, tôi vội lấy tay che điện thoại mình lại và quay người sang hướng khác.Vì thế nào bà ta...
" Find Lover? Giờ này mà mày còn tin ứng dụng này à em?"
Bà ta nói và quay ngoắc đi mất, bà ta đảo mắt để tìm chỗ vứt miếng dưa hấu đã ăn sạch chỉ còn cái vỏ trên tay kia trong khi không ngừng bỡn cợt và chọc ghẹo tôi.
" Mày muốn tìm người yêu thì cũng dễ, mày cũng không phải là xấu trai đâu em?"
" Đúng là vậy đúng không!"
Tôi đổi cảm xúc 180 độ khi nghe chị tôi nói vậy, đột nhiên một cảm giác vui vẻ như vừa chứng minh được điều gì đó làm tôi phấn chấn, tôi quay ra định kể ngay cậu chuyện cho bà chị tôi nghe thì bả lại nói tiếp.
" Mày chỉ cần bỏ thói lúc nào cũng nghĩ mình đúng là được."
Nói xong bà ta liền quay lưng đi về phía gác của mình, tất nhiên là lời nói đó hoàn toàn không đúng một chút nào. Tôi liền phản bác.
" Tự nhiên nói người ta như vậy? Rồi cuối cùng nãy giờ em nói em đúng chỗ nào?"
" Đó là điều chị muốn nói đấy, em quá quan trọng tiểu tiết. Không phải chiến thắng nào cũng đều mang lại niềm vui đâu Tí."
Nói xong bà ta quay đi mất để lại tôi ngồi như tượng đá chẳng hiểu được hàm ý bà ta muốn nói là gì.
Thực sự đôi khi tôi cũng muốn chiến thắng dành cho mình, đôi khi có những điều tôi không thực sự sai mà lại bị gán ghép sai một cách vô lý. Và tất nhiên là tôi gân cổ lên mà cãi lại rồi ! Ai cũng vậy tôi nghĩ thế. Nhưng liệu việc của ngày hôm đó, liệu tôi có làm đúng không nhỉ ?
Đã từ một tuần mà tôi và Sương làm bạn với nhau, cả hai bọn tôi đều có điểm chung giống nhau, tôi không biết cô ấy nhận thấy điểm gì đẹp ở tôi nhưng với tôi thì tôi đã yêu đôi mắt đó. Chính đôi mắt là thứ tôi đắm chìm và tin tưởng, cũng như không bỏ cuộc vào chuyện tình này...
" Mày vẫn đợi nó à?"
Hôm đó là một ngày mưa, lần thứ ba tôi hẹn Sương để bàn về chuyến đi chơi sắp tới của tôi, nhưng tôi lại bị cho leo cây lần nữa. Hôm đó tâm trạng tôi rất tệ bởi vì lần này Sương còn chẳng ra khỏi lớp mà chỉ nhờ "Vy", một đứa bạn mà tôi xem như là bà "mối" cho tôi và Sương. Và lần này bà mối cũng đành chịu với cách hành xử này của Sương. Trong tiết Hóa đó chúng tôi không học gì cả, tâm trạng tôi rất tệ vì bị cho leo cây tận ba lần nhưng tôi vẫn tỏ ra rằng tôi rất "bình thường" dù thực tế là không như vậy. Tôi thì thẩm hỏi.
" Ê, vì sao hôm nay nó không ra mày."
" Mày bỏ cuộc đi."
" Sao mày lại nói thế?"
Lúc này thì đám bạn tôi bắt đầu nhao nhao vào như đàn ông vỡ tổ, bọn nó di chuyển loạn xa nhưng đều có một điểm đến chính là gần tôi, để tham gia vào cuộc trò chuyện này. Một đứa trong đám bạn tôi nói.
" Mày nói tiếp đi Vy."
Vy nó nhìn cả đám xung quanh rồi chỉ thở dài một tiếng, sau đó nói.
" Thằng Phúc nó cũng thích con Sương mày biết không? Lúc nãy con Sương nó không ra cũng bởi vì thằng Phúc không cho phép."
Tôi khá bất ngờ trước câu nói của con Vy, thực sự con đường tình duyên tôi chông gai thế sao khi lúc nào tôi theo đuổi một ai thì cũng có đối thủ. Nhưng tôi khá tự tin về bản thân mình bởi thằng Phúc mọi thứ đều kém xa tôi, thể thao không giỏi, lùn và nó có một khuôn mặt phải nói là có phần gian xảo. Tôi chỉ nhếch mép và cười nói.
" Mày nghĩ đó là lí do tao phải bỏ cuộc à, mày xem tao hạ bệ thằng Phúc này."
" Nhất cự ly nhì tốc độ đấy em. Dù mày có làm gì thì thằng Phúc nó cũng gần con Sương hơn mày, nó có thể dễ dàng chiếm con Sương hơn."
Tôi bỏ ngoài tai mà chỉ đứng dậy, tiếng trống cũng đã vang lên và tôi quyết định phất áo ra về. Tôi nghĩ thứ tôi còn thiếu chính là thời gian gần nhau giữa tôi và Sương mà thôi. Từ lúc đó tôi luôn cố tạo khoảng cách gần hết mức có thể, cuối cùng thì tôi cũng có thể hẹn Sương đi chơi. Nhưng niềm vui chưa lâu thì một cú sốc lại tới.