Ngồi trên chiếc xe với tâm trạng tức tối, tôi tức giận bởi lời nói của thằng Tú cũng như cách mà nó chê bai tôi những gì. Nực cười nhất chính là nó còn nhận ra nó đẹp trai hơn tôi nữa chứ! Nhiều khi tôi tự hỏi rằng vì sao mà con Ngọc lại có thể thích một thằng chẳng có gì đặc biệt như nó. Vừa đen, vừa xấu mà mặt nó lại có còn những đốm mụn đen trong như bị ghẻ lở. Nhà nó điều kiện cũng thuộc dạng khá giả nhưng qua góc nhìn của tôi thì nó giống như là xuất thân từ một gia đình nghèo khó thì hơn.
" Tít !!!"
Một lão già nhấn chuông điên cuồng phía sau trong khi phía trước thì xe đang kẹt cứng, dốc Thủ Đức thì chỉ có thế. Trong con đường thi công thì việc kẹt diễn ra như cơm bửa, nếu lão ta dân ở đây thì lão ta thừa biết rằng con đường này không hề có đèn đỏ và lão cũng chẳng cần nhấn kèn liên tục liên thế làm gì nhỉ? Tôi càng không quan tâm thì lão ta lại càng nhấn chuông liên tục hơn, lần này lão ta còn kèm thêm vài mắng chửi.
" Này con bé kia, sao mày không đi đi mà còn chờ đợi gì nữa hả?"
" Dạ con xin lỗi chú..."
Vì tính hiếu kì mà tôi quay lại nhìn việc đang diễn ra sau lưng, chẳng hiểu sao đôi mắt cô ấy lại làm tôi chú ý đến như thế, đột nhiên tôi suy tư và rơi vào quá khứ làm tôi lại vô cùng hoài niệm, kí ức thuở xa xưa khi còn đi học bỗng dưng ùa về.
Tôi nhớ về cô ấy tên Sương, lúc ấy chúng tôi học cách nhau một lớp và không hiểu duyên phận ra sao mà trong một buổi ở lại làm lễ hội tri ân khối mười hai thì tôi đã gặp cô ấy. Chỉ vừa mới gặp mà dường như tôi lại có cảm giác vô cùng thân thương, có lẽ vì cô ấy là người nói chuyện với tôi trước. Khi ấy lớp tôi không có máy bơm bóng nên tôi phải thổi từng cái bong bóng vô cùng khó nhọc, còn cô ấy thì buộc chúng lại thành chùm và treo lên rèm cửa.
" Có vẻ ông làm việc khó nhọc quá nhỉ? Nếu là tôi thì tôi bỏ về luôn chứ không thổi từng chiếc bong bóng như này đâu."
Tôi khá bất ngờ khi một người lạ bắt chuyện với tôi, thuở đầu tôi không mấy quan tâm nhưng vì phép lịch sự nên tôi trả lời.
" Đâu khó nhọc mấy, vì bà qua giúp lớp tôi nên tôi phải cố gắng thổi để bà làm á!"
Tôi không giỏi trong mấy việc nói mấy câu văn vở lắm, có lẽ tôi thuộc tuýp người nghĩ gì nói đó nên Sương hiểu lầm.
" Ý ông là có người làm không công nên bóc lột sức lao động tôi ấy hả?!"
" Không không!! Ý tôi không phải..."
" Haha !! Tôi đùa ông thôi mà !!"
Lúc Sương cười tôi mới nhận ra có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt long lanh ươn ướt như vừa khóc xong, với đôi lông mi cùng nụ cười xinh làm cho tôi như bị trúng mũi tên ái tình ngay lúc đó. Trong hôm đó tôi luôn cố gắng tìm cách tiếp cận cũng như bắt chuyện với Sương, và cuối cùng tôi cũng thành công khi được "chụp ảnh cho nàng". Với tôi đó là một vinh dự lớn lao và tôi cũng nghĩ rằng chính khoảng khắc đó sẽ làm tôi và Sương gần gũi nhau hơn.
Có lẽ hơi mơ mộng...nhưng tôi đã nghĩ đây sẽ là một chuyện tình đẹp.
" Này thằng kia sao mày cứ đứng yên một chỗ thế hả?"
Cái lão vừa mắng cô gái kia nay lại chuyển qua mắng tôi, nhưng có vẻ tôi sai thật nên tôi chẳng thể nói gì ngoài ngoái đầu lại nói với lão ta câu giống cô gái kia và lái xe đi mất.
" Dạ con xin lỗi."
Không biết có ai ngoái đầu lại nhìn tôi giống như tôi hiếu kì quay lại sau lưng nhìn cô gái kia không nhỉ? Và họ sẽ nhìn vào đôi mắt tôi và nhớ lại điều gì đó!!