“ Tiếp xúc dần mình mới nhận ra mình thích Vân ở điểm nào.”
Trái tim tôi bồi hồi, xao xuyến và hàng vạn cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Cả nổi đau và lúc hạnh phúc bên nhau nữa. Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến ! Tiếng nói sâu kín từ trong lòng cuối cùng cũng có lúc đã có thể nói ra.
“ Vậy Nga làm người yêu mình…được không ?”
Đôi mắt nàng lim dim, cuối gầm khuôn mặt để làn tóc che đi khuôn mặt đang xấu hổ. Cây phượng trổ bông đỏ rực rỡ cả nền trời làm cho khung cảnh thật nên thơ không biết làm sao cho tả siết. Đột nhiên nàng ngẩn mặt lên, đôi mắt vẫn đang nhắm lại và tiến sát lại gần. Bất giác tôi lại lùi lại, chẳng lẽ đây là…hôn ư. Một nụ hồn nồng thắm xác nhận của mối quan hệ của tôi và nàng.
Nhắm đôi mắt lại và tôi thả lỏng cơ thể hết mức có thể để có thể tận hưởng đôi môi mềm của nàng.
Tới đi…
“ Dậy đi sao còn nằm một đống ở đó nữa!!!”
Mở mắt ra lần nữa thì nàng đã biến đâu mất rồi, giờ đây trước mặt tôi là bà chị phiền phức cùng với cái tát của bả làm u đầu tôi một cục. Tôi bật dậy ngay lập tức và quay sang bà với một thái độ bực bội…thì sắp tới khúc quan trọng bực bội là phải rồi!
“ Chị làm cái gì vậy, mới sáng sớm!”
Lại một lần nữa bả giang cánh tay lên cao, lần này đít đến không cần là mặt tôi mà là một cú tát sau gáy khiến tôi muốn hộc máu mồm. Chẳng để tôi nói “chị làm gì vậy” lần nữa, bả chỉ vào cái điện thoại đang báo thức in ỏi của tôi. Sau đó bà ta dịu dàng nói.
“ Hiểu chưa?”
Tôi im lặng chỉ biết gật gù, sau đó bà ta lại chỉ tay vào chiếc đồng hồ đã bám bụi như cả ngàn năm được treo trên tường. Lại vẫn “dịu dàng” nói.
“ Hiểu chưa?”
Vừa dứt câu tôi liền cúi đầu xuống và chuồn ra khỏi cửa để vào nhà vệ sinh, mặc cho bà ta la hét sau lưng. Khi bà ta hét thì chỉ tập trung vào chuyên môn là la hét, quên cả việc cái trứng bà ta chiên đã khét lẹt trên bếp từ lúc nào.
“ Đã nói bao nhiêu lần là đặt báo thức đặt bên tai thôi cho người ta ngủ, làm vầy rồi không ai ngủ được cả, nhà cửa thì cứ hò hẹn rồi chẳng bao giờ chịu dọn dẹp sạch sẽ. Mày về đây thì biết tay với chị!!”
Tôi mặc kệ lời bà ta la hét sau lưng, tôi vẫn đánh rang, rửa mặt và tắm rửa cùng một lúc. Vì đây đã là lần thứ ba mà tôi thất hẹn với thằng Tú, sáng nào nó cũng rủ tôi bóng rổ và dặn tôi đến đúng giờ mà tôi lại quên bén đi mất. Chẳng phải tôi không muốn dậy mà là cái loa báo thức không đủ to, chứ tôi cũng muốn dậy sớm lắm đó chứ.
Chỉ một loáng là mọi thứ đã xong, quần áo sạch sẽ và tươm tất tất cả chỉ trong năm phút. Dắt vội chiếc xe máy lao nhanh ra cửa, nhưng đột nhiên tôi dừng lại vì quên gì đó.
“ Chai nước !! Không có nó thì mình sẽ chết khô cổ họng mất.”
Tôi rón rén bước vào nhà, chai nước được đặt dưới đất và đã hứng đầy bình…cạnh cùng với ổ bánh mì trứng khét lẹt của bả. Tôi nhếch mép cười vì bà ta dám đem thành quả mà mình làm ra làm đem lên trường, thế nào bà ta cũng sẽ bị đám bạn chê cười vì tài nấu ăn “xuất sắc” của mình. Nhưng ôi chị ơi, em là một đứa em hết lòng yêu quý chị nên em sẽ không để chị phải bẻ mặt trước mặt mọi người. em sẽ ăn nó thay cho chị nhé.
“ Em xin!!!”
Tôi hét lớn và dùng hai tay tóm lấy chai nước và cả ổ bánh mì trong khi bà ta đang bận chiên xúc xích, bà ta lao ra ngoài hét lớn và muốn tóm lấy cổ áo của tôi nhưng chẳng dám dí theo quá xa vì xúc xích chiên sẽ khét luôn mất. Bà ta hét lớn trong khi mái tóc đang lòa xòa do rượt tôi lúc nãy, hét lớn.
“ Thằng oắt con!! Mày về nhà mày sẽ biết tay tao!!”
Có vẻ trí tưởng tượng tôi phong phú mà hình ảnh bà ta gân cổ lên hét tôi lại tưởng tượng đến cảnh Simba trong The Lion King đứng trước vách đá và hét lên với muôn loài. Nếu gầm to hơn chắc hẳn bà ta sẽ được tham gia Simba live action cho xem!!
Chỉ một thoáng chốc tôi đã đến Nhà Văn Hóa, lúc này thằng Tú nó đang ném bóng thì nghe tiếng xa thì có quay sang nhìn tôi, sau đó tiếp tục công việc ném bóng của mình. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc tiếp cận nó bằng cách nhồi bóng (hạnh động đập banh liên tục trong bóng rổ, đó là cách di chuyển hợp lệ trong bóng rổ). Tôi chưa tiếp cận nó đủ gần thì lần này nó đã tự lên tiếng.
“ Lần thứ tư rồi nhỉ ? Mày đến trễ ấy ?”
“ Thật ra là lần thứ ba.”
Nghe tôi nói nó chỉ biết thở dài, vẫn tiếp tục ném bóng vào rổ và vẫn tiếp tục than thở trách móc.
“ Mày hay nói mày ghét chờ đợi, rồi giờ mày bắt người khác chờ đợi mình gần cả tiếng đồng hồ nhỉ? Mày đã xem đồng hồ là mấy giờ chưa?”
Nghe nó nói làm tôi cũng vô cùng đau đầu, vốn dĩ tôi đã từng rất đúng giờ kể cả một phút nhưng dạo gần đây chẳng hiểu vì sao tôi lại sai giờ giấc trầm trọng như thế. Nghe nó lèm bèm mãi làm tôi cảm thấy rất bực mình, làm như lúc nào nó cũng đúng giờ lắm.
“ Để cho mày hiểu cảm giác mỗi khi tao đợi mày đó.”
Nó đột diên ngừng ném bóng mà cầm quả bóng bằng hai tay và xoay về phía tôi với khuôn mặt cau có. Một đôi lông mày nhếch lên trong và cái giọng thì đầy khiêu khích.
“ Mày biết rõ mày sai trong chuyện này đúng không?”
Dường như bọn tôi sắp đánh nhau tới nơi thì nó đột nhiên chẳng ngó ngàng đến tôi nữa, nó tiếp tục chơi bóng rổ. Được một lúc thì nó nói, lần này nó không trách móc nữa mà thay vào đó là nói khẩy.
“ Đó là lí do con Sương theo thằng Phúc thay vì theo mày đó. Luôn làm chú bé đần trong câu chuyện của người khác?”
Tôi vừa ném bóng xong thì lần này không màng tới nhặt bóng và ném lần nữa, tôi đi từ từ lại về phía nó vừa nói.
“ Ý mày là sao ?”
Nó vẫn như vậy khi lúc nói câu nãy, vẫn vừa ném bóng vừa nói.
“ Mày không bao giờ nhận lỗi sai về phía mình, với cái tính cách đó sẽ chẳng quen được ai cả. Không có sắc thì phải có đạo đức chứ?”
Câu nói của nó làm tôi cười lớn, tôi ôm bụng cười trong khi nó vẫn đang tiếp tục ném bóng. Có vẻ nó thấy tôi cười khá lớn và điều đó như khiêu khích nó, nó dừng lại và quay về phía tôi nói.
“ Mày cười cái quái gì?”
Tôi vẫn buồn cười nhưng cố lấy lại bình tĩnh mà nói với nó. Nước mắt nước mũi tôi chảy hết cả ra trong câu nói đó lúc nãy.
“ Tao không có sắc á!! Mày đã từng soi gương mày chưa đấy?”
“ Tao có con Ngọc, mày có ai?”
Câu nói đó của nó làm tôi khựng lại trong một thoáng chốc, đúng thật là tôi vẫn đang trong mối quan hệ độc thân nhưng không có nghĩa là tôi chưa yêu ai trước đó. Tôi vẫn dựa trên cái lí của mình mà nói, nhưng tất cả đều vô hiệu hóa trước câu “mày có ai” của nó. Thấy tôi im lặng nó tiếp tục nói tiếp.
“ Đó cũng trả lời cho câu hỏi vì sao con Sương không chọn mày mà chọn thằng Phúc đấy.”
Tôi chẳng nói gì với nó nữa, tôi nhặt trái bóng đã lăn ra xa sau đó bỏ vào túi và lái xe đi mất hút. Vốn dĩ mối quan hệ giữa tôi và Sương chưa bắt đầu, tất cả đều là lỗi của con nhỏ ấy không rõ ràng. Nhưng câu nói “mày có ai” của thằng Tú làm tôi suy ngẫm, tôi nhìn về phía trước bằng ánh mắt kiên định. Tôi quyết tâm tìm một cô người yêu cho thằng Tú phải sáng mắt!