Mấy năm trước, hành trình để cha mẹ Long chấp nhận là một hành trình khó nhằn.
Sau khi cha mẹ cậu dọn lên thành phố sống chung, cậu liền bị họ thúc giục, áp đặt mọi thứ từ đời sống riêng tư đến cả chuyện học hành, nghề nghiệp.
Sống cùng một nhà nhưng giữa cậu và cha mình không nói quá ba câu một ngày. Long chấp nhận mọi quy định của cha để được ông đồng ý chuyện của mình với Tân.
Cậu từ một người thích vui chơi, khám phá đó đây, bây giờ đã biến thành một "mọt sách" chính hiệu, quyết liệt ngày đêm để học và trở thành một bác sĩ đa khoa cấp cao nhất.
‘Khi con người ta có mục tiêu thì không gì là không thể.’
Sau khi thành công tốt nghiệp và có được tấm bằng loại giỏi như cha cậu mong muốn, Long thích thú quay về nói điều kiện đã hứa lúc trước với cha.
Cậu muốn về tìm Tân nhưng... thì ra, cha cậu chỉ đồng ý nhất thời là muốn để cậu tập trung học tập. Ông không giữ lời hứa.
Long phát điên lên khi nghe những câu nói cay nghiệt của cha. Cậu thất vọng, đau khổ, trong đêm thu dọn đồ quyết định quay về nơi trước đây đã cùng Tân hẹn ặp lại.
***
Cha Long biết trước con trai sẽ mình làm chuyện này nên đứng canh ở cổng. Nửa đêm, hàng xóm xung quanh bị đánh thức bởi tiếng la mắng, cãi nhau to tiếng.
Đứa con trai cầu khẩn, duy nhất của gia đình, cháu đích tôn được dòng họ mong đợi. Bây giờ nó lại muốn bỏ cha mẹ để tìm đến một thằng con trai khác bày đặt yêu đương.
Những tưởng sau khi tách chúng ra thì có thể cắt đứt tình cảm giữa cả hai, nhưng ông đã lầm. Tình yêu giữa Long và Tân ngày một thêm sâu đậm, gốc rễ đã đâm đến vô tận.
“Con không muốn nghe nữa, tại sao cha lại không hiểu cho con vậy?” - Long tức giận đùng đùng, cậu vung tay đẩy cha ra để giành lại cái balo.
Cha Long thấy khó thở rồi lên cơn đau tim, ông bị mất thăng bằng ngã người ra sau, đụng mạnh tấm lưng vào cạnh ghế rồi ngay lập tức ngất xỉu.
***
12 giờ đêm ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo, mẹ Long ngồi khóc thút thít bên cạnh con trai.
Long ôm vai mẹ động viên, cậu nhìn cái balo rồi nhìn sang phòng cấp cứu mà thở dài, trong lòng hồi hộp, lo lắng đến cháy cả ruột ran.
‘Nếu cha có xảy ra chuyện gì thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.’
Sau hơn một tiếng cấp cứu, bác sĩ đi ra và thông báo. “Tình hình bệnh nhân đã ổn, cũng may đã đưa vào bệnh viện kịp thời nên tránh được di chứng về sau.
Tuy nhiên va chạm mạnh ở cột sống khiến dây thần kinh hai chân bị liệt tạm thời, gia đình phải cùng ông điều trị, tập vật lý trị liệu mỗi ngày mới có thể lành lại. Còn trước hết ông phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn.”
Mẹ Long nghe bác sĩ nói mà nước mắt dài, nước mắt ngắn tuôn rơi không ngừng nghĩ. Long thương mẹ, cũng cảm thấy có lỗi nên từ hôm đó trở đi, cậu luôn ở cạnh phụ mẹ chăm sóc cha.
***
Sau tai nạn như chết đi sống lại, cha Long bỗng thay đổi. Ông trầm tư hơn, hay lo nghĩ xa xôi. Nhìn thấy vợ và con trai vất vả chăm sóc một người tàn phế như mình. Ông tủi thân, thấy mình là gánh nặng, là đau khổ của mọi người, rất thương hai người thân trước mắt.
Mỗi ngày tập vật lý trị liệu đều đau nhức, khó chịu, ông muốn bỏ cuộc, cứ để mặc cho ông trời định đoạt. Nhưng Long và vợ ông luôn bên cạnh ủng hộ, ngày ngày bỏ thời gian, cố gắng cùng ông rèn luyện đôi chân.
Bây giờ ông ít nói và lắng nghe nhiều hơn, ông nhận ra rất nhiều điều mà trước nay mà mình đã bỏ qua. Vợ ông, con ông, họ đều rất thương người chồng, người cha luôn cáu kỉnh, thích làm mọi thứ theo ý mình này.
Cha Long thấy ân hận, thấy có lỗi và muốn làm gì đó đáp lại. Ông không nói ra nhưng thật lòng thương họ, ông bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với vợ mình, không áp đặt, ra lệnh như trước đây nữa.
Với con trai, ông bắt chuyện hỏi han tình hình công việc, muốn nói chuyện đàng hoàng với Long.
Long thấy được sự quan tâm của cha nên cũng lấy làm vui, cậu không ngần ngại ngồi xuống uống trà và chia sẻ nọ kia. Cứ vậy hai người ngày một xóa dần đi “bức tường” chính giữa.
Long chờ đến lúc thích hợp và một lần nữa ngồi lại giải thích, nói chuyện thẳng thắn với cha cậu về tình yêu của mình.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng con trai ông vẫn kiên quyết đến cùng. Đúng là cha nào con nấy, tính tình hệt nhau, hể muốn làm gì phải làm đến cùng cho dù có dùng phương thức nào đi nữa.
Ông “chiến đấu” với Long nhiều như vậy cũng thấy mệt rồi. Bây giờ ông còn bị tật ở chân, sức khỏe cũng yếu hơn trước, còn ngăn cản nổi được Long nữa hay sao?
Ông nhìn con trai rồi thở dài. “Dù sao cũng là cuộc sống của mày. Mày muốn làm gì thì làm đi, đừng gây chuyện dính líu đến pháp luật là được.”
Long vui mừng nhào đến ôm cha cậu, lần đầu tiên trong sáu năm trời qua, hai cha con mới có cái ôm đúng nghĩa. Cha Long nghẹn ngào, đôi mắt bỗng ươn ướt. ‘Chuyện này chắc là đúng nhỉ?’
Mọi mâu thuẫn, xung đột hay khúc mắc đã giải quyết xong. Gia đình Long đã bắt đầu có những bữa cơm “ngon lành” cùng nhau.
***
Sau khi mặt trời lên cao, Tân đưa Long về nhà mình thay một bộ quần áo mới và đến trạm y tế băng bó.
Căn nhà đầy chỗ dột trước đây của gia đình Tân cũng thay đổi, bây giờ là một căn nhà tường rộng và khang trang hơn trước. Người có tiếng nói nhất trong nhà lúc này chính là Tân.
Ngôi nhà ấm cúng, không dột, không xệu xạo đã khiến cha mẹ cậu rất tự hào và sung sướng.
Thấy Long, mặc dù cha mẹ Tân không niềm nở đón tiếp nhưng cũng không đuổi đánh đã là điều rất mừng.
Long cùng mọi người ăn với nhau bữa cơm. Cậu bắt đầu giở ra đủ trò, khéo mồm khéo miệng để lấy lòng gia đình “vợ” tương lai.
Cha mẹ Tân cũng bị mấy trò vặt này đánh gục, dần dần thay đổi cách nhìn về “thằng con” này.
***
Chiều đó, Tân nắm tay Long, cả hai xách xe ra chợ mua ít trái cây mang sang thăm thầy chủ nhiệm cũ.
Năm đó nếu không có Tuấn Minh khuyên ngăn, giải thích đủ kiểu cho cha mẹ cậu hiểu; khuyên dạy cậu nhiều điều, giải tỏa tâm lý ở tuổi mới lớn về những mối quan hệ với những người xung quanh, hay nhắm mắt làm ngơ vụ cha cậu nhờ giám sát không cho gặp Tân thì có lẽ cậu đã không có đủ dũng khí, bản lĩnh để học tập, cố gắng đến ngày hôm nay, chứng minh cho cha mẹ cậu thấy rằng… họ đã sai.
***
Cách vài trăm bước, Long thấy căn nhà năm nào của Tĩnh Thanh - nơi cậu tìm đến ngủ nhờ khi bỏ nhà đi giữa đêm vẫn hiện lên chân thực.
Đã một thời gian dài mới quay trở lại, cậu không tránh khỏi xúc động. Long vội quay sang nắm chặt tay Tân.
Từ ngoài cổng, hai người lặng im nhìn cảnh tượng giản dị, đầm ấm và tràn ngập hạnh phúc trước mắt.
Thầy chủ nhiệm của cả hai đang tưới nước cho hoa. Một bé gái chừng 5 tuổi mặc chiếc đầm xanh da trời, trên đầu cột hai cái nơ đỏ chạy loạn quanh sân đuổi theo mấy con gà con. Dưới gốc cây xoài, một con mèo đang đưa chân lên vả mặt con chó to hơn nó gấp đôi vì cứ làm phiền giấc ngủ của nó.
Con chó sủa vài tiếng và cắn vào cổ con mèo. Con mèo đứng dậy, cong đuôi và dựng lông lên, hai con bắt đầu lao vào đánh nhau.
Gà con bị rượt sợ hãi kêu chít chít, gà mẹ đang mổ thóc gần đó nghe tiếng kêu liền bay ra rượt theo đứa bé để bảo vệ con, đứa bé sợ hãi la toáng lên. Trong ít phút, cả cái sân đã loạn như cào cào.
Tuấn Minh đúng lúc bưng thau đồ ra phơi thì thấy cảnh tượng này, ngay lập tức đã chạy đến bế đứa bé lên, còn Tĩnh Thanh thì xua xua tay đuổi gà đi chỗ khác rồi nhanh lại dỗ dành đứa bé.
***
Thấy Tân và Long đứng ngoài cổng, lòng Tĩnh Thanh đầy ngạc nhiên. Anh đưa Ngọc Hân cho Tuấn Minh bế rồi đi nhanh ra mở cổng.
“Chào thầy ạ.” - Long tươi cười với Tuấn Minh.
Tân ở bên cạnh xúc động đến ôm thầy. “Mấy năm nay thầy vẫn khỏe ạ?”
Tĩnh Thanh cười rạng rỡ, vỗ vỗ vai hai đứa học trò ngày nào. Tất cả vào nhà, ăn bánh uống trà, ngồi trò chuyện cùng nhau.
***
Những năm qua, nhờ sự tích cực và nhiệt tình triển khai chương trình giáo dục về giới tính trong học sinh và phụ huynh. Tuấn Minh đều đặn và chăm chút trong từng buổi ngoại khóa suốt 6 năm nay.
Người ta có câu “Mưa dầm thấm lâu”. Anh rất trông đợi vào chương trình triển khai ở trường mình và ở các trường trên khắp nước.
Mong mỏi một sự thay đổi dài lâu trong suy nghĩ và nhận thức của những người ở miền quê này. Kết quả rất xứng đáng với những nỗ lực anh đã bỏ ra.
***
Thầy trò lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện để kể nhau nghe. Long và Tân đã ở đó suốt 4 tiếng liền. Tĩnh Thanh nhiệt tình mời hai người ở lại ăn bữa cơm chiều mới để họ về.
Trời đã tối mịt, không khí xung quanh bắt đầu trở nên se lạnh. Long nắm chặt tay Tân, im lặng đi về phía trước. Hôm nay lòng ai cũng tràn đầy một cảm xúc khó tả.
Sau cuộc nói chuyện với những “vị cố vấn” tuyệt vời, cả hai càng có thêm nguồn sức mạnh, niềm tin về xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc giữa hai người con trai trong tương lai.
Trên con đê dài, phía trước là màn đêm đen nhưng... thật lạ. Họ thấy một “ánh sáng” đầy rực rỡ và chói chang đang chiếu xuống, soi đường, chỉ dẫn họ từng bước.
Cứ thế Long và Tân sánh bước, tâm trạng cả hai nhẹ bỗng, tiếp tục cuộc hành trình về nơi yêu thương.