Chương 76: Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 76. Xin lỗi! Mình đến rồi

2,053 chữ
8 phút
218 đọc
6 thích

Dưới bóng tre, Tân đã đợi ở đây từ sớm bửng đến tối muộn, trời đã chuyển tối nhưng Long vẫn chưa đến. Sự kiên nhẫn và ý chí trong lòng Tân bắt đầu lung lay. ‘Cậu thật sự không đến ư?’

Tân nhìn đồng hồ, sắp qua 12 giờ. Cậu thẩn thờ ngồi bệt xuống đất, trên gương mặt nở một nụ cười không rõ đang vui hay buồn.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý rằng Long có thể sẽ không nhớ lời hẹn, có thể không đến, có thể cậu ta đang ở cùng người mới, có thể mình chỉ là một mảnh ký ức đã qua… không đáng bận tâm. Nhưng dù chuẩn bị tốt cỡ nào trái tim cậu vẫn sẽ tổn thương.

Đau dài không bằng đau ngắn, sáu năm nay coi như cậu tin vào một điều không thật, đây là lựa chọn của cậu, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình dù nó đúng hay sai.

Năm phút nữa qua 12 giờ, chỉ cần hết hôm nay Tân có thể gạt đi mối bận tâm này trong lòng mình. Cậu nhìn đồng hồ xong rồi quay mặt về phía bờ sông thở dài một hơi.

Thời khắc này cậu thật sự muốn buông bỏ, tâm trí đang nhen nhóm lên ý nghĩ. ‘Sẽ còn người khác tốt hơn đang đợi mình. Ông trời sẽ cho cậu một gia đình hạnh phúc, một người thật sự yêu thương và trân trọng cậu. Người đó sẽ xuất hiện.’

Tân nhẫn nại đợi đến phút chót, tâm trạng cậu đang tốt hơn bao giờ hết, tinh thần cũng rất tỉnh táo. ‘Vì một người thất hứa mà ngồi buồn có đáng không? Không đáng.’

Tân có quyền chọn những điều tốt hơn cho bản thân mình. Mỗi người đến với cuộc đời của cậu, dù chỉ là vô tình gặp mặt, vô tình lướt qua hay cùng đồng hành và gắn bó trong một thời gian dài rồi rời đi thì cũng là kiếp trước có tu trăm năm nên kiếp này mới thấy nhau giữa vô vàn người trên Trái Đất rộng lớn, nên trân trọng.

Vui ở, dở đi. Căn bản của một mối quan hệ dài lâu giữa hai người chính là tình yêu. Cái gì của Tân vẫn sẽ là của Tân, không phải của cậu, càng níu lại càng đánh mất. Tân tự khắc sâu trong lòng từng chữ một. ‘Mình sẽ sống thật hạnh phúc mà không có cậu ấy.’

***

“Tân!”

Từ phía xa, một tiếng xe máy thắng gấp rồi tắt hẳn, ánh đèn pha chiếu tới rất chói mắt. Tân nghe thấy tên mình thì trái tim bỗng đập loạn, giật mình quay lại. Những suy nghĩ trong đầu cậu lúc nãy vỗ cánh tản đi tám hướng.

Tân đứng dậy, lặng yên nhìn người trước mắt. Còn Long, ngay lập tức xuống xe rồi chạy thục mạng đến ôm chầm lấy Tân. “Xin lỗi! Mình đến rồi.”

***

Hai cơ thể tiếp xúc nhau rất gần, đối phương ôm Tân ghì chặt. Lúc này Tân cảm nhận rõ hơn ai hết nhịp đập sống động của hai trái tim đang cạnh sát nhau.

Tâm trạng cậu dường như có thứ gì đó vừa vỡ ra. Nỗi nhớ mà cậu muốn chôn vào đáy lòng từ lâu lại trổi dậy mạnh mẽ. Người đàn ông với đôi cánh tay dài, mạnh mẽ đã quay về đứng trước mặt, một lần nữa ôm cậu vào lòng.

Tân thấy bản thân bỗng hóa nhỏ bé, ngay lập tức muốn bỏ đi lớp áo giáp mạnh mẽ, đầy nặng nề mà cậu đã mặc suốt sáu năm qua để tựa vào đối phương tìm kiếm sự chở che, bao bọc.

Tân lặng người, giọt nước mắt cậu rơi trong vô thức. Lúc này cậu chỉ muốn dúi mặt vào lòng đối phương, kể hết những điều tủi hổ, những khó khăn mà cậu đã một mình trãi qua trong mấy năm dài trước đây.

Chỉ có như vậy thôi là đã đủ để trái tim nhỏ của Tân được lấp đầy lại yêu thương và được sưởi ấm thêm một lần nữa.

Sáu năm. Khi ra ngoài đời rồi Tân mới thấy được, tìm một người bạn tri âm tri kỷ, xuất hiện khi mình cần, ở bên động viên khi mình khó khăn hay chỉ đơn giản ngồi cạnh nghe mình tâm sự thôi cũng khó đến nhường nào. Không một ai cả… ngoại trừ cha mẹ thật lòng đối tốt với Tân ra thì Long là người thứ ba.

Cũng vì vậy, từng ngày một, Tân đã đắp thêm, bồi tạo cho mình vỏ bọc "Tôi ổn, tôi không sao, tôi sẽ giải quyết được…" với những người xung quanh và thậm chí là cả cha mẹ cậu vì không muốn họ lo, khổ thêm.

Cứ vậy, một mình Tân gồng gánh tự bước qua. Có những lúc thèm có một người ngồi bên cạnh nghe cậu trãi lòng, uống cùng cậu một ly rượu và nói với cậu. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Vậy mà chờ mãi cũng chẳng ai đến, chẳng thấy một ai.

Long trở về để khỏa lấp những mong muốn nhỏ bé đó của Tân. Cậu về thật rồi, lúc này được chạm vào người thật, nghe được từng hơi thở của đối phương khiến Long càng trào dâng cảm xúc. Chỉ muốn ôm mãi đối phương cho cả hai hòa làm một để không bao giờ xa nhau nữa. Sáu năm xa nhau đã là quá đủ.

***

Long đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên khuôn mặt người nào đó khiến cậu nhớ đến trằn trọc mỗi đêm trên giường. Long chạm đến đôi môi nhỏ kia, đưa ngón tay cái nhẹ lướt qua rồi ngay lập tức chồm tới hôn lên mãnh liệt.

Cũng từng ấy năm Tân chưa chạm môi ai, kích thích này khiến cơ thể cậu không chịu được, cũng dần nóng lên. Hai người lấy mặt đất phủ đầy lá tre già rụng làm đệm, lấy màn trời khuya lạnh làm chăn. Đêm tối chỉ có hai người họ cùng tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu râm ran bên tai.

Đang lúc cao trào thì tiếng khẽ kêu đau của Long khiến Tân lo sợ. Tân sờ trúng một thứ gì đó vừa ướt, vừa nhầy ở tấm lưng của đối phương. Cậu nhanh chóng bật đèn điện thoại lên nhìn cho rõ. Bàn tay Tân nhuốm một màu máu đỏ tươi, càng nhìn càng khiến Tân ngỡ ngàng.

Chiếc áo sơ mi trắng của Long bám đầy bụi bẩn, rách loang lỗ và một mảng lớn ở giữa lưng làm lộ ra lớp da trầy xước đến đáng sợ.

Những cục máu đông chuyển nâu rồi đỏ sẫm, chúng tụ lại và bám chặt trên da, phía rìa ngoài của vùng bị trầy.

Máu và nước vàng trên vết thương ở chính giữa lưng Long đang tươm ra, cộng thêm đất đá, vụn lá cây dính vào càng làm cho nó thêm dọa người.

Tân sợ hãi kéo Long xuống mé sông rồi lấy khăn tay của mình lau sạch bụi bẩn. “Cậu làm gì mà bị thương nặng như vầy hả?”

Long ủ rũ vì chuyện đang làm dang dở. Cậu thở dài, nói đến. “Lúc về mình gặp tai nạn...”

Tân chưa nghe hết câu đã lo lắng nhảy vào hỏi dồn. “Cậu gặp tai nạn? Bị ở đâu vậy? Rồi còn có đau chỗ nào nữa không? Sao không đến bệnh viện đi mà còn đến đây nữa? Lỡ sau này cậu xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng thì sao? Thiệt là không biết cậu nghĩ sao nữa đấy.”

Tân nói như xả đạn, trút hết tức giận, lo lắng lên người Long. Cậu vừa lau vết thương vừa luyên thuyên. Đôi tay chạm đến đâu thì lòng cậu nhói đau lên đến đó, cứ như có người vừa xẻo thêm một miếng thịt trên người.

Long nhẹ nhàng nắm đôi tay đang run kia lại rồi choàng cánh tay kéo Tân ôm vào. “Mình không sao rồi. Thật ra nếu không về trong hôm nay, mình sợ cậu sẽ bỏ về, từ nay về sau không gặp mặt mình nữa. Lúc đó chắc chắn mình sẽ hối hận chết mất.”

Tân tựa cằm, yên trên vai Long, giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới. “Mình đã từng nghĩ như vậy thật.”

Long nghe thế liền kéo người ra đối mặt. “Mình về thật rồi, sau này chúng ta sẽ được ở bên nhau. Sẽ không ai có thể bắt chúng ta xa nhau nữa đâu. Cho nên, xin cậu đừng nghĩ những điều đó nữa, được không?” - Nói xong liền ôm người vào chặt như thể có một chút kẻ hở là đối phương sẽ biến mất.

Tân khó thở, đẩy mạnh Long ra. Cậu lấy cái khăn đánh vào tấm lưng bị thương kia. “Được rồi, bỏ ra đi, mình khó chịu quá. Không nói chuyện này nữa, cậu trở về an toàn là mừng rồi.”

Long nghe vậy liền thả tay, cậu ngồi yên để Tân xử lý vết thương. Hai người ngồi ở bến nước tâm sự rồi cùng nhau đón bình minh.

***

“Cậu gặp tai nạn khi nào vậy, rồi có ai bị thương nặng gì nữa không?” - Tân nhìn Long đầy lo lắng.

“Không sao, mình tránh vụ tai nạn phía trước xe nên đánh lái vô lề, cũng may chỉ bị trầy cái lưng thôi. Thật ra người nặng nhất là chị Nhung, chị còn đang mang thai.

Xe chị ấy đi giữa đường thì mất lái nên tông nhau với một xe khác. Mình đã đỡ đẻ, đưa chị vào bệnh viện rồi phẫu thuật. Sức khỏe chị ổn rồi, người nhà cũng đến chăm sóc ngay sau đó. Mình về trễ như vầy cũng là do lo vụ này.”

Tân đầy ngạc nhiên. “Cậu làm bác sĩ?”

“Đúng vậy, mình cố họ để lấy tấm bằng bác sĩ như cha mẹ mình mong muốn. Nhờ nó mình có thể chứng minh với họ mình yêu cậu như thế nào, có thể đường đường chính chính về tìm cậu.”

Nói xong bỗng cả hai rơi vào im lặng nhìn nhau. Đôi mắt Tân phủ một lớp nước long lanh, nhìn Long mà lòng cậu bỗng đau xót. - ‘Học bác sĩ… phải học rất nhiều nhỉ? Cậu ấy đâu có thích học. Thì ra… Long sống cũng không dễ dàng gì?’

***

Long chủ động nắm bàn tay gầy guộc của Tân, cậu nhìn đối phương không khỏi tò mò. “Còn cậu, mấy năm nay… có hạnh phúc không?”

Tân trầm ngâm một lúc bởi không biết bắt đầu nới từ đâu. Cậu nhẹ tựa đầu lên vai Long, trong đầu nghĩ gì thì nói đấy. “Mình học Sư Phạm, đầu năm học tới sẽ về trường dạy. Mấy năm nay… cũng ổn.

À, cha mẹ mình, họ đã bớt gắt gao và chấp nhận con người của mình rồi. Mình vui lắm đấy.” - Tân nghĩ đến cha mẹ liền nở nụ cười, hướng ánh mắt sáng nhìn Long.

“Chúng ta có thể ở bên nhau mà không cần phải lo lắng ai ngăn cản nữa rồi. Cha mẹ mình cũng chấp nhận rồi.” - Long đưa ánh mắt chứa đầy niềm tin nhìn Tân, cậu kéo gương mặt đối phương lại thật gần và cạ mũi đùa chơi.

***

Sáu năm, có thể sẽ có rất nhiều mối quan hệ mới đến với Long và Tân, có phát sinh ra chuyện gì không cũng không ai biết rõ được. Vượt qua những khó khăn, những mối quan hệ ngoài luồng đó, đến bây giờ hai người vẫn còn nhớ lời hẹn và gặp nhau lúc này đã chứng minh được đối phương quan trọng như thế nào.

Long và Tân cùng chọn tin tưởng, để mọi chuyện vui hay không vui của quá khứ trôi qua. Sống cho hiện tại là điều tốt nhất có thể làm bây giờ. Nếu yêu và thấy cần thiết phải nói chắc chắn đối phương sẽ chủ động kể, như vậy sẽ thoải mái hơn cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi của tác giả MaYuRi. Tiếp theo là Chương 77: Hạnh phúc giữa hai người con trai