Chương 75: Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 75. Có còn nhớ tới mình không?

1,440 chữ
5.6 phút
196 đọc
6 thích

Sáu năm trôi qua như một cái chớp mắt. Mọi chuyện rồi sẽ đổi khác dù ít dù nhiều, lòng người có thể bị lung lay, không ai biết, đoán trước được điều gì.

Tân vẫn nhớ và thực hiện lời hứa năm nào. Hôm nay chính là ngày đó, cậu giữ mãi trong lòng hẹn ước của thời tuổi trẻ nồng nhiệt với Long.

Bây giờ, Tân đã trở thành một giáo viên như ước mơ của cậu. Năm tới cậu sẽ trở thành một phần trong ngôi trường cũ đã có biết bao kỉ niệm - Trường THPT Phong Vân Sơn.

Sáu năm - một khoảng thời gian đầy khó khăn nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Tân nổ lực học ngày đêm và suốt bốn năm liền nhận được học bổng toàn phần của trường đại học Sư Phạm, cậu đã bớt đi một mối lo về tiền học phí.

Để cha mẹ không phải bận lòng thêm, Tân tìm việc làm bán thời gian, tự tay cậu có thể lo cho sinh hoạt hằng ngày và mỗi tháng gửi cho cha mẹ 2 - 3 triệu.

Suốt khoảng thời gian đó, ngày nào cũng vậy, Tân gánh một lúc 5 công việc, từ bưng bê, giao hàng, tiếp tân, phụ hồ đến giúp việc nhà. Một ngày có 24 tiếng mà cậu đã chi hết 21 tiếng cho học tập và đi làm, 3 tiếng còn lại là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày. Cậu có thể cho cơ thể mình nghĩ ngơi, không cần phải bốc lột chúng nữa.

***

Đã sáu năm không liên lạc, Tân vẫn luôn trông đợi một cuộc gọi điện hay vài dòng tin nhắn từ Long nhưng… không có gì cả.

Tân vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. ‘Những năm qua cậu ấy sống có tốt không? Có còn nhớ tới mình không?' Những câu hỏi đó cứ dây dưa mãi trong đầu Tân, không chịu thoát ra.

Sau một năm Long lên thành phố, ở quê, cha mẹ Long cũng đã cho người thuê lại hết ruộng vườn, bán một ít đất đai và dọn đồ lên thành phố sống cùng con trai. Mọi liên lạc cũng từ đó bị cắt đứt… hoàn toàn.

Không có Long bên cạnh, Tân đã từng yếu lòng, trái tim từng lỗi nhịp, rung động trước sự quan tâm của người con trai khác. Nhưng lý trí mách bảo cậu vẫn còn lời hứa chưa thực hiện với người ấy.

Tân thắt chặt trái tim mình một lần nữa, mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện bằng sức lực của chính cậu. Không dựa dẫm cũng không trông đợi sự giúp đỡ từ ai, từng ngày tôi luyện bản lĩnh, rèn một ý chí kiên cường.

Đã nhiều năm trôi qua với tình trạng như vậy, có lẽ thứ luôn đập trong ngực trái kia của Tân dần trở nên chai lỳ, gương mặt, ngoại hình cậu in hằng những vết sẹo trong lúc làm việc, lớn có, nhỏ càng có nhiều.

Mọi thứ đều đã thay đổi duy chỉ ánh mắt trầm luồn đó vẫn không mảy may chuyển dời. Cuộc sống vất vả càng làm nó thêm buồn, thêm sầu. Nhưng cũng chính vậy càng làm cho ánh mắt Tân thêm kiên định, thêm dũng cảm trước những chuyện sẽ xảy đến.

Tân nhớ Long nhưng không trông mong mọi chuyện có thể như xưa, cậu tự nói với lòng mình như thế, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt, ít nhất cũng không thể để mình mất mặt được. Dù đã biết vậy nhưng sao trái tim cậu vẫn bất giác đập mạnh khi đứng ở nơi hẹn cũ.

***

Theo dự báo thời tiết trên ti vi, hôm nay trời sẽ nắng ấm… rất đẹp.

Trên quốc lộ 63 dài rộng, xe Long bon bon chạy trên đường. Long đã chờ ngày này suốt sáu năm trời, trong lòng thật sự nôn nóng muốn gặp người. Long mang theo tâm trạng hồi hộp, cực kỳ vui sướng lướt trong làn gió mát từ phía trước phả tới. ‘Sắp về tới nơi rồi.’

Vui chưa lâu thì… “Á!” - Một tiếng hét thất thanh vang lên, ngay sau đó bánh xe chậm rãi quay đều trên mặt đất.

Một vụ tai nạn đột ngột xảy ra trước đầu xe Long. Người phụ nữ đang mang thai nằm trên vũng nước pha với máu. Xe cô mất lái, va quẹt với xe của người đàn ông đi cùng chiều. Long nhanh chóng thắng gấp lại nhưng không được, xe vẫn cứ lao tới, cậu đánh lái đưa mũi xe hướng vô lề. Cả xe cả người nằm bẹp dưới đất.

Nguyên tấm lưng Long bị đất đá làm cho trầy một mảng lớn. Cậu lồm cồm ngồi dậy, tự nhủ lòng. ‘Rất may, vẫn còn sống.’

Người đàn ông bị chiếc xe đè trúng chân trái nằm nhăn nhó dưới đất. Người phụ nữ ôm bụng, gương mặt hiện lên nét sợ hãi tột độ, cô không khóc, miệng rất muốn nói nhưng dường như có thứ gì đó chặn lại, đôi mắt hóa đỏ ngầu, mở lớn, mong ai đó xuất hiện trong tầm mắt cứu con cô.

Long vừa ngồi dậy, bỏ qua sự rát buốt trên lưng mình liền chạy đến bên cạnh xem xét tình hình, cậu nhanh chóng lấy một cái áo trong giỏ đồ chuẩn bị đi sanh của người phụ nữ để làm gối kê cao đầu cho cô. Người phụ nữ thấy tức lồng ngực, bắt đầu khó thở, chuẩn đoán ban đầu bị dập phổi. Long tiến hành hô hấp nhân tạo và ép tim.

***

Ngay sau khi khôi phục được nhịp thở, người phụ nữ òa khóc trong sợ hãi, một tay ôm bụng, tay kia kéo Long. Giọng nói cô nghẹn ngào, khàn đặc đi, chỉ phát ra những tiếng đứt quãng. “Con tôi, con…”

Vừa đứt lời, một cơn đau như xé cả thân thể cô ra truyền đến. Người phụ nữ đau đớn, hơn hết cô đang sợ. Càng sợ cô càng bấu chặt bụng mình.

Người đàn ông lồm cồm ngồi dậy sau đó đi lại cạnh người phụ nữ. Ông lo lắng gọi xe cấp cứu. Tiếng người phụ nữ kêu lên đầy khổ sở, khó chịu càng khiến ông thêm rối.

Long gấp rút đi lại cốp xe mình lấy ra hộp cứu thương đã bỏ sẵn. Anh hướng dẫn người đàn ông bế người phụ nữ vào lề. Anh nhanh chóng lấy quần áo, mền, gối ra trãi dưới đất làm đệm kê lưng cho người phụ nữ. Anh bắt đầu lấy một đôi găng tay y tế mang vào và sử dụng nước vệ sinh sạch vùng quanh đùi và tiến hành đỡ đẻ.

***

Sau hơn nữa tiếng thì đứa bé cũng an toàn chào đời, tiếng khóc lớn làm người mẹ thấy nhẹ lòng và ngất đi sau đó.

Xe cấp cứu vừa hay đến nơi chở tất cả vào bệnh viện gần nhất. Thấy người phụ nữ và đứa bé nằm yên ổn trên giường, lúc này Long mới thở phào. Anh đi làm thủ tục nhập viện cho cô và người đàn ông, vừa làm xong đã có y tá ra báo phải đưa sản phụ chuyển viện.

Long đầy ngạc nhiên và hồi hộp hỏi dồn y tá thì biết được nguyên nhân. Do hông va đập mạnh, phía cột sống gần xương cụt của người phụ nữ bị tụ máu bầm gây chèn ép mạch máu dẫn đến thiếu máu cục bộ, phải tiến hành mổ, hút hết dịch, máu bầm bên trong mới có thể cứu mạng người phụ nữ. Tuy nhiên ở bệnh viện, hiện tại không có bác sĩ đủ chuyên môn để tiến hành ca phẫu thuật khó này, lập tức phải chuyển người lên bệnh viện tỉnh.

Long tự trách bản thân mình đã không nhận ra sớm tình trạng của người phụ nữ. Từ đây lên bệnh viện tỉnh phải mất hơn một tiếng rưỡi trong khi thời gian vàng để phẫu thuật là trước 60 phút trước khi máu vừa tụ. Nếu để sau thời gian này, dù có phẫu thuật vẫn sẽ để lại di chứng về sau.

Chưa đầy một phút suy nghĩ, Long nhanh chóng lấy tấm thẻ bác sĩ chuyên ngành đa khoa cấp 1 của mình, anh theo y tá lên gặp giám đốc bệnh viện để trình bày tình trạng hiện tại của người phụ nữ và đề nghị chuẩn bị phòng mỗ ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi của tác giả MaYuRi. Tiếp theo là Chương 76: Xin lỗi! Mình đến rồi