Một ngày mới như bao ngày mới bình thường, bình mình luôn là khoảnh khắc khiến Tĩnh Thanh nao lòng và chăm chú ngắm nhìn nhất. Hôm nay đặc biệt hơn cả, anh cùng Tuấn Minh ngắm một thứ khác nhỏ nhắn, xinh đẹp hơn đang ngủ trên giường.
Đêm qua cả hai đã không ngủ, cứ có cảm giác như đang trong mơ. Đến giờ Tĩnh Thanh vẫn không thể tin nổi nhà mình đã có thêm một thành viên. Anh im lặng ngồi tựa vào vai Tuấn Minh quan sát cô con gái bé bỏng mà ông trời đã mang đến cho mình.
“Con bé đã ngủ rồi, em cũng nghĩ chút đi, thức khuya có hại sức khỏe đó.” - Tuấn Minh nắm đôi bàn tay Tĩnh Thanh xoa nắn, anh hạ giọng nói khẽ đến.
Đôi mắt Tĩnh Thanh vẫn dán chặt lên người đứa bé. Anh chậm rãi, thư thái nói tới. “Em không sao. Anh xem con bé ngủ ngon chưa kìa.”
Nghe vậy, Tuấn Minh chỉ khẽ cười, anh hít một hơi sâu rồi thở khì. Anh thích tâm trạng của mình lúc này, thật đặc biệt.
“Chúng ta cùng nhau chăm sóc Ngọc Hân thật tốt nhé.” - Tĩnh Thanh mang theo đôi mắt long lanh nhìn Tuấn Minh.
Tuấn Minh ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Anh cùng đối phương ngồi canh thành viên mới trong nhà ngủ tới sáng.
***
Ngọc Hân không phải là vật thế tạm bợ để giải tỏa mong muốn có một “gia đình hoàn chỉnh” của Tĩnh Thanh. Con bé là người thật, một sinh mạng đáng quý, là một tương lai cần được ươm mầm phát triển. Anh thật lòng thương xót và khao khát cháy bỏng đứa bé sẽ về với vòng tay của mình, muốn yêu thương, làm người một nhà với cục bông nhỏ này. Từ giây phút ấy anh nhận thức được mình đã... làm cha thật rồi. Anh có trách nhiệm che chở, bảo vệ cho những người anh yêu.
Dù biết sẽ có nhiều khó khăn khi một đứa trẻ lớn lên với hai người cha mà không có bàn tay của mẹ nhưng Tuấn Minh tràn đầy tự tin và hi vọng với Tĩnh Thanh. Cả hai sẽ làm thật tốt, sẽ cho đứa trẻ sống một cuộc sống đầy tình cảm, tình yêu thương thay cho cha mẹ trước kia của em.
***
Sáng ra, Tuấn Minh, Tĩnh Thanh và Nhi đã mang theo đôi mắt đầy quầng thâm đưa Ngọc Hân đi làm khai sinh sau đó ra chợ mua mấy món đồ dùng cần thiết.
Em bé lấy họ của hai người ghép với nhau. Từ nay trong nhà sẽ có thêm một nhân vật mới mà ai cũng yêu, ai cũng thương - Nguyễn Trần Ngọc Hân.
Làm giấy khai sinh phải chờ hết cả buổi sáng mới xong nhưng Tĩnh Thanh thấy điều này xứng đáng, không mệt. Khi xong xuôi, Tuấn Minh đưa tất cả đi chợ mua nôi, mua tả,...
Lần đầu tiên hai người đàn ông đi chợ mua những thứ này, Tĩnh Thanh và Tuấn Minh không khỏi bối rối khi không biết chọn loại nào, chọn như thế nào. Nhi đi theo phụ cầm đồ và việc chính là chơi với Ngọc Hân chứ cô cũng không có kinh nghiệm.
Đang loay hoay cầm lon sữa trong tiệm tạp hóa, Tĩnh Thanh được một người phụ nữ ngoài ba mươi gần đó chỉ giúp. Anh mừng hết lớn và cuộc nói chuyện giữa hai người cứ thế kéo dài. Sau hơn một giờ đồng hồ Tĩnh Thanh cầm một bọc đồ lớn đi ra tiệm, anh vui vẻ cảm ơn rối rít người phụ nữ. 'Chuyến đi chợ hôm nay thật đặc biệt.'
***
Chợ chiều vắng khách, không khí mát mẻ, xe cộ qua lại cũng ít nên cả ba người quyết định tham quan, đi bộ dạo quanh bờ kè ngắm sông lớn. Hoàng hôn phủ một màu vàng cam lên bầu trời cao và gương mặt của tất cả. Một màu khiến Tĩnh Thanh thấy lòng ấm áp và thoải mái lạ lùng.
Đi được một đoạn khá xa, bằng sự tinh mắt của mình, chỉ với một cái liếc mắt Nhi liền thấy một tiệm chụp ảnh. Cô thích thú kéo Tuấn Minh và Tuấn Minh vào chơi.
Tuấn Minh nhìn những tấm ảnh gia đình, ảnh chân dung em bé treo đầy hai bên tường mà thích thú.
“Đây là ảnh mẫu tiệm chúng tôi chụp, mọi người có muốn chụp một tấm làm kỹ niệm cho em bé này không?” - Ông chủ tiệm chụp hình vui vẻ mời nước những người trước mặt và đề nghị.
Tĩnh Thanh nhìn Tuấn Minh, trong ánh mắt rất rõ sự hào hứng, rất muốn. Không nói thêm nhiều, Tuấn Minh nhanh chóng gật đầu và chuẩn bị vào làm vài pô ảnh.
Nhi lăn xăn chỉnh quần chỉnh áo rồi chải lại tóc tai cho hai anh của mình. Cô cẩn thận thay bộ đồ mới mua ở chợ cho Ngọc Hân rồi đeo một cái băng đô đỏ lên cái đầu nhỏ xinh kia. Cứ như vậy đến khi mặt trời đã lặn hẳn, bốn người chụp đầy cuốn album hơn 80 tấm.
Thấy trong nhà Tuấn Minh chưa có tấm ảnh khổ lớn nào, Nhi vội vàng kéo ông chủ qua một bên nói nhỏ. Ông chủ vui vẻ làm theo lời Nhi, đi sắp xếp một chiếc ghế và dựng một tấm nền đẹp nhất trong tiệm.
Nhi từ chối chụp cùng mọi người, cô đứng bên cạnh quan sát ông chủ rồi cười thầm trong bụng mỗi khi xem ảnh.
Hôm nay ông chủ tiệm ảnh có cảm giác rất lạ khi làm việc với ba người khách này. Ngay từ đầu ông đã băn khoăn về ánh mắt đầy sự yêu thương và tình cảm của hai người đàn ông khi nhìn nhau. Nhưng cuối cùng ông quyết định không hỏi.
Gặp nhau là duyên phận, công việc của ông là giúp họ lưu giữ lại những khắc khắc tuyệt vời. Dù đối phương là ai và có như thế nào thì họ vẫn cần được tôn trọng, được đối đãi công bằng, huống hồ họ còn là khách hàng của ông.
Nhi bắt tay với ông chủ rồi cười đắt chí, cô bắt đầu chỉ đạo, sắp xếp chỗ ngồi, cách tạo dáng cho hai anh nhà mình cùng Ngọc Hân hết sức chuyên nghiệp. Lâu rồi chưa thấy ai nhiệt tình lại có nghề đến vậy, ông chủ cũng hào hứng bấm máy. “Rồi tấm cuối nha, mọi người nhìn vào máy ảnh nào. Cười lên, một… hai…ba...”
***
Mỗi một bức ảnh bắt trọn khảnh khắc đều chứa đầy những kỉ niệm, là minh chứng để mỗi khi nhìn đến cho Tĩnh Thanh biết được khi ấy mình đã từng hạnh phúc, từng vui, từng buồn ra sao.
Nhân sinh vô thập toàn, đôi lúc sẽ có cãi vã có hiểu lầm với nhau, bức ảnh hiện hữu ở đó để gợi nhắc về những cảm xúc đẹp, đôi khi còn là vật hàn gắn tình cảm của Tuấn Minh và Tĩnh Thanh.
Sáng giận chiều hòa, không nên để cảm xúc tiêu cực kéo dài quá một ngày, đó là bí quyết để mối quan hệ giữa hai người như lò lửa luôn ấm nóng.
Căn nhà nhỏ bên sông rộn tiếng cười nói, yêu thương và đôi lúc có cả những khoảng lặng. Cuộc sống vốn là vậy, đâu ai có thể vui mãi hay buồn mãi được. Chỉ cần hai trái tim luôn đập mạnh khi gần nhau và hướng về nhau mọi lúc thì những cãi vã vụn vặt kia... không là gì.
Tình yêu sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp lên. Gốc rể giải quyết mọi chuyện vẫn ở chính tình yêu, Tuấn Minh nguyện mãi bên cạnh Tĩnh Thanh và ngược lại, hai người sẽ vì nhau và tốt hơn, hoàn thiện hơn từng ngày.
Không biết thì có thể học, làm cha làm mẹ cũng vậy, đâu ai sinh ra đã biết làm những thiên chức cao cả ấy. Tĩnh Thanh và Tuấn Minh đã cùng nhau cố gắng từng ngày, từng ngày một. Nổ lực của họ là rất lớn. Học từ sách, báo và hơn hết là từ kinh nghiệm của những người phụ nữ xung quanh.
Tĩnh thanh có dịp sẽ hỏi han cẩn thận, anh chăm chú lắng nghe, quan sát từ nhiều người để tìm ra cách phù hợp nhất áp dụng cho Ngọc Hân. Còn Tuấn Minh cũng không ngần ngại học cách pha sửa, thay tả, hát ru,… những việc mà trước đây anh không nghĩ mình có thể làm được nói chi là làm tốt.
Cục bông nhỏ từng ngày lớn dần lên dưới đôi bàn tay và tình yêu của hai người cha. Đứa trẻ còn đỏ hỏn đã bị cha mẹ đưa vào chùa và để ở một nơi tối tâm ngày trước, nếu không ai phát hiện ra em sớm thì có lẻ bây giờ em đã không thể sống.
Con người không thể biết trước được tương lai của mình sẽ như thế nào, sẽ xảy ra những chuyện gì hay điều gì sẽ đến,... nhưng một điều chắc chắn rằng ở hiện tại Tuấn Minh, Tĩnh Thanh và Ngọc Hân, một nhà ba người họ đã sống vui, sống khỏe và sống rất hạnh phúc bên nhau.