“... Đứa bé này là sao đây?” - Tuấn Minh nhìn Nhi với khuôn mặt đầy khó chịu, cảm giác lo nhiều hơn vui chiếm lấy cả tâm trí anh. Bây giờ, nhìn Nhi vui cười như chưa từng làm chuyện gì sai trái, ngây thơ đứng trước mặt mình thế này càng khiến anh tức giận, tự trách bản thân.
Tuấn Minh nhìn Nhi không rời một khắc bởi anh sợ chỉ một giây lơ đễnh của mình thì đứa em gái này sẽ lại biến mất, anh yêu và thương đứa em gái nhỏ này rất nhiều.
Nhi thấy vẻ mặt lo lắng của anh hai cũng buồn rầu và đau lòng theo. Dù Nhi có giải thích đủ kiểu, làm đủ mọi trò chọc ai kia cười nhưng tất cả đều không có tác dụng. Đứa trẻ trên tay Nhi quấy khóc rất to, nhi mừng thầm bởi tiếng khóc đến rất đúng lúc, nó ngay lập tức giúp phân tán sự chú ý của Tuấn Minh.
Nhi bối rối, vội vàng đung đưa, vỗ nhẹ lưng em bé nhưng làm cách nào đứa bé cũng không chịu nín mà ngày càng khóc rống lên hơn. “Em bé này… em cũng không biết nữa. Lúc sáng, em chạy đi khắp nơi chơi, ra vườn hoa ăn bánh uống trà. Mà anh hai này bánh tro và bánh mật của chùa ngon lắm á, anh hai đã ăn chưa?” - Nhi nhớ lại lúc sáng là cười tít mắt.
“Giờ này mà còn nói mấy chuyện này nữa hả? Nói tiếp cho anh, sau đó đã làm gì?” - Tuấn Minh ngay lập tức nghiêm mặt nhìn Nhi.
“Thì ăn uống no nê xong rồi, với em cũng ham quan hết các chỗ, lúc đó tự nhiên em thấy bù ngủ nên ghé cái miếu ở tuốt phía sau tòa nhà thờ vong kia nằm nghĩ chút. Em định chỉ ngủ một tí thôi, ai có mà dè ngủ tới bây giờ luôn. Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng như vậy.”
Tuấn Minh nghe đến tức nghẹn nói không nên lời. Tĩnh Thanh ở bên cạnh nắm bàn tay anh lại xoa dịu sau đó quay sang Nhi nhẹ xoa đầu cô nói không sao. Nhìn đứa bé quấy khóc, ngọ nguậy trên tay Nhi, anh rất sốt ruột hỏi thông tin về đứa trẻ.
Nhi làm đủ mọi cách những cũng không khiến cái miệng bé xíu xiu kia ngưng khóc lại được. Cô nhìn Tĩnh Thanh lo lắng kể lại. “Em phát hiện em bé này nằm trong kẹt tủ gần chỗ em nằm ngủ á. Nó khóc tội lắm nên em ẩm nó đi tìm mẹ nhưng không có ai nhận hết, em đi quanh chùa tìm đến bây giờ luôn.”
***
Giữa màn đêm yên tĩnh, khi mọi thứ đã đi vào giấc ngủ thì giữa sân chùa phát ra tiếng khóc nấc của đứa bé. Tiếng khóc vang vọng vào không gian làm lòng ai cũng đau xót. Đứa trẻ đã sắp khàn tiếng, Nhi liên tục đung đưa em bé và dỗ dành. “Nín đi bé yêu ơi, chắc cha mẹ em đi đâu đó chưa về thôi, đừng sợ đừng sợ nha. Sao nó vẫn khóc hoài vậy?” - Trái tim Nhi đập liên hồi, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hai người anh trước mặt.
Tĩnh Thanh không dành lòng, anh chìa tay ra ẩm đứa bé vào lòng. Kỳ diệu thay, đứa trẻ vừa qua vòng tay của Tĩnh Thanh liền im lặng, không khóc nữa. Đôi mắt Tĩnh Thanh đầy trìu mến nhìn đứa trẻ, anh nhẹ nhàng đung đưa cánh tay qua lại, trên môi còn khẽ hát những bài hát ru lúc trước mẹ anh đã từng ru anh. Tĩnh Thanh thành công dỗ cục bông nhỏ trên tay mình ngủ yên.
Đến Tĩnh Thanh còn thấy rất ngạc nhiên, đây là lần đầu anh tiếp xúc với trẻ sơ sinh chưa đầy một tháng thế này. Lần đầu tiên bế và ru em bé, anh đinh ninh mình sẽ rất vụng về nhưng không biết sao trong giây phút tiếng khóc dồn dập của đứa trẻ ở bên tai và lý trí bảo anh “Sẽ không làm được đâu.”
Sau vài giây đấu tranh, trái tim Tĩnh Thanh đã chiến thắng. Anh bế đứa trẻ một cách thuần thục như đã từng rất quen tay trước đây vậy, anh vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy vài cái là đã khiến đứa bé nín khóc rồi dần ngủ thiếp đi.
Tĩnh Thanh nhìn đứa trẻ, trong lòng anh chợt hiện lên cảm giác muốn yêu thương, muốn che chở và bảo vệ cho cục bông nhỏ này. Cái cảm giác thật lạ, lần đầu tiên Tĩnh Thanh thấy hạnh phúc đến vậy. Dường như có một sợi dây kết nối giữa anh với đứa bé này. Anh tự hỏi lòng ‘Phải chăng… đây là duyên phận?’
Tuấn Minh nhìn một màn vô cùng kỳ lạ cũng như đẹp đến vậy. Anh như đứng hình, ngây người và bỗng lặng đi trong giây lát. Anh chưa từng thấy Tĩnh Thanh có dáng vẻ như thế trước đây bao giờ.
Vợ anh đang ôm đứa bé lắc lư qua lại, ánh mắt, nụ cười và cả tình yêu của Tĩnh Thanh như dồn hết, trao hết cho đứa nhỏ trên tay. Cảnh tượng này khiến trái tim anh không tự chủ mà đập loạn lên. Anh chợt thấy thương Tĩnh Thanh.
***
Tuấn Minh đi lại bên cạnh để nhìn mặt đứa trẻ. Tĩnh Thanh thích thú vén chiếc khăn quấn trên người đứa bé ra, anh nhìn Tuấn Minh rồi nhìn đứa bé mà miệng cứ cười tươi.
Đội bảo vệ an ninh sau khi tìm người xong liền chào tạm biệt rồi ra về. Bây giờ trong sân chùa chỉ còn lại 4 người. Nhi đứng một bên xem Tuấn Minh và Tĩnh Thanh nhìn ngắm đứa trẻ, cô cười tủm tỉm, không biết sao trong lòng thấy rất vui. Cảnh ba người trước mắt khiến cô liên tưởng đến một gia đình nhỏ đáng yêu. Nhi im lặng đứng một bên quan sát bỗng giật mình khi phía sau có người gọi.
Một sư thầy trẻ tuổi trong chùa đi ra sân đóng cổng thì thấy trong sân vẫn còn người, sư thầy vô cùng ngạc nhiên. “Trễ như vầy rồi sao các vị vẫn chưa về nghĩ ngơi?”
Cả ba người đồng loạt quay qua nhìn sư thầy, Nhi lanh miệng nói tới. “Thầy ơi, thầy xem con nhặt được một em bé trong miếu của chùa nè. Thầy có biết cha mẹ em ấy là ai không? Sao họ lại bỏ em bé một mình ở đó vậy? Thầy tìm họ về giúp với, tội em ấy quá.”
Sư thầy bối rối nhìn Nhi rồi vội quay sang đứa trẻ trên tay Tĩnh Thanh, sau đó dẫn ba người họ vào trong viện gặp trụ trì.
***
Trụ trì chùa Phúc An năm nay đã 80 tuổi, gương mặt ông phúc hậu và sức khỏe vẫn còn rất tốt, ông vừa ngồi thiền xong, khi đi ra khỏi phòng là gặp đồ đệ của mình dẫn theo một nhóm người đi vào. Sau khi nghe đồ đệ giải thích một chút, trụ trì cũng nắm được tình hình.
Tất cả đến chiếc bàn tròn ngồi xuống nói chuyện. Tĩnh Thanh nhẹ nhàng đưa đứa trẻ qua cho trụ trì bồng. Trong chiếc khăn quấn trên người đứa bé, trụ trì tìm thấy một lá thư ghi vài dòng chữ nghệch ngoạc. Ông trầm ngâm một lúc khi đọc thư rồi quay lên nhìn những người trước mặt.
“Mẹ của đứa trẻ này không có khả năng nuôi được nên đã đem con đến đây gửi cho chùa.”
Tuấn Minh cầm lấy lá thư mà trụ trì đưa cho, anh cũng rơi vào ưu tư, vừa thương vừa giận. “Đã quyết định gửi cho chùa rồi sao lại không tìm người đưa trực tiếp mà để đứa nhỏ ở những nơi vắng vẻ như thế này? Nếu hôm nay Nhi không tìm được thì không phải nó sẽ đói, lạnh chết ở cái miếu đó sao? Thật nhẫn tâm mà.”
Tĩnh Thanh cùng Nhi ngồi bên cạnh nghe mà lòng buồn rười rượi. Cả hai im lặng nhìn đứa trẻ, tiếng khóc lại vang lên. Trụ trì đã già, tay chân chậm chạp, luống cuống không biết xử lý sao khi đứa trẻ quấy khóc. Tĩnh Thanh vội vàng đưa tay ra nhận lại đứa trẻ rồi ôm vào lòng vỗ về.
Tuấn Minh không đành lòng nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tĩnh Thanh, anh đã nghĩ rất nhiều, sau một lúc liền hướng trụ trì đề nghị. “Con và Tĩnh Thanh yêu nhau, chúng con đã quyết định sống chung dưới một mái nhà. Vì lý do đặc biệt nên không thể có con được. Chúng con luôn muốn có một gia đình thật sự. Nay em gái con tìm được đứa bé này ở đây cũng coi như duyên phận. Trụ trì cũng thấy đó, có lẽ đứa nhỏ này rất thích Tĩnh Thanh, em ấy vừa bồng là liền nín khóc ngay. Giờ có trụ trì ở đây, chúng con muốn xin nhận đứa bé này làm con nuôi. Chúng con đảm bảo sẽ yêu thương và cho đứa trẻ này một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đầy đủ, được học hành thật tốt. Mong trụ trì sẽ đồng ý.”
Tĩnh Thanh nghe những lời này mà không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt anh chợt long lanh lên nhìn Tuấn Minh.
Tuấn Minh quay sang ôm Tĩnh Thanh và đứa bé vào lòng, anh ở bên tai đối phương nói nhỏ. “Em thích đứa trẻ này như vậy mà, chúng ta sẽ nhận nó làm con nuôi. Bây giờ em hết lo vụ con cái được rồi đó.”
Tĩnh Thanh mỉm cười trong nghẹn ngào, trong anh như có thứ gì đó vỡ òa. Anh đáp lại Tuấn Minh bằng cái ôm thật chặt.
Trụ trì nghe từng lời của Tuấn Minh, ban đầu ông đầy kinh ngạc, những băn khoăn hiện lên đầy trong lòng nhưng sau đó nhìn cảnh tượng hai người họ và đứa bé nằm im, ngủ say trong lòng Tĩnh Thanh thì ông cũng đã bớt lo đi. Hình ảnh trước mắt nói cho ông biết... đây sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Trụ trì mỉm cười và gật đầu đồng ý. Vị sư thầy trẻ tuổi lấy ra một cuốn sổ đưa cho trụ trì. Ông cẩn thận ghi ngày giờ tìm được đứa bé và danh tính, địa chỉ của những người đã nhận nuôi để lưu lại.
***
Được trụ trì đồng ý, cả ba người mừng rỡ thấy rõ. Nhi vui nhất, hào hứng đi qua nhìn em bé. “Hay quá, hay quá đi, em cũng thích bé gái xinh xắn này, vừa đáng yêu lại còn khóc giỏi nữa chứ. Bé yêu này hình như chưa có tên, thầy ơi, thầy có thể đặt tên cho em bé được không?”
Trụ trì gật gật đầu, suy nghĩ một chút liền nói ra cái tên Ngọc Hân. "Ngọc trong ngọc quý, châu ngọc. Hân trong hân hoan, vui mừng, còn là mặt trời lúc rạng đông căng tràn sức sống. Tên Ngọc Hân ý chỉ viên ngọc quý đem lại những điều vui vẻ, tốt đẹp đến cho mọi người.”
“Ngọc Hân à, cái tên hay quá. Con cảm ơn trụ trì.” - Đối mắt Nhi sáng lên nhìn trụ trì sau đó nhanh quay sang đứa bé nựng hai má tròn núng nính kia, cô khẽ gọi tên em bé.
Trong lòng Tuấn Minh và Tĩnh Thanh lúc này ngập tràn cảm xúc lâng lâng. Dù không ai nói với ai câu gì nhưng ánh mắt chất chứa cả biển tình cảm dành cho nhau của đôi bên đã là quá đủ, đủ để thay cho mọi lời nói.
Cả ba chào tạm biệt trụ trì rồi ra về. Sư thầy trẻ tuổi dìu trụ trì đứng lên tiễn ba người ra cổng, đợi họ đi rồi mới chậm rãi bước từng bước vào trong nghĩ ngơi.
Một chuyến đi viếng chùa rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, đi ba mà về bốn. Chuyến này về có mệt cách mấy Tĩnh Thanh cũng nguyện lòng.