Sau hơn một tháng quay phim và thực hiện các công tác hậu kì, tối nay Lan Anh sẽ tham dự buổi công chiếu MV lần đầu tiên trước khi nó được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.
Suốt thời gian chờ đợi sản phẩm chính thức ra lò, từ cái ngày kết thúc buổi quay cuối cùng, Lan Anh luôn trong trạng thái háo hức và mong chờ được nhìn thấy hình ảnh của mình khi được lên phim sẽ như thế nào.
Hôm buổi công chiếu diễn ra cũng là hôm Lan Anh thi môn cuối cùng của kì thi học kì trước khi hết học kì I. Song song với việc háo hức chờ đợi ấy, cô bé cũng không quên tập trung vào bài học của mình để thực hiện lời hứa đạt được thành tích tốt với Đức Trung khi anh cho phép cô bé tham gia MV của Mai Hoa.
Và buổi thi môn cuối cùng của kì thì cuối học kì cũng đã kết thúc. Cô bé Lan Anh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi hơn những hôm thi trước. Cô bé vừa ra tới cổng trưởng thì đã chạy ngay đến nơi Đức Trung đang đợi và hối thúc anh mau đưa cô bé về nhà để thay đồ để kịp đến nơi tổ chức buổi công chiếu.
“Bố ơi, mau mau về thôi bố. Sắp trễ rồi.”
Quả nhiên, cô bé ấy không phải phấn khởi vì bài thi diễn ra suôn sẻ hay bất cứ điều gì liên quan đến chuyện học hành, mà cô phấn khởi vì cuối cùng cái ngày mà cô bé chờ đợi cũng đã tới.
Ngồi trên xe, cô bé Lan Anh cứ hối thúc Đức Trung chạy thật nhanh về nhà, cô bé cứ lắc lư không ngừng. Tất nhiên, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để tối nay Lan Anh sẽ tỏa sáng trong ngày mà mọi ánh mắt sẽ hướng về phía cô.
Tối nay, tất cả những người thân của cô bé cũng sẽ có mặt. Từ anh em Phương Vũ và Phương Vy đến cô giáo Trúc An cũng sẽ có mặt theo lời mời của chính Mai Hoa để cùng chứng kiến thời khắc trọng đại của Lan Anh.
Lan Anh được Phương Vy chuẩn bị một bộ váy màu trắng sáng loáng, đôi giày búp bê và song hàng cùng với cô bé là một “quý ông” lịch lãm với bộ vest đen sẽ tháp tùng cô bé tối nay.
“Bố ơi, nhanh lên bố.”
Vừa mặc xong bộ đồ lên người, Lan Anh phi thẳng lên xe oto và vẫy tay hối thúc mọi người mau lên xe. Trong gương mặt cô bé hiện rõ sự háo hức về buổi công chiếu tối nay, nên lúc nào cũng hối thúc mọi người ngay cả khi chính bản thân cũng chưa chưa chuẩn bị xong.
“Nè Lan Anh, đồ đạc của con còn ở trong nhà, con làm gì mà háo hức vậy. Chúng ta còn chưa ăn tối mà.”
“Bữa tối đây nè.” - Lan Anh lấy từ ghế bên cạnh một bịch bánh ngọt mà Phương Vy đã chuẩn bị từ trước.
“Tôi mua cho mọi người một ít bánh ngọt. Tối nay sau khi kết thúc buổi công chiếu thì chúng ta sẽ dùng bữa tối cùng với nhau để chúc mừng cô bé.” - Phương Vy tiếp lời cô bé.
“Nhưng mà con bé Lan Anh ăn nhiêu đó nó sẽ không no đâu, nó còn phải uống thuốc nữa.”
“Không sao đâu, tôi có chuẩn bị sữa cho con bé. Anh mau mang giày vào đi, chúng ta còn sang đón cô giáo Trúc An nữa.”
Chiếc xe lăn bánh, Đức Trung “lườm yêu” cô con gái tinh nghịch của mình nhưng Lan Anh chồm lên ghế trước và dành cho bố của mình một nụ hôn vào má để xoa dịu “cơn bực tức” của bố mình rồi còn đút bánh ngọt cho Đức Trung nữa. Tiếng cười, niềm vui lúc nào cũng xuất trên môi của cô bé trên suốt cả quãng đường đến nơi công chiếu.
Đến trước cửa nhà Trúc An, Đức Trung có một chút bồi hồi trở lại nơi chất chứa nhiều kỉ niệm lẫn vui lẫn buồn. Những kí ức ấy về một thời sinh viên mãnh liệt, vui có và có cả những nỗi buồn.
Anh cố ý không nhìn về ngôi nhà ấy, khi trông thấy bố mẹ của Trúc An tiễn cô. Ánh mắt Đức Trung hiện lên một nỗi buồn mỗi khi trông thấy cả gia đình Trúc An vì nó gợi lại cho anh những cảm xúc không vui trước và cả cuộc gặp định mệnh cùng với mẹ Trúc An năm đó.
“Lan Anh, hôm nay cháu đẹp lắm, bà sẽ theo dõi cháu qua tivi.”
Bà Thảo tiễn Trúc An ra đến tận cửa xe và nhìn thấy Lan Anh trong bộ váy màu trắng khiến cho bà rất thích thú. Nhìn vẻ mặt của bà ta mà nói, nếu bà có một đứa cháu giống như Lan Anh thì bà không biết sẽ còn vui như thế nào nữa.
“Dạ cháu cảm ơn bà. Cháu phải đi đây. Bà vô nhà đi ạ.” - Lan Anh lễ phép cúi chào bà Thảo.
Chiếc xe rời khỏi nhà Trúc An và dừng lại trước cổng của nhà hát thành phố. Lúc này, con đường xung quanh nhà hát đã được cảnh sát phong tỏa để không cho xe qua lại khu vực này. Cánh phòng viên thì đứng chật hai bên thảm đỏ dẫn vào bên trong nhà hát.
Cánh cửa mở ra, Lan Anh chưa chi đã nhảy ra khỏi xe với nụ cười rạng rỡ trên môi cùng với đó là ánh mắt hiện lên sự vui vẻ và nét rạng rỡ trên mặt của cô bé đã nói lên hết tâm trạng của Lan Anh ngay bây giờ.
“Nè Lan Anh, từ từ đã con.” - Đức Trung từ trên xe gọi theo nhưng cũng không cản được sự nghịch ngợm ấy của Lan Anh.
“Lan Anh, cháu đã tới rồi. Cô đợi cháu từ nãy đến giờ.”
Gia đình Lan Anh từng người từng người bước xuống xe trong ánh đèn flash từ máy ảnh từ cánh phóng viên. Đối với Đức Trung mà nói, đây là lần đầu tiên mà anh được xuất hiện trong bầu không khí như vậy. Một bầu không khí choáng ngợp và có chút không quen với bản thân của Đức Trung.
Mai Hoa từ phía trên, vừa trông thấy Lan Anh tung tăng phía dưới thảm đỏ liền lập tức chạy đến và ôm chằm lấy cô bé. Cả hai cùng dành cho nhau những cái ôm cho nhau sau nhiều ngày không gặp.
Tuy chỉ trong một thời gian ngắn, dường như giữa họ đã hình thành một sợi dây liên kết khăng khít và cũng đã không còn ái ngại như trước nữa. Trông thấy gia đình của Đức Trung, cô cũng niềm nở chào đón họ.
Bước chân vào bên trong sảnh nhà hát, tấm poster cỡ lớn in hình của cả Mai Hoa và Lan Anh được đặt ngay ngắn ở sảnh của nhà hát, nơi mà mọi người - đa phần là những nghệ sĩ chụp ảnh.
Trước cánh cửa dẫn vào bên trong hội trường, tấm poster chụp riêng một mình Lan Anh cũng được mọi người ngấm nghía một hồi lâu và đều tỏ ra thích thú với hình ảnh của Lan Anh xuất hiện trên đó và đặc biệt là nụ cười cùng với đôi mắt biết nói của cô bé.
Từ xa, Tú Trinh cũng xuất hiện ở buổi công chiếu lần này với tư cách là đại diện của nhà tài trợ, đang đứng bên cạnh tấm poster của Lan Anh với nụ cười tít hết cả mắt vi sung sướng.
Và sau nhiều ngày chờ đợi, MV của Mai Hoa với sự tham gia của Lan Anh. Sau hơn 10 phút trình chiếu, MV kết thúc trong tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt của những người có mặt ngày hôm đó. Ai nấy đều thể hiện sự thích thú của mình đối với MV lần này của Mai Hoa và tất cả đều có chung một kết luận đó là sự có mặt của Lan Anh chính là nét chấm phá thú vị trong toàn bộ tác phẩm lần này.
Ngay sau đó, ánh sáng hội trường sáng lên, sự xuất hiện của những người đã tạo ra một “tác phẩm” khiến cho cả hội trường dậy sóng thêm lần nữa vì phấn khích trước những gì mà họ đã làm ra.
Như những buổi công chiếu khác, sau đó là buổi phỏng vấn đoàn làm phim. Với hàng loạt câu hỏi xung quanh MV và đặc biệt là Lan Anh, về những điều mà cô gái bé nhỏ ấy đã thể hiện trong MV.
“Lan Anh lần này vào vai người con xuất sắc như vậy. Chắc hẳn cháu dành tình cảm đặc biệt cho mẹ lắm đúng không?”
Và một câu hỏi ngỡ như bình thường nhưng khiến cho người thân của cô bé có phần bất ngờ và ngỡ ngàng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, câu hỏi đó từ phóng viên khiến cho một người trưởng thành còn khó trả lời nếu rơi vào hoàn cảnh của Lan Anh chứ chưa nói đến một cô bé nhỏ tuổi như Lan Anh.
“Dạ, thưa cô chú. Con không có mẹ.”
Lan Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trả lời câu hỏi ấy của phóng viên với một sự tự tin khiến cho tất cả mọi người đến cả Đức Trung cũng ngỡ ngàng vì sự tự tin đó của con gái của mình.
Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Lan Anh hướng về phía Đức Trung với sự trìu mến và biết ơn.