Đường phố tấp nập xe cộ, những chiếc oto và xe máy đang bon chen nhau và thi nhau thải ra không khí hàng tấn bụi bẩn. Gió cuốn những hạt bụi bay phấp phới và cuốn luôn cả những tờ giấy quảng cáo của một cửa hàng nào đó vừa phát cho người đi đường đã bị họ vứt bừa bãi xuống đất. Giữa một dòng người hối hả, có một cậu thanh niên đang đi ngược chiều gió, ngược lại với tất thảy dòng đời xô bồ. Cậu thanh niên đó khoác trên mình một chiếc áo khoác xám cùng một chiếc sơ mi đen bên trong, chiếc quần bò đen đã bám bụi đường khiến nó đang dần trở thành màu trắng đục, cậu ta đi nhanh trên phố trông có vẻ rất vội vã. Cũng phải thôi, bây giờ đã là tám giờ tối, đèn đường cũng đã bật sáng rồi thì ai mà không vội kia chứ. Thế nhưng cậu thanh niên này có vẻ như không phải là đang về nhà, cậu rẽ nhanh vào một con hẻm tối ít người qua lại và mất hút ở trong đó.
Ồ, có vẻ như tôi đã quên mất việc giới thiệu anh ta rồi nhỉ. Anh ta là Dũng, 20 tuổi, hiện đang thất nghiệp. Được rồi được rồi, tôi hiểu các bạn đang nghĩ gì, khoác lên mình bộ cánh bóng bảy cùng hành tung kỳ lạ thế kia thì không phải điệp viên thì cũng là thám tử hay bét nhất cũng nên là một tên ăn trộm chứ ? Ừ thì đúng là cậu ta đang thất nghiệp, thậm chí là bỏ học đại học, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Cậu ấy có một người bạn thân, rất thân, tên của cô ấy là Hà. Cách đây sáu tháng, cô ấy đột nhiên mất tích mà không để lại bất cứ một dấu vết nào, cảnh sát điều tra cũng đành bó tay chịu trói. Cuối cùng Dũng lại là người quết định đứng ra bỏ hết lại mọi thứ để đi tìm cô bạn.
Với manh mối duy nhất là một địa điểm hay nói đúng hơn là một phương tiện mang tên "Con tàu Aurora", tại sao Dũng lại biết về điều này á hả ? Họ là bạn thân đấy, có cái gì mà Hà không kể cho Dũng cơ chứ, trước cái ngày mà Hà mất tích cô đã nói cho Dũng biết về chuyến đi của cô và tỏ ra vô cùng hào hứng. Ấy vậy mà chỉ ngay ngày hôm sau gia đình cô đã thông báo rằng không thể liên lạc được với Hà, tất cả tin nhắn của cô cho Dũng hay với gia đình cũng đều đồng loạt bị gỡ. Phía cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến con tàu Aurora, chỉ có Dũng trong một lần vô tình đi ngang qua một hội chợ lớn đã nhìn thấy một gian hàng quay thưởng với giải nhất là một chuyến du ngoạn bảy ngày bảy đêm trên con tàu Aurora. Tên chủ sạp quảng cáo rằng đây là một con tàu hạng sang với đầy đủ tiện nghi, những địa điểm mà con tàu sẽ ghé đến đều là danh lam thắng cảnh.
Tất nhiên là với nhân phẩm chó gặm của mình, Dũng vét hết tiền cũng không thể lấy được tấm vé đó. Cậu quyết định đổi hướng sang điều tra tên chủ sạp, sau một vài lần theo dõi và tìm hiểu thông tin thì cậu biết được tên chủ sạp chỉ là một tên làm thuê. Hắn nhận vé và tiền từ những người bí ẩn và được thuê là hãy mở rạp rút thăm chiếc vé này, phải làm sao để chắc chắn phải có một người trúng được giải nhất. Dũng với một vài mánh khóe đã tiếp cận được một tên trong hội những người bí ẩn kia. Hắn tự giới thiệu hắn tên là Quang, là một trong những nhân viên của tập đoàn Raiga, một tập đoàn được lập lên với mục đích ban đầu là sản xuất cũng như nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Chính tên này cũng không đủ quyền để biết về những gì ẩn sau tập đoàn, hắn hoàn toàn không hề biết gì về những bí mật đằng sau tập đoàn cũng như mục đích của những công việc mà hắn được giao. Hắn chỉ kịp tiết lộ rằng không chỉ có một cách để lấy được vé lên tàu Aurora, còn rất nhiều đồng nghiệp khác của hắn cũng đang làm những công việc tương tự, mỗi người lại có một kiểu phát vé riêng. Chỉ nói được đến đấy thì hắn gục xuống do say rượu, Dũng thở dài vì tốn tiền rượu mà chỉ moi được có mỗi một tí thông tin.
Vô vọng trong việc đoạt lấy tấm vé bằng khả năng của mình, Dũng quyết định bám theo một vị khách may mắn trúng được tấm vé. Hắn vui vẻ cầm tấm vé quay về nhà mà không hề biết rằng có một người đang bám theo sau lưng mình. Vì vội vã muốn về nhà nên hắn đã rẽ tắt qua một con ngõ tối om, và thế là chúng ta đã biết được ở đoạn đầu Dũng đang làm gì rồi, cậu ta chính là đang bám theo người đàn ông này.
Leng Keng
Tiếng một chiếc vỏ lon rơi xuống khiến gã đàn ông kia giật mình quay lại, hắn ta run cầm cập nhìn vào trong bóng tối.
- A...ai đấy...? - Hắn hỏi một cách run sợ.
- Xin lỗi ông anh... - Dũng bắt đầu lên tiếng - Nhưng việc tôi sắp làm cũng có thể sẽ cứu ông anh một mạng đấy..
Người đàn ông kia chỉ kịp nhìn thấy một vật kim loại lóe sáng dưới ánh trăng trông rất giống một cây gậy bóng chày bằng sắt, và...
VÙ BỐP
Dũng nhanh như sóc lao đến quật cho người đàn ông kia một phát khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ mà chẳng kịp kêu lên một tiếng nào. Dũng bình thản cúi xuống nhặt lên tấm vé rơi bên cạnh đã dính một chút máu từ mũi của người đàn ông.
Vé khoang hạng nhất con tàu Aurora. Kính mong quý khách vào 5:00 sáng ngày X tháng Y năm 20ZZ hãy đến bến cảng Golden để bắt đầu chuyến hành trình có thể sẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời quý khách.
Vỏn vẹn chỉ có vậy, một dòng chữ cùng những hình ảnh về một con tàu trông rất hoành tráng. "Thế này chẳng phải hơi tùy tiện sao ?" Dũng thầm nghĩ rồi lật mặt sau của tấm vé ra, đằng sau có một cái QR code. Dũng rút điện thoại ra và quét, nó dẫn cậu đến một trang web nhìn khá đáng tin, ở đây cho cậu biết về mọi thông tin của con tàu bao gồm cả thuyền viên và lịch trình. Trang web có độ bảo mật cực cao, chỉ khi nào quét mã code thì nó mới hiện ra sau đó cũng biến mất hoàn toàn trong cả phần lịch sử duyệt web.
Dũng nhét tấm vé vào túi, cậu xoay cây gậy bóng chày rồi đặt nó lên vai, cứ thế rời khỏi con ngõ nhỏ. À cậu cũng không quên gọi cho người đàn ông kia một chiếc xe cấp cứu nữa chứ.