"Ha.."
Tiếng cười này của Bách Diệp Lam nghe sao thật thanh thản, như một người luôn mang gánh nặng trên vai nay bỗng được buông bỏ.
Nhưng, biết làm sao được, đứng trước gương mặt tàn khốc lạnh lùng vô tình của người đối diện, nó chính là điệu cười tràn đầy tuyệt vọng khi gặp lại cố nhân.
Người trước mắt vốn đã không còn là tên nô bộc mặc người người sai bảo, hèn hạ ti tiện..
Sớm đã là tể tướng đương triều người người kính phục.
Mà hắn,
Bách Diệp Lam, cũng đã không còn là quý tử hầu phủ ngây thơ,hồn nhiên năm đó, thư sinh phong nhã thưởng trà bao người nâng niu. Càng không phải là đệ nhất kì tài thần thái nhã nhặn của Đại Hồ....
Đơn thuần chỉ là một phu tử dạy học có chút tiếng thơm, nói không ngoa một chút thì chính là tù nhân bại quốc.
Hai người bọn hắn, vẫn luôn là người trên cao, kẻ dưới đất, mãi chả thể cưỡng cầu....
Nụ cười trước đây luôn là hắn luôn mang theo mình, luôn dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn y
Đổi lại bây giờ nghe thật sáo rỗng..
Sau cái cười khểnh, hắn liền bị khí thế bá đạo ngang tào của y bức đổ người về phía sau, tưởng chừng như đang đùa giỡn...
Tựa thế y cũng khom người xuống nhìn hắn, bội kiếm đặt rạp dưới nền cỏ.
Trời gió bay bay, mắt to nhìn mắt to lưu luyến không rời, cuối cùng vẫn là hắn không nhịn được,xoay đầu cảm khái:
"Bỏ đi, bỏ đi, hiện tại ta không có nhã hứng đánh nhau với ngươi, vẫn là phải phiền tể tướng đại nhân đứng cách ta xa ra một chút.."
Lời nói ra y nghe không dưới 10 lần, sớm đã nghe thành quen,vốn biết hắn cũng chả nói lời ân ái gì, tại sao phải hi vọng.
Lần nào gặp cũng là cảnh tượng như thế, một người mắng, một người xoa; ngập ngừng mãi không thôi:
"Bách Phong ta..!
Ngờ đâu lời chưa ra khỏi cuống họng đã bị hắn nổi đóa ép xuống.
"Bách Phong? Ngươi bảo ai Bách Phong? Ta thèm nhổ vào, người như y vốn đã chết hơn 10 năm nay rồi"
Một tiếng "Xin lỗi" lại một lần nữa dậy lên lòng tức giận của hắn.
"Ngươi bảo sao? Xin lỗi? Ôi tiểu tổ tông, ngài đừng như thế ta biết gánh làm sao, tể tướng trên cao như ngài nay lại gieo tai hạ một câu xin lỗi, không biết ta đã mắc nghiệt nặng gì đây".
"A Phong, ta xin lỗi"
Hắn giận thật rồi, túm chặt cổ áo y, như muốn giết người đến nơi.
"Đã bảo đừng gọi ta là Bách Phong"
Nhưng y vẫn không thôi nói 'xin lỗi' liên miên làm hắn cáu.
"Ngươi cút đi, xin lỗi có ích gì không, có gọi được thần chết trả lại người thân cho ta không! Nếu có ích thì mau mau trả đi, trả rồi chúng ta không vướng bận gì nhau nữa"-Càng nói giọng hắn càng bi, khóe mắt khẽ đỏ, lệ khẽ rơi.
Phải, gã khóc rồi, bị y chọc cho khóc tức rồi.
Đây là lần đầu tiên hắn khóc sau khi hoàng thúc băng hà.
Ánh mắt Bách Diệp Lam nhanh nhìn xuống thanh bội kiếm trên nền đất của y.
'Xoạt','Xoạt' hai tiếng bị đoạt mất, nắm chặt lưỡi kiếm đang tia sát cổ hắn, chỉ một cái động nhẹ cũng có thể đứt tại chỗ.
"Hay bây giờ đổi ý, muốn lấy luôn cái mạng quèn này của ta"
Y nhìn hắn nhìn từng giọt nước mắt hắn rơi xuống thẫm một mảng khiến y sững người, thiếu niên Bách Phong y biết luôn hoạt bát vui vẻ, bây giờ lại ở trước mặt y..
Mà rơi lệ,
Nhất thời không chú tâm, kiếm bị đoạt rồi, bàn tay luôn nắm chuôi kiếm theo đó cũng bị kéo theo, hướng lên cận sát cổ hắn.
Vốn dĩ y luyện kiếm nhiều năm, tay cầm rất chắc nhưng hiện tại lại khẽ run.
Y sợ,
Y sợ làm tổn thương y, sợ mất luôn cả 'Bách Diệp Lam'
Nhìn bàn tay đẫm máu vì cầm chặt lưỡi kiếm của hắn, lòng y liền đau như cắt, hoang mang, lo lắng.
"Ta không muốn hại ngươi"
"không muốn hại ta?"-Vừa nói hắn vừa dùng lực, dồn lưỡi kiếm tiến nửa tấc.
Đau, quả thực rất đau
Nhưng chỉ có đau như vậy mới giúp hắn quên được những kỉ niệm thời niên thiếu bên y.
Thuở cả hai chỉ mới là Bách Phong và Hà Ngạo, vui vẻ, hồn nhiên
-Lần đầu tin một người là sai sao.
<<<Hết chương mở đầu>>>
(P/S: độc giả yêu quý đọc xong có thể tiện tay bấn bình luận cho ta lấy tinh thần đc ko:>)