Chương 1: Bình Thường Vs Bất Thường!

Chương 1. Chương 1: Một bước tiến

931 chữ
3.6 phút
86 đọc
Có phải người ta phải đi xa để trưởng thành?

Liệu có phải mọi sinh vật đều vô thức hướng về tâm sự sống không? Giống như việc người ta muốn trở nên giàu có hay tài giỏi sẽ tìm cách ở lại vùng trung tâm, thì việc được sinh ra ở nơi đây thật là ước mơ của bao nhiêu người. Nhưng một thiếu nữ 13 tuổi như con đã quá quen với sự đầm ấm sung túc, nay đang yên vị trên chuyến tàu 3/2 dẫn đến Trái Đất, một hành tinh xa xôi phía ngoài rìa của sự phồn hoa.

Kính gửi cha mẹ thân yêu!

Chuyến tàu đưa con về miền đất hứa mới sắp sửa khởi hành. Bất kể bước chân đầu tiên có quan trọng ra sao thì có một điều thâm tâm con đã chắc chắn… con say tàu sắp gãy rồi!! Cho con về nhà!!

xXx

Trở lại vài giờ trước, khi ánh bình minh mới chiếu rọi lên thành phố Lam dường như chưa bao giờ ngủ này. Tôi, một thiếu nữ 13 tuổi đang sắp xếp hành lí chuẩn bị cuốn gói khỏi nhà tới với một ngôi trường nội trú xa lạ. Trong khi Anna, chị ba của tôi không khỏi lo lắng và lật lại hành lí của tôi kiểm tra lần thứ sáu, thì chị hai và mẹ dường như đang có khoảng thời gian thư giãn ngắm bình minh. Chuyện không có gì đáng nói nếu họ không ngồi trong phòng của tôi, nhìn tôi chật vật với đống đồ đạc và cười khẩy.

“Hai người có thể giúp con được không?”

Tôi hét lên đầy bất lực nhưng dường như sự bất lực ấy không chạm được đến hai người kia. Sila, robot giúp việc nhà tôi với đôi chân ngắn không chạm đất từ nãy tới giờ vì đồ đạc của tôi không khỏi thở dài:

“Tại cô không sắp xếp từ sớm đấy cô chủ. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá.”

Tôi cứng họng, ai mà biết được hôm qua mọi người sẽ rủ tôi đi quẩy thâu đêm chứ? Tôi vô tội mà?

“Không thể tin được là mọi người đều đi chơi và bỏ lại tôi ở nhà.”

Sila lầm bầm một cách to tiếng, không quên bồi thêm một câu:

“Lạc lõng và cô đơn.”

Khuôn mặt được hiển thị trên màn hình của cô ấy hiện lên vẻ mặt bĩu môi bất mãn. Bốn mẹ con tôi chột dạ, nhìn Sila, con robot hình quả trứng có chiều cao nửa mét đang ngồi gập quần áo. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình giống một đứa con gái xấu tính lừa con nhà người ta vào tròng rồi bỏ. Tôi hắng giọng nói với Sila:

“Hừm, cô còn có việc ở nhà mà Sila.”

Một câu biện minh ngu ngốc, Sila nhận ra ánh mắt chột dạ của tôi. Cô ấy nói với giọng thản nhiên:

“Dù mọi người biết tôi rất thích món dầu hỏa ở đó ư? Ôi loài người!”

Sila nỉ non. Ada, chị cả của tôi, người đang thư giãn một cách khó hiểu trong thời gian deadline ngập mặt. Chị nâng li trà rồi đứng dậy tắt nguồn Sila.

Đúng như cô nói đó Sila à, loài người là những kẻ thật là máu lạnh.

“Thu đi để lại lá vàng, cảnh đẹp vậy mà nghe càm ràm thì tiếc lắm.”

Nói rồi chị nhấm một ngụm trà trong bản nhạc du dương của riêng mình. Tôi nhìn chị bằng một nửa con mắt:

“Nếu không muốn em hát bài ca càm ràm 1000 từ vào tai chị thì mang hành lí ra ngoài nhà đi.”

Người nhà là những niềm đau.

Chị cả đưa tôi ra bến tàu không gian, từ đây là chặng đường của mình nơi tôi sẽ tự bước chân đi. Ada chỉnh trang lại đầu tóc của tôi, máu tóc nâu hạt dẻ thẳng, chỉ dài đến cổ.

“Bước chân đầu tiên rất quan trọng. Dù là em đã quyết định đi tới Tecatory học nhưng nếu một lúc nào đó em hối hận, muốn quay trở lại thì em có thể nói với chị. Bất cứ lúc nào cũng được.”

Chị cười, sống mũi tôi hơi cay cay. Nền giáo dục yêu cầu tôi phải rời xa gia đình và tự lập. Liệu điều đó có quá sớm với một đứa trẻ hay không? Tôi cũng không biết nữa.

Dù rằng là con đường phía trước trải đầy hoa hồng hay toàn là gai nhọn thì chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài tiến lên.

Tôi nhớ mẹ hoặc ai đó đã từng nói như vậy. Đặt chân vào trạm tàu này là cuộc hành trình của riêng tôi.

“Joyce! Nhanh lên nào đi tìm trạm 3/14 thôi!”

Giọng Sila vang lên í ới gọi tôi khiến tôi chợt nhớ ra theo chân tôi còn có cô ấy. Tôi khó đỡ nhìn về phía cô, hét lên:

“Tới liền đấy!”

Trước khi đi, không quên nói với Ada rằng:

“Em sẽ không thất bại đâu!”

Đối với một kẻ tầm thường lời nói ấy thật là kiệu nhạo. Một suy nghĩ chợt thoáng hiện qua trong đầu tôi, nhưng ai mà quan tâm?

Nếu như tôi có một cơ hội để giới thiệu bản thân, có lẽ tôi sẽ nói rằng, xin chào, tôi là Joyce Vincent, 13 tuổi. Một cô gái bình thường như tôi đang bắt đầu một cuộc sống cực kì bất thường.

Truyện Bình Thường Vs Bất Thường! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!