Chương 14: Biệt Đội Tombstone

Chương 14. Sát Cánh Bên Nhau

7,616 chữ
29.8 phút
27 đọc

Sáng sớm ngày 10 tháng 1 năm 2026, năm tháng sau khi đội Tombstone trở về từ Urzikstan, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng. Khi đồng hồ điểm 5 giờ, mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có những tia sáng mờ nhạt len lỏi qua đường chân trời, phủ lên cánh đồng phía xa một sắc xanh lam nhợt nhạt. Sương mù nhẹ lơ lửng trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và mờ ảo, nơi đây cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 10 km về phía Đông Nam.

Tiếng đạn vang lên từ những khẩu súng trong tay những người lính, hòa quyện với tiếng pháo và bom nổ, tạo nên một bản giao hưởng tàn khốc ở khắp nơi. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, trên những ngọn cây, ba người lính ngụy trang kỹ lưỡng ẩn mình giữa những tán lá trên cây cách một căn cứ quân sự tám trăm mét. Khẩu súng bắn tỉa của họ cũng được che giấu khéo léo, tránh sự chú ý của quân địch. Một trong ba người, với đôi mắt sắc lẹm, thông báo qua bộ đàm cho nhóm đang tiếp cận một căn cứ quân thù:

-Phía trước mọi người, có sáu tên lính gác, hai bên phải, hai bên trái và hai trên chòi gác.

Căn cứ nằm sâu trong vùng đất lầy lội, như một pháo đài kiên cố nhưng lại mang vẻ ngoài cũ kỹ và hoang vắng. Không còn bãi đáp trực thăng nào để tiếp tế từ trên cao. Tất cả phải dựa vào những con đường đất gồ ghề, đầy bùn lầy dẫn vào căn cứ – một con đường sống còn nhưng đầy nguy hiểm. Khu chỉ huy, một tòa nhà nhỏ khiêm tốn bên cạnh hàng rào thép gai và lô cốt, đứng trơ trọi giữa mớ hỗn độn.

Người bên kia bộ đàm đáp lại, giọng điệu lạnh lùng: - Ok, hạ chúng đi.

-Đã hiểu - Người lính trên cây đáp, lòng tràn đầy quyết tâm.

Lập tức, người lính này ra hiệu cho hai đồng đội còn lại, chỉ mục tiêu cho họ. Ba người lính tay cầm chắc khẩu súng, ánh mắt tập trung, ngắm chuẩn và bóp cò. Những viên đạn bay ra, lao vào đầu những tên lính gác, như những cơn gió lạnh lẽo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ sáu tên đã ngã xuống, vũng máu loang ra như một bức tranh bi thảm.

Xác nhận rằng cuộc tấn công đã thành công, người lính trên cây báo cho người vừa rồi: - Quang. Tụi tui hạ chúng rồi.

-Bắn hay lắm đấy, Tuyền - Quang đáp qua bộ đàm, giọng anh tràn đầy tự hào.

Tuyền mỉm cười, cảm nhận được sự phấn khích trong không khí: - Cảm ơn. - Cô quay sang hai người lính còn lại, giọng nói tràn đầy động viên: - Quỳnh Anh, Huỳnh, hai người bắn hay lắm.

-Không có chi - Quỳnh Anh và Huỳnh đồng thanh đáp, lòng họ cũng rạo rực niềm tự hào khi trở thành một phần của đội ngũ này.

Ngay lập tức, Quang dẫn cả đội tiến vào cổng chính của căn cứ, lòng anh tràn đầy quyết tâm. Cánh cổng sắt cũ kỹ kêu kẽo kẹt, như một lời cảnh báo cho những kẻ bên trong. Khi cánh cổng mở ra, bất ngờ, cả nhóm chạm trán với quân địch đang tuần tra. Không có thời gian để suy nghĩ, Quang ra hiệu cho cả đội.

-Đờ mờ có địch! Hạ chúng đi bây!

Những khẩu súng vang lên, tiếng đạn nổ rền rĩ, như tiếng sấm giữa bầu trời u ám. Tuyền, Quỳnh Anh và Huỳnh từ trên cây vẫn quan sát, tay cầm chắt khẩu súng, ba cô nàng tung ra những phát đạn chính xác, giúp hỗ trợ đồng đội. Những viên đạn bay vù vù, xé tan không khí, lao vào những tên lính địch, khiến chúng bất ngờ và hoảng loạn. Hiếu và Đăng, hai tay súng thiện xạ, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao hơn, nhắm bắn vào những kẻ đang cố gắng tìm chỗ ẩn nấp.

-Hai thằng bên trái! - Hiếu hô lên cảnh báo Đăng về sự xuất hiện của hai tên địch từ bên trái.

Đăng nhanh chóng bắn hạ hai tên đang toang tính móc lốp hai người họ: - Cảm ơn đã cảnh báo.

Khôi và Vũ, với sự dũng cảm của những chiến binh, xông lên phía trước, dùng lựu đạn để làm choáng váng các đối thủ. Tiếng nổ vang lên, khói mù mịt che khuất tầm nhìn, nhưng cũng chính lúc đó, những tên lính địch đã bị đánh gục, nằm la liệt trên mặt đất.

-Hay đấy ku - Khôi nói với Vũ.

-Mày cũng vậy - Vũ đáp.

Nam và Kiệt, hai chiến binh dạn dày kinh nghiệm, áp sát những góc khuất, lén lút di chuyển như những bóng ma. Họ nấp sau những thùng hàng, sẵn sàng tấn công bất ngờ. Một tên lính địch, không hay biết gì, đi ngang qua; Kiệt nhanh chóng lao ra, siết chặt cổ tay hắn, kéo vào bóng tối. Một cú đấm chính xác khiến tên lính ngã quỵ, không kịp kêu cứu. Nam cũng không kém cạnh, lao ra kẹp cổ một tên lính và rút súng lục từ túi quần bắn chết tên bên cạnh, sau đó đưa súng lên đầu tên địch đang bị kẹp vào trước ngược, anh bóp cò kết thúc sinh mạng của kẻ xâm lăng quê hương mình.

Sau một hồi chiến đấu ác liệt, cả nhóm quét sạch những tên địch, tiếng súng dần lắng xuống, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở nặng nề và những giọt mồ hôi đổ xuống từ trán. Quang ra hiệu cho mọi người dừng lại, lắng nghe xung quanh. Căn cứ giờ đây chìm trong im lặng, nhưng sự căng thẳng vẫn còn hiện hữu.

-Được rồi. Giờ lắp pháo hiệu nhanh đi bây. - Quang thúc giục, cả nhóm nhanh chóng lắp ống pháo hiệu, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Lắp xong những ống pháo hiệu, cả nhóm chạy về phía những chiếc xe quân địch, những chiếc xe jeep cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn sức mạnh. Vũ và Khôi nhanh chóng kiểm tra và khởi động động cơ. Tiếng máy nổ vang lên, như một dấu hiệu cho sự khởi đầu của cuộc đào thoát.

-Đi nhanh thôi anh em! - Quang hô lớn, cả nhóm nhảy lên xe, lòng tràn đầy phấn khích và hồi hộp.

Mọi người nhanh chóng chia nhóm lên những chiếc xe bọc thép, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp căn cứ. Quang ngồi ở ghế lái, lòng anh tràn đầy hồi hộp và phấn khích. Anh đạp ga, lao xe ra khỏi cổng căn cứ cùng mọi người như một mũi tên, để lại sau lưng những gì đã diễn ra.

Cả nhóm hướng về phía ba cái cây, nơi Tuyền, Quỳnh Anh và Huỳnh đang ẩn nấp. Khi chiếc xe đến gần, ba người họ nhanh chóng nhảy xuống đất, chờ đón đồng đội. Những ánh mắt chạm nhau, một cảm giác đoàn kết mạnh mẽ lan tỏa trong không khí. Họ biết rằng đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Trên xe, Quang cầm bộ đàm, giọng nói của anh nghiêm túc:

-Báo cáo! Chúng tôi đã rút lui, xin cho chỉ thị! Hết! - anh quay sang Nam: -Nam. Bắn pháo hiệu đi.

Nam, ngồi ở ghế phụ đằng sau xe cảu Quang, anh đáp:

-Ok! - Nam đáp, ngay lập tức lấy pháo hiệu từ túi và nhấn nút.

Một loạt pháo hiệu đồng loạt bắn lên không trung, những tia sáng rực rỡ như những bông hoa lửa nở giữa bầu trời đang lờ mờ sáng. Chúng bay cao, rực rỡ và lấp lánh, tạo nên một dấu hiệu rõ ràng cho lực lượng hỗ trợ bên ngoài.

Tại một vị trí cách đó không xa, một đội pháo phản lực BM-21 Grad đang chuẩn bị sẵn sàng. Người chỉ huy, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, nhận được thông tin từ đội Tombstone của Quang. Ông ta quay sang đồng đội, ánh mắt đầy quyết tâm.

-Tốt. Cảm ơn các đồng chí! - ông nói, rồi chỉ tay về phía căn cứ địch. - Mọi người chú ý! Lập tức khai hỏa!

-Rõ! - Những người lính pháo binh đồng thanh đáp, sự hào hứng tràn đầy trong từng câu chữ.

Chỉ trong giây lát, những tiếng nổ vang lên như sấm rền, và một loạt tên lửa được phóng đi, lao vút lên trời, bay về phía căn cứ địch. Những viên đạn khổng lồ vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trong không trung, nhưng không ai trong đội lính pháo binh còn thời gian để chiêm ngưỡng. Họ chỉ biết chờ đợi, hồi hộp trong từng giây phút.

Khi những quả tên lửa lao xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả mặt đất. Căn cứ của địch bùng cháy trong biển lửa, những khối bê tông và thép văng lên trời cao, như những mảnh vụn của một giấc mơ tan vỡ. Tiếng la hét, tiếng súng, và tiếng nổ hòa quyện thành một bản giao hưởng tàn khốc, kết thúc cuộc sống của những tên lính còn sót lại bên trong.

Quang và đội của anh nhìn thấy ánh sáng từ xa, lòng họ tràn đầy cảm xúc. Họ đã làm điều mà nhiều người nghĩ là không thể. Họ đã giúp tiêu diệt một căn cứ của kẻ thù, mở ra con đường cho những cuộc tấn công tiếp theo. Ít lâu sau khi tiếng nổ vang vọng dần lắng xuống, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những đám khói cuồn cuộn bốc lên từ đống đổ nát của căn cứ địch, từ xa, tiếng động cơ của những chiếc xe quân sự vang lên. Một đoàn xe quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào khu vực, mang theo sức mạnh và sự quyết tâm. Những người lính trong bộ quân phục xanh, với ánh mắt kiên định và phong thái tự tin, đã đến để kiểm soát khu vực này. Trên đoạn đường Trần Thị Năm, ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua những tòa nhà và căn nhà nhỏ trên đường, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Đội Tombstone, sau những giờ phút căng thẳng, vẫn còn đọng lại trong lòng những cảm xúc lẫn lộn. Họ lái xe chầm chậm, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng, khi bỗng nhiên, một đoàn xe quân đội nhân dân Việt Nam xuất hiện từ phía xa, tiến về phía cả nhóm.

Quang, người cầm lái, nhướng mày đầy ngạc nhiên. Anh dừng xe, cảm giác hồi hộp dâng trào. Với quyết tâm, anh bước xuống, tiến đến chiếc xe đi đầu, nơi người chỉ huy đang ngồi. Anh chào và hỏi:

-Chào chỉ huy! Mọi người đang đi đâu vậy?

Người lính ngồi ở ghế lái, với gương mặt rắn rỏi và ánh mắt kiên định, chào lại Quang:

-Chào đồng chí! Chúng tôi đang tiến về doanh trại ở phân khu một(Củ Chi).

Người lái xe tiếp lời, ánh mắt sáng lên với sự tò mò:

-Sẵn đây, tôi cũng muốn biết các đồng chí đến từ đội nào vậy?

Quang tự hào đáp:

-Dạ thưa, tôi và đồng đội tôi là đội du kích.

Người lái xe gật đầu, nụ cười nở rộng trên môi:

-Ồ. Vậy đội cậu tên gì?

Quang đáp, giọng điệu chắc nịch:

-Tombstone thưa ngài.

-Rất vui được gặp các đồng chí! - Người lái xe bắt tay với Quang, sự thân thiện lan tỏa trong không khí. - Các đồng chí có đi cùng chúng tôi không?

Quang suy nghĩ một chút, rồi đáp:

- Được chứ. Chúng tôi sẽ theo sau.

Nói rồi, Quang quay lại xe, ra hiệu cho mọi người quay đầu. Anh bước lên ghế lái, lòng tràn đầy hào hứng:

-Mọi người! Ta về Củ Chi thôi!

Vũ, với nụ cười tươi rói, hào hứng nói:

-Về thôi!

Khôi, luôn thích đùa, hỏi Quang:

-Về địa đạo hay về nhà vậy mày?

Quang nhìn vào mắt từng đồng đội, cảm nhận được sự gắn kết và quyết tâm trong họ. Anh thông báo luôn cho mọi người:

-Tụi mình về địa đạo nghỉ ngơi nha!

Câu nói của Quang như một mệnh lệnh, lập tức khiến không khí trở nên sôi động hơn. Những tiếng cười và tiếng nói vang lên, hòa cùng tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe. Đoàn xe quân đội phía trước tiếp tục lăn bánh, tạo thành một bức tranh hùng tráng giữa khung cảnh thanh bình của buổi sáng.

Khi chiếc xe của họ rời khỏi hiện trường, Quang cảm nhận được sự hồi sinh của những hy vọng và giấc mơ. Họ không chỉ là những chiến binh, mà còn là những người bảo vệ quê hương, những người sẽ viết nên những trang sử mới. Mỗi khúc cua trên con đường dẫn về Củ Chi đều mang theo những kỷ niệm, những nỗi đau và cả những niềm vui.

Về đến căn cứ địa đạo Củ Chi. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, căn cứ địa đạo Củ Chi dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo và tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây rậm rạp. Đội Tombstone, sau một đêm dài chiến đấu, rốt cuộc cũng tìm thấy giây phút bình yên để thả lỏng.

Quang ngồi dựa lưng vào một gốc cây, nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió mát lành: -Đêm qua… mình đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. - Quang thầm nghĩ, rồi mỉm cười với mình. Anh mở mắt, nhìn quanh, thấy mọi người đều ngả người ra nghỉ ngơi.

Đăng, nằm trên cái võng bên cạnh Quang, lăn lộn một cách khó chịu, rồi đột ngột ngồi dậy: -Ê bây, có ai nghe thấy tiếng gì không? Đăng hỏi với vẻ nghi ngờ.

-Nghe gì nữa? - Nam, nằm cách đó không xa, mở mắt ra: -Chỉ có tiếng gió thôi.

-Không, như là… kiểu như tiếng bước chân ấy. - Đăng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: -Có khi nào bọn chúng lại tìm đến đây không?

Khôi, đang nhắm mắt và nghe lén, bật cười: -Trời! Chắc ông bị ám ảnh rồi. Cứ tận hưởng giấc ngủ đi, đừng để đầu óc bị rối bời.

Vũ, ngồi bên cạnh, cũng lên tiếng: -Khôi nói đúng đấy. Tụi mình đã sống sót qua nhiều cuộc chiến, một buổi trưa như thế này không thể làm ta hoảng sợ được.

-Nhưng mà, phải luôn đề cao cảnh giác chứ?. - Kiệt chen vào: -Có một lần, tụi mình đã bị bất ngờ ngay giữa buổi trưa.

-Đừng nhắc đến chuyện đó! - Tuyền hạ thấp giọng, ánh mắt lo lắng: -Tôi vẫn nhớ lúc đó. Cả bọn chạy toáng cả lên. Không ai biết rõ những gì đang diễn ra. Mỗi người chạy một hướng.

-Giờ sẽ không có chuyện đó đâu. - Quỳnh Anh lên tiếng, ánh mắt rực rỡ đầy quyết tâm: -Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ chiến đấu bên nhau.

Huỳnh, nằm dưới gốc cây, gật đầu đồng tình: -Đúng vậy! Đội Tombstone không chỉ là một cái tên, mà là sức mạnh. Chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau.

Hiếu, ngồi thư giản ngậm cỏ, anh nói: - Nghỉ ngơi đi bây, chuyện đó lát nói sau.

Khi câu chuyện tiếp tục lan tỏa, không khí trở nên thoải mái hơn. Những tiếng cười, tiếng nói vang vọng khắp căn cứ. Một chút tự do trong cái không khí ngột ngạt của chiến tranh. Mọi người cứ thế tận hưởng một ngày nghỉ đến buổi xế chiều, ánh nắng chiều vàng vọt trải dài trên những tán cây, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của đội. Họ đang tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi giữa những cuộc chiến khóc liệt. Mọi người cùng nhau ra rừng kiếm củi, chuẩn bị cho bữa cơm tối ấm cúng bên nhau:

-Ê Bảy, tao có cái này cho mày coi nè!- Đăng gọi Quang, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ tìm thấy kho báu.

-Gì vậy?- Quang đáp, bỏ củi xuống, tiến lại gần Đăng với vẻ mặt đầy tò mò.

Đăng xòe tay ra, và trong lòng bàn tay của hắn là một con sâu rộm to tướng, lấp lánh dưới ánh nắng. Quang nhìn thấy, tim anh như ngừng đập. Anh giật bắn mình, hét lên: -Đéo má nó!

Quang lùi lại, mắt mở lớn, sợ hãi như vừa thấy một con quái vật khổng lồ:

-Cái thằng này, biết tao sợ mà còn hù mạy. - anh nói, giọng lắp bắp.

Đăng cười khoái chí, ánh mắt tinh nghịch: -Chỉ là con sâu thôi mà, sao sợ dữ ba!

-Thôi má, mày đem nó đi chỗ khác cho tao. - Quang đáp, mặt mày nhăn nhó như thể vừa nuốt phải trái chanh.

Tuyền, nhìn thấy cảnh tượng hài hước ấy, không nhịn được cười: -Trời ơi, đường đường là đội trưởng của đội mà sợ một con sâu bé tí!

Quang cố gắng giải thích, giọng điệu có phần bối rối:

-Ai cũng có nỗi sợ riêng mà, biết già đầu rồi mà còn sợ đây này. -Những lời nói của anh khiến mọi người không thể nhịn cười.

Tiếng cười vang vọng trong rừng, hòa cùng tiếng lá xào xạc. Quang, dù vẫn còn chút ngại ngùng, cũng không thể không mỉm cười trước sự châm chọc của bạn bè: -Thôi, gôm củi rồi về nấu thôi anh em. - anh nói, cố gắng lấy lại phong độ.

Như một bức tranh sống động, nhóm bạn tiếp tục công việc của mình, tiếng cười và những câu chuyện râm ran. Dù chiến tranh có tàn khóc đến đâu, những khoảnh khắc như thế này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người. Buổi chiều tối, tại căn cứ mọi người ngồi quay quần bên nhau, Ánh lửa bập bùng từ bếp hàng cầm chiếu sáng khuôn mặt của những người lính trẻ, tạo nên bầu không khí ấm áp và thân thuộc. Họ ngồi quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn dân dã, tiếng cười nói vang vọng giữa núi rừng.

-Ê, cá mày nướng ngon lắm vãi, Hiếu. - Vũ lên tiếng, ánh mắt sáng rực như những ngọn lửa đang nhảy múa.

-Trời, tao mà. - Hiếu đáp, khuôn mặt tỏ vẻ khiêm tốn nhưng không giấu nổi niềm tự hào. Anh khẽ gắp một miếng cá vàng ruộm, đưa lên miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa, khiến mọi người không ngớt lời khen.

-Cá này mà thêm chút rau rừng nữa thì tuyệt!- Khôi góp ý, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ đến món ăn hoàn hảo.

-Đúng rồi, có Tuyền ở đây thì không lo thiếu rau! - Nam cười, chỉ tay về phía Tuyền, người luôn mang đến những món ăn tươi ngon từ thiên nhiên.

Tuyền chỉ biết cười, đôi má hồng lên vì những lời khen ngợi: -Thôi mà, chỉ là chút công sức nhỏ thôi!

Khi ánh hoàng hôn dần nhường chỗ cho bóng đêm, mọi người đã no nê sau bữa cơm thịnh soạn. Họ đứng dậy, vươn vai, cảm nhận sự thoải mái sau những giờ phút lao động vất vả. Nhưng trong lòng mỗi người, một cảm giác hồi hộp đang dâng trào. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng, một cuộc tấn công vào căn cứ địch đang chờ đợi.

-Giờ nghỉ, rồi mai tụi mình sẽ bận rộn lắm đây. - Quang, giọng trần ấm, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng đầy quyết tâm: -Kiểm tra lại súng và đạn đi bây.

Mọi người trở về hầm trú, nơi được trang bị đơn giản nhưng ấm cúng. Trong không gian yên tĩnh, họ bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai. Những chiếc áo giáp được kiểm tra lại, vũ khí được lau chùi cẩn thận, và những kế hoạch cuối cùng được bàn bạc.

Khi đêm buông xuống, tiếng thở đều đều của những người lính hòa quyện với tiếng gió rít ngoài kia. Họ biết rằng, dù ngày mai có ra sao, họ sẽ luôn bên nhau, cùng chiến đấu vì lý tưởng và tình đồng đội. Trong lòng mỗi người, một ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Trong lúc một người ngủ say, bên ngoài hầm trú, Quang vẫn cầm chặt khẩu súng, ngồi dựa vào gốc cây cạnh hầm, canh gác và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Đêm khuya vắng lặng, bầu trời đầy sao như một bức tranh huyền ảo, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, tạo nên một không gian tĩnh mịch nhưng cũng đầy hồi hộp.

Một tiếng động nhỏ vang lên, làm Quang giật mình. Anh quay sang hầm trú, nhìn thấy Tuyền. Anh hỏi, giọng trầm ấm:

-Sao bà còn chưa ngủ?

Tuyền đáp, giọng có chút ngập ngừng:

-Trằn trọc quá, nên tui không ngủ được.

Quang chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời. Tuyền tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh, tựa lưng vào gốc cây. Họ cùng nhau canh gác cho đồng đội, trong khi ánh sao lấp lánh như những viên kim cương trên nền trời đen huyền bí. Tuyền ngước nhìn lên, thốt lên:

-Sao trên trời đẹp hé ông?

-Đúng là đẹp thật. -Quang đáp, lòng cũng bâng khuâng trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Tuyền quay mặt nhìn Quang, trong khi anh cũng nhìn lại, nhưng ngay lập tức, cô lại quay đi, một chút ngại ngùng lướt qua gương mặt.

-Ê, tui hỏi cái này được chứ? - Quang cất tiếng, có phần bối rối.

Tuyền đáp lại, giọng nhẹ nhàng:

-Hả, chuyện gì?

Quang hít một hơi sâu, như thể đang dồn hết can đảm vào từng từ:

-Từ lúc mà tụi mình về lại đây thì... Nói sao ta? Kiểu như tui thấy bà có nhiều hành động lạ ấy?

-Lạ là lạ sao? - Tuyền hỏi, ánh mắt cô chớp chớp, thật sự tò mò.

Quang tiếp tục, giọng có phần ngập ngừng:

-Thì hôm bửa Huỳnh, bả nói với tui là lúc mà tui vừa đi tắm xong, lúc mà chưa mặc áo vô á, bả nói là bà nhìn thấy thì đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác.

Tuyền nghe vậy, cảm giác ngại ngùng dâng lên, cô nhớ lại khoảnh khắc chiều hôm đó, khi ánh mắt mình vô tình dừng lại trên cơ thể của anh. Quang cảm thấy như mình đã lỡ lời, anh quay mặt sang chỗ khác, đầu óc bỗng chốc chìm vào những hồi ức.

"Nhớ lại trước đây thì... Mình ngồi bàn đầu. Còn cô ấy thì ngồi phía sau, lâu lâu lại quay xuống chỉ bài cho cô ấy, nhưng gần cuối học kỳ thì lại nói chuyện thân thiết hơn..." Những hình ảnh về Tuyền hiện lên trong tâm trí anh, đặc biệt là chuyến đi Đà Lạt cùng cả lớp: "Lúc đi Đà Lạt, công nhận nhìn cô ấy xinh thiệt... Mà đến bây giờ mình không thể tin được là mình cùng cô ấy đã chiến đấu bên nhau. Chắc mình đã mê cô ấy mất rồi."

Dưới ánh trăng mờ ảo, Quang lấy hết dũng khí, quay lại nhìn Tuyền, đôi mắt anh lấp lánh như ánh sao đêm:

-Tuyền này. Tui nói với bà điều này được chứ?

Tuyền, với nụ cười rạng rỡ nhưng có phần nghịch ngợm, đáp:

-Thì ông cứ nói đi.

Quang nuốt nước bọt, tim đập mạnh, anh tiếp lời:

-Điều mà tui muốn nói là... Tui muốn được quan tâm bà nhiều hơn và...

Tuyền mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh như những vì sao trên cao, tự tin hơn, cô nói:

-Ông thích tui sao?

Quang gật đầu, không thể giấu nổi sự chân thành:

-Đúng rồi đó…

Tuyền nhìn Quang, ánh mắt cô rạng rỡ, như thể những cảm xúc trong lòng đã được giải phóng:

-Tui cũng thích ông.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại. Quang cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Ánh mắt của Tuyền như ánh sao, vừa tinh nghịch vừa chân thành, khiến anh không thể nào rời mắt. Tuyền chợt hỏi, giọng có phần ngại ngùng:

-Ông thích tui ở điểm nào?

Quang khẽ cười:

-Tui thích bà ở điểm nào á? Ừm... Tui cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng tui thấy bà là một người dũng cảm. Bà nói chuyện rất nhỏ nhẹ, vừa xinh nữa.

Tuyền nghe vậy, lòng chợt ấm áp. Cô nhìn Quang, cảm giác ngại ngùng tràn ngập. Cô ấp úng đáp:

-Ờ… Thì… Nói chung ông cũng rất đẹp trai và mạnh mẽ và…

Chưa nói hết lời, Tuyền bất ngờ nghiêng người về phía Quang, và trong khoảnh khắc ấy, cô hôn nhẹ lên má anh. Đó là một nụ hôn bất ngờ, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại để lại trong lòng Quang một cảm giác ấm áp khó tả.

Quang sững sờ, tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh cảm nhận được sự ngọt ngào từ nụ hôn ấy, như một lời cảm ơn chân thành, nhưng cũng như một lời hứa hẹn cho những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Tuyền rụt lại, ánh mắt cô lấp lánh, vừa tinh nghịch vừa e thẹn.

-Tui… xin lỗi. -Tuyền nói, mặt đỏ bừng như hoa nở: -Tui chỉ muốn cảm ơn ông thôi.

Quang mỉm cười, cảm giác như cả thế giới xung quanh bỗng chốc lắng lại. Anh không biết phải nói gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc này sẽ khắc sâu trong tâm trí anh mãi mãi. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má mình, nơi vừa được hôn, như để giữ lại cảm xúc ấy.

-Không cần xin lỗi đâu. -Quang nói, giọng ấm áp: -Tui… cũng rất vui.

Tuyền nhìn Quang, ánh mắt họ giao thoa, như thể cả hai đều cảm nhận được một sợi dây kết nối vô hình. Những vì sao trên cao như đang chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này, và trong đêm tối, giữa những âm thanh của thiên nhiên, họ tìm thấy nhau, tìm thấy tình cảm chân thành giữa những giây phút bình yên nhưng đầy ý nghĩa.

Họ lại cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, trong lòng tràn đầy những cảm xúc ngọt ngào. Lúc sau Linh bước đến cùng Khải:

-Đến đây được rồi, hai người quay về hầm đi. Để tôi và Khải canh chừng cho. - Giọng Linh chắc nịch.

Quang nhìn hai người chỉ huy, những người đã dẫn dắt cả đội vượt qua bao thử thách trong những ngày đầu của cuộc chiến. Anh cảm thấy lòng mình ấm áp, như có một ngọn lửa hy vọng đang bùng lên.

-Cảm ơn, em nhờ các anh. - Quang nói, giọng đầy biết ơn.

Nói rồi, anh nắm chặt tay Tuyền, cùng cô quay về hầm để nghỉ ngơi, bỏ lại những lo toan phía sau. Khải, nhìn theo hai người, anh mỉm cười nói với Linh:

-Ê, tụi mình chuẩn bị, ăn cẩu lương từ tụi nó kìa.

Linh cười đáp lại, ánh mắt lấp lánh:

-Chuẩn bị tinh thần làm phụ rễ cho tụi nó đi là vừa.

Cả hai cùng cười, trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho những hy vọng và giấc mơ.

Trong khi đó, trên bầu trời Kastovia, chiếc máy bay vận tải lướt qua những đám mây trắng xóa như một con chim khổng lồ. Bên trong khoang, đội 141 đang chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt, không ai trong số họ biết rằng mọi thứ sắp thay đổi chỉ trong vài giây.

-30 giây nữa đến địa điểm! - Người hướng dẫn thông báo, giọng điệu đầy quyết đoán.

Price, với điếu xì gà vẫn còn cháy dở trong tay, vội vã dập tắt nó, đứng dậy và ra hiệu cho cả đội tiến ra cửa khoang hàng hóa đang mở. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên qua bộ đàm.

-Price. Anh nghe thấy chứ?

Price đưa tay lên bộ đàm, ánh mắt đã chuyển từ sự bình tĩnh sang cảnh giác:

-Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy?

Laswell, giọng khẩn cấp, như thể từng từ đều mang trọng lượng của cả thế giới:

-Price này - Makarov trốn tù rồi.

Câu nói như một cú sốc, khiến Price sửng sốt. Anh quay mặt về phía đồng đội, mở loa ngoài của bộ đàm để mọi người cùng nghe:

-Nói lại coi, Laswell.

Giọng Laswell, chắc nịch và đầy lo lắng, lại vang lên:

-Makarov đã vượt ngục!

Khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm khoang máy bay. Price, không cần suy nghĩ thêm, lập tức quay sang người hướng dẫn, giọng đầy quyết đoán:

-Hủy nhiệm vụ! Quay trở về ngay!

Soap, Gaz và Ghost nhìn nhau, ánh mắt họ đã nói lên tất cả. Không cần lời nói, cả ba đều hiểu: mối nguy hiểm lớn nhất đã được giải phóng. Họ biết rằng, nếu không hành động ngay, cuộc chiến mà họ sắp phải đối mặt sẽ không chỉ là một nhiệm vụ nữa, mà là cuộc chiến sinh tử.

Máy bay bắt đầu quay đầu, và trong lòng mỗi người, một cảm giác hồi hộp, lo lắng dâng trào. Họ đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì, nhưng giờ đây, kẻ thù của họ đã tự do, và họ phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn một thảm họa có thể xảy ra.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua những tán cây, mọi người thức dậy, tinh thần phấn chấn. Họ nhanh chóng tụ họp lại, cùng với các đội du kích khác, bàn bạc kế hoạch tác chiến. Những ánh mắt đầy quyết tâm và sự dũng cảm, như những ngọn lửa nhỏ đang cháy sáng giữa bão tố.

Phía trước là một cuộc chiến cam go, nhưng trong lòng họ, niềm tin vào chiến thắng và tình đồng đội là sức mạnh lớn nhất. Họ sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào, vì không chỉ là một cuộc chiến, mà còn là cuộc sống, tình yêu và những ước mơ chưa thực hiện:

-Anh em nghe này. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm sẽ có một người bắn tỉa hỗ trợ từ xa. Bắt đầu đi! - Quang nói, giọng anh đầy quyết đoán, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt đồng đội.

Hiếu, với nét mặt nghiêm túc, lên tiếng:

-Tao, Nam, Vũ, Quỳnh Anh và Huỳnh.

Quang gật đầu, xác nhận:

-Chốt nha. - Anh tiếp tục: - Còn lại Đăng, Khôi, Tuyền và Kiệt sẽ đi với tao.

Đăng nhanh chóng lấy bản đồ ra, trải rộng trên mặt đất, ánh mắt mọi người đổ dồn vào những đường nét phác thảo.

-Nhìn này, căn cứ của chúng nằm ở bên kia sông Sài Gòn, cách con sông 1km. - Đăng chỉ vào điểm đánh dấu, giọng điệu tự tin.

Quang chăm chú nhìn bản đồ, suy nghĩ một lúc rồi lên kế hoạch:

-Giờ, nhóm của Hiếu sẽ đánh trực diện vào căn cứ, thu hút sự chú ý của quân địch. Nhóm tao sẽ bọc sườn, đánh úp chúng từ phía bên kia. Sau đó đội du kích khác tiến vào đánh chiếm căn cứ.

Không khí trở nên căng thẳng, mọi người lắng nghe từng từ của Quang. Anh tiếp tục:

-Lưu ý, nếu ta thắng và chiếm được căn cứ, phạm vi của vùng giải phóng sẽ được mở rộng. Đó sẽ là một bước tiến lớn cho chúng ta.

Ánh mắt của đồng đội sáng lên, sự quyết tâm lan tỏa khắp không gian. Họ biết rằng, mỗi người đều có vai trò quan trọng trong kế hoạch này, và một sai sót có thể dẫn đến thất bại.

Quang nhìn từng người, thấy sự kiên định trong ánh mắt họ. Anh tiếp lời, giọng đầy nhiệt huyết:

-Thế thì triển thôi!

Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng mỗi người, như một cơn bão đang đến gần. Họ chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới, nơi mà lòng dũng cảm và tình đồng đội sẽ là vũ khí mạnh nhất. Mỗi bước đi của họ không chỉ là vì nhiệm vụ, mà còn vì tương lai mà họ đang chiến đấu để giành lại.

Ánh sáng ban mai le lói qua những tán cây rừng, nhóm Hiếu và Quang lén lút tiến đến bờ sông Sài Gòn. Nước chảy róc rách, phản chiếu những tia nắng đầu tiên, tạo nên một khung cảnh yên bình, nhưng trong lòng mỗi người đều nặng trĩu sự hồi hộp.

-Nhớ giữ im lặng! - Quang thì thầm, ánh mắt sắc lẹm quét qua khu vực xung quanh.

Quang, chỉ huy mọi người chuẩn bị bơi qua sông. Tuyền và Quỳnh Anh, hai người bắn tỉa, cùng với các thành viên khác, lần lượt nhảy xuống nước, lặn sâu vào dòng sông mát lạnh. Hơi thở gấp gáp, nhưng họ vẫn cố gắng giữ im lặng, tránh làm động đến quân địch bên kia.

Khi đã bơi đến gần bờ bên kia, Hiếu ra hiệu cho mọi người dừng lại. Họ thận trọng trèo lên bờ, nước còn đọng trên người, nhưng không ai để ý đến điều đó. Những giọt nước lấp lánh trên làn da như những dấu hiệu của sự chuẩn bị cho cuộc chiến.

Bên kia sông, căn cứ địch hiện ra như một con quái vật khổng lồ, những bức tường bê tông xám xịt và những người lính tuần tra cảnh giác. Nhóm Quang, ở phía bên kia, cũng chuẩn bị cho cuộc tấn công. Họ ẩn mình trong những bụi cây rậm rạp, chờ đợi tín hiệu từ nhóm Hiếu. Tuyền và Quỳnh Anh nhanh chóng chia ra, tìm những cây cao gần đó để có vị trí tốt hơn. Họ bắt dây thang leo lên, mắt dõi theo từng động tĩnh của quân địch, lòng đầy hồi hộp nhưng cũng không kém phần quyết tâm.

Hiếu ra hiệu cho nhóm của mình dừng lại, rồi đưa tay lên, chuẩn bị cho cú tấn công.

-Ba… hai… một… - Hiếu thì thầm, rồi hét lớn: - Tấn công!

Âm thanh của súng nổ vang lên như sấm rền, tiếng đạn bay vèo vèo trong không khí. Nhóm Hiếu lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhắm thẳng vào những người lính địch. Mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc, ánh lửa từ nòng súng chói lòa, khói thuốc súng bốc lên mù mịt.

Quang nghe thấy tiếng súng báo hiệu, lập tức ra lệnh cho nhóm mình:

-Chiến thôi!

Họ chạy như bay, vượt qua những bụi cây, hướng về phía căn cứ. Tuyền và Quỳnh Anh, từ vị trí của mình, liên tục bắn tỉa, hạ gục những kẻ địch đang cố gắng phản công. Những viên đạn của họ bay đi như những mũi tên, chính xác và lạnh lùng:

-Một. - Tuyền thì thầm, lòng tự hào dâng trào khi thấy một tên lính địch ngã xuống.

Nhưng cuộc chiến không hề dễ dàng. Những tiếng la hét, tiếng súng nổ và tiếng đạn bay xé gió khiến không khí trở nên ngột ngạt. Hiếu dẫn đầu nhóm của mình, từng bước tiến vào căn cứ, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Nam và Vũ bắn trả lại những viên đạn từ phía quân địch, trong khi Quỳnh Anh và Tuyền tiếp tục cung cấp hỏa lực từ xa.

-Sát theo tao! - Hiếu hét lên, khi thấy một tên lính địch lao về phía mình. Anh nhanh chóng bắn một phát, trúng ngay vào ngực đối thủ.

Nhưng ngay lúc đó, một viên đạn bay vèo qua, trúng vào vai Hiếu. Anh ngã quỵ, đau đớn nhưng không chịu khuất phục. Nam lập tức lao đến, kéo anh ra khỏi tầm bắn, đặt anh dựa vào sau bức tường:

-Sao không mạy? - Nam hỏi, giọng lo lắng.

-Không sao. Bắn tiếp đi - Hiếu gượng dậy, quyết không để vết thương làm chậm bước tiến của đội.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, tiếng súng như một bản nhạc không bao giờ ngừng. Tuyền và Quỳnh Anh, từ vị trí bắn tỉa, liên tục hạ gục những tên lính địch, trong khi Quang và nhóm của anh dần dần tiến vào sâu hơn trong căn cứ.

Đột nhiên, từ phía xa, tiếng súng vang lên dồn dập. Một đội du kích khác, do Tùng dẫn đầu, đã xuất hiện, lao vào trận chiến như một cơn lốc. Họ nhanh chóng tiếp viện cho nhóm Quang, tạo thành một sức mạnh áp đảo.

-Tiến lên! - Tùng hét lên, ra hiệu cho đội của mình xông lên.

Nhóm du kích nhanh chóng bao vây quân địch từ nhiều phía. Những tiếng súng nổ vang lên liên hồi, tiếng la hét của lính địch hòa lẫn với tiếng đạn bay vèo vèo. Căn cứ địch bắt đầu rối loạn, quân địch không còn giữ được đội hình.

-Giết bọn chúng! - Quang hét lên, chỉ huy nhóm của mình phối hợp với đội Tùng.

Tuyền và Quỳnh Anh từ vị trí bắn tỉa, tiếp tục hỗ trợ, hạ gục từng tên lính địch đang cố gắng phản công. Ánh lửa từ nòng súng của họ chói lòa, tạo nên những điểm sáng giữa màn khói mù mịt.

-Hai tên nữa! - Quỳnh Anh kêu lên, khi thấy một nhóm lính địch đang cố gắng kéo nhau về phía căn cứ.

Cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Quang dẫn đầu, dẫn dắt nhóm của mình xông vào căn cứ, từng bước một, không cho quân địch thời gian ổn định tinh thần. Những viên đạn bay vèo vèo, tiếng nổ của lựu đạn vang lên như sấm rền.

Khi mặt trời dần lên cao, tiếng súng dần dần im bặt. Quân địch bị giết sạch, căn cứ rơi vào tay của nhóm Hiếu và Quang cùng với sự hỗ trợ của đội Tùng. Họ đứng giữa những đống đổ nát, mồ hôi và máu hòa quyện, nhưng trong lòng mỗi người đều tràn đầy niềm tự hào.

-Thắng rồi! - Quang thở phào, nở nụ cười chiến thắng.

Mọi người nhìn nhau, những ánh mắt tràn đầy quyết tâm và hy vọng. Vùng giải phóng đã mở rộng, và họ sẽ tiếp tục chiến đấu vì tương lai mà họ khao khát.

Khi tiếng súng cuối cùng đã lắng xuống, không khí xung quanh căn cứ địch trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Những bóng dáng của quân địch đã biến mất, chỉ còn lại những đống đổ nát và sự im ắng đầy căng thẳng. Quang, với vẻ mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn, quay sang Tùng, đội trưởng của nhóm du kích vừa mới đến.

-Cảm ơn đồng chí đã đến hỗ trợ đội của tôi: - Quang nói, giọng anh tràn đầy cảm kích.

Tùng mỉm cười, ánh mắt sáng rực: - Đội của tôi chỉ làm đúng theo như kế hoạch thôi. Chúng ta đều chiến đấu vì một mục tiêu chung.

Quang vỗ vai Tùng: - Nơi này tôi giao lại cho đồng chí. - anh nói, giọng đầy tin tưởng: - Hãy bảo vệ nó thật tốt.

Tùng gật đầu, sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt anh: - Tôi sẽ làm điều đó.

Quang quay sang nhìn đội của mình, những ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm tự hào: - Về thôi anh em. - anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Họ bắt đầu rời khỏi căn cứ, từng bước chân in dấu trên mặt đất. Dòng sông Sài Gòn lấp lánh dưới ánh nắng, như một minh chứng cho sự hy sinh và quyết tâm của họ.

Tuyền đi bên cạnh Quang, ánh mắt vẫn còn rực rỡ với cảm giác chiến thắng:

-Chúng ta đã làm được, đúng không? - Duyên hỏi, không giấu nổi niềm vui.

-Đúng rồi. - Quang đáp, nụ cười nở trên môi.

Khi họ tiến về phía bờ sông, không khí trong lành và mát mẻ như đang chào đón họ trở về. Những âm thanh của cuộc sống xung quanh dần trở lại, nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa quyết tâm vẫn đang cháy bỏng.

Và trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng, dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, họ sẽ luôn đứng bên nhau, chiến đấu vì lý tưởng mà họ khao khát. Cuộc chiến này chỉ là một chương trong câu chuyện dài của họ, và họ sẽ viết tiếp những trang mới với sức mạnh và lòng dũng cảm. Nhóm Quang đứng bên bờ sông, nhìn về phía dòng nước chảy xiết. Họ đã trải qua một trận chiến cam go, và giờ đây, việc trở về căn cứ là điều cần thiết. Quang quay lại thì thầm nói:

-Giờ phải bơi qua, lần ư?

Các thành viên khác gật đầu, lòng tràn đầy hy vọng. Họ lần lượt nhảy xuống dòng nước mát lạnh, cảm giác như mọi căng thẳng của cuộc chiến vừa qua đã được rửa trôi. Nước vỗ về, mang lại sự bình yên tạm thời giữa những lo âu.

Khi bơi qua sông, mọi người phối hợp nhịp nhàng, từng cú quạt tay mạnh mẽ, tạo thành một đội hình vững chắc. Dòng nước chảy mạnh, nhưng họ không để mình bị cuốn trôi. Quang luôn đi đầu, dẫn dắt nhóm như một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm.

Mọi người bơi sát bên nhau, mỉm cười với nhau trong khi nước xô vào mặt. Họ cảm nhận được sự tự do, như thể mọi gánh nặng đã được gỡ bỏ. Những kỷ niệm về cuộc chiến vẫn còn in đậm trong tâm trí, nhưng giờ đây, họ đang trở về với niềm hy vọng.

Khi đến gần bờ, Quang ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi cùng nhau bơi vào bờ. Họ lên bờ, nước vẫn còn đọng trên cơ thể, nhưng lòng họ tràn đầy niềm vui. Nhóm bắt đầu di chuyển về phía căn cứ, từng bước chân in dấu trên cát ướt. Họ đi qua những tán cây rừng, tiếng chim hót líu lo như một bản nhạc chào mừng. Cảm giác an toàn bao trùm lấy họ, như một lời hứa về những ngày tháng yên bình phía trước. Nhóm Tombstone nhanh chóng thay quân phục mới, những bộ đồ khô ráo và sạch sẽ khiến họ cảm thấy như một sự tái sinh. Không khí trong căn cứ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, tiếng cười và tiếng nói vang vọng khắp nơi. Họ tập hợp bên bàn ăn, nơi những món ăn nóng hổi, thơm phức đang chờ đợi:

-Nay tụi mình phối hợp ăn ý vờ lờ. - Quang, giọng đầy phấn khích: - Bọn chúng đúng là bọn không biết điều.

-Đúng vậy! - Đăng, với nụ cười tươi rói, nâng ly lên: - Nếu từ đầu, chúng không đánh nước ta thì đã không có kết cuộc như vừa rồi.

-Một ly cho những người đã hy sinh! - Hiếu thêm vào, ánh mắt nghiêm túc nhưng tràn đầy lòng tự hào. Cả nhóm đồng thanh hô to: -Chúc mừng!

Nam, người luôn vui vẻ, nói: -Nhờ kinh nghiệm của tao không chứ đâu.

Tuyền cười khúc khích, đáp lại: - Không có sự chỉ huy của Quang, chắc gì ông đã tiêu diệt được nhiều địch!

Vũ, người luôn trầm lặng, bất ngờ lên tiếng: - Nói chung là tụi mình đều có công hết.

Quỳnh Anh gật đầu, ánh mắt sáng rực: - Đúng vậy!

Huỳnh, người thích pha trò, không bỏ lỡ cơ hội: - Này! Có ai muốn thử món cá nướng của Kiệt không? Nghe nói hôm nay nó đã nướng một mẻ đặc biệt cho tụi mình!

Khôi, với nụ cười tự mãn, nói: - Giờ mới biết nó biết nướng cá đấy!

Kiệt, nói: - Quý lắm mới nấu cho đấy

Cả nhóm cười rộ lên, không khí càng trở nên ấm áp. Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn, tiếng cười và câu chuyện chiến thắng hòa quyện thành một bản giao hưởng đầy sức sống.

-Ê, mọi người! - Quang nói, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy niềm tin. - Còn nhiều chuyện ở phía trước lắm. Mà giờ cứ tận hưởng trước đi.

Cả nhóm đồng thanh hô lớn: - Việt Nam muôn năm!

Họ cùng nhau nâng ly, ánh mắt tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng, dù có bất kỳ thử thách nào đang chờ đón, họ sẽ luôn đứng bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Căn cứ này không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là ngọn lửa kết nối họ lại với nhau, tạo nên những con người anh dũng, vững mạnh.

Bạn đang đọc truyện Biệt Đội Tombstone của tác giả Nguyễn Thắng. Tiếp theo là Chương 15: Chuẩn Bị Đối Đầu Với Ác Quỷ