Sáng hôm đó, âm thanh rộn ràng của tiếng cười nói vang lên khắp nơi khi mọi người thức dậy, cùng nhau hòa mình vào những bài tập thể dục buổi sáng. Không khí tràn đầy sức sống, như một bản giao hưởng của sức trẻ và năng lượng.
Trong khu sinh hoạt, đội Tombstone và đội 141 ngồi chung một chiếc bàn. Họ như những chiến binh vừa trở về từ một cuộc phiêu lưu kỳ thú, mỗi người một câu chuyện, một nụ cười rạng rỡ. Mọi ánh mắt đều hướng về nhau, những cái bắt tay chắc nịch và những tiếng hò reo cổ vũ, tạo nên một không gian ấm áp và thân thiện.
Bữa sáng được bày biện đầy màu sắc, từ những lát bánh mì giòn tan cho đến những đĩa trái cây tươi mát. Mùi thơm của cà phê hòa quyện với hương vị của món ăn, khiến cho không khí càng thêm phần hấp dẫn. Những câu chuyện được kể ra, từ những trận đấu kịch tính đến những khoảnh khắc hài hước trong cuộc sống, từng tiếng cười vang lên như những tia nắng, xua tan mọi lo lắng, mệt mỏi.
Giữa không gian ấy, tình bạn và sự đoàn kết giữa các thành viên trong đội càng thêm bền chặt. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là những người bạn tri kỷ, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Và trong khoảnh khắc bình yên ấy, họ biết rằng mỗi ngày mới sẽ lại mang đến những cơ hội mới để tỏa sáng. Quang nhìn quanh, ánh mắt sáng lên với một niềm hứng khởi. Những khuôn mặt bạn bè, những người đồng đội thân thiết, đều hướng về phía anh, mong chờ từng câu chữ. Anh nhoài người về phía trước, như thể muốn kéo mọi người vào câu chuyện mà mình sắp kể:
-Có muốn nghe tôi kể những chuyện đã xảy ra trong hai tháng trước không? -Quang hỏi, giọng điệu đầy bí ẩn.
Nam, với ánh mắt lấp lánh như những vì sao, không thể kiềm chế được sự tò mò: - Ok, kể đi cho tụi tao nghe nữa!
Gaz, luôn là người hào hứng nhất trong những cuộc trò chuyện, gật đầu đồng tình: - Kể cho bọn tôi nghe những gì đã xảy ra đi.
Quang mỉm cười, cảm nhận được sự háo hức trong không khí: - Được rồi. Hai tháng trước...
Mọi chuyện quay lại hai tháng trước, tại miền Đông Gruzia. Ngày mà đội Tombstone và 141 đã lên kế hoạch tấn công nhà máy của Bakov, một nơi mà những bí mật đen tối đang chờ được phơi bày. Quang, một thành viên kiên cường của đội, đã quyết định ở lại, lòng đầy quyết tâm để đặt một quả bom vào lò chính của nhà máy. Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn lờ mờ chiếu rọi lên gương mặt anh, làm nổi bật nét kiên định trong đôi mắt.
Khi Quang kiểm tra bộ điều khiển kích hoạt, bỗng nhiên, âm thanh của những bước chân dồn dập vang lên. Một nhóm lính Trung Quốc, trang bị tận răng, xông vào nhà máy, đôi mắt của chúng lấp lánh sự tàn bạo. Quang cảm thấy tim mình đập mạnh, adrenaline dâng trào. Anh không còn thời gian để do dự. Với bản năng sinh tồn, anh lập tức rút súng và bắn trả.
Tiếng súng vang lên như sấm động giữa bầu không khí ngột ngạt, từng viên đạn bay vọt ra với sức mạnh của sự sống và cái chết. Quang né tránh sau một chiếc máy móc cũ kỹ, tim anh đập thình thịch, nhưng anh biết rằng mình không thể lùi bước. Một tên lính Trung Quốc nhô ra, ánh mắt đầy thù hận. Quang nín thở, ngắm bắn chính xác và bắn trúng ngực hắn. Hắn gục xuống, nhưng tiếng súng vẫn không ngừng vang vọng.
Quang chạy, từng bước chân nặng nề, tìm kiếm nơi ẩn nấp. Anh lao vào một góc tối, nơi những mảnh vỡ của nhà máy tạo thành một bức tường bảo vệ tạm thời. Trong bộ đàm, giọng nói của đồng đội vang lên, thông báo rằng tất cả đã an toàn. Nhưng trong lòng anh, chỉ có sự lo lắng. Anh nắm chặt bộ điều khiển, không chần chừ, anh nhấn nút kích hoạt.
Quả bom phát nổ với một tiếng rền vang, sóng xung kích mạnh mẽ hất văng anh ra khỏi cửa sổ. Cảm giác như thời gian ngừng lại khi anh bay trong không trung, rồi rơi xuống đất. Hai mảnh vỡ của nhà máy văng trúng, tạo thành vết xẹo hình chữ X trên mắt trái của anh, một dấu ấn không thể phai mờ.
Khi anh loạng choạng đứng dậy, ánh sáng mờ ảo xung quanh dần biến mất. Quang cố gắng lê bước, nhưng sức lực rời bỏ anh, và cuối cùng, anh gục ngã xuống đất. Trước khi bất tỉnh, anh nhìn thấy những bóng dáng lính Trung Quốc tiến lại gần, ánh mắt chúng đầy thù hận. Chúng trói anh lại, đưa anh đến một nhà giam tăm tối trên dãy Thiên Sơn. Bảy tiếng sau khi bất tỉnh tại miền Đông Gruzia, Quang từ từ mở mắt. Ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe hở của bức tường giam, làm cho không gian trở nên mờ ảo. Anh choáng váng ngồi dậy, cảm giác như cơ thể mình đã trải qua một cuộc chiến không tưởng. Sau vài giây, trí nhớ vụn vỡ trở lại, và anh nhận ra mình đang ở trong một buồng giam tăm tối, bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:
-Cậu tỉnh rồi sao?
Quang quay mặt lại, trái tim anh bỗng thắt lại khi nhận ra người đứng trước mình. Đó là Dima, sự mừng rỡ xen lẫn lo âu, Quang hỏi:
-Dima? Sao anh lại ở đây?
Dima thở dài, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự kiên cường:
-Trong một nhiệm vụ, tôi và một viên phi công khác đang thực hiện nhiệm vụ thì máy bay của chúng tôi bị rơi. Hỏa lực bất ngờ quá mạnh, chỉ có tôi sống sót. Sau đó, chúng phát hiện ra tôi và đưa về đây. Tôi chỉ mới bị bắt cách đây một tuần thôi.
Quang cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào. Anh biết rằng Dima không phải là người dễ gục ngã, nhưng tình hình hiện tại thật nghiêm trọng. Họ đang bị giam giữ trong một nhà tù bí mật, nơi mà những kẻ thù không bao giờ thiếu thủ đoạn:
-Chúng ta phải tìm cách thoát ra - Quang nói, giọng anh tràn đầy quyết tâm: - Anh có biết gì về nơi này không?
Dima gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự thông minh:
-Tôi đã kiểm tra xem xung quanh rồi. - Dima chỉ tay về phía bức tường có treo một tờ lịch và kế bên là một đoạn ống nước khá củ kỉ: - Ở chỗ bức tường đang treo tấm lịch ấy, kế bên là đoạn ống nước đã bị mòn, hơn nữa là bức tường nơi tờ lịch đang treo, nó đã khá yếu rồi. Nhưng ta cần phải chờ thời điểm thích hợp.
Quang cảm nhận được sự hồi hộp trong không khí, nhưng lòng anh không hề nao núng. Họ đã từng vượt qua nhiều thử thách, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
-Chúng ta sẽ không chỉ thoát khỏi đây, mà còn phải trả thù cho những gì đã xảy ra: - Anh khẳng định, ngọn lửa trong anh bùng cháy mạnh mẽ.
Dima mỉm cười, và trong khoảnh khắc đó, giữa những bức tường lạnh lẽo của nhà tù, hai người lính đã tìm thấy hy vọng. Họ biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc, và những kẻ thù kia sẽ phải trả giá cho tất cả. Dima nhìn thấy vết thương trên mắt trái của Quang, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh hỏi với giọng trầm:
-Vết thương đó là sao vậy?
Quang thở dài, ánh mắt thoáng buồn:
-Tôi bị những mảnh kính văng trúng, nên mới ra nông nỗi này.
Cả hai tiếp tục sống trong những ngày tháng tăm tối của ngục tù, nơi mà ánh sáng dường như không bao giờ ghé thăm. Họ không biết rằng, một ngày nào đó, cuộc sống tự do sẽ lại gọi tên họ. Một tháng trôi qua, không khí ngột ngạt vẫn bao trùm, thì bỗng nhiên, một tên cai ngục bước vào, dẫn theo một phạm nhân khác. Hắn ta ném người tù nhân đó xuống đất như ném một món đồ vô giá trị. Quang quan sát kỹ lưỡng, lòng anh chợt rộn lên khi nhận ra người đó.
-Là Recker sao? - Quang vội vàng tiến đến chỗ Recker đang nằm gục trên sàn, lo lắng lẩm bẩm. - Chết tiệt, anh ta ngất rồi.
Dima, đứng bên cạnh, nhìn Quang với ánh mắt nghi hoặc:
-Người này tên gì chứ?
Quang đáp, giọng đầy lo âu:
-Anh ta tên Recker.
Recker từ từ mở mắt, đầu óc anh đau nhức như bị xé toạc. Anh cố gắng định hình không gian xung quanh, ánh mắt lờ mờ tìm về phía Quang. Sau một hồi, anh nhận ra sự hiện diện của người bạn cũ:
-Quang? Là cậu sao? - Giọng Recker yếu ớt nhưng chứa đầy ngạc nhiên.
Quang mỉm cười, mặc dù nỗi lo vẫn đè nặng trong lòng:
-Là tôi đây.
Recker cố gắng gượng dậy, đôi chân anh run rẩy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Anh chống tay xuống sàn, từng chút một đứng lên, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Dima đứng bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ nếu cần, ánh mắt thể hiện sự lo lắng.
Khi đã đứng vững, Recker nhìn quanh căn phòng tối tăm, ánh mắt anh chạm vào Dima đang đứng bên cạnh:
-Anh là ai vậy? - Recker hỏi, giọng vẫn còn yếu.
Quang nhanh chóng giới thiệu:
-Anh ấy tên Dima, là phi công và từng là lính bộ binh Nga.
Recker, mặc dù còn mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, tiến đến bắt tay Dima:
-Rất vui được gặp anh.
Dima đáp lại với nụ cười ấm áp:
-Rất vui được gặp anh, bạn tôi.
Cảnh tượng ấy thật cảm động, giữa những bức tường lạnh lẽo của ngục tù, một mối liên kết mới đã hình thành. Họ biết rằng, dù cho số phận có khắc nghiệt đến đâu, tình bạn và sự đồng lòng sẽ là ánh sáng dẫn đường cho họ trong những ngày tháng tăm tối này. Dima nhìn Quang và Recker, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
-Được rồi, đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, - Dima nói, giọng điệu không thể nghi ngờ.
Quang giơ tay lên, ngăn Dima lại.
-Ấy, từ từ đã, tôi muốn nghe chuyện của Recker. - Anh quay sang Recker, ánh mắt chờ đợi: - Anh kể cho chúng tôi nghe lý do tại sao anh bị bắt đến đây đi?
Recker hít một hơi sâu, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tinh thần.
-Được thôi, - anh bắt đầu, giọng trầm lắng. - Hôm qua, tôi cùng Irish, Pac và Hannah đã thực hiện một cuộc đột kích vào một sân bay ở Singapore.
Quang nhướng mày, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
-Hannah cùng các anh đột kích vào đấy sao? - Anh thắc mắc, không thể tin nổi.
Recker gật đầu, sự kiên định trong ánh mắt.
-Đúng vậy, cô ấy tình nguyện. - Anh tiếp tục kể, từng từ đều mang nặng nỗi lo âu. - Cả đội chúng tôi đã vào vị trí, bắn pháo hiệu cho không quân tập kích. Nhưng... một quả pháo lạc trúng xe của chúng tôi.
Giọng Recker trở nên nghẹn ngào khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
-Chúng tôi bị văng ra khỏi xe, tiếng nổ vang vọng trong không gian. Pac thì bất tỉnh hay chết gì đó, tôi cũng không rõ nữa. Trong lúc hỗn loạn, tôi cố gắng ngồi dậy, và nhìn thấy Hannah.
Quang nín thở, cảm giác hồi hộp dâng trào.
-Cô ta dẫn thêm một tốp lính Trung Hoa đến. - Recker nói, giọng anh trở nên căng thẳng: - Cô ta nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Rồi họ đánh ngất tôi và Irish bằng báng súng. Pac thì bị bỏ xác tại đó.
Một khoảng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở nặng nề của ba người.
-Sau đó, họ đưa tôi đến đây. - Recker kết thúc câu chuyện, ánh mắt xa xăm, như thể vẫn còn ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng.
-Còn Irish thì sao? - Quang hỏi, giọng đầy lo lắng.
-Tôi không biết. - Recker lắc đầu, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt: - Tôi nghĩ anh ta vẫn ổn, nhưng tôi không biết anh ta bị nhốt ở đâu nữa.
Không khí trở nên nặng nề, như thể mọi thứ đang dồn nén lại, chờ đợi một bước ngoặt. Dima nhìn hai người bạn của mình, quyết tâm trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Họ không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Dima hối thúc mọi người, ánh mắt đầy quyết tâm.
-Được rồi, tôi hiểu. Nhưng giờ đến lúc rồi.
Quang gật đầu, sự hồi hộp hiện lên trong từng đường nét trên khuôn mặt.
-Ok, tiến hành thôi.
Dima rút từ trong túi ra ba con dao găm được làm thủ công, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Anh đưa cho Quang và Recker, hai người cầm lấy, cảm nhận được sức nặng và sự sắc bén của chúng.
-Chúng ta cần phải nhanh chóng, - Dima nói, ánh mắt kiên định. Anh tiến đến chỗ treo tấm lịch, dùng sức gỡ bỏ nó xuống.
Một âm thanh khô khốc vang lên khi Dima bẻ gãy một đoạn ống nước. Anh không ngần ngại, dùng nó đập liên hồi vào bức tường. Tiếng va chạm vang vọng, từng nhát đập mạnh mẽ khiến bức tường nhanh chóng nứt ra.
Quang và Recker đứng bên cạnh, hồi hộp theo dõi. Dima chỉ cần nhẹ nhàng xô đổ bức tường đó, tạo ra một khoảng trống đủ cho một người lớn chui vừa. Anh nhanh chóng trèo qua, giọng nói đầy quyết tâm vang lên:
-Đi theo tôi.
Quang và Recker không chần chừ, lập tức trèo qua bức tường, bám lấy những đoạn ống nước bên ngoài. Họ trèo lên một cách nhẹ nhàng, từng bước một, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi đã leo được một đoạn, cả ba nhìn thấy một đoạn ống nước dài và tối tăm nhưng đủ điều kiện để mọi người bước đi trên đó. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đã nói lên tất cả. Họ biết đây là cơ hội của mình.
Bọn họ liền lập tức nhảy qua, từng người một, nhảy qua một cách an toàn, như những bóng ma lướt qua bóng tối. Mỗi cú nhảy đều mang theo sự căng thẳng, nhưng cũng đầy hy vọng.
Khi đặt chân lên đoạn ống nước, họ cảm nhận được không khí lạnh lẽo, nhưng cũng là không khí tự do đang chờ đợi. Dima dẫn đầu, ánh mắt sắc bén, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước. Quang và Recker theo sát, lòng tràn đầy quyết tâm, không gì có thể ngăn cản họ trong cuộc chiến giành lại tự do. Cả ba tiếp tục di chuyển lặng lẽ, như những bóng ma trong bóng tối. Mỗi bước chân đều được tính toán cẩn thận, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện hữu trong không khí. Khi đến một lối đi hẹp, Recker bất cẩn làm rơi con dao. Tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên, như một tiếng chuông báo động.
Một tên lính canh gần đó lập tức chú ý, hắn đi đến, ánh mắt cảnh giác. Dima không chần chừ, nhanh như cắt, lao xuống và xiết chặt cổ hắn ta. Tên lính vùng vẫy trong vô vọng, nhưng sức lực của Dima là quá đủ. Hơi thở của hắn trở nên yếu ớt, và cuối cùng, hắn gục xuống, không còn cử động.
Quang và Recker nhảy xuống theo, sự căng thẳng trong lòng vẫn chưa buông tha cho họ. Trước mắt họ là một cầu thang dẫn xuống, từng bậc thang tối tăm như nuốt chửng mọi ánh sáng. Họ tiếp tục lặng lẽ di chuyển xuống, từng bước chân đều nhẹ nhàng và cẩn thận.
Khi đến chân cầu thang, Quang nhanh chóng nhận thấy có một tên lính đang đứng không để ý. Anh ra hiệu cho Recker và Dima, rồi lén lút tiếp cận. Trong khoảnh khắc, Quang chộp lấy miệng hắn, bịch lại và dùng dao đâm vào cổ họng. Tên lính không kịp kêu la, chỉ kịp trừng mắt nhìn trước khi gục xuống, chấm dứt mọi sự sống.
Quang cúi xuống, lấy chiếc chìa khóa từ túi của tên lính, tim đập thình thịch. Anh nhanh chóng mở cửa cầu thang. Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt họ là một khu sảnh lớn, nơi mà nhiều tên lính gác đang tuần tra xung quanh.
Ánh đèn chói lòa phản chiếu trên những bức tường lạnh lẽo, tạo ra những bóng đổ dài, như những con quái vật đang rình rập. Dima, Quang và Recker nhìn nhau, hiểu rằng đây là thời điểm quyết định. Họ phải hành động nhanh chóng và chính xác.
Dima gật đầu, ánh mắt kiên định.
-Chúng ta cần phải tìm cách vượt qua chúng.
Quang và Recker đồng ý, lòng đầy quyết tâm. Họ bắt đầu lên kế hoạch, từng bước một, như những chiến binh sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Họ biết rằng tự do đang ở ngay trước mắt, và không gì có thể ngăn cản họ trong cuộc chiến này. Quang nhìn Recker, ánh mắt đầy quyết tâm.
- Reck, anh đi bên phải còn tôi bên trái. Dima sẽ đến căn phòng trên cao đó, mở khóa các tù nhân để tạo thành cuộc bạo động.
Recker gật đầu, giọng nói chắc chắn:
- Ok, đã hiểu.
Không một giây chần chừ, Quang và Recker nhanh chóng tiến ra, chia thành hai hướng như những bóng ma lặng lẽ lướt qua bóng tối. Họ di chuyển nhẹ nhàng, từng bước chân được tính toán kỹ lưỡng, sẵn sàng hạ gục những tên lính gác đang tuần tra.
Quang tiến về phía bên trái, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Anh thấy một tên lính đứng gác, không hề hay biết về sự xuất hiện của anh. Với một cú nhảy nhanh nhẹn, Quang lao tới, chộp lấy cổ tên lính và dùng dao đâm vào bụng hắn. Tên lính chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ, trước khi gục xuống, không còn sức sống.
Cùng lúc đó, ở bên phải, Recker cũng không kém phần quyết liệt. Anh lén lút tiếp cận một tên lính khác, dùng tay bịch miệng hắn lại và đâm một nhát chí mạng vào ngực. Tên lính không kịp phản ứng, chỉ còn lại một cái xác nằm thẳng đơ trên sàn.
Sau khi hạ gục những tên gác, cả hai ra hiệu cho Dima tiến lên. Dima không ngần ngại, anh lao về phía phòng điều khiển đặt ở giữa sảnh nhà tù. Với sự nhanh nhẹn, anh xô cửa vào, hạ gục một tên lính gác đang đứng canh. Hơi thở của Dima trở nên gấp gáp, nhưng anh không cho phép mình chần chừ.
Anh tiến đến bảng điều khiển, tay nhanh chóng nhấn vào các nút mở khóa. Tiếng "cạch" vang lên, những cánh cửa nhà tù bắt đầu mở ra, tạo thành một cuộc bạo loạn.
Tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập vang lên khắp nơi. Những tù nhân, sau bao ngày tháng bị giam cầm, giờ đây như những con thú hoang, lao ra khỏi chuồng.
Nhưng ngay lúc đó, lính gác được điều động đến, những khẩu súng trong tay họ chĩa thẳng về phía Dima, Quang và Recker.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, như một quả bom hẹn giờ sắp nổ. Quang nhanh chóng cướp lấy khẩu súng đang nằm cạnh xác của tên lính gác, nhắm thẳng vào một tên lính và bóp cò. Tiếng súng vang lên, viên đạn bay đi với tốc độ chóng mặt, trúng ngay vào ngực tên lính, hắn ngã xuống không kịp kêu la.
Recker không bỏ lỡ cơ hội, anh cũng rút súng, nhắm vào một tên lính khác, nổ súng. Tiếng súng nổ liên hồi, từng viên đạn vút qua không khí, tạo ra những tiếng "đoàng" chát chúa. Dima, trong lúc hỗn loạn, cũng tham gia vào cuộc đấu súng, hạ gục thêm một tên lính đang lao về phía họ.
Cả ba người như những chiến binh dũng mãnh, không gì có thể ngăn cản họ. Họ bắn, di chuyển, và né tránh như những cơn gió, quyết tâm giành lại tự do cho bản thân và những tù nhân khác. Trong khoảnh khắc ấy, họ không chỉ chiến đấu cho mình, mà còn cho tất cả những người đã chịu đựng trong im lặng. Cuộc bạo loạn đã nổ ra, và họ sẽ không dừng lại cho đến khi giành được chiến thắng. Sau một hồi đấu súng ác liệt với những tên lính gác, cả ba người nhanh chóng di chuyển về hành lang chính của nhà tù. Không khí căng thẳng bao trùm, từng bước đi của họ đều được tính toán cẩn thận. Nhưng giữa lúc họ đang lặng lẽ tiến về phía trước, một âm thanh quen thuộc vang lên, như một tiếng kêu cứu:
-Pac? Pac?
Recker dừng lại, ánh mắt sáng lên. Anh nhận ra ngay giọng nói ấy:
-Là Irish!
Không chần chừ, Recker nhanh chân tiến về phía phát ra âm thanh, Quang và Dima lập tức đuổi theo. Họ đến trước một cánh cửa bị khóa, nơi mà Irish đang vật lộn với một tên lính gác. Miệng anh ta không ngừng gọi tên bạn mình:
-Pac, cậu ở đâu? Cậu đâu rồi, Pac?
Quang thấy tên lính sắp rút dao đâm vào Irish, lòng anh dâng lên nỗi lo lắng. Không chút do dự, anh rút súng ra, nhắm thẳng vào tên lính và bóp cò. Tiếng súng vang lên, viên đạn trúng ngay vào ngực tên lính, hắn ngã gục xuống đất, để lại vũng máu tươi.
Recker lao đến cánh cửa, dùng sức mạnh của mình phá nó ra. Cánh cửa bật mở, và anh lao vào bên trong, nơi Irish đang thở hổn hển.
-Irish, anh không sao chứ? – Recker hỏi, lo lắng.
Irish gật đầu, nhưng ánh mắt anh đầy băn khoăn:
-Tôi ổn. Nhưng Pac đâu?
Dima tiến đến, không cho phép sự chần chừ:
-Đi thôi! Nhanh nào.
Irish ngập ngừng, nhưng quyết tâm trong ánh mắt không thể che giấu:
-Khoan đã, Pac đâu? Không đời nào mà tôi bỏ cậu ấy cả.
Quang nắm lấy vai Irish, ánh mắt kiên định:
-Đi theo tôi, Irish. Chúng ta phải thoát khỏi đây.
Bị thúc giục, Irish hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu, cùng ba người họ tiến ra một hành lang dài và rộng. Nhưng ngay khi họ bước vào, một nhóm lính Trung Hoa xuất hiện ở phía trước, ánh mắt đầy thù địch.
Quang, Dima, Recker và Irish nhanh chóng dàn hàng, sẵn sàng đối đầu. Quang là người đầu tiên nổ súng, viên đạn bay đi với tốc độ chóng mặt, trúng ngay vào đầu một tên lính. Hắn gục xuống, không kịp kêu la.
Dima không chậm trễ, anh nhắm vào một tên lính đang lao tới, và tiếng súng lại vang lên. Tiếng đạn vút qua không khí, trúng vào vai tên lính, khiến hắn lảo đảo trước khi ngã xuống.
Recker và Irish phối hợp nhịp nhàng, họ di chuyển như những chiến binh dũng mãnh, bắn trả lại những viên đạn từ phía đối phương. Từng tiếng súng nổ, từng viên đạn bay đi, tạo nên một bức tranh hỗn loạn nhưng đầy dũng cảm.
Cuộc chiến diễn ra ác liệt, nhưng bốn người họ không hề nao núng. Họ hợp sức với các tù nhân khác, những người đã được giải thoát từ những cánh cửa nhà tù. Từng tên lính Trung Hoa bị hạ gục, cho đến khi chỉ còn lại những cái xác nằm la liệt trên sàn.
Cuối cùng, Dima tiến đến phòng điều khiển ở góc phải cuối hành lang, nơi mà ánh sáng chói lòa phát ra từ màn hình. Anh nhập mã mở cửa, từng giây phút như kéo dài mãi mãi. Cánh cửa dần mở ra, nhưng ngay khi Quang vừa bước qua, một cú va chạm mạnh khiến anh ngã lăn ra sàn. Một tên lính, với khẩu súng đen ngòm, vừa tấn công anh từ phía sau. Quang loạng choạng đứng dậy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng: cả nhóm đang bị bao vây bởi một đám lính đông đảo, ánh mắt họ đầy thù hận.
Trong khi mọi người đang hoảng loạn, Recker bỗng nhìn thấy Hannah, cô gái mà họ từng tin tưởng, đang chỉa súng thẳng vào mặt mình. Nhưng bất ngờ, cô quay súng và không chút do dự, bắn hạ những tên lính đang chĩa súng vào họ. Tiếng súng nổ vang lên, làm cả nhóm sững sờ.
Irish, vẫn còn bực bội, lao đến vồ lấy Hannah, giọng đầy giận dữ:
-Con quỷ cái khốn khiếp này!
Dima lập tức can thiệp, giọng nói của anh đầy sự kiên quyết:
-Thôi, thôi! Anh muốn giết cô gái người Hoa này à? Cô ấy đã cứu chúng ta đấy!
Hannah, với vẻ bình tĩnh đến lạ, đáp lại:
-Bình tĩnh đi.
Irish không chịu buông tha, anh gầm lên:
-Câm mồm đi! Mày đã bỏ tụi tao!
Hannah cố gắng giải thích, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm:
-Để tôi giải thích.
Irish không nghe, anh chỉ biết hét lên:
-Dẹp đi! Mày là đồ phản bội! Mày làm việc cho Chang!
-Không! Tôi đéo bao giờ làm việc cho hắn! Hắn đã cố giết Jin Jie và tôi đang cố bảo vệ cậu ấy! – Hannah đáp, giọng đầy phẫn nộ.
Quang, không thể đứng nhìn cảnh tượng này thêm nữa, chạy đến ngăn lại:
-Thôi đi! Được rồi, có gì nói sau! Giờ ta thoát khỏi đây thôi.
Recker, luôn giữ được sự bình tĩnh, nói:
-Ta đi thôi, cầm súng lên đi.
Cuối cùng, năm người họ ngừng cãi nhau, ánh mắt đều hướng về cánh cổng lớn của nhà tù. Quang và Recker tiến lên, hợp sức mở toang cánh cửa ra. Cánh cửa kêu lên tiếng "cạch" chói tai, và họ cùng nhau lao ra bên ngoài.
Bên ngoài, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu thẳng vào mặt họ, như một dấu hiệu của hy vọng. Dima nhìn thấy chiếc cáp treo dẫn xuống núi, ánh mắt anh sáng lên như tìm thấy tia hy vọng giữa cơn bão táp:
-Kia. Chiếc cáp treo đó sẽ đưa ta xuống.
Quang không chần chừ, gật đầu quyết đoán:
-Đi thôi.
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển về phía cáp treo, lòng họ tràn đầy hy vọng. Thật kỳ lạ, họ không gặp bất kỳ trở ngại nào từ quân địch, như thể mọi thứ đã được sắp đặt để họ thoát khỏi đây. Khi mọi người lên cáp treo, Recker nhấn nút cho cáp treo bắt đầu đi xuống. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng họ, nhưng chỉ một chút thời gian sau, giữa không gian tĩnh lặng, những vụ nổ vang lên từ căn cứ gần đó. Làm mọi người nhận ra vì sao không có trở ngại trên đường đến cáp treo của họ.
Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp lan tỏa thì bỗng nhiên, một chiếc trực thăng xuất hiện, xả đạn vào cáp treo. Tiếng gầm rú của động cơ và tiếng đạn nổ vang lên khiến mọi người hoảng loạn. Chiếc cáp treo chao đảo, dây cáp bắt đầu bung ra, và trước khi ai kịp phản ứng, chiếc cáp rơi tự do xuống đất.
Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên khi chiếc cáp chạm đất, và Dima không may mắn trở thành nạn nhân. Cảnh tượng trước mắt khiến Quang như bị đóng băng, anh lao đến bên xác Dima, giọng nói nghẹn ngào:
-Dima, Dima...
Hannah, đứng bên cạnh, lo lắng hỏi:
-Mọi người ổn chứ?
Irish, vẫn còn cảm thấy choáng váng, đáp lại, giọng buồn bã:
-Tôi ổn. Ông bạn Nga đi rồi.
Nỗi đau mất mát đè nặng lên lòng họ, nhưng không còn thời gian để than khóc. Bốn người còn lại—Quang, Recker, Irish và Hannah—tiếp tục di chuyển xuống đến chân núi Thiên Sơn của Trung Hoa. Họ biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, và sự sống còn của họ phụ thuộc vào sự kiên cường và quyết tâm.
Khi họ đến nơi an toàn, Hannah quay sang nhìn bốn người còn lại, ánh mắt đầy quyết tâm:
-Ta sẽ có những ngày dài đây.
Quang gật đầu, nhận ra rằng họ đã không chỉ mất đi một người bạn, mà còn phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, họ biết rằng Dima sẽ luôn là một phần của họ, một nguồn sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.
Bầu không khí căng thẳng nhưng tràn đầy nghị lực bao trùm nhóm, họ bắt đầu hành trình mới, không chỉ để sống sót mà còn để trả thù cho những người đã ngã xuống. Những ngày dài phía trước sẽ là cuộc chiến không ngừng nghỉ, nhưng họ đã sẵn sàng. Ba tuần sau, bốn người họ đã đến một căn cứ quân sự Nga nằm ở biên giới Tajikistan và Trung Hoa. Không khí nơi đây nặng nề, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Nhờ mối quan hệ thân thiết giữa Nikolai và Quang, cả nhóm được cho ở lại để điều trị vết thương và nghỉ ngơi. Họ cảm nhận được sự an toàn, một điều mà trong suốt thời gian qua, họ đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, Recker, Irish và Hannah được quân Nga hộ tống ra bãi đáp để lên tàu USS Valkyrie. Quang đứng ở cửa căn phòng, nhìn theo bóng dáng của những người bạn thân thiết, lòng đầy trăn trở. Họ đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, giờ đây lại phải chia tay.
Khi mọi thứ dần lắng xuống, một chiếc trực thăng vang lên tiếng động cơ mạnh mẽ từ xa. Quang quay lại, thấy Nikolai đang điều khiển chiếc trực thăng đó, hạ cánh một cách điêu luyện. Cánh quạt quét qua không khí, tạo ra những cơn gió mạnh, nhưng Quang không cảm thấy lạnh lẽo; anh chỉ cảm thấy sự ấm áp của tình bạn.
Nikolai bước ra, ánh mắt đầy nghi hoặc:
-Làm sao mà anh sống sót được hay vậy? Mọi người tưởng anh chết rồi chứ?
Quang nhún vai, nụ cười mờ nhạt trên môi:
-Tôi nghĩ là do may mắn thôi.
Nikolai gật đầu, nhưng trong ánh mắt của anh có điều gì đó sâu sắc hơn. Anh tiếp tục:
-Vậy đến Al Mazrah đi. Các bạn của cậu đang ở đó làm nhiệm vụ đấy. Có súng và trang bị bên cạnh đấy.
Quang cảm thấy một luồng khí mới tràn đầy sức sống trong lòng. Anh đã không còn đơn độc. Những người bạn của anh vẫn đang chiến đấu, và anh biết rằng anh cần phải trở lại với họ.
-Được đến đó thôi - Quang đáp, quyết tâm trong giọng nói.
Họ lên trực thăng, và khi cánh quạt bắt đầu quay, Quang cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng. Mỗi lần bay lên, anh lại nhớ về những trận chiến khốc liệt, về những người đã ngã xuống, và về những kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng giờ đây, anh không chỉ là một người sống sót; anh là một chiến binh, một phần của đội ngũ, và anh sẽ không để bất kỳ ai phải chịu đựng một mình.
Chiếc trực thăng bay lên, rời khỏi căn cứ, mang theo những hy vọng và ước mơ. Quang nhìn ra bên ngoài, cảnh vật dưới chân dần thu nhỏ lại, nhưng trong lòng anh, hình ảnh của những người bạn vẫn luôn hiện hữu. Họ sẽ lại đoàn tụ, và cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Quang biết rằng, một chương mới đang mở ra, và anh sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.
Quay lại hiện tại.
Quang nhìn quanh, cảm giác nặng nề lấp đầy căn phòng. Sau khi kể xong câu chuyện của mình, anh thở dài:
-Đấy, nhiêu đó thôi, hết rồi.
Nam, ngồi bên cạnh, cười nhẹ nhõm:
-Tốt rồi, mừng mày quay lại với cả đội.
Price, người đứng tuổi và từng trải, nghiêng đầu về phía Quang:
-Thế còn dự án của chúng thì sao?
Quang chậm rãi đáp:
-Thực ra... Tôi đã điều tra mà không có thông tin gì đặc biệt hết. Chỉ là cái tên làm người ta tòm mò thôi.
Vừa lúc đó, Vũ lấy điện thoại ra, ánh mắt anh chợt tối lại khi nhìn thấy thông báo từ báo điện tử. Anh đưa màn hình cho Quang và cả nhóm cùng xem. Tin tức hiện lên: quân Trung Hoa đem quân tấn công miền Nam Việt Nam.
Quang cảm thấy máu trong người sôi lên:
-Price, chúng tôi phải về gấp. Đất nước tôi đang gặp nguy hiểm.
Price nhìn vào thông tin trên màn hình điện thoại, rồi ngẩng lên với ánh mắt quyết đoán:
-Chúng tôi có thể tình nguyện chiến đấu cùng các cậu.
Nam lắc đầu, giọng nghiêm túc:
-Không. Các anh còn vấn đề lớn hơn.
Soap, người luôn có cách nói chuyện hài hước, nhưng lúc này lại nghiêm túc, khều nhẹ Price như một lời nhắc đầy ẩn ý. Nhóm 141 nên để đội Tombstone lo liệu tình hình này.
Price gật đầu, hiểu rõ sự cần thiết của việc phân chia nhiệm vụ:
-Được vậy, khi cần các cậu cứ gọi cho tôi.
Quang đáp lại, lòng tràn đầy cảm kích:
-Được.
Đội Tombstone nhanh chóng thu dọn hành lý, không khí trở nên nặng nề khi họ chuẩn bị chia tay. Những cái ôm siết chặt, những cái vỗ vai đầy động viên, từng ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây phải tạm biệt nhau trong hoàn cảnh không mong muốn.
Khi mọi người bước vào khoang máy bay của Nikolai, Quang cảm thấy một nỗi buồn lắng đọng trong lòng. Nikolai khởi động máy bay, và tiếng động cơ vang lên, như một bản nhạc buồn trong không gian tĩnh lặng.
Trong khoang, Tuyền ngồi bên cạnh Quang, ánh mắt cô không rời khỏi vết sẹo trên mắt trái của anh. Trong lòng cô như có một ngọn lửa nhen nhóm, vừa lo lắng vừa tràn đầy quyết tâm. Cô không thể không nghĩ về những gì Quang đã trải qua, và cảm giác muốn bảo vệ anh trỗi dậy mạnh mẽ.
Khi máy bay cất cánh, Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật dần thu nhỏ lại. Những ký ức về đội 141 hiện lên như một cuốn phim. Họ đã là những người bạn, những chiến hữu, và giờ đây, mặc dù phải chia tay, nhưng tình bạn ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.
Máy bay vút lên không trung, mang theo những ước mơ và hy vọng của đội Tombstone. Họ biết rằng cuộc chiến vẫn còn dài, và họ sẽ trở về, không chỉ để chiến đấu cho đất nước, mà còn để bảo vệ những người thân yêu của mình. Trong lòng Quang, một quyết tâm mới đang hình thành, và anh sẽ không để bất kỳ ai phải chịu đựng nỗi đau mà anh đã trải qua. Hai ngày sau, trên chiếc máy bay quân sự của Nikolai, không khí trong khoang căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Đội Tombstone đứng chờ, ánh mắt họ rực lửa, sẵn sàng cho những gì sắp diễn ra. Nikolai, với giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực, thông báo:
- Đến Thành Phố Hồ Chí Minh rồi đây.
Quang và mọi người ngay lập tức trang bị dù, sự hồi hộp lan tỏa trong không gian. Họ bước đến cửa khoang, lòng tràn đầy cảm xúc. Nikolai mở cửa khoang ra, và một cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài ùa vào, mang theo mùi khói và âm thanh của cuộc chiến đang diễn ra.
Bên dưới, màn đêm bao trùm, nhưng ánh sáng từ những trận địa và những đám cháy bùng lên rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa bi tráng. Quang nhìn xuống, trái tim anh đập mạnh. Những hình ảnh đau thương, những nỗ lực của quân đội nhân dân Việt Nam đang diễn ra trước mắt, và anh biết rằng mình không thể đứng yên.
Quang quay lại nhìn mọi người, giọng anh vang lên đầy quyết tâm:
-Được rồi. Giờ ta sẽ một lần nữa chiến đấu vì gia đình và đất nước!
Hiếu, người luôn điềm tĩnh nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết, thông báo:
-Nhảy thôi!
Quang và Tuyền đứng cạnh nhau, ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc. Quang cẩn thận buộc cô vào người anh, tay cô run nhẹ nhưng ánh mắt kiên định.
-Cẩn thận nhé - Quang thì thầm, cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Tuyền.
-Ông cũng vậy - Tuyền đáp, mỉm cười nhưng trong lòng đầy quyết tâm.
Họ nắm chặt tay nhau, rồi cùng nhau bước đến cửa khoang. Ánh sáng từ bên dưới chiếu lên, làm nổi bật những vết thương mà cả hai đã trải qua. Quang hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự hồi hộp tràn ngập trong lồng ngực.
-Ba... hai... một... nhảy!
Họ lao ra khỏi khoang máy bay, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai. Cảm giác tự do, nhưng cũng đầy nguy hiểm, khiến Quang cảm thấy như mình đang bay giữa trời.
Lần lượt những người còn lại nhảy theo, mỗi người đều mang trong mình một lý do riêng, một ngọn lửa khát vọng chiến đấu. Họ là những chiến binh, những người con của đất nước, và giờ đây, họ đang trở về để bảo vệ quê hương.
Khi rơi xuống, Quang cảm nhận được sự căng thẳng trong từng giây phút. Anh nhìn lên bầu trời, nơi chiếc máy bay đang dần thu nhỏ lại, và trong lòng anh, một quyết tâm mãnh liệt trỗi dậy. Họ sẽ không chỉ chiến đấu cho bản thân, mà còn cho những người đã hy sinh, cho những giấc mơ chưa thành hiện thực.
Đất nước đang kêu gọi, và đội Tombstone sẽ không bao giờ từ bỏ. Họ sẽ chiến đấu đến cùng, vì gia đình, vì quê hương, và vì những người họ yêu thương.
Năm tháng sau, vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 1 năm 2026, vùng biển Kastovia chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Dưới đáy đại dương, một chiếc tàu ngầm lặng lẽ tiến về phía nhà tù Gulag, nơi những bí mật đen tối được chôn vùi. Bên trong tàu, nhóm lính trang bị đầy đủ đồ lặn, sự hồi hộp hiện rõ trên từng gương mặt.
Khi cửa khoang ngư lôi mở ra, dòng nước lạnh lẽo ùa vào, và họ nhanh chóng bơi ra ngoài. Một tên lính trong đội Alpha vừa ngoi lên mặt nước, giọng nói khẽ vang lên trong bộ đàm:
-Đội Alpha đã lên mặt nước, đã vào một tiêu, xong giai đoạn một.
Đầu dây bên kia, giọng nói của đội Charlie vang lên, chắc nịch và tự tin:
-Đội Charlie đã rõ. Chúng tôi đã sẵn sàng.
Ba tên lính đội Alpha lặn xuống mặt nước, từng động tác của họ như những bóng ma, lặng lẽ di chuyển để tránh sự tuần tra của lính gác. Họ biết rằng mọi sai lầm có thể dẫn đến cái chết, và nhiệm vụ này không chỉ là một cuộc giải cứu mà còn là một trận chiến sinh tử.
Khi đã tiến sát tường nhà tù, ánh sáng mờ mờ từ những ngọn đèn phía trên le lói như những con mắt đang theo dõi. Một tên trong đội Alpha rút ra súng bắn dây, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Họ cần phải lên trên, và một kế hoạch nhanh chóng được hình thành.
Tên lính trưởng, với ánh mắt sắc bén, ra hiệu cho đồng đội. Họ gắn dây vào tường, rồi từng người một, như những con rắn, trườn lên. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ, nhưng sự tập trung của họ không bao giờ giảm sút.
Khi đã lên đến đỉnh tường, một tên trong đội Alpha lén lút quan sát. Hắn thấy một tên lính gác đang đứng canh gác, lơ đãng nhìn về phía khác. Thời cơ đã đến. Với sự chính xác và nhanh nhẹn, hắn rút súng có giảm thanh ra, ngắm thẳng vào mục tiêu.
Một tiếng "póc" nhẹ nhàng vang lên, và tên lính gác từ từ ngã xuống, không hề hay biết điều gì vừa xảy ra. Đội Alpha không có thời gian để ăn mừng. Họ phải nhanh chóng vào bên trong trước khi bị phát hiện.
-Đội Alpha đã chiếm được vị trí X - tên lính trưởng thông báo, giọng nói trầm và đầy tự tin vang lên trong bộ đàm.
Ngay lập tức, đội Bravo và Charlie đáp lại:
-Bravo đã vào vùng đáp. Charlie đang đến.
Bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm. Những tên lính Alpha tiếp tục di chuyển, như những bóng ma lướt qua bóng tối. Họ nhanh chóng triệt hạ những tên lính gác, từng phát súng vang lên nhẹ nhàng nhưng chính xác, không để lại dấu vết. Mọi thứ diễn ra như một điệu nhảy chết chóc, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt.
Khi tiếng súng im bặt, hai đội Bravo và Alpha nhanh chóng tập hợp lại. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm và quyết tâm. Đội Charlie, với nhiệm vụ đánh động quân địch, đang trên đường đến, và họ biết rằng thời gian không còn nhiều.
-Được rồi, ta phải tìm tù nhân 627 - một tên lính trong đội Alpha lên tiếng, giọng nói của hắn đầy quyết đoán.
Mọi người gật đầu, và một cảm giác hồi hộp tràn ngập không gian. Tù nhân 627 không chỉ là một con số; hắn là biểu tượng của hy vọng, là người mà họ đã mạo hiểm cả tính mạng để giải cứu. Họ biết rằng hắn có thể đang ở trong một trong những buồng giam sâu nhất của nhà tù, nơi mà những bí mật đen tối nhất được giấu kín. Đội Alpha và Bravo tiến vào sâu bên trong nhà tù, không khí nặng nề và căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Tên lính trưởng Bravo, với ánh mắt sắc bén, ghé sát vào đồng đội:
-Phải chờ đội Charlie khai hỏa đã.
Mọi thứ dừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp của những người lính. Họ không thể để lỡ thời cơ. Giây sau, một vụ nổ lớn vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, tiếng động như một lời báo hiệu từ đội Charlie.
-Đến lúc rồi - tên lính trưởng đội Alpha nói, giọng hắn đầy quyết tâm.
Không cần thêm lời nào, hai đội Alpha và Bravo đồng loạt nổ súng, những viên đạn bay vút qua không gian, như những mũi tên sắc bén cắt xuyên màn đêm. Những tên lính gác không kịp phản ứng, từng tên ngã xuống, không để lại dấu vết.
Họ di chuyển sâu xuống lòng đất, nơi bóng tối bao trùm và những bức tường lạnh lẽo như đang thở dài. Đội Bravo nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ cắt đứt nguồn điện của nhà tù. Ánh sáng chợt tắt, bóng tối bao trùm mọi thứ, tạo ra một bầu không khí đầy bí ẩn và hồi hộp.
Ngay khi nguồn điện bị cắt, đội Alpha không bỏ lỡ cơ hội. Họ nả đạn vào những tên lính gác bên dưới, tiếng súng vang lên như những tiếng trống rộn rã khởi đầu một cuộc chiến. Không ai có thể ngăn cản họ, không ai có thể đứng giữa con đường đến tự do.
Khi tiếng súng im bặt, họ tìm thấy một lối đi dẫn xuống sâu hơn. Mặc dù bất an, nhưng sự quyết tâm trong lòng họ lại dâng trào. Họ tiến vào, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như những bóng ma lặng lẽ lướt qua bóng tối.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt khép kín, nơi mà số phận của tù nhân 627 đang chờ đợi. Một tên trong đội Alpha, với ánh mắt kiên quyết, lắp C4 lên cánh cửa, tay hắn run rẩy nhưng không hề chùn bước.
-Chuẩn bị - tên lính cầm điều khiển nói, giọng hắn trầm và chắc nịch.
Mọi người lùi lại, đếm từng giây như thể thời gian đang trôi chậm lại. Khi hắn nhấn nút, một vụ nổ vang lên, phá tan cánh cửa như một cú đấm mạnh mẽ. Khói bụi mù mịt, tiếng thép rít lên như tiếng kêu gào của những linh hồn bị giam cầm.
-Đi! - tên lính trưởng hô lớn, thúc giục đồng đội tiến vào sâu hơn.
Họ lao vào trong, không còn gì ngăn cản. Ánh sáng le lói từ những ngọn đèn yếu ớt bên trong nhà giam tạo nên những bóng đổ kỳ quái, nhưng không ai trong số họ dừng lại. Họ đã đến gần hơn với số phận của tù nhân 627, và sự tự do đang chờ đợi họ. Bên trong buồng giam tối tăm, một tên tù nhân đang nhâm nhi điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh hắn như những kỷ niệm đau thương. Hắn chờ đợi, lòng tràn đầy hy vọng và lo lắng về cuộc giải cứu sắp diễn ra. Đột nhiên, âm thanh vang lên từ phía ngoài:
-Bước đến đây đi.
Giọng nói trầm ấm của tên lính trưởng đội Alpha khiến hắn giật mình. Tù nhân 627, không ai khác chính là Makarov, từ từ tiến về phía cánh cửa. Hắn nhìn thấy Ivan, người lính mà hắn đã quen thuộc, và nụ cười nở trên môi.
-Đã lâu rồi không gặp, Ivan? - Makarov nói, giọng hắn đầy tự tin.
Ivan nhận ra rằng họ đã giải cứu thành công. Hắn từ tiếng Anh hoàn hảo chuyển sang tiếng Nga, giọng nói tràn đầy sự phấn khích:
-Kế hoạch hoàn hảo lắm.
Makarov nhìn Ivan với ánh mắt đầy hiểu biết. Hắn biết rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và sự thành công phụ thuộc vào việc thực hiện kế hoạch này.
-Còn phụ thuộc vào việc thực hiện nữa. Đây chỉ là sự khởi đầu thôi - Makarov đáp lại, giọng điệu trầm lắng nhưng kiên quyết.
Ivan gật đầu, rồi quay sang tên lính bên cạnh:
-Đưa anh ấy ra đi, Nolan.
Nolan nhanh chóng mở song sắt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm sáng lên không gian u tối. Makarov bước ra, từng bước chân như mang theo cả một gánh nặng năm tháng. Ivan đưa cho hắn một chiếc áo chống đạn và một khẩu súng, ánh mắt đầy tự hào.
-Thật là một vinh dự. Chỉ huy Makarov - Nolan nói, giọng hắn tràn đầy kính trọng.
Makarov mỉm cười, cảm giác như sức mạnh đang trở lại với hắn. Sau 5 năm và 3 tháng, cuối cùng hắn cũng được tự do. Hắn cảm nhận được sự hồi sinh của bản thân, như một con phượng hoàng từ tro tàn bay lên.
-Chúng ta không có nhiều thời gian - Makarov nói, giọng hắn đầy quyết tâm: - Phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện.
Họ lập tức di chuyển, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Ánh sáng từ những ngọn đèn yếu ớt bên ngoài tạo ra những bóng đổ kỳ quái, nhưng không gì có thể ngăn cản họ. Makarov dẫn đầu, ánh mắt sắc bén như dao, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Bọn chúng cùng Makarov bước ra khỏi phòng giam, không khí bên ngoài lạnh lẽo và nặng nề. Sau chừng ấy năm, hắn cảm nhận được sự tự do đang gần kề. Khẩu súng trong tay hắn như một phần của cơ thể, và với nó, hắn có thể hạ gục những tên lính gác một cách dễ dàng. Hắn di chuyển như một con quỷ, nhanh nhẹn và đầy quyết tâm.
Khi họ tiến vào thang máy, Ivan không ngừng quan sát từng chi tiết xung quanh. Đột nhiên, hắn quay sang Makarov, giọng nói gấp gáp:
-Không ổn rồi, thưa chỉ huy. Bên trên hiện không được ổn cho lắm.
Makarov lạnh lùng đáp, ánh mắt hắn sắc như dao:
-Tù nhân sẽ phân tán bọn lính canh. Là cơ hội cho ta. Trì hoãn sẽ thêm rủi ro.
Nói rồi, hắn quay sang Nolan, ánh mắt kiên quyết:
-Nolan. Ai nắm giữ quyền lực trong cái nhà tù này? Lính gác hay tù nhân?
Nolan không do dự, đáp ngay:
-Tù nhân, thưa ngài.
Makarov mỉm cười, vỗ vai Nolan:
-Đúng đấy. Giỏi lắm, các chiến binh.
Thang máy vừa lên đến mặt đất, Makarov và đội Alpha lao ra như những mũi tên. Tiếng súng vang lên chát chúa, những viên đạn bay vút qua không gian, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Makarov dẫn đầu, từng bước chân mạnh mẽ, hắn nả đạn vào những tên lính gác, làm chúng ngã xuống như những con rối bị cắt dây.
Những tiếng la hét vang lên từ phía xa. Các tù nhân, nhận ra cơ hội, cầm súng chạy đến, tạo nên một hỗn loạn không thể ngăn cản. Họ xông vào, làm phân tán sự tập trung của lính canh, và Makarov biết rằng đây chính là thời điểm để hành động.
-Đi! - hắn hô lớn, thúc giục đội Alpha tiến lên.
Họ nhanh chóng di chuyển ra một con đường hẹp. Makarov dẫn đầu, mỗi bước đi của hắn đều tràn đầy quyết tâm. Những viên đạn bay vù vù xung quanh, nhưng hắn không hề nao núng. Hắn bắn trả, từng phát đạn chính xác, như một nhạc trưởng chỉ huy bản giao hưởng của cái chết.
Khi họ đến gần cửa ra, một nhóm lính gác xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt đầy thù hận. Makarov không do dự, hắn ra hiệu cho đội Alpha dừng lại. Họ ẩn nấp sau những thùng hàng, và Makarov thì thầm:
-Chờ... chờ...
Khi những tên lính gác tiến lại gần, Makarov bùng nổ. Hắn nhảy ra, nã đạn như mưa, từng viên đạn trúng mục tiêu. Ivan và Nolan cũng không kém phần, họ bắn trả không thương tiếc, tạo nên một cuộc đấu súng mãn nhãn.
Một tên lính gác lao tới, súng ngắm thẳng vào Makarov. Nhưng với một cú lăn nhanh nhẹn, Makarov né được viên đạn, và ngay lập tức, hắn đứng dậy, bắn một phát trúng ngực tên lính, làm hắn ngã xuống.
Cuối cùng, họ đã đến được một lối đi dẫn xuống biển. Makarov và đội Alpha trượt xuống, cảm giác lạnh lẽo của nước biển xộc vào mặt. Họ ngoi lên, và ngay lập tức, những tên lính kéo họ lên thuyền. Hơi thở của tự do đang ở ngay trước mắt.
-Đi! - Makarov hô to, thúc giục mọi người lên thuyền.
Đội Alpha nhanh chóng lên thuyền, và ngay sau đó, đội Bravo và đội Charlie cũng rút lui theo. Họ thoát khỏi nhà tù, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên mặt nước, như một lời hứa về tự do và hy vọng.
Makarov đứng trên thuyền, nhìn ra biển khơi, lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng giờ đây, hắn đã trở lại, và với đội quân của mình, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.