Chương 5: Biên Giới Nhị Phân - The Binary Border

Chương 5. 4. Dấu vết để lại - The Traces

3,403 chữ
13.3 phút
93 đọc

“Kyle, mày sao rồi?”

Tiếng hét của Joseph vang vọng, nhưng không ai đáp lời. Hắn đang lao nhanh trên con phố Dumas về phía Bắc. Đằng sau có thêm năm thằng đàn em, ngoài ba đứa hắn gặp ở con hẻm, thì có thêm TJ và Lucas. Băng nhóm Joseph vốn có tám người kể cả hắn, lúc này đã mất liên lạc với Kyle và Eric.

Trong trạng thái bị kích động đầu óc, tay trái của Joseph không kìm được mà run lẩy bẩy. Hai chân hắn guồng nhanh, phần trên cơ thể vặn vẹo và hơi co giật, nhìn qua có phần dị hợm. Cơn mưa càng lúc càng lớn, nước xối thẳng vào mặt hắn, chui qua lỗ mũi và cái miệng đang há ra lấy hơi. Nước mưa mang theo vị mặn và mùi tanh của sắt thép chảy xuống cổ họng hắn, lại bắt đầu kích thích cái bao tử đang cuộn trào vì lo lắng lẫn sợ hãi.

Kyle, thằng em họ của hắn. Tuy Joseph thường xuyên mắng chửi nó, nhưng cả hai đã sống cùng nhau gần mười năm. Kyle hay tỏ thái độ khó chịu với những quyết định không sáng suốt của Joseph, thế nhưng chưa bao giờ nó rời bỏ băng nhóm, lúc nào cũng theo sát phía sau hắn. Thằng nhóc đó, Joseph đã thấy nó lớn lên, chính hắn đã dắt Kyle vào con đường này.

“TJ, lúc đó mày ở gần nó nhất, mày thấy gì?” Joseph không dừng bước, hắn quay đầu hỏi tên đầu trọc, có xỏ một cái khuyên ngay mũi.

TJ vuốt nước mưa trên mặt, cố gắng hớp mấy hơi không khí nặng nề rồi trả lời:

“Sếp, lúc đó em và Kyle thấy ba tên của băng Nước Đen xuất hiện, rồi tụi nó chia ra làm hai nhóm. Sợ mất dấu nên em với nó chia nhau ra đuổi theo.”

“Rồi sao nữa, mày có thấy Bóng Ma không?” Joseph hỏi tiếp.

TJ lắc đầu đáp:

“Không, em chạy theo hai đứa, chúng nó vào một căn nhà, sau đó không thấy ra nữa. Lúc nghe anh báo phát hiện ra Bóng Ma thì em mới chạy tới để tập trung.”

Joseph gật đầu rồi lại tiếp tục chạy về phía Bắc, hắn không mở miệng nói chuyện nữa. Trong đầu hắn đang xoay chuyển nhiều ý tưởng cùng với suy luận. Nếu sự việc giống như TJ nói, thì có nghĩa là Kyle đã gặp một trong hai trường hợp, đầu tiên là có khả năng nó bị băng Nước Đen tấn công vì dám xâm phạm địa bàn; hoặc là xấu hơn, nó bị chính Bóng Ma bắt được.

Còn thằng Eric vốn ở vị trí phía sau hắn, giờ không liên lạc được có thể là do bị cơn dông ảnh hưởng. Xét trên tình hình hiện tại thì chắc chắn là Kyle đang gặp nguy hiểm hơn.

Hắn ngó quanh một vòng thì thấy đằng trước có một bảng quảng cáo lập thể đang nhấp nháy. Hai mắt Joseph sáng lên, hắn quay đầu hét đám đàn em.

“Tới chỗ kia!”

Bước chạy của Joseph trở nên vững vàng, tốc độ cũng tăng nhanh. Nhờ tấm bảng quảng cáo, hắn đã nghĩ ra một cách có thể dùng để lần ra dấu vết của Kyle. Đám phía sau lục tục tăng tốc, bọn chúng cũng đã đoán được thủ lĩnh muốn làm gì.

Sáu người lao nhanh vào cửa hàng nhỏ nằm dưới một căn chung cư. Tấm bảng bên ngoài có mấy chữ phát sáng: “Điểm truy cập Mạng Lưới số 9 - phố Dumas”.

Bên trong cửa hàng chỉ có một quầy lễ tân bằng kim loại đơn giản, phía đối diện quầy là hàng ghế chờ. Bên trái phía trong có thêm một cánh cửa nữa.

Joseph đến trước quầy lễ tân, nơi có một con robot màu trắng hơi cũ đang đứng trên mặt bàn. Hình dạng của nó giống như quả trứng, phía trên đầu có một cọng ăng ten dài khoảng gang tay, ở phần mặt có một cái ống kính nhỏ chìa ra, bên dưới là một cái màn hình đang hiện mấy dòng thông tin.

“Kính chào quý…” con robot vừa cất tiếng thì đã bị Joseph ngắt lời, hắn móc túi, đập một đồng bạc 5 Unit lên bàn rồi hét:

“Mau, cho tao một phòng!”

Con robot nhận được câu lệnh, màn hình của nó nhấp nháy, hiện ra một dãy ký tự. Nó cất tiếng đọc lại:

“Mời quý khách lựa chọn loại hình. Kết nối cơ bản mỗi giờ là 3 Unit, kết nối lập thể vào Thế Thân mỗi giờ là 10 Unit, phí mở Trạm cho mỗi người là 6 Unit. Nếu chọn kết nối lập thể thì mỗi phòng chỉ có tối đa ba liên kết được mở.”

Joseph sắp sửa mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn phải đợi con robot nói xong.

“Một phòng, kết nối cơ bản!” hắn la lên.

Con robot kêu lên hai tiếng bip bip, rồi mới đáp:

“Một phòng chỉ nhận tối đa ba người. Các vị đi sáu người, có cần thêm một phòng nữa không?”

Hắn tức điên, gào lên:

“Cho tao một phòng, một mình tao vào!”

“Tiền thuê phòng là 3 Unit, tính theo tiếng. Quý khách sẽ được thông báo khi sắp hết giờ. Mời cung cấp mã định danh.” nó nói với Joseph.

Joseph chìa tay phải ra. Từ trong mắt con robot bắn ra một chùm tia, quét qua bàn tay hắn. Trên màn hình liền hiện ra gương mặt của Joseph cùng với mã số định danh.

“Chào quý khách Joseph Lancord!” Con robot lại tiếp tục kêu mấy tiếng, phần bụng của nó mở ra một cái hốc. Từ bên trong thò ra cánh tay máy có ba ngón, gắp lấy đồng bạc của Joseph. Nó bỏ đồng tiền vào máy thu ngân bên cạnh, rồi tiếp tục lấy ra hai đồng 1 Unit, kèm theo một tấm thẻ màu vàng. “Mời quý khách vào phòng số 15, ở cuối hành lang.” nó nói tiếp.

Joseph giật lấy thẻ phòng, rồi quay người chạy về phía hành lang sau cánh cửa bên trái. Bỏ lại năm tên đàn em đứng đó. Con robot cũng không nhìn theo hắn mà lại quay sang đám kia.

“Chào quý khách. Theo phân tích hình ảnh thì mọi người đang lạnh và đói. Ở chỗ này chúng tôi có phòng tắm nước nóng, giá 1 Unit cho mỗi lượt. Có thức ăn ở quầy tự phục vụ phía sau. Thực đơn hôm nay bao gồm…” nó bắt đầu giới thiệu dịch vụ, năm tên kia cũng đã quen với kiểu mời chào này, nên chẳng có đứa nào lên tiếng đáp lời. Cả đám tiến tới hàng ghế dài rồi ngồi xuống, để mặc cho nước trên người nhỏ xuống sàn.

Ngoài trời vẫn mưa ầm ầm, bên trong cửa hàng có một đám người ướt như chuột lột đang ngồi, đầu cúi xuống rầu rĩ. Đối diện thì có một con robot hình dạng như quả trứng đang thao thao bất tuyệt mấy lời quảng cáo.

***

“Oáp!” Cole ngáp một tiếng thật lớn, rồi chống tay ngồi dậy. Trời đã tối hẳn, qua cửa sổ lớn trong phòng ngủ có thể nhìn thấy mấy hình ảnh quảng cáo lập thể khổng lồ đang trôi nổi trong mưa. Một trong số đó là để quảng cáo cho nhãn hàng đồ lót phụ nữ.

Cole đưa mắt nhìn cơ thể hấp dẫn của cô người mẫu tóc hồng đang lắc lư bên ngoài, tặc lưỡi mấy cái rồi mới quay sang người đứng trước cửa sổ. Suzie đã thức dậy trước anh ta, cô nàng như bị thất thần, đứng im nơi đó, mắt nhìn vào khoảng không phía xa.

Anh ta đứng lên, tiến tới đứng cạnh Suzie. Tầm mắt phóng ra, không cần hỏi thì Cole cũng biết cô nàng đang nhìn cái gì.

Nơi đó là khu trung tâm của thành phố Moon, có một cái tháp tín hiệu cao vượt trội. Từ thân lên đến đỉnh tháp có hàng trăm bóng đèn Neon chớp tắt, làm cho nó trở nên vô cùng nổi bật trong màn mưa dày đặc. Bên dưới tháp chính là một phần hệ thống máy chủ chứa cơ sở dữ liệu của Mạng Lưới.

Suzie bất ngờ lên tiếng, giọng nói ẩn chứa sự mờ mịt:

“Anh nói xem kẻ tạo ra Mạng Lưới là người như thế nào?”

Cole hơi ngẩn người, anh ta quay sang nhìn Suzie. Ánh đèn Neon xanh hồng từ bên ngoài hắt vào, uốn lượn theo những giọt nước mưa đang đập lên kính cửa sổ, phủ lên mặt cô một lớp màu huyền ảo, mỏng như lụa và biến ảo một cách vô thực. Mái tóc bạch kim cũng nhuộm đẫm ánh sáng, bên dưới, cặp mắt cô lấp lánh như hai ngôi sao. Lúc này cô trở nên khác biệt, nổi bật và bí ẩn một cách lạ kỳ.

“Một thiên tài chăng?” Cole đáp lời, tiếng nói nhẹ như gió, hòa lẫn với âm điệu rào rào của cơn mưa. Có lẽ anh ta sợ chính âm thanh của mình sẽ phá đi khung cảnh tuyệt vời trước mắt.

Sự tập trung của Suzie rời khỏi tháp tín hiệu. Một lần nữa, ánh mắt của cô và Cole chạm nhau. Lần này hai người không bắt đầu cuộc đấu mắt nữa. Dường như Suzie cũng đọc được biểu cảm lạ kỳ trên mặt của người đàn ông kia. Khóe môi cô chợt cong lên thành một nụ cười, nụ cười mà chính cô cũng không lý giải được rõ ràng ý nghĩa của nó.

“Là vị vua không ngai của thời đại này…” Suzie thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Cole. “Tôi và anh, chúng ta đang chống lại người đó, và cả đế chế mấy trăm năm của ông ta.” cô nàng tiếp.

Cole không vội tiếp lời, biểu cảm của anh ta biến hóa một cách nhanh chóng. Từ hơi mê man trở nên kiên định. Chỉ trong vài cái chớp mắt, nét bỡn cợt đã biến mất hoàn toàn trong đôi mắt và khóe môi của Cole. Sự thay đổi vô cùng nhỏ, phải rất tinh tế mới có thể thấy.

Suzie rùng mình, nụ cười trên môi như bông hoa mới nở đã sớm tàn. Cảm giác mờ mịt lại xuất hiện trong cô. Nhưng ngay lập tức cô lại bị thu hút bởi một thứ khác. Đó chính là vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt của Cole. Ánh mắt đó như luồng sáng của ngọn hải đăng, chiếu thẳng vào cô, xuyên qua tất cả những cản trở vật lý rồi bao phủ lấy trái tim. Suzie có cảm giác cơ thể mình chợt trở nên nóng rẫy, đặc biệt là ở phần ngực.

“Lời này có vẻ là hơi muộn màng, nhưng cảm ơn cô vì đã làm cộng sự của tôi!” Cole nói, hơi mỉm cười. Lời lẽ quá mức chân thành, quá mức lạ lùng so với tính cách tưng tửng của anh ta.

Suzie chỉ hơi gật đầu, rồi tiếp tục đưa mắt ra xa, ngắm nhìn tháp tín hiệu đang phát sáng. Cole cũng không nói gì thêm, im lặng đứng cạnh cô nàng. Trong khung cảnh tràn đầy ánh sáng huyền ảo, hai bóng người hiện lên bên cửa sổ, dù đứng cạnh nhau nhưng lại đầy vẻ cô đơn và lạc lõng. Thành phố này, thế giới này, tất cả mọi thứ hiện hữu lúc này, đều đang muốn đào thải họ ra ngoài.

Hai cá thể muốn chống lại sự mục nát, muốn tìm về bản nguyên của thế giới. Nơi con người còn giữ được sự tự do và riêng tư, nơi có thể hòa nhập vào thiên nhiên rộng lớn, có thể khóc và cười với những thứ có thực chứ chẳng phải là mấy dòng thông tin và hình ảnh hư ảo.

Nhưng liệu họ có đủ sức để chống chịu được áp lực của thời đại đang đè nén từ bốn phía hay không? Hay nói đúng hơn, liệu họ có thực sự hiểu rõ về cái thế giới hoàn mỹ mà cả hai đang hướng tới hay không?

***

Joseph dẫn đám đàn em chạy ra khỏi điểm truy cập. Năm phút trước hắn đã dùng Mạng Lưới để xác định được vị trí cuối cùng của Kyle qua tín hiệu từ chip sóng não của nó. Cũng may là hắn có đoạn mã bảo mật của Kyle. Nhưng việc lần ra dấu vết lại không thể làm dịu đi sự bất an của Joseph. Tín hiệu của Kyle đã biến mất, một chút liên kết cộng hưởng với Mạng Lưới cũng không còn. Điều đó có nghĩa là thằng em họ của hắn đã mất ý thức; nó đã hôn mê bất tỉnh, hoặc là - xấu hơn hết - đã chết.

“Sếp, giờ mình đi đâu?” TJ hỏi, trong mắt nó đám còn lại đã hiện lên rõ ràng sự sợ hãi. Kể cả Marl cũng không lên tiếng về việc đuổi bắt Bóng Ma nữa.

“Tín hiệu vị trí cuối cùng của Kyle đã ra khỏi phố Dumas, ở phía Đông, cách đây hai dãy phố.” Joseph đáp.

“Thế thì… anh định thế nào? Hay là chúng ta…” Olly lên tiếng.

Joseph như nhận ra gì đó trong âm điệu của tên đàn em. Không đợi Olly hoàn thành câu nói, hắn dừng bước, quay đầu nhìn năm gương mặt đang thấp thỏm lo âu. Qua mười giây, hắn thở ra một hơi rồi nói:

“Trước khi đến đây, tao nói cái gì tụi mày nhớ không?”

Cả đám cúi đầu, không đứa nào dám lên tiếng. Cơn giận của Joseph bất chợt bùng lên, hắn giơ tay, phát một cú thật mạnh vào vai tên đứng gần nhất. Kẻ xui xẻo là Marl, Joseph dùng lực khá mạnh làm nó té qua một bên.

“Tụi mày, tao đã nói gặp chuyện thì đừng có co vòi. Lúc đó có đứa nào phản đối không?” hắn hét lớn. Marl vẫn nằm yên dưới đất, Olly lập cập đỡ tên kia dậy, không có đứa nào dám thể hiện thái độ chống đối.

“Bây giờ Kyle gặp chuyện, Eric thì không thấy tăm hơi. Mà tụi mày lại có ý lùi bước?” Joseph tiếp tục, âm lượng của tiếng nói còn tăng cao hơn.

Im lặng vài giây, cuối cùng mới có đứa lên tiếng. Không ngờ lại chính là Marl.

“Sếp à, em xin lỗi…”

Bốn đứa còn lại gật đầu, đồng loạt nói:

“Em xin lỗi!”

Joseph thở dài, hy vọng cứu sống được Kyle càng lúc càng nhỏ. Giờ đây hắn chẳng còn tinh thần để dạy dỗ đám đàn em nữa.

“Tao không ép tụi bây. Tự cân nhắc đi, giờ tao sẽ đi đến đó. Thằng nào muốn cứu Kyle thì đi cùng tao, đứa chọn không đi thì tao cũng không trách. Tao biết là tụi mày nghĩ tính mạng của chính mình mới quan trọng.” hắn nói rồi quay người, tiếp tục chạy về hướng tín hiệu của Kyle.

Năm đứa đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng đồng loạt cất bước chạy theo. Hành động này có lẽ đã mang lại một chút an ủi cho Joseph, cho hắn thấy rằng băng nhóm của mình vẫn còn có thể gắn kết với nhau.

Joseph dẫn người chạy được năm phút, lúc đến đầu đường Rose thì thấy có một đám đông tụ tập. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, khoảng hơn mười người đang túm tụm thành vòng tròn, bàn tán inh ỏi, trong đó còn có hai sĩ quan cảnh sát mặc cảnh phục màu đen có sọc ánh sáng trắng bên hông.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn nhanh chóng luồn vào đám đông, đưa mắt nhìn vào trong vòng tròn.

Đúng như hắn đoán, đó là một xác chết. Tình trạng còn đáng sợ hơn cái xác trong con hẻm gần phố Dumas.

Xác chết mất đầu. Phần cơ thể còn lại bị xé rách làm hai theo chiều dọc, đủ thấy kẻ gây ra thảm cảnh này có sức lực kinh khủng đến mức nào. Tất cả nội tạng bên trong rơi rớt thành đống. Theo cơn mưa thì máu đã bị rửa trôi đi hết, để lại những mảnh ruột gan xám xịt tanh tưởi. Bên cạnh xác chết là phần còn lại của cái áo khoác có in hai chữ BW. Joseph trợn mắt, tên này rất có thể là kẻ hắn thấy bị Bóng Ma truy đuổi lúc trước, là một thành viên của băng Nước Đen.

Nhìn cái xác, hình ảnh của Kyle hiện lên trong đầu hắn. Tay trái của Joseph lại bắt đầu co giật, hắn cố gắng xua đi cái ý nghĩ là Kyle cũng đã bị giết theo cách dã man như thế.

Năm thành viên còn lại cũng có cùng suy nghĩ khi chứng kiến tình hình trước mắt. Cả đám nhắm mắt quay đầu, dưới cơn mưa không thể thấy được mồ hôi đang tươm ra trên trán của chúng.

Bóng Ma, từ giờ phút này đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của những người ở đây. Không ai kể cả cảnh sát có thể tự tin nói rằng mình đủ sức truy bắt con quái vật đó.

Cố nén cơn kích động, Joseph quay sang hỏi một cảnh sát, người không bận rộn nói bộ đàm.

“Anh cảnh sát, mọi người mới phát hiện ra xác chết này sao?”

Trong lòng hắn đang có vài nghi hoặc về chênh lệch thời gian. Từ lúc hắn thấy Bóng Ma truy đuổi người này đến giờ đã qua hơn nửa tiếng. Tốc độ của Bóng Ma rất nhanh, vậy thì người này phải chết từ lâu rồi.

Người cảnh sát liếc qua Joseph một cái rồi quay đi, không hề có ý nói chuyện. Hắn lắc đầu chán nản, đành phải hỏi một người dân tò mò bên cạnh câu tương tự.

Đó là một ông lão, khoảng sáu mươi tuổi, mặc một áo liền quần màu xám, trước ngực đeo tạp dề đen. Dáng vẻ giống một người thợ thủ công. Ông lão trái ngược với đám người xung quanh, gương mặt bình tĩnh đáng kinh ngạc. Nghe Joseph hỏi thì gật gù đáp:

“Chẳng biết nữa, cách đây mấy phút có người đi đường nhìn thấy, liền la hét um sùm.”

Joseph gật đầu cảm ơn rồi nhìn quanh, con đường này cũng lớn ngang với phố Dumas, xe cộ xung quanh không ít. Nếu nói cái xác này đã nằm đây nửa tiếng mới bị phát hiện thì hơi vô lý. Ông lão kia cũng không đề cập đến việc có ai đó nhìn thấy Bóng Ma ra tay. Hành tung của con quái vật vẫn không thể đoán định.

Vị trí cuối cùng của Kyle còn cách nơi này khoảng năm phút chạy bộ, mà nó đã kêu cứu nửa tiếng trước. Xâu chuỗi các dữ kiện lại, Joseph đã có thể xác định rằng Kyle chưa hẳn là bị Bóng Ma bắt, vì lúc đó nó đang đuổi theo một tên khác của băng Nước Đen, thời điểm và vị trí đều không trùng khớp với sự xuất hiện chớp nhoáng của Bóng Ma.

“Băng Nước Đen…” Joseph lẩm bẩm, rồi tiếp tục dẫn đám đàn em chạy đi. Việc Kyle rơi vào tay của đám thợ săn kia rõ ràng là ít nguy hiểm hơn so với việc đối đầu với Bóng Ma. Trong giới Thợ Săn có nhiều điều luật ngầm, một trong số đó là hạn chế việc bắn giết thành viên của băng khác nếu không có xích mích lớn đến mức không thể giải quyết. Kyle thì chỉ phạm lỗi xâm phạm địa bàn, sẽ không đến nỗi bị giết chết, Joseph hy vọng thế.

“Kyle, mày đừng chết đấy!” hắn lại lầm bầm trong cổ họng, bước chân hướng thẳng về phía cuối con đường Rose, nơi có một tòa cao ốc cao 88 tầng của tập đoàn RED.

Bạn đang đọc truyện Biên Giới Nhị Phân - The Binary Border của tác giả Nhật Huy. Tiếp theo là Chương 6: 5. Mối liên kết từ quá khứ - The Link From The Past