Nhà Will có đến bốn anh em, Will là anh cả, dưới nó có Patricia, Tom và Jean. Hai đứa Tom, Jean là sinh đôi, mới 5 tuổi. Mẹ Will đã chết khi vừa mới sinh hai em, nó cũng chẳng biết cha nó là ai, vì mẹ nó làm trong “ngành giải trí”. Rất có thể cha nó và cha mấy đứa còn lại là những người khác nhau.
Bốn anh em Will sống trong “nhà chung” số 19, là tên gọi những khu tập thể gồm những thành viên không có gia đình hoàn chỉnh. Người cưu mang chúng là một ông lão không có quan hệ họ hàng - thường được gọi là Già Gong. Lão Gong hơi bị tưng tưng, nhưng lại là một người tốt bụng. Ngoài bốn đứa Will, ông còn nhận nuôi hơn mười đứa khác, trong đó có đám “đàn em” của Will.
Ngày hôm nay, Nhà Chung 19 có thêm một thành viên mới, là cô bé Aurora Bell. Will cũng là đứa khá tinh tế, nó đã dùng khăn choàng cổ của mình làm thành một cái mũ trùm cho cô bé, tránh để lộ ra đôi tai đặc biệt, thu hút sự chú ý của người khác. Nó hiểu rõ nơi này luôn có làn sóng tranh đấu ngầm, chỉ cần lộ ra Aurora là robot thì chắc chắn sẽ có một đám sói nhảy vào xâu xé.
Quần áo của Aurora cũng quá nổi bật và sạch sẽ so với không gian chung. Will liền trang bị cho cô bé một cái áo choàng cũ, vừa đủ lớn để che cả người. Aurora rất vui vẻ chấp nhận mọi đề nghị của Will, còn nó thì lại hơi xấu hổ vì cái mùi khó ngửi tỏa ra từ đống vải chắp vá kia.
Tuy Will có thể giấu đi vẻ ngoài của Aurora, nhưng sự kiện cái trứng phát nổ thì không. Cũng may là đám đàn em của nó rất nhanh nhạy, lập tức bịa ra một câu chuyện với người lớn, lấp liếm hoàn toàn việc có một cô bé kỳ lạ xuất hiện. Mấy người được Patricia gọi tới cũng hài lòng với những mảnh linh kiện từ phần vỏ trứng còn lại, theo lời mấy “kỹ sư dỏm” trong Nhà Chung 19, nó được chế tạo bằng loại hợp kim rất hiện đại, có khả năng chặn phần lớn các loại sóng.
Việc Aurora xuất hiện tất nhiên là đã làm không khí xung quanh xao động, đa phần là do ngoại hình và gương mặt xinh xắn của cô bé, nó khác xa với vẻ mệt mỏi và hốc hác của phần lớn cư dân khu D. Đã có nhiều ánh mắt thèm thuồng lướt qua lướt lại trên cơ thể của Aurora, nhưng nhờ “danh tiếng” không mấy tốt đẹp của Già Gong nên chẳng có đứa nào dám đến gây chuyện.
Tối hôm đó, lão đã nói chuyện với Will.
“Thằng nhóc, mày bốc nó từ đống rác nào về đó?” ông chỉ vào Aurora, cô bé đang ngồi bên cạnh Will, thái độ rất ngoan ngoãn.
Will cười cười, nó chưa từng giấu diếm điều gì với Già Gong.
“Ông à, Aurora không phải là người. Em ấy nở ra từ cái trứng đó.”
Ông lão gật gù, dường như không hề ngạc nhiên. Hai mắt lão đã mờ đục, không còn nhìn rõ được nữa. Ông lão giơ tay về phía Aurora, cô bé làm như hiểu ý, lập tức tháo khăn trùm rồi cúi đầu cho ông đặt tay lên.
Già Gong xoa đầu cô bé mấy cái, rồi mới sờ đến đôi tai nhọn, cuối cùng là gương mặt bầu bĩnh. Ông nói:
“Ừ, một đứa bé xinh xắn. Ở lại nơi này cũng được, nhưng phải cẩn thận.”
Will đặt tay lên tay ông, siết nhẹ. Mấy năm gần đây ông yếu đi hẳn, không còn ra ngoài nhặt rác được nữa. Mọi chuyện đều do đám nhóc như nó lo liệu.
“Ông đừng lo, con lớn rồi, con sẽ lo cho cho em ấy, cũng như lo cho ông.”
Ông lão bật cười, ngả người ra ghế, quờ tay lấy cái bình thiếc đựng nước treo bên hông, uống một hơi rồi nói tiếp:
“Thằng nhóc, mới hơn mười tuổi mà lớn gì. Mà mày cũng bớt đi kiếm chuyện với đám người của Nhà khác đi.”
Will bĩu môi, nói:
“Con không kiếm bọn nó thì bọn nó cũng kiếm con. Đợi thằng Homer thành thạo cái trò ném bom của ông, thì chẳng có đứa nào dám đến nữa đâu.”
Già Gong xoa cằm, làm ra vẻ đắc thắng:
“Ờ, lão già này vẫn còn gân lắm, đứa nào làm tao nhức mắt, tao cho nó nổ bùm bùm.”
Will bật cười, Aurora cũng cười theo. Cô bé nhìn Will, rồi lại nhìn Già Gong, đôi mắt tím lấp lánh những tia sáng kỳ lạ.
Ông lão tiếp tục dặn dò vài câu, rồi đứng lên đi ra cửa, để lại hai đứa nhóc trong phòng. Will ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới hỏi Aurora:
“Aurora, em nói là em không có đủ ký ức, vậy thì em có nhớ người đã tạo ra mình không?”
Cô bé lắc đầu, đáp:
“Đầu óc của em mờ mịt lắm, chỉ nhớ một đoạn hình ảnh thôi. Lúc đó em thấy mình trượt trong một đường ống dài, xung quanh là những khối vuông nhiều màu sắc lơ lửng.”
Will gãi đầu, tất nhiên nó không biết cái đường ống Aurora vừa diễn tả là gì. Dù nó đã mặc định Aurora là robot - chính cô bé cũng không phản bác - nhưng biểu cảm và giọng nói của Aurora lại vô cùng sinh động, không khác gì một con người bình thường. Will cũng không có cách nào kiểm chứng, thế là nó quyết định đối xử với Aurora như những đứa khác, xem cô bé là em gái mình.
Hai đứa lại tiếp tục nói chuyện, Will bắt đầu dạy cho Aurora nguyên tắc sinh hoạt ở Nhà Chung, và những điều cần lưu ý khi ra ngoài. Đặc biệt dặn dò cô bé phải tránh xa đám thanh niên ở Nhà khác, vì chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị hãm hại ngay. Sống trong một môi trường đen tối như Khu D, tất nhiên là Will hiểu rõ chuyện quan hệ nam nữ. Tuy nó không biết cơ thể của Aurora có tương tự với phụ nữ bình thường hay không, nhưng lường trước vẫn tốt hơn - đó là điều Già Gong luôn dặn dò nó.
Mọi thứ yên ổn được hai ngày. Rất nhanh Aurora đã làm thân với đám nhóc ở Nhà Chung 19, đặc biệt là Patricia. Hai đứa luôn xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng, Patricia đi đâu thì Aurora theo đó, cũng nhờ sự nhanh nhẹn của đứa em gái mà Will cũng an tâm phần nào. Điều làm Will kinh ngạc là cô bé này cũng phải ăn uống như người bình thường, Aurora rõ ràng là khác với các loại robot mà nó từng biết, có thể là do cấu tạo tiên tiến bên trong.
Sáng sớm ngày thứ ba, Aurora đến tìm Will. Đúng lúc nó đang chuẩn bị đi ra ngoài nhặt rác.
“Anh Will, tối qua em đã nằm mơ…” cô bé đến ngồi cạnh Will rồi nói.
Will đang đeo giày, nó ngó qua hỏi:
“Mơ thấy cái gì?”
Đôi mắt của Aurora lấp lánh, phản ứng thường thấy mỗi khi cô bé phấn khích.
“Em mơ thấy mình đi vào một cái Mê Cung, bên trong toàn là gương.”
Will bật cười, cũng khá thú vị, nó không hiểu vì sao cô bé lại kể chuyện này nhưng cũng hưởng ứng theo:
“Thế à? Rồi em có ra khỏi đó được không?”
Aurora im lặng, hơi mơ màng. Will cũng không vội vàng, nó ngồi im chờ đợi. Mới mười hai tuổi, nhưng quả thật Will đã là một chàng trai rất nhẹ nhàng và tinh tế.
“Em nghĩ… mình cần đến một nơi.” Aurora nói.
Will gật đầu, đáp:
“Chỗ nào? Anh đi với em.”
“Đi về hướng Nam, không xa chỗ này đâu… Có cái gì đó đang kêu gọi em, hình như có liên quan đến ký ức của em.” cô bé tiếp.
Hơi ngạc nhiên, nhưng Will vẫn đáp ứng.
“Được rồi, vậy thì ta đi về phía Nam. Em chuẩn bị quần áo đi, nửa tiếng nữa khởi hành.”
Aurora gật đầu, rồi đứng lên bước ra cửa. Lúc bước ngang qua thằng nhóc, chợt cô bé dừng lại, rồi bất ngờ đưa tay choàng qua cổ Will, cằm gác lên vai nó.
“Sao vậy?” Will giật mình hỏi.
Aurora siết chặt tay một cái, rồi mới thì thầm:
“Cảm ơn anh!”
Will chưa kịp phản ứng thì vòng tay ấy đã nới lỏng, Aurora đi nhanh ra cửa. Cậu bé tóc đỏ cứ ngẩn ngơ ngồi đó, mắt dõi theo bóng dáng thanh thoát nhỏ nhắn của cô bé bí ẩn kia, bên tai vẫn còn đọng lại cảm giác nhột nhạt do hơi thở nóng ấm của Aurora thổi vào.
***
Trong căn phòng trống trải ở tầng cao nhất của tòa nhà RED có bốn người ngồi, chia làm hai nhóm. Một bên là hai anh em nhà Watson, phía đối diện chính là Cole và Emily. Phong thái của anh chàng thanh niên không còn thong thả như thường ngày nữa, trán anh ta đã tươm đầy mồ hôi trước ánh mắt sắc như dao của Barn Watson. Còn Billy thì từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên một vẻ mặt hứng thú như đang được xem kịch hay.
Tối hôm qua sau khi “bắt quả tang” con gái mình và Cole, Barn chỉ im lặng quay người đi. Đến sáng nay thì mới gọi hai người đến, cuộc “trò chuyện thân mật” này đã kéo dài hơn một tiếng, đa phần là do Emily lên tiếng đối đáp, còn Cole thì chỉ biết gật đầu và ậm ừ lúc cần thiết. Mọi chuyện lại diễn biến hơi khác so với dự tính của anh ta. Barn không hề la hét hay động tay chân, chỉ có ánh mắt là luôn lạnh lùng, làm Cole vắt hết trí não cũng không thể đoán được người đàn ông kia đang nghĩ gì.
“Cha nghe rồi đó, mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi cha à. Anh ấy cũng không cố ý, là do con…” Emily nói.
Billy gục gặc cái đầu, khóe miệng lại kéo rộng ra thành một nụ cười. Hắn nhìn Emily, rồi nhìn Cole, miệng mấp máy nói hai chữ “giỏi lắm”. Hành vi của tên mập lùn làm Cole rùng mình. Anh ta lén liếc sang Emily thì thấy cô nàng cũng đang nhìn mình.
Emily nháy mắt ra hiệu, lúc này Cole mới bừng tỉnh, một chút nhanh nhạy đã quay lại với anh ta.
“Tôi… tôi cũng đã nói rõ với Emily, chỉ cần em ấy chưa tìm được đối tượng thì tôi sẽ luôn sẵn sàng…” Cole nói với Barn.
Barn vẫn im lặng, ánh mắt không rời Emily. Trong sự lạnh lùng, Cole lại thấy được một chút buồn bã. Một xúc cảm dịu dàng mềm mại chợt dâng lên trong tim làm Cole ngỡ ngàng, phải mất mấy giây anh ta mới nhận ra đó chính là cảm nhận hiện tại của Emily. Chỉ cần hai người ở gần nhau thì mối liên kết vô hình sẽ đồng bộ cảm xúc của cả hai, rất kỳ diệu và cũng rất lạ lùng.
Chỉ là Cole không rõ cảm xúc từ Emily là do câu nói của anh ta hay là bởi ánh nhìn phức tạp của Barn.
Barn thở dài, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng, là nói với Cole:
“Hôm nay đã là ngày thứ ba, cậu có thể đột phá Mê Cung Gương chưa?”
Câu hỏi đó không chỉ làm Cole giật mình, Billy bên cạnh cũng đưa mắt sang anh trai của mình, hắn là người hiểu rõ Barn nhất, nhưng cũng không thể giải thích hành động lạ lùng của người đàn ông này. Chỉ có duy nhất Emily là hơi mỉm cười, cô nàng lại quay sang nhìn Cole, hỏi:
“Gợi ý từ ảo cảnh có vẻ rất hữu ích, đúng không anh chàng thông minh?”
Trái tim Cole đập nhanh, không biết có phải do sự thay đổi trong mối quan hệ hay không mà Emily chỉ cần nói một câu đơn giản cũng có thể làm anh ta hồi hộp. Một chút quan tâm, vừa đủ thân thiết, không quên nét tinh nghịch đặc trưng, cộng thêm gương mặt xinh đẹp và đôi mắt to tròn đã làm mức độ “sát thương” của lời nói tăng lên gấp mấy lần. Dường như Emily cũng nhận ra sức hấp dẫn của mình trong mắt Cole, cô nàng che miệng cười, mặt hơi phớt hồng.
Khẽ nuốt nước bọt, Cole gật đầu, cất tiếng nói với Barn:
“Lần kết nối tiếp theo tôi sẽ đến được trung tâm của Mê Cung, tôi đã nắm được cách thức đột phá rồi.”
Barn gật đầu, đứng lên nói:
“Đi theo tôi!”
Cole khó hiểu nhìn theo người kia bước đến bên bàn làm việc, anh ta chưa kịp hiểu rõ yêu cầu thì đã thấy Barn áp tay lên bàn, người hơi cúi xuống. Một chùm sáng chiếu ra từ cái camera nhỏ xíu vừa thò lên từ mặt bàn, phủ lên gương mặt mệt mỏi của người đàn ông một màu xanh lam nhợt nhạt.
Bip… âm thanh điện tử vang lên, tiếp theo là tiếng lục cục. Bức tường phía sau bàn làm việc xuất hiện một khe nứt, rồi mở rộng dần thành một cánh cửa. Thì ra còn có phòng bí mật, Cole đứng lên, bước theo Billy và Emily. Cô nàng còn mỉm cười với anh ta, nháy mắt mấy cái, gương mặt rạng rỡ như mặt trời ban trưa.
Biểu cảm của Emily làm tò mò trong Cole dâng cao, anh ta lờ mờ nhận ra là mình đang chuẩn bị tiếp cận với những bí mật ẩn sâu nhất của tổ chức BB. Như thế có nghĩa là Barn đã công nhận Cole, không biết là do câu nói chắc chắn của người thanh niên hay là do mối quan hệ mới với con gái nuôi của ông ta.
Cole đi cuối cùng, chân vừa bước vào hành lang bí mật thì cánh cửa sau lưng đã đóng lại. Không gian phía trước rất hẹp, chỉ đủ một người đi, tường hai bên màu xám trắng, trần cao khoảng hai mét. Phía trước tối đen, vài bóng đèn Neon màu đỏ nhạt trên trần sẽ bật sáng theo bước chân của người bên dưới. Cole cau mày, anh ta cho rằng gu thẩm mỹ của anh em nhà Watson rất tệ, chẳng ai lại chọn màu đỏ để làm đèn soi đường cả. Thứ màu sắc này làm tâm tình người đi trong hành lang trở nên hồi hộp, lại tăng cảm giác bức bối chật chội lên nhiều lần.
Tiếng giầy nện trên nền bê tông cứng vang vang, bốn người đi thẳng, rồi rẽ trái, cuối cùng đến trước một cánh cửa màu đỏ. Barn lại lặp lại thao tác áp tay lên cửa và quét gương mặt. Hệ thống bảo mật hai lớp, thứ bên trong cũng khá quan trọng đấy, Cole ngẫm nghĩ trong khi bước theo bóng lưng của Emily.
Trái ngược với hành lang đỏ phía sau, căn phòng bốn người vừa tiến vào rất sáng sủa, bốn bề vuông vức trống rỗng, chỉ có một cái bục hình bán nguyệt ở giữa. Barn tiến thẳng về phía trước, lên tiếng:
“Khởi động hệ thống, người truy cập: Barn Watson.”
Tiếng nói của ông ta như dấu hiệu khởi động. Âm thanh rì rì bốc lên cao, từ cái bục thấp có một chùm tia sáng đỏ bắn ra, tạo thành một hình người lập thể trôi nổi bên trên. Là một người đàn ông lớn tuổi, có râu quai nón rậm và cái đầu hói trọc lốc.
“Barn…” bóng người lên tiếng, âm thanh trầm thấp, được bốn bức tường khuếch đại lên nhiều lần. “Đến đây làm gì?”
Nghe được câu hỏi, Cole đã biết “người” đó chính là một bản sao trí não, có khả năng suy nghĩ và cư xử như người sống, chỉ là không có cơ thể vật lý mà thôi. Xét theo cách xưng hô, có lẽ ông ta là người lãnh đạo đời trước của tổ chức.
“Julius, con mang một người đến.” Barn nói, hơi cúi đầu. Billy và Emily làm theo, chỉ có Cole vẫn đứng im, mắt nhìn thẳng vào bóng người tên Julius.
Rất nhanh, ánh mắt hư ảo đó đã chiếu lên người anh ta, bóng người cấu thành từ ánh sáng đỏ hơi rung rinh, rồi lên tiếng:
“Một Người Trích Xuất?”
Cole giật mình, lùi lại một bước, trong lòng dâng lên sự đề phòng. Không phải anh ta chưa từng thấy hình chiếu của một bản sao trí não, nhưng “người” này khác hẳn, lại có khả năng nhận biết được thân phận của Cole trước khi Barn tiết lộ.
Bóng người kia bật cười, đúng là cảm xúc y như người thật, ông ta nói tiếp:
“Chàng trai trẻ, đừng có sợ, trên người cậu có mang trường lực, chỉ có ta mới nhìn thấy.”
Cole cau mày, lần đầu tiên anh ta nghe đến cụm từ “trường lực”. Cân nhắc một lúc Cole mới lên tiếng:
“Trường lực là cái gì?”
Bóng người kia không trả lời ngay, mà lại quay sang nhìn Emily một lúc, âm thanh tiếp theo ông ta phát ra rõ ràng là mang theo vẻ kinh ngạc:
“Khoan đã… con bé kia cũng có mang trường lực. Tuy cường độ yếu hơn nhiều nhưng khác hẳn lần trước.”
Emily ngẩng đầu, ánh mắt làm như vô tình lướt qua Cole một cái rồi mới tập trung vào Julius:
“Ông à, có vài chuyện vừa xảy ra.”
Julius chỉ trầm ngâm trong giây lát rồi bỏ qua chủ đề đó, quay lại với Barn.
“Đến lúc rồi, theo lời hứa năm xưa, lấy dữ liệu đi!”
Cole vẫn mang thắc mắc trong lòng, nhưng lại không tiện hỏi. Bóng người kia bắt đầu sáng lên từ đầu xuống chân, giống như có một con sóng truyền qua. Cái bục bên dưới kêu răng rắc, một cánh cửa nhỏ bằng bàn tay mở ra, bên trong có hai vật bay lên, nhìn như hai thanh kim loại màu bạc sáng.
Barn tiến tới, cầm lấy hai thanh kim loại rồi cúi đầu thật thấp với bóng người, nói:
“Julius, cảm ơn thầy.”
“Ừ, cuối cùng cũng tới lúc nghỉ ngơi.” bóng người nói, rồi lập tức biến mất. Cole giật mình, dường như việc Barn lấy đi hai thanh kim loại kia đã chấm dứt sự tồn tại của ông ta.
Barn đứng đó, im lặng hồi lâu, hai vai của ông ta run rẩy, đầu vẫn cúi gằm. Ba người còn lại không khó để đoán được cảm xúc hiện tại của người lãnh đạo nên không ai lên tiếng nói gì thêm. Riêng Cole thì càng chắc chắn với suy đoán vừa nãy của mình.
Được năm phút, ông ta quay lại, tiến đến trước mặt Cole. Người thanh niên kinh ngạc khi thấy Barn đưa hai thanh kim loại cho mình, đến lúc này anh ta mới nhìn rõ hai vật đó, chúng có hình trụ tròn, bề mặt không phải trơn nhẵn mà có nhiều lằn rãnh đan xen phức tạp, dưới ánh đèn trắng, các rãnh cắt theo dạng kim cương liền phản chiếu ra nhiều tia sáng bảy màu như cầu vồng. Là người đam mê sưu tầm đồ cổ, lập tức trong óc Cole đã nảy ra một cái tên.
“Thanh ghi dữ liệu?”
Barn mím môi, hơi gật đầu nói:
“Mang dữ liệu trong hai cái này vào trung tâm của Mê Cung Gương, có nó, cậu sẽ tìm được thứ kia.”
Khẽ nuốt nước bọt, Cole hỏi:
“Thứ kia… là cái gì?” anh ta đã nghĩ tới những câu trả lời có phần hoang đường.
Barn nhìn thẳng vào Cole, trong mắt ông ta như đang có hai hòn than nóng đỏ, mang theo nhiệt huyết và quyết tâm cả đời của người đàn ông bệnh tật này.
“Đó là… một phần của Khóa Chủ.”