Chương 10: Biên Giới Nhị Phân - The Binary Border

Chương 10. 9. Khu D - The Dump

4,016 chữ
15.7 phút
83 đọc

Phía Nam của thành phố Moon có một hoang mạc, nơi này cũng có thể xem là điểm tập kết chất thải lớn nhất trong bán kính trăm cây số. Lượng lớn máy móc hư cũ cùng với các thiết bị không thể tái chế bị vứt bỏ, dồn đống từ năm này qua năm khác. Chính quyền thành phố cũng đã ra sức tìm cách giải quyết, nhưng có vẻ họ đã bất lực. Bằng chứng là diện tích của bãi rác ngày càng nở rộng ra, đến nay đã chiếm gần một nửa hoang mạc. Dần dà, nó đã được đặt một cái tên đơn giản: The Dump, gọi tắt là Khu D.

Như một lẽ thường tình, nơi nào có rác thải thì nơi đó sẽ có những kẻ khốn cùng tụ tập, họ được gọi chung là Scavengers - những Kẻ Nhặt Rác. Họ nhặt nhạnh tất cả những gì hữu ích, pin năng lượng, linh kiện có thể sửa chữa, và nếu may mắn, có thể bắt gặp những con chip còn nguyên vẹn. Năm tháng trôi qua, theo sự phát triển của thành phố, nơi này cũng đã hình thành một quần thể nhỏ. Có nhà cửa được dựng tạm bợ bằng vài tấm sắt, có cả cửa hàng nơi trao đổi linh kiện và thực phẩm, thậm chí còn có các “khu giải trí” lành mạnh lẫn không lành mạnh.

Trong mắt những người lãnh đạo và tầng lớp thượng lưu, Scavengers không khác gì những con ruồi bâu xác chết. Họ hôi hám và tham lam. Những con người dưới đáy sâu nhất của xã hội này sẵn sàng đánh nhau sống chết để giành giật những món đồ chỉ đáng giá vài Unit. Cư dân của Khu D không có danh tính, đa phần là những kẻ ngoài vòng pháp luật, họ phạm tội gì đó với chính quyền, hoặc với những tổ chức, cá nhân có quyền lực. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy khỏi đô thị được quản lý chặt chẽ bằng hệ thống camera, trốn vào cái nơi lưng chừng này.

Tất nhiên họ cũng muốn đi khỏi thành phố Moon, nhưng để làm được vậy thì chỉ có hai cách: một là vượt qua hệ thống kiểm soát an ninh ở biên giới thành phố - nơi có đội cảnh vệ canh gác ngày đêm; hai là đi qua hoang mạc không có thức ăn nước uống, sau đó còn phải leo qua bức tường cao hai mươi hai mét ở cuối chặng đường. Đa số người dân ở khu D đều không có đủ sức lực để thực hiện hai cách kể trên. Nên chỉ có còn cách chui rúc ở nơi tối tăm hôi hám này.

Thành phố Moon giống như các thành phố khác, dù lớn hay nhỏ đều được xây dựng giữa các bức tường cao. Ai có học hành một ít đều rõ đó là kết quả của Đạo Luật Chống Xâm Phạm số 7, được lập nên bởi giới cầm quyền hơn năm mươi năm trước. Nguyên nhân sâu xa thì chẳng ai trong số đám dân đen rõ, chỉ biết rằng từ thành phố này mà muốn đến thành phố khác thì phải trải qua một quá trình cấp phép rất rườm rà và phức tạp.

Nói đến khu D, bởi vì mấy ngày nay ở đây đã xảy ra vài chuyện lạ lùng.

Hai ngày trước, có một nhóm thiếu niên, tuổi chừng mười một mười hai - là thế hệ trẻ được sinh ra ngay ở đây - đã phát hiện ra một vật thể kỳ lạ. Đó là một thứ có dạng như cái trứng, kích thước rất lớn, bề mặt kim loại màu bạc bóng loáng, nằm chênh vênh trên một núi rác nhỏ.

“Đến đây, đồ tốt!” Một đứa hét lớn, là thằng nhóc có mái tóc đỏ xơ xác, mặc trên người ba bốn lớp quần áo, cái nào cũng chắp vá tùm lum. Cổ nó quấn khăn, tay đeo găng da, chân mang giầy bốt cũ, lưng đeo balo căng phồng. Nơi này kim loại sắc nhọn khắp nơi, nên dù thời tiết nắng nóng cũng không thể ăn mặc mỏng manh.

Ba đứa khác cũng đã thấy “vật thể lạ”, lập tức theo đứa dẫn đầu trèo lên núi rác. Cơ thể chúng gầy nhom, mặt mày hốc hác, nhưng tốc độ chạy nhảy leo trèo thì hơn hẳn đám trẻ trong thành phố. Có lẽ việc sinh ra và lớn lên ở nơi đây đã tạo cho chúng một bản năng tự nhiên. Cũng như con vật, chúng bắt buộc phải thích nghi với môi trường khắc nghiệt thì mới có thể tồn tại được.

“Anh hai, thứ này lạ quá!” đứa thứ hai đặt chân lên đỉnh núi rác reo lên, giọng nó trong trẻo và có nét ngây thơ, thì ra là một bé gái.

Đứa dẫn đầu vẫn im lặng, đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính bảo hộ cũ mèm lấp lánh. Nó đang cẩn thận đánh giá thứ trước mắt. Cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng nó cũng là đứa dẫn đầu nhóm này, nên tất nhiên nó không thể hành động một cách hấp tấp.

Đợi hai thành viên còn lại xuất hiện bên cạnh, nó mới nói:

“Homer, kiểm tra đi!”

“Ừ!” một đứa lên tiếng, thằng nhóc tên Homer có thân hình cao nhất, hai tay nó rất dài, khi buông thõng thì các đầu ngón tay gần chạm đến đầu gối.

Homer lục trong balo phía sau một cỗ máy chắp vá kỳ cục, có phần thân như khẩu súng, nhưng phần nòng thì loe ra như cái loa, phía trên chỗ ống ngắm có lắp một cái màn hình nhỏ, cùng với một đống dây nhợ loằng ngoằng chạy tứ tung. Nhìn sơ cũng biết đây là một cỗ máy ve chai được chế tạo từ linh kiện phế thải. Nó cẩn thận tiến lên trước cái trứng khổng lồ, áp cái loa lên bề mặt kim loại phẳng phiu rồi bấm vào cái nút đỏ trên báng súng.

Pip… âm thanh nhỏ phát ra, màn hình vụt sáng.

Theo chuỗi thông tin hiện lên, ánh mắt háo hức của Homer và ba đứa còn lại chợt tối đi.

“Không quét được…” Homer lẩm bẩm, rồi tiếp tục đi vòng quanh cái trứng, nó cẩn thận rà từng tấc trên bề mặt kim loại, động tác chậm rãi nhưng chính xác, không bỏ qua bất cứ điểm nào có thể tiếp cận được.

Sau mười phút, nó thở dài:

“Tao chịu thua, lớp kim loại này hình như có tính năng chống máy quét. Will, mày thấy sao?”

Đứa dẫn đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:

“Không được, phải mang nó về, cứ để đây là sẽ có nhóm khác tới tranh…” nó quay sang hai đứa phía sau, tiếp: “Pat, em chạy nhanh về nhà gọi người lớn tới đây, còn mày Dave, cùng nhau đẩy nó xuống!”

Bé gái gật đầu rồi quay người trèo xuống núi rác, nó là đứa có tốc độ nhanh thứ hai trong nhóm, nên việc Will phân chia nhiệm vụ như thế là rất hợp lý. Dave và Homer cũng không phản đối, bắt đầu cùng nhóm trưởng vây quanh quả trứng, chuẩn bị đẩy xuống.

Ba đứa lựa thế đứng, rồi đồng loạt áp tay lên bề mặt kim loại, Will hô:

“Hai… ba… đẩy! Hai… ba… đẩy!”

Ba gương mặt đỏ bừng vì cố sức, nhưng sau năm lần hô thì Will mới tức giận nói:

“Mẹ nó, nặng như quỷ. Hai đứa mày có dùng hết sức chưa đấy?”

Dave cũng bực bội la lên:

“Cái thứ chó chết này phải nặng cả tấn, mày nghĩ mình đẩy được chắc!”

Chỉ có Homer là vẫn còn bình tĩnh, nó dùng tay gõ lên bề mặt quả trứng, âm thanh phát ra trầm và không vang, chứng tỏ lớp kim loại này rất dày. Lại nhìn Will, nó nói:

“Tao có ý này… nhưng sẽ gây ra chấn động lớn.”

Will chớp mắt mấy cái rồi làm như đã hiểu, nó bậm môi nghĩ ngợi, ánh mắt thì không ngừng quét ra xung quanh. Sau nửa phút nó mới gật đầu nói:

“Rồi, làm đi!”

Dave cũng đã biết đồng bọn muốn làm gì, nó nhanh chân leo xuống núi, miệng hô:

“Ê, cẩn thận, coi chừng chết cả đám!”

Homer đặt balo xuống, lấy trong đó ra hai cái hộp hình trụ. Nó cẩn thận mở nắp hộp, lại lôi từ bên trong ra hai cái ống thủy tinh dài khoảng một tấc, bên trong chứa hai loại bột mịn, một đen một vàng nhạt.

Will im lặng nhìn Homer chuẩn bị, trán nó bắt đầu đổ mồ hôi, mặt trong của kính bảo hộ đã hình thành một lớp hơi nước mờ mờ, cái ngực gầy nhom của nó phập phồng lên xuống theo thao tác của đứa bạn tay dài.

“Chắc không vậy?” Will nuốt nước bọt, nó thấy hai tay của Homer đang run nhè nhè khi mở nắp hai ống thủy tinh.

Homer cũng không khá hơn, mồ hôi cũng đã tươm đầy đầu nó, chảy thành dòng xuống gò má xanh xao nhô cao. Mắt nó mở trừng trừng không chớp, miệng thì há ra như đang thiếu oxy.

“Đừng… đừng lo, tao học kỹ lắm rồi…” Homer nói, nó bắt đầu đổ bột vàng vào ống đựng bột đen. “Mày… mày tránh ra đi…” nó nói tiếp.

Trong thoáng chốc, Will đã dợm chân muốn chạy, nhưng cuối cùng nó lại lắc đầu, kiên quyết nói:

“Tao… tao tin mày!”

Homer không nhìn qua, chỉ nở một nụ cười méo xẹo. Sau khi trút một phần ba bột vàng vào ống đựng bột đen, nó đậy nắp lại, rồi lấy ra tiếp một cuộn dây. Phần đầu cuộn dây có một cây đinh nhọn, dài cỡ gang tay. Homer bặm môi cắm cây đinh xuyên qua nắp ống, để đầu nhọn vừa chạm vào lớp bột vàng, rồi cẩn thận đặt ống xuống, gá lên một hộp thiếc móp méo sát bên cái trứng kim loại.

Sau khi cất số bột vàng còn lại vào hộp, nó thở ra một hơi dài, đưa cuộn dây cho Will rồi nói:

“Đi thôi, cuộn dây này dài ba mươi mét, chắc là nằm ngoài tầm nổ đó.”

Will hơi sợ khi nghe hai chữ “chắc là” của thằng bạn, nhưng nó cũng gật đầu quay người bước xuống, cuộn dây trong tay quay tròn, Homer đi sau để đảm bảo là Will không lỡ tay rút dây quá mạnh làm cho cái ống thủy tinh ngã xuống. Hai đứa nhỏ cực khổ leo xuống vách núi tạo thành từ phế liệu, bước chân rón rén như đang đi ăn trộm. Dave ở phía xa nhìn qua, cũng hồi hộp không kém hai nhân vật chính.

Cuối cùng sau mười lăm phút, ba đứa đã tụ họp với nhau, Will đưa mắt nhìn lên, nói:

“Chuẩn bị đi!”

Homer gật đầu, nó lại lấy ra một cái điều khiển đơn giản, chỉ có một nút bấm. Cắm đầu dây còn lại vào cái điều khiển, nó liếc qua Will, cười nói:

“Mày đếm đi.”

Will nheo mắt, cất tiếng:

“Một… hai… ba…”

Tiếng “ba” vừa dứt, Homer đã cắn răng bấm nút, cả Will và Dave đều theo phản xạ cúi thấp người xuống, hai tay đưa lên bịt chặt tai.

Ầm! Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả một khu vực rung mạnh. Theo sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ của kim loại, cùng âm thanh ma sát rợn óc. Vụ nổ lớn hơn dự đoán làm Will và Dave kinh hãi, chúng cắm đầu chạy nhanh, sau lưng đã bốc lên một màn bụi mù mịt, chính là do ngọn núi rác đổ sụp xuống tạo ra.

Hai đứa nhỏ ho sù sụ, nhưng cặp mắt sau kính bảo hộ vẫn có thể nhìn được một chút tình hình, ngay lập tức Dave la lên:

“Homer, mày đâu rồi?”

Will hoảng hồn, nó cũng vừa nhận ra là thằng bạn tay dài không hiểu vì sao lại không chạy trốn.

“Homer!” Will hét lên, nó quay người chạy vào trong đám bụi. Dave sau nửa giây chần chờ cũng guồng chân chạy theo.

Giây tiếp theo, hai đứa nhỏ đã phải sững sờ trước quang cảnh trước mắt. Chúng thấy Homer đứng đó, cái miệng há ra thật lớn, mắt trợn tròn nhìn lên phía xa. Lạ kỳ hơn nữa, khu vực này không hề có bụi bặm, giống như có một màng ngăn vô hình vừa mới hình thành, cách ly tác động của vụ nổ.

Mà trung tâm của màng ngăn chính là vật thể hình cái trứng kia.

“Trời, nó… đang bay!” Dave hét lên.

Will cũng có biểu cảm tương tự, trước mắt nó, cái trứng kim loại đang lơ lửng. Dù núi rác đã bị vụ nổ của Homer tạo ra thổi bay mất một phần, nhưng vật thể đó vẫn không hề suy suyển.

Ba đứa nhỏ chưa kịp nói gì, thì đã nghe một chuỗi âm thanh phát ra từ cái vật bí ẩn đó:

“Pip… pip… Vị trí: D-247… Tình trạng năng lượng: 6 phần trăm… Mức độ tổn thất: 85 phần trăm… Chuẩn bị mở khoang chứa trong… mười… chín… tám…”

Âm thanh đếm ngược làm cả ba cảm thấy bất an.

“Bảy… sáu… năm…”

Ba đứa nhìn nhau.

“Bốn… ba… hai…”

“Chạy!” Will hét. Ngay lúc đó, tiếng “một” đã được đếm.

Đùng! Âm thanh như súng nổ làm ba đứa rụng rời, thay vì chạy, chúng nằm bò ra đất, hai tay ôm đầu. Những đứa trẻ ở khu D rất quen với tiếng súng, chúng đã hình thành nên phản xạ ngay từ khi biết chạy nhảy, đó là “nằm xuống khi nghe tiếng súng, nếu không muốn chết.”

Will đang nhắm chặt mắt, thì bỗng nhiên cảm thấy có một chuỗi rung động từ mặt đất truyền đến, kèm theo âm thanh bình bịch như có vật nặng rơi xuống. Nó hé mắt nhìn, thì thấy đó là… một nửa cái trứng.

Một ý nghĩ xẹt qua trong óc Will, nó hãi hùng đứng dậy, la lên với hai đứa bạn:

“Chạy mau!”

Nhưng đã muộn, tự nhiên nó thấy cả người đau buốt, rồi cơ bắp co quắp. Hai chân mất kiểm soát, làm nó đổ ngang. Ngay cả thanh quản cũng bị ảnh hưởng, Will ú ớ, không nói được lời nào. Chỉ có hai mắt vẫn mở trừng trừng, tầm nhìn của nó vừa đủ để thấy phần còn lại của cái trứng, vật đó đã đáp xuống đất, bên trong có khói bốc ra mù mịt, che mờ thứ từng được cất giấu.

Homer và Dave cũng cùng chung tình trạng, ba đứa nhỏ sợ hãi khủng khiếp, nhưng không có cách nào rời mắt khỏi vật thể kỳ lạ kia. Khói dần tan, để lộ ra một bóng hình.

Đó là một bé gái, mặc áo liền quần bó sát màu tím đậm. Hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Âm thanh máy móc lại vang lên:

“Tình trạng năng lượng: 4 phần trăm… chuẩn bị tiến trình hồi tỉnh…”

Tiếp theo lại có tiếng nhạc du dương phát ra, ba đứa nhỏ chưa từng được nghe loại âm nhạc lạ kỳ như thế. Từng nốt cao thấp nối liền hoàn hảo, có tác dụng xoa dịu tinh thần, làm đầu óc căng thẳng của chúng nhẹ hẳn đi. Cùng lúc đó, chúng cũng nhận ra là mình đã có thể cử động và nói chuyện được.

Will khổ sở ngồi dậy, toàn thân nó ê ẩm, nhưng mắt vẫn không rời bé gái trong nửa quả trứng kia. Homer và Dave cũng như nó, không đứa nào có ý định chạy đi. Vì đây là lần đầu tiên chúng thấy một “sinh vật” lạ lùng như thế.

Nói là “sinh vật”, là bởi vì bé gái đó có cơ thể người, nhưng phần đầu lại không giống. Ngoài mái tóc ngắn màu tím lấp lánh, thì hai tai của cô bé rất dài và nhọn, chĩa ra hai bên và hơi chếch về sau, hoàn toàn không phải là tai người.

“Will, giờ làm gì?” Dave hỏi, giọng nói của nó không ngờ lại có hơi háo hức.

“Tao không biết. Con nhỏ đó… chắc là robot.” Will nói.

Homer bên cạnh cũng gật đầu, nói:

“Nó đang ngủ… hay là hết năng lượng rồi?”

Dave nuốt nước bọt, ngập ngừng giây lát rồi đề nghị:

“Mình… mình bắt nó về đi.”

Will cân nhắc một lúc rồi gật đầu:

“Đến xem đi, cẩn thận một chút!”

Ba đứa cùng làm một động tác, đó là rút từ bên hông balo ra một con dao bấm, rồi chầm chậm tiến về phía cô bé trong cái trứng. Khoảng cách chừng mười lăm mét, nhưng phải mất hơn năm phút chúng mới tiếp cận được.

Lúc này, Will đã nhận ra hai đứa bạn mình đã cố ý đi chậm hơn ở phía sau. Nó hơi bực bội, nhưng không còn cách nào khác, đây là lúc nó phải thể hiện trách nhiệm của một người nhóm trưởng. Hít một hơi dài, Will tiến lên phía trước, con dao đưa ra, nó gõ vào nửa vỏ trứng còn lại.

Ngoài tiếng coong coong, thì không có phản ứng gì. Will thở ra, nó cho rằng cái trứng đã hết năng lượng. Kết luận đó làm dũng cảm trong lòng nó tăng lên, nó dùng tay còn lại, định chạm vào gương mặt của cô bé.

Hai đứa bạn phía sau nín thở quan sát. Ngón tay của Will chầm chậm đưa tới cái má phúng phính của cô bé tóc tím, vừa đúng lúc hai bên chạm nhau. Thì cô bé… mở mắt!

Đôi mắt với đồng tử màu tím nhạt, phát ra tia sáng lấp loáng.

“Á!” Will la lớn, tay nó co rút lại vì bị một dòng điện xuyên qua. Hai đứa phía sau hoảng hồn, Dave đã quay lưng chạy đi trước, bỏ lại Homer đứng đó với gương mặt méo mó.

Will chưa kịp có hành động gì, thì âm thanh điện tử quen thuộc lại cất lên:

“Tiến trình hồi tỉnh hoàn tất… Tình trạng năng lượng: 1 phần trăm… tự hủy trong… năm phút…”

Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, tâm trạng của Will đã trồi sụt với biên độ khủng khiếp, vừa nghe “tự hủy”, nó đã chóng mặt muốn xỉu. Homer phía sau kéo tay Will, nói:

“Chạy… chạy thôi… lát nữa chết cả đám!”

Lúc này nó cũng chẳng lưu luyến gì nữa. Cái trứng lạ lùng này, cùng với con nhỏ robot tóc tím bên trong đều đáng sợ như nhau. Will quay người, theo chân Homer chạy đi, nhưng mới cất bước nó đã thấy cả người chao đảo, rồi từ phía sau có một tiếng nói trong trẻo vang lên:

“Xin chào!”

Trong phút giây đó, Will tưởng mình đã chết rồi.

“Đừng… cứu tôi!” nó gào lên khi đôi tay mềm mại kia ôm lấy người mình. Rồi chưa kịp có phản ứng tiếp theo, nó đã thấy trước mắt mình chao đảo, tầm nhìn bốc lên cao. Will đã nhìn thấy Homer bên dưới, đang chạy thục mạng, phía xa là Dave. Còn xa hơn nữa, là Patricia cùng với một nhóm người lớn đang chạy lại phía này.

Cuối cùng nó cũng nhận ra, là mình đang… bay!

Cả người nó căng cứng, độ cao tăng nhanh như cảm giác sợ hãi trong lòng nó. Will cố hết sức bám lấy đôi tay nhỏ nhắn kia. Gió táp vào mặt nó, tầm nhìn biến thành mờ mịt, nước mắt nó trào ra giàn dụa, bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm. Will cố sức hét lên:

“Tha cho tôi. Tôi xin lỗi!”

Hình như lời xin lỗi rất chân thành của nó đã có hiệu nghiệm. Will cảm nhận được mình đang hạ thấp xuống. Biết rõ địa hình xung quanh, nên nó đã nhận ra vị trí “hạ cánh” là một ngọn núi rác khác, cách xa chỗ ban đầu khoảng năm cây số. Trong tích tắc vượt năm cây số, tốc độ thật kinh hoàng. Will tuy chỉ là một đứa nhỏ, nhưng nó rất thích tìm hiểu lý thuyết vật lý. Trong thời đại này không thiếu vật thể bay có tốc độ cao, nhưng để mang nó - một người sống không được che chắn - bay nhanh như thế mà không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng, thì đúng là rất kinh khủng.

Bịch! Tiếng chân chạm đất, rất nhẹ nhàng và thoải mái. Will vẫn đang bị cô bé kia ôm chặt từ phía sau, nó chẳng thể - và cũng chẳng dám - động đậy.

“Bạn… bạn ơi… tôi xin lỗi…” Will lắp bắp.

Phía sau phát ra tiếng cười khúc khích làm Will nổi da gà, âm thanh trong trẻo kèm theo hơi thở mát mẻ thổi vào gáy nó.

“Nếu mình buông ra thì bạn có chạy đi không?”

Nó ngẩn người, con robot này giao tiếp thật tự nhiên, trong lời nói còn có vẻ tinh nghịch giống y như người. Will suy nghĩ một lúc, rồi chọn cách thỏa hiệp mềm mỏng.

“Không đâu… mình sẽ không chạy.”

“Hứa nha!” bên kia yêu cầu.

“Ừ, hứa!” càng lúc Will càng thấy khâm phục người đã chế tạo ra con robot kia.

Đôi tay nhỏ nhắn buông ra, Will phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân mình chạy đi, nó biết có chạy cũng không không thoát, vì tốc độ của con bé này rất khủng khiếp.

Cô bé nhanh chóng vòng ra trước mặt Will, đôi mắt tím nhìn nó chăm chăm. Tự nhiên Will thấy hơi bối rối, nó cúi đầu nói:

“Mình xin lỗi nha… tụi mình đã phá cái… cái trứng của bạn.”

Cô bé lắc đầu, nói:

“Xin chào, em là Aurora Bell. Anh tên là gì?” cô bé đã đổi cách xưng hô.

Will ngẩng lên, nó thấy Aurora đang cười, nụ cười thân thiện và trong sáng, không hề có vẻ đe dọa.

“Ơ… mình… mình là Will. Will thôi, không có họ.” nó hơi ngắc ngứ.

Aurora nhíu mày nhìn Will, hỏi tiếp:

“Will, tại sao anh lại bỏ chạy?”

Will cắn môi, lắc đầu, nó cũng chẳng thể giải thích cụ thể vì sao mình lại sợ hãi như thế. Có lẽ là do biểu hiện kỳ lạ của cái trứng, cộng với ngoại hình khác biệt của Aurora.

“Mình làm bạn được không?” bất ngờ Aurora đưa tay ra.

Will giật mình, nó hơi lùi lại một chút, cứ sợ từ trong bàn tay đó thò ra một khẩu súng. Lời dạy của người lớn vẫn còn in đậm trong tâm trí nó: “Những thứ bên ngoài đến, càng đẹp thì càng nguy hiểm.”

Thấy Will hoảng sợ, Aurora cau mày hỏi:

“Anh sợ em ư? Vì đôi tai này?”

Will hơi gật đầu, nhưng lại cảm thấy bất lịch sự nên không lên tiếng thừa nhận.

Bất ngờ, Aurora cúi đầu, gương mặt bầu bĩnh hiện lên nét buồn bã. Cô bé thầm thì:

“Em cũng không muốn mang ngoại hình này đâu. Xin lỗi vì đã làm anh sợ nhé…”

Nói xong, cô bé quay người nhảy xuống, Will chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì đã thấy bóng hình nhỏ bé đó biến mất khỏi đỉnh núi. Nó thất thần, tự nhiên lại cảm thấy Aurora thật tội nghiệp. Chẳng biết bị cái gì sai khiến, Will chạy ra mép đỉnh núi, hướng về phía bóng tím phía xa hét lên:

“Aurora, làm bạn với mình đi!”

Bạn đang đọc truyện Biên Giới Nhị Phân - The Binary Border của tác giả Nhật Huy. Tiếp theo là Chương 11: 10. Lời kêu gọi - The Call