“Chết tiệt Cole, đứng lại!”
Tiếng la hét vang vọng, kèm theo đó là âm thanh gót giày nện thình thịch xuống mặt đường. Trong con hẻm tối tăm và ẩm ướt có mấy bóng người đang rượt đuổi nhau. Chạy phía trước là một bóng cao gầy, còn lố nhố phía sau là bảy tám bóng khác. Trời tối đen như mực, con hẻm chỉ được thắp sáng ở một đầu bằng bóng đèn huỳnh quang nhỏ xíu, cũng là nơi cái bóng dẫn đầu đang hướng tới.
“Mày không dừng lại thì đừng trách tao!”
Lại có tiếng gào, nhưng rõ ràng là bất lực, bóng đen tên Cole vẫn lao rất nhanh. Chỉ còn hơn năm mét là đến điểm cuối, thì kẻ phát ra lời đe dọa đã thể hiện ra sự quyết liệt không khoan nhượng của mình.
Hắn không nói chơi.
Đoàng! Tiếng nổ được hai bức tường của con hẻm cộng hưởng, tạo nên âm thanh chát chúa như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe.
Cole lảo đảo, hình như anh ta giật mình.
Hoặc có thể là viên đạn đã đi trúng mục tiêu chăng? Quá tối để có thể nói rõ tình huống. Chỉ thấy Cole đã thoát ra được điểm cuối cùng của con hẻm, phía sau vang lên liên tiếp ba tiếng nổ nữa.
“Thôi rồi!”
Người hét cũng là người bắn súng, hắn đã lao được ra khỏi con hẻm, trước mắt hắn là một con đường lớn trống trơn, ngoài mấy chiếc xe đang lao nhanh thì chẳng có bóng một người đi bộ nào.
Kể cả Cole.
“Lại vuột mất hắn rồi!”
Tên cầm súng gào lên bất lực, đám lâu la phía sau vừa thở dốc vừa lầm bầm chửi trong cổ họng, không biết là chửi Cole hay là chửi cái thằng cầm đầu vô dụng. Tại sao có súng mà không lấy ra dùng sớm cơ chứ?
“Sếp à, chúng ta chỉ còn năm phút thôi.” một tên vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói.
“Đúng rồi, mau nhanh nhanh quay về Trạm, nếu không lại bị nuốt mất.” tên khác hưởng ứng.
Tên dẫn đầu cắn răng không đáp mà lại quay người bước nhanh. Hắn biết lần hành động này đã thất bại. Như bao lần khác, con mồi lớn nhất đã vuột mất. Cole như một con cá chạch, bơi nhanh và da trơn. Cả đám bọn chúng dù cho cố gắng đến thế nào cũng không thể bắt được.
Hắn rút máy liên lạc, bấm nút rồi nói:
“Joseph đây, mở liên kết với Trạm đi, chúng tôi sẽ quay về trong ba phút nữa.”
Sau năm giây, đầu bên kia trả lời:
“Đã rõ, tài nguyên cần dùng 50 Unit.”
“Ừ!” Joseph đáp, mặt hắn nhăn nhúm như tờ giấy bị vò. Lần này coi như lỗ vốn. 50 Unit rời khỏi tay, con số này bằng với công sức lao động của nhóm trong hai ngày.
Ban đầu hắn đã hy vọng có thể tóm được Cole. Với cái giá được treo thưởng là 6.000 Unit, đủ làm cho đa phần đám thợ săn tiền thưởng phải đổ máu mắt. Joseph cũng chẳng ngoại lệ.
Nhưng ai mà ngờ được, Cole lại có có mang theo Trạm di động, tên đó đã kích hoạt ngay lúc thoát ra khỏi hẻm phong tỏa, làm cho cả đám bọn hắn vuột mất miếng thịt ngay trên miệng.
“Sếp, tại sao không bắn sớm hơn?” một tên cất tiếng, âm thanh bực dọc.
Joseph không ngừng bước, hắn hừ một tiếng rồi mới trả lời:
“Một viên đạn là 2 Unit, mày nghĩ rẻ lắm sao? Mà mày có biết là bắn súng bừa bãi ở nơi này có thể gây ra xáo trộn thế nào không?”
“Vậy thì cũng đâu lý giải được chuyện sếp bắn chậm.” tên kia vẫn không thôi.
“Ngậm cái mồm mày lại đi Kyle, trước khi tao tống một cú vào đó!” Joseph gầm ghè.
Kyle tuy không nói nữa nhưng vẫn phát ra những âm thanh lèm bèm trong cổ họng, rõ ràng tên này không hề tôn trọng Joseph. Đám còn lại cũng chẳng có đứa nào lên tiếng can ngăn, có lẽ chúng cũng đang bực tức, chỉ chờ có đứa lên tiếng nói thay mình mà thôi.
Xét theo việc làm người dẫn đầu một nhóm, có lẽ Joseph đã thất bại hoàn toàn.
“Cole, tao không tha cho mày đâu. Cứ chờ đó đi!” Joseph rít lên một câu trước khi rẽ trái, trước mặt đã là nơi bọn chúng cần đến. Trạm số 82, có hình dạng giống như một cái nhà chờ xe bus.
Bên cạnh nhà chờ có một tủ bán hàng tự động, hình dạng kỳ lạ. Cái tủ màu đỏ, có hai cửa kính lớn. Bên trong là những lon nước nhiều màu sắc. Mặt điều khiển bên phải chi chít nút bấm cùng với mấy cổng kết nối và một màn hình nhỏ, bên trên đó là nơi để nhét tiền.
Joseph lại lấy ra máy liên lạc, từ mặt sau hắn kéo ra một sợi cáp nhỏ màu đen. Tiếp tục cắm đầu sợi cáp vào cổng kết nối trên tủ bán hàng, lập tức màn hình trên tủ bật sáng, kèm theo đó là tiếng nói phát ra:
“Xác nhận kết nối với thiết bị của Joseph Lancord, liên kết đã mở, chi phí 50 Unit, mời đưa tiền vào khe bên trên.”
Joseph lục túi, móc ra năm đồng tiền tròn màu bạc, mặt trên có số 10, mặt dưới đơn giản chỉ có một chữ “U” lớn. Hắn nhìn ngắm mấy đồng bạc một lúc rồi mới nhét vào khe, mặt hiện lên sự nuối tiếc rõ ràng.
Sau khi nuốt năm đồng tiền của Joseph, cái máy kêu bip bip liên tục. Rồi tự động đẩy một lon nước màu vàng nhạt rơi xuống. Hắn đưa tay vào hộc lấy ra, bật nắp lon nước rồi đổ thẳng xuống đất. Bên trong chảy ra một chất lỏng cùng màu, hơi sệt. Chất lỏng không tràn ra đất theo mọi hướng như thông thường, mà lại như có linh tính, gom lại thành một bãi hình tròn có đường kính gần một mét.
“Đi thôi!” Joseph thở dài chán nản, rồi dẫn đầu đám người bước lên bãi nước. Cơ thể hắn lập tức chìm xuống, rồi biến mất không thấy dấu vết. Bãi nước vàng nhạt sáng lên một chút, đường kính cũng nhỏ bớt vài centimet.
Đám còn lại tục tục làm theo, đến khi tên cuối cùng chìm xuống cái giếng vô hình có mặt là bãi nước vàng, thì đường kính của nó chỉ còn một nửa. Màu vàng cũng nhạt đi rất nhiều, sắp thành một bãi nước trong suốt bình thường.
Âm thanh xèo xèo vang lên, bãi nước như đang sôi. Bọt nổi lăn tăn, hơi nước bốc lên ồ ạt, nó bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.
Ngay lúc đó, ở vùng không gian phía trên bãi nước xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, cái chấm lớn dần thành một khe nứt. Từ bên trong khe nứt thò ra một vật hình cầu như cái bể cá, bên trong có một cái đầu với máy tóc ngắn bông xù.
“Vừa kịp!”
Âm thanh vừa vang thì cái đầu đã hiện ra rõ ràng, kèm theo cả một cơ thể nhỏ nhắn. Là một bé gái, ăn mặc kỳ lạ. Áo liền quần bó sát màu tím đậm, dọc hai bên hông còn có dải sáng màu lam, đầu đội mũ bảo hộ trong suốt, chân đi giày và tay đeo găng cùng chất liệu với quần áo.
Bé gái vừa trồi ra khỏi khe nứt thì đã rơi ngay xuống bãi nước đang bốc hơi. Dường như nó cố ý làm như thế, vì động tác của nó nhuần nhuyễn và nhanh chóng như đã tập luyện từ trước. Đầu nó cắm xuống, người thẳng như thanh gỗ, tay xếp dọc thân.
Bụp! Nó đã xuyên qua cái giếng vô hình. Ngay sau đó bãi nước đã bốc hơi hoàn toàn. Thời gian chuẩn xác đến từng phần nhỏ của một giây, chỉ cần chậm chút nữa là nó không thể nào xuyên qua được.
Đứa bé vừa biến mất thì trạm xe bus và tủ bán hàng tự động cũng rung lắc dữ dội. Hình ảnh xung quanh như bị ai đó bôi xóa, bắt đầu chớp tắt rồi biến mất từng phần nhỏ, mỗi phần là một ô vuông có kích thước bằng nhau.
Đến khi ô vuông cuối cùng chuẩn bị tan đi, thì lại có tiếng nói vang lên:
“Không gian giả lập số 786, thời gian còn lại 10 giây, sau khi hết giờ, tất cả các vật chất ngoại lai không thoát ra đều sẽ bị hủy. Bắt đầu đếm ngược.”
Tiếp theo là một chuỗi âm thanh điện tử vang lên, sau mỗi tiếng bip thì tất cả nhà cửa cây cối xung quanh bắt đầu phân giải. Tình trạng giống như trạm xe bus, khi tiếng thứ mười chấm dứt, toàn bộ không gian đã biến thành một màu đen kịt, tất cả vật chất đã tan biến hoàn toàn.
Những tưởng là mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, nhưng không.
Sau khoảng vài chục giây, khoảng không đen đặc của không gian số 786 lại bắt đầu rung động nhè nhẹ như một trái tim đang đập. Ở trung tâm xuất hiện một đốm sáng màu xanh lam, ban đầu nhỏ như đầu kim, nhưng lại lớn lên thật nhanh. Chỉ qua năm giây đã có kích thước giống như một quả bóng đá.
Quả bóng hình cầu, chầm chậm co bóp, từ bên trong phát ra một chuỗi tạp âm rè rẹt. Một chốc lại trở thành tiếng phổ thông có thể nghe hiểu.
“Bắt đầu kết nối, thời gian mở Trạm là năm phút.”
Giọng nói nghèn nghẹt không thể phân rõ giới tính. Quả bóng như nhận được mệnh lệnh mới, lập tức trương phồng lên, âm thanh lụp bụp vang lên không dứt. Khi lớn lên gấp năm lần, dường như nó không chống đỡ được áp lực bên trong nữa, lập tức nổ tung.
Ầm! Âm thanh vang lên rồi tắt ngúm, không có tiếng vọng, mọi thứ kể cả tiếng động đều bị không gian hư vô xung quanh nuốt chửng.
Ngoài tiếng nổ, còn có ánh xanh rực rỡ phát ra, nhanh chóng biến nơi này thành một vùng màu xanh.
Ở trung tâm vụ nổ hiện ra hai bóng người. Một cao gầy, một thấp hơn và thon thả. Dễ thấy là một nam một nữ.
Người nam, không ngờ chính là Cole, kẻ đã chạy trốn không lâu lúc trước. Bên cạnh anh ta là một phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc bạch kim cắt ngắn ngang vai. Hai người ăn mặc giống nhau, áo liền quần xanh đậm, đầu đội mũ bảo hộ, tay chân đều được che chắn kỹ lưỡng, sau lưng đeo một cái balo đa giác màu đen.
“Suzie, nhanh chóng tìm và thu mã.” Cole nói với giọng gấp rút, rồi tung người qua một bên, nơi này không còn trọng lực nữa, cả người anh ta lơ lửng như một quả bóng bay. Từ cái balo đeo ở sau lưng Cole phụt ra một làn khói trắng, đẩy cả cơ thể của anh ta về phía trước.
Người nữ tên Suzie không lên tiếng. Gương mặt của cô ta lạnh tanh, cũng bắt đầu bay về hướng ngược lại với Cole.
Trên mặt kính mũ bảo hộ của Cole và Suzie hiện lên một giao diện phức tạp với số và hình vẽ chớp tắt liên tục. Không ngừng phân tích không gian nơi đây.
Hai người bay với tốc độ cực nhanh, đầu không ngừng xoay trái phải, vật họ muốn tìm được ẩn dấu ở một nơi ngẫu nhiên trong không gian này.
Cuối cùng, sau khoảng ba phút thì Cole la lên:
“Tìm ra rồi, Suzie, mau đến đây!”
Trước mặt anh ta lúc này trống không. Nhưng trên mặt kính mũ bảo hộ lại đang hiện ra một hình ảnh lập thể, nhìn sơ giống một cái chìa khoá màu đỏ.
Cole không vội thu lấy vật vô hình, mà đợi Suzie đến. Sau khi tập họp, anh ta mới lên tiếng:
“Mã đỏ, quả là may mắn.” anh ta liếc nhanh qua khuôn mặt không cảm xúc của Suzie, rồi mới cau mày nói tiếp: “nhưng cũng nguy hiểm, chỉ cần ta lấy đi, Người Quản Trị sẽ biết. Cô nhanh chóng kích hoạt Trạm đi, chỉ cần tôi hành động thì ngay lập tức dịch chuyển nhé!”.
Suzie hờ hững gật đầu rồi móc trong balo ra một quả cầu nhỏ, màu xanh trong suốt, bên trên có một nút bấm màu đen.
Cole thấy Suzie đã đặt ngón tay lên nút bấm, thì mới chầm chậm đưa tay ra trước. Bàn tay của anh ta chập chờn, hình ảnh như ảo giác. Không gian phía trước vặn vẹo và phát ra đủ loại màu sắc, giống như nhìn qua một cái bong bóng xà phòng.
Cole nín thở mím môi, bàn tay của anh ta đã biến mất, chỉ còn những hình ảnh quái dị chồng chéo lên nhau. Chẳng thể phân rõ thực hư.
“Lớp tường bảo mật thật lợi hại!” Cole cảm thán khi không còn cảm nhận được bàn tay của mình nữa. Nhưng anh ta không hề sợ hãi.
Cole đưa tay còn lại lên mũ bảo hộ, gõ nhẹ mấy cái lên phần bên trái. Lập tức có một màn hình lập thể hiện ra, bàn tay của anh ta nhanh chóng thao tác trên màn hình với tốc độ cực nhanh.
Suzie bên cạnh nhìn sang. Trong đôi mắt không cảm xúc lại hiện lên một chút hứng thú hiếm hoi.
Theo thao tác của Cole, cả người anh ta bắt đầu phát sáng như bóng đèn. Phần không gian vặn vẹo phía trước như bị chèn ép, lập tức tốc độ biến chuyển giảm hẳn. Các hình ảnh quái dị mờ dần, bàn tay của Cole lại mờ mờ hiện lên như đang nhìn qua lớp sương dày.
Tầm nhìn không tốt nhưng Cole vẫn thấy lấp ló cái chìa khoá đỏ. Anh ta hét lên:
“Suzie, làm ngay!”
Cùng lúc, anh ta chộp cái chìa khoá rồi rút mạnh tay ra. Hành động của Suzie chính xác như máy, Cole vừa hoàn tất hành động thì cô ta đã gọi được Trạm.
Màu xanh bùng lên, hai người biến mất.
Không gian màu đen rung lên thật mạnh, hành trăm ngàn mạng lưới màu đỏ chằng chịt hiện lên, đan xen với nhau tạo thành đủ loại hình ảnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mạng lưới vỡ vụn như thuỷ tinh. Nơi này đã bị phá huỷ hoàn toàn, mãi mãi không thể tái dựng lại nữa. Lúc này mới thấy điểm đầu cuối của không gian, đó là hai cánh cổng một trắng một đen, cổng trắng đánh số một, cổng đen đánh số không.
Đột nhiên vang lên tiếng cười, rồi có người nói chuyện, tiếng nói lan tràn bốn phía, chẳng thể phân định rõ nguồn gốc:
“Bọn nó làm rồi, nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi!”
“Rõ thưa Ngài!”
Theo tiếng nói, lại một cánh cổng hiện ra, màu đỏ thẫm, không có ký hiệu gì cả.
Cánh cổng mở, bên trong tràn ra hàng ngàn sinh vật nhỏ xíu. Chúng đi thành đàn, màu đỏ như máu, nhìn kỹ mới biết đây là một đàn nhện.
“Đã thả Nhện Sắt, chuẩn bị thâm nhập.” Tiếng nói với âm điệu máy móc thông báo.
Đàn nhện như được chỉ hướng, lập tức lao đến cánh cổng trắng. Âm thanh rào rào lạnh sống lưng vang lên. Bọn chúng đang cắn cánh cổng. Hàng ngàn hàm răng bằng sắt nhanh chóng mài mòn bề mặt bóng loáng của cánh cổng. Theo tốc độ này, chắc chỉ mất vài phút để bọn chúng đục thủng lớp phòng vệ đó.
“Thời đại hỗn loạn sắp đến! Sớm thôi, ta sẽ leo đến đỉnh cao!”
Tiếng nói ban nãy lại vang lên, kèm theo một tràng cười ma quái.