Ngày khai giảng, sân trường rực lên bởi cờ, hoa và nắng. Hơn một nghìn người bao gồm cả thầy cô lẫn học sinh ba cấp học tập trung về đây, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, hân hoan chào đón ngày hội khai trường.
Các thầy giáo đồng loạt mặc sơ mi trắng kết hợp với quần âu sang trọng và lịch sự. Các cô giáo thì tíu ta tíu tít chạy đi chạy lại giữa các phòng ở, khi mượn thỏi son, khi nhờ người làm tóc, kéo cái khoá lưng áo, bận rộn ghê lắm.
Chị Hương chạy qua hiên nhà nhìn thấy Gia Lan đứng chơ vơ như cái cột điện, vẫn mặc quần vải sơ vin với áo trắng cổ Đức, tóc ngang vai xơ xác, lạc hẳn các chị các em liền đứng lại hỏi han:
- Ơ Lan! Em không trang điểm à? Trang điểm một chút tí nữa cả trường chụp ảnh tập thể em ạ.
Gia Lan sốt ruột đáp:
- Em thuê áo dài nhà chị Liên, chị ấy vẫn chưa tới.
Vân Ngọc đúng là quá đáng. Giàu như vậy, áo dài đầy cả tủ, mặc cả tháng có khi còn không trùng, vậy mà không gửi cho cô lấy một bộ. Làm bạn bè đến hai chục năm có lẻ chứ đâu có ít ỏi gì mà ngày khai giảng đầu tiên bạn chính thức làm cô giáo cũng không thèm quan tâm tới.
- Thế thì phải đợi một lúc đấy. Nó là chúa lề mề. Có mấy đứa thuê áo nhà nó cũng đang đợi dài cổ. Mà em vào trang điểm trước đi, đợi áo đến mặc ra luôn là vừa.
Trước sự nhiệt tình của chị Hương, Gia Lan cảm động muốn gật đầu vâng lời. Tiếc rằng cô đã xác định ngay từ đầu là hôm nay sẽ làm một cô gái bình thường, là một chiếc lá nhỏ giữa muôn ngàn hoa chứ không xúng xính, nổi bật như ngày thường nên cười đáp lại:
- Dạ thôi. Em đợi chị ấy cũng được.
Gia Lan cũng không phải đợi lâu. Chị Hường vừa vào phòng khép cửa lại thì Liên cũng hớt hải tay xách nách mang chạy tới.
- Chị chọn cho em bộ gấm vàng, size m, chắc là vừa. Da em đen hợp nhất với màu vàng đấy. Vào đây thử luôn nào.
Bị chê xấu xí nhiều đáng lí phải quen nhưng lần nào nghe chê bai Gia Lan cũng thấy cồm cộm. Toan nổi lòng tự trọng lên thì một chị chỉ vào đôi dép cao gót màu nâu đất nói với Gia Lan:
- Lan có đi dép cao không? Chị còn một đôi này! Làm gì mà để da mặt như cái cột nhà cháy thế, trang điểm vào một chút. Lấy phấn của chị mà dặm này.
Gia Lan buồn thối ruột gan. Nhìn xuống đôi giày thể thao của mình lại nghĩ khi chụp ảnh mà chọn chỗ đứng không tốt sẽ bị che khuất và chẳng thấy mặt mình đâu, cô định gật đầu nhưng lại có người phản đối:
- Nó cao như thế còn đi dép cao để mà thành cái sào à?
Nghe thế chị kia vội vàng giải thích:
- Thì tí nữa chụp ảnh đứng cho đẹp đội hình. Với cả trời nóng như vậy ai lại kết hợp áo dài với giày thể thao bao giờ.
- Ai bảo chị là không kết hợp được. Giới trẻ bây giờ toàn kết hợp như vậy đấy.
Ơ hay. Gia Lan chỉ mới bước chân vào phòng, chưa nói câu nào cả mà đã có người sẵn sàng vì cô mà cãi nhau. Không lẽ số cô cứ phải oan ức chịu thị phi như thế ư?
- Thôi đi hai cô ạ. - Chị Liên bất ngờ lên tiếng hoá giải cuộc chiến đang sắp diễn ra. - Này Lan, mặc áo vào đi. Em nó còn chưa lên tiếng, hai cô cãi vã gì chứ.
Gia Lan đón lấy đồ của mình, rối rít cảm ơn rồi ra nhà tắm thay. Áo dài gấm vàng có hơi ngắn một chút, quần cũng ngắn một chút tưởng sẽ rất ngố tàu thế mà kết hợp với giày thể thao trông cũng ra gì và này nọ phết. Không có gương để ngắm nhưng cô ngạo mạn cho rằng mình trông cũng được, vì thế ung dung ra luôn sân trường. Cô tìm đến hàng ghế dành cho giáo viên, hàng ghế mà các thầy cô và học sinh trung tâm vất vả bê ra, chọn một chỗ thuận tiện nhất, cạnh một gốc cây long não lôi điện thoại ra và ung ung ngồi đánh một ván điện tử.
Một lúc sau mỏi cổ, cô ngẩng lên thì thấy từ trong phòng ở, các cô giáo lần lượt như các nàng tiên từ trong truyện cổ tích bước ra, ai nấy xinh đẹp, duyên dáng và lộng lẫy trong các bộ áo dài truyền thống đủ màu sắc. Trên những khuôn mặt dịu dàng kia thoáng chút lo lắng.
- Bị Sếp chửi rồi. - Chú Thanh chẳng biết từ lúc nào đến ngồi cạnh Gia Lan đột nhiên vui mừng nói.
- Trang điểm lâu thế mãi không ra khỏi phòng, ông ấy không chửi cho mơi lạ. - Một thầy đứng tuổi ngồi sát chú Thanh cũng hùa theo.
Hiệu trưởng mặt đỏ gay đứng cạnh cửa căn phòng các cô giáo, mắt lia khắp sân trường có vẻ đang rất bực. Đoán biết sự tình không vui nên Gia Lan cũng vội vàng tắt điện thoại và ngồi ngay ngắn lại. Mình không phải hoa dưới nắng nhưng chắc chắn là ngọc trong giếng, dáng ngồi cũng cần phải yểu điệu chút mới được.
Các giáo viên ở phân hiệu chẳng được phân công làm gì ngồi túm lại một chỗ chuyện trò rôm rả cả một góc sân. Trong khi đó các công việc chuẩn bị cho khai giảng đều được nhà trường phân cho giáo viên ở trung tâm. Còn phải tiếp nước đại biểu, còn phải quản lý học sinh, còn phải trang điểm cho đội văn nghệ. Quá nhiều việc để làm mà các cô cứ tô son đỏ chery rồi lại thay sang son hồng cánh sen , Hiệu trưởng chả điên.
Hàng ghế của Gia Lan ngồi quay mặt về phía đông, nơi mặt trời - vị đại biểu tối cao cũng đang háo hức được cùng dự khai giảng. Ai nấy đều phải dùng tay che mặt cho khỏi chói lóa. Chú Thanh để hai tay dưới gối, mặt nhăn lại vì nắng, đôi mắt chỉ còn là hai đường chỉ cúi gằm xuống.
Ngồi dưới tán cây, bóng râm rợp một khoảng sân nhỏ che kín cả người, Gia Lan thích chí lắm. Nhìn đại biểu và các đồng nghiệp ngồi phơi mình dưới nắng cô tự cho rằng mình sáng suốt lắm khi không đi chụp ảnh tự sướng với họ mà đi chọn chỗ ngồi tốt ngay từ đầu. Là cuộc sống của mình nên mọi thứ nhất định phải chủ động thì mới dễ dàng được.
Dùng ngón tay vân vê tà áo rồi vuốt đi vuốt lại bông hoa bằng đá trắng gắn trên móng tay sơn đỏ, cô phì cười nhớ chuyện hôm qua.
"Anh cũng muốn móng tay nở hoa như em thì phải làm thế nào?" Thân đã hỏi thế lúc chào tạm biệt cô ở cổng trường.
Trên người anh còn mặc nguyên bộ đồ lót made in cục quân nhu, mồ hôi làm lớp áo mềm bện vào cơ thể hằn lên những đường nét cơ bắp cuồn cuộn đầy mê hoặc. Lần đầu tiên ngồi sau lưng một người đàn ông cao lớn, body đẹp như vậy ai lại không tự dưng cảm thấy xao xuyến. Gia Lan bỗng muốn thử cố chấp một lần.
- Anh là bộ đội không có nhiều thời gian nhưng khi nào anh rảnh, anh có thể ghé qua đây được không?
Thân đã hỏi thế. Anh ta tuy không có khuôn mặt đẹp mê người nhưng thật dễ mến. Những người nhan sắc hạn chế thường có một thứ gì đó hoặc nhiều thứ gì đó thiên về nội tâm tốt đẹp. Người mà vừa xấu cả người lẫn nết, thiên hạ này chắc chỉ có mình Gia Lan là đủ lấp đầy thế giới. Gia Lan không vội hỏi tên anh. Anh bận như vậy, một hôm nào ghé qua chắc chắn sẽ áo mũ chỉnh tề và tấm biển ghi cả họ lẫn tên anh sẽ được nghiêm trang gắn trên ngực áo, việc của cô lúc đó sẽ chỉ là thuận miệng gọi lên mà thôi.
Buôn có bạn bán có phường, yêu cũng phải có đối phương, vì thế Gia Lan đã gật đầu.
- Trăm hoa đẹp nhất hoa hồng
Lấy chồng đẹp nhất là chồng quân nhân.
Đọc xong đôi câu thơ, anh giơ tay chào Gia Lan như chào thủ trưởng của mình rồi quay xe.
Đấy mà. Vừa kể ra bao nhiêu điều tốt đẹp như vậy mà cũng không thoát được giờ cơm của đơn vị.