Phương lần theo đường trâu đi, trườn đến một bụi chít rậm rạp lá dài và sắc như dao vừa được mài. Chiếc ống nhòm lủng lẳng trước ngực mắc vào một cành cây khô, anh nhấc nó lên đẩy ra sau lưng. So với chỗ cây đa, chỗ này còn quang hơn nhiều. Những bụi chít mọc cao, phần trên là những cành chít thẳng tưng, nhìn vào thoáng đãng vô cùng nhưng phía dưới gốc cây cao khoảng 50 phân thì um tùm lá già lá non tu tủa sắc nhọn. Đây chính là nơi lý tưởng để ẩn nấp. Từ đây anh có thể quan sát được rõ hơn từng hành động của bọn tội phạm. Chiếc ống nhòm, lúc này đã lại lủng lẳng trước ngực được anh sử dụng triệt để để quan sát.
Người phụ nữ bị xốc nách kéo lê đi, bây giờ vẫn không chịu bước chân. Cô ta càng lúc càng rũ xuống như cánh hoa mỏng gặp nắng gắt.
- Bỏ nó lại đây đi. – Thằng xốc nách cô gái bực bội gắt lên.
- Ngu thế. Chỉ cần nó sống, nó sẽ khai hết ra. – Tên đi đầu quay lại chửi. – Mang nó đến sông, bắn bỏ.
Người đàn ông cao hơn hậm hực cúi xuống xốc cô gái lên. Chúng lại tiếp tục đi.
Vừa phải di chuyển vừa phải đỡ theo cô gái mềm oặt trong tay, hắn có vẻ oải. Chúng đã đi cả đêm không nghỉ.
Phương thả ống nhòm nhấc cây súng về phía trước, nheo một bên mắt, mắt còn lại mở to nhìn xuyên qua ống ngắm bắm. Khẩu AK đã sẵn sàng lên đạn. Họ sẽ trực tiếp nổ súng khi có lệnh.
“Tên khốn”. Phương thầm rủa. Hắn gần như không rời khỏi khẩu súng và cũng không để khẩu súng thoát ra khỏi người. Tên đi đầu lúc nào cũng đề cao cảnh giác, mắt hắn láo liên liên tục.
Phương cẩn thận quan sát từng nạn nhân một. Họ vẫn cắm cúi, nhọc nhằn lê từng bước trên đường mòn.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà phụ nữ được xã hội nhường nhịn gọi bằng cái từ chỉ muốn nâng niu: “phái yếu”. Phụ nữ là để yêu thương chứ không phải món hàng hoá để trao đổi. Và anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
Trong màn sương mỏng Phương thấy bóng người đồng chí công an đang áp sát tên đi cuối cùng.
Có sự chuyển biến trong đội hình của bọn tội phạm. Một người phụ nữ muốn đi vệ sinh. Họ bị buộc vào nhau, vì vậy không thể cùng đứng, trừ cô gái đang được dìu, ba người còn lại ngồi xuống, khuất sau những lùm cây dọc đường.
Tên cầm đầu vẫn lăm lăm khẩu súng. Hắn bấu tay súng vào gốc cây rừng, cúi đầu nhổ một bãi nước bọt.
Cơ hội đây rồi. Phương nhắm chuẩn xác cánh tay cầm súng của hắn, từ từ bóp cò.
“Pằng”. Cây cối, chim muông, thú rừng tan tác. Tiếng con gà mái rừng cục tác rồi vỗ cánh bay, lá rừng xào xạc.
Viên đạn đến trong tích tắc đúng lúc tên giặc thả tay xuống.
“May cho mày”. Phương rên lên trong cổ họng.
Tên đầu xỏ giật mình, theo phản xạ, ngay lập tức hắn chĩa súng về phía vừa phát ra âm thanh, liên tục bóp cò. Nhưng Phương đã rời vị trí. Người cảnh sát theo sát tên phía sau và phía trước đồng loạt nhảy ra. Hai chiến sỹ vật lộn cùng hai tên tội phạm còn lại ở hai đầu dây một cách quyết liệt. Tên đi cuối cùng tuy nhỏ con nhưng hắn lại vô cùng khỏe và hết sức liều lĩnh. Chỉ một cú hất hắn đã thoát ra khỏi người cảnh sát. Chính bản thân đồng chí đó cũng không ngờ tới nên bị trúng một phát đạn.
Một chiến sỹ từ gốc cây bên cạnh lao ra ghì lấy hắn.
Hắn vật anh xuống đất, lao ra định cướp lấy khẩu súng hắn vừa làm văng ra. Thân từ vị trí lao ra rượt thẳng chân vào tay hắn, khẩu súng theo chân anh lao vào bụi rậm, đồng thời người anh va vào người hắn. Tên ở giữa phải dìu cô gái, bị động phản ứng không kịp bị bắt tại chỗ. Trong khi đó, Lão Sở báo về, đã yểm trợ thành công để công an tóm gọn kẻ dẫn đường.
Trong lúc này, Thân cũng chưa thể hạ được tên đi đầu liều lĩnh. Hắn không chỉ có súng, hắn có cả dao. Cả hai vật lộn, quyết chiến, vần nhau lên xuống, quần áo bết đầy đất rừng và sương đêm. Thân dùng cánh tay chắc nịch của mình đỡ lấy con dao trước khi nó đâm vào cái mặt nâu như cà phê của anh. Hắn nằm đè lên anh, anh cố hết sức lật ngửa hắn lại. Núi cao và dốc, con đường mòn nhỏ như một sợi dây của anh xiếc quá tải, không đủ sức chứa cả hai người. Thân và hắn ôm nhau lăn xuống dốc và va vào một tảng đá lớn. Tên tội phạm va vào đá, còn Thân vập vào người hắn, bay qua tảng đá lăn đi một đoạn. Tên râu quai nón liều chết, lồm cồm bò dậy, tay còn lăm lăm con dao định chạy.
Đã lâu lắm rồi không được lên võ đài, Phương ngứa tay, thế là nhấc ống nhòm vứt qua cho Thái lao ra. Thế mạnh của anh là khúc côn cầu, tuy vậy, là một người giỏi toàn diện, đối mặt với con dao kia cũng không có gì là quá khó. Dao sượt bên phải, anh né bên trái, dao bay sang trái, anh nhảy bên phải. Cứ như thế suốt nửa giờ trôi qua. Bốn người phụ nữ đã được giải cứu đưa về đồn trước, tên còn lại đang bị lực lượng công an và bộ đội vây bắt trong hẻm núi. Đồng đội Phương thoát ra khỏi hình bóng màn đêm và những chiếc lá, nếu không có đôi mắt, chắc chắn không ai nhận ra họ trong cái vỏ bọc ngụy trang hết sức tinh thế này. Các anh bồng súng sẵn sàng ứng cứu nhưng trước sức mạnh của hai mãnh hổ trong rừng lớn, họ chỉ có thể đứng nheo mắt ngắm súng đợi thời cơ. Các chiến sỹ công an không có cơ hội hành động, họ lăm lăm khẩu súng ngắn trong tay trong tư thế sẵn sàng hành động.
Cuối cùng thì sức mạnh thanh niên, kĩ năng được huấn luyện bài bản và tinh thần quật cường cũng chiến thắng kẻ tội phạm quỷ quyệt đã gần mất hết sức lực vì đêm dài lang thang trong rừng. Phương túm tay hắn lật ngửa ra sau, đè hắn xuống đất. Công an xông vào còng lấy tay hắn, dẫn đi.
Xong nhiệm vụ, tổ đội hành quân theo đường tuần tra trở về. Tới được trường học thì mặt trời cũng đã lên cao. Cái nóng khô người cũng bắt đầu trỗi dậy. Trường học đóng cửa im lìm, không một bóng người cũng không có lấy một đứa trẻ nào chơi ở đó. Thân bấu tay vào cánh cổng sắt vuông vắn làm bằng thép B40 bao quanh bởi các đoạn thép vuông, ghé mắt vào mong nhìn thấy ai đó.
- Thế mà còn đòi tán tỉnh, chưa kịp hẹn hò một lời đã vội cho người ta leo cây ngay rồi.
Phương điềm nhiên đứng sau Thân, anh đá một hòn sỏi nhỏ lăn đi, nói xong lại phì cười. Tối qua, bốn thằng mới chỉ hùng hổ bước ra chưa đi quá nửa cái sân, con tim còn hùng hục đập lên đập xuống trong lồng ngực, thế mà kẻng báo động lại giục giã vang lên.
Nhìn bộ quân phục dã chiến ướt rồi lại khô trát đầy bùn và đất rừng của mình và đồng đội mới thấy họ chẳng khác nào một đoàn trâu đất.
Anh lại nhìn Thân. Thân còn nát bươm hơn anh, cậu ta lộn dưới đất cùng tên tội phạm, còn cùng hắn thân ái ôm nhau lăn dốc mấy vòng, không nói đến quần áo, đến cái mặt cậu ta còn chẳng ai nhận ra.
Hành quân trở về khi cái nắng đã lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cái hương nước hoa nam tính siêu quyến rũ của Thái chẳng còn lấy một hơi, thay vào đó là mùi mồ hôi mằn mặn xen lẫn mùi máu tanh tanh trên cơ thể. Tiện tay nhặt đi một cái lá mục dính trên lưng áo của Thân, Phương thân ái bá vai cậu ta quay ra đường:
- Đừng nhìn nữa, người ta đi khai giảng rồi.