Có tiếng sột soạt từ bên kia đường mòn. Là tiếng bước chân và cả tiếng người gằn lên. Phương lập tức ra hiệu cho đồng đội giữ vị trí. Tiếng bước chân truyền đến, càng lúc càng rõ dần, rõ dần. Đúng như Phương đã dự đoán, chúng chọn lối mòn này để sang bên kia biên giới chứ không phải lối mòn bên thôn An. Anh chăm chú nhìn về con đường trước mắt. Sương vẫn ẩm đục, lờ mờ. Chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng đàn ông rít qua kẽ răng vô cùng tức tối:
- MK, sắp sáng đến nơi rồi. Có đi nhanh lên không, tao cho ăn kẹo đồng cả lũ bây giờ.
Màn đêm ảm đạm đã bắt đầu rục rịch chuyển mình nhường chỗ cho ánh sáng bình minh tươi đẹp. Những người phía trước càng về gần càng nhìn rõ, từng người, từng người một. Đi đầu là một người đàn ông có râu quai nón, dáng người thô kệch, tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Bốn cô gái đi phía sau bị buộc nối với nhau bởi một sợi dây thừng, người này cách người kia một khoảng nhỏ bằng một người, ai nấy sắc mặt ủ ê mệt mỏi, quần áo tả tơi, ướt đẫm.
Họ cúi đầu bước những bước nặng nhọc, khốn khổ và thê lương, không ai ngẩng mặt lên một lần nào cũng chẳng ai nói câu gì.
Phương chú ý nhiều đến cô gái thứ ba. Cô gái có mái tóc dài, rũ rượi như một tàu lá úa sau ngày nắng hạn, lúc đi lúc dừng, có lúc lại ngồi hoặc nằm hẳn xuống.
- Mày không dậy, tao bắn vỡ sọ bây giờ. - Tên đi trước nghiến răng đe nẹt, âm thanh rền rĩ trong cổ họng.
Những tưởng cô gái kia sẽ sợ, không ngờ cô ta còn nằm xuống dọc đường, miệng gào khóc thảm thiết:
- Bắn đi! Tao nhờ mày! Năn nỉ mày! Bắn đi. Tao không cần sống nữa, giỏi mày bắn đi!
Lúc đầu Phương đoán họ là một cô gái trong các bản làng hẻo lánh bị lừa bán đi nhưng nghe giọng nói của cô gái này thì rõ ràng là cô người miền xuôi. Không chỉ thế, nhìn cách ăn mặc hẳn cô là một người hiểu biết. Tại sao một cô gái như thế lại dễ dàng sa vào tay bọn buôn người vô nhân tính này?
Hầu hết những người bị bán sang bên kia biên giới đều là phụ nữ và trẻ em gái. Trong thời gian công tác Phương đã cùng đồng đội giải cứu không ít vụ như thế này. Có cô gái bị người ta lừa, bị đánh thuốc mê mang đi lúc nào không biết. Cũng có cô gái bị chính người thân, người yêu của mình lừa lọc đến mức tự nguyện đi đến cửa khẩu, đến lúc nằm trong tay người lạ mới biết mình đã bị bán đứt rồi. Thi thoảng có vài trường hợp là các cô gái làng chơi không còn lợi dụng được bị chủ chứa đem đi. Những trường hợp này còn đỡ. Khốn khổ nhất là các cô gái trẻ. Trước khi trao họ cho kẻ mua người, những kẻ buôn đã dùng thân thể của họ như những miếng bánh ngon, chà đạp, vùi dập thoả thuê từ bản thân cho tới tập thể.
Cô gái phía trước hẳn nhiên là không thể tránh khỏi những đòn roi bạo hành và cả cưỡng đoạt vô lí như thế.
Tên đi đầu không nói gì thêm, hắn tiến lại thúc cho cô gái một đạp. Cô gái kêu “hự” một tiếng rồi ngã vật ra sau làm sợi dây thừng dúi xuống kéo theo người đi trước và hai người đi sau ngã chúi xuống theo.
Kẻ mà không thể kiềm chế được thú tính của bản thân sẽ chẳng bao giờ thành con người. Xem cách đám người này đối xử với các cô gái thì rõ. Chúng thừa hiểu việc làm tổn thương tâm lý của các cô gái sẽ ảnh hưởng đến cả hành trình. Vì thế, bây giờ chúng đi cả đêm mà vẫn chưa tới được đường mòn sang biên giới.
Từ phía cuối hàng, một người đàn ông cao hơn một chút chạy lên xốc nách cô gái lôi đi. Đi cuối cùng cũng là một người đàn ông, hắn thấp bé, nhìn không rõ mặt nhưng qua hình ảnh phía sau có thể biết hắn có một khẩu súng dài.
Phương lệnh cho đồng đội áp sát. Anh khẽ giơ tay lên chuẩn bị ra hiệu tiến lên.
Từ trên con đường mòn trên cao thấp thoáng một bóng đen. Trời bắt đầu sáng rõ hơn. Phương lách nhẹ người qua khóm cây rừng, nhấc ống nhòm lên. Qua hai ống nhòm, anh nhìn thấy một tên đàn ông thấp bé, mặc áo màu đen. Vì xa và màu tối của màn đêm còn sót lại lờ mờ nên không rõ đó là áo chàm của đồng bào dân tộc hay chỉ là một chiếc áo sơ mi đen bình thường lẫn vào màn sương mờ.
Chỉ còn hơn một ki lô mét nữa là tới con đường mòn dẫn sang biên giới. Phương được lệnh phục kích đợi trong khi hai tổ của Hội và Sao di chuyển từ chốt chặn ở các con đường mòn khác trở về hỗ trợ.
Tên áo đen khẽ huýt sáo, giả dạng tiếng chim cúc cu kêu ra dấu cho đồng bọn đi chậm lại. Không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì?
Phương quan sát xung quanh. Đồng đội anh lẫn vào màu cỏ cây, qua hai ống nhòm lọt ra từ bụi cây anh còn nhìn không rõ hắn thì hắn không thể nào nhìn thấy các chiến sỹ đang ẩn nấp nơi này. Có lẽ hắn thận trọng như vậy. Phương yên tâm hơn.
Phía dưới này đam người càng lúc càng đến gần. Bọn tội phạm đã ở sát ngay bên cạnh. Anh truyền tín hiệu bằng tay cho đồng đội phía trên bám theo tên dẫn đường.
Chúng có súng. Những kẻ dám dùng súng là những tên tội phạm liều lĩnh, lọc lõi và vô cùng nguy hiểm. Chúng có thể chĩa súng về phía những người lính cũng có thể nã toàn bộ đạn vào những người phụ nữ tội nghiệp kia. Như vậy, mục tiêu sẽ thất bại.
So với bộ đội thì công an chuyên nghiệp hơn trong trường hợp giải cứu con tin. Đồn trưởng Trương Đình Sinh và đại tá Lê Vĩnh Cửu cũng đang thức trắng đêm giữa đồn. Chuyên án hôm nay không phải là việc bắt hàng cấm qua biên giới hay chỉ đơn giản là ngăn cản người trốn qua biên kia làm việc bất hợp pháp. Đây là một vụ án lớn liên quan đến tính mạng của những người bị bắt cóc và sự bình yên của biên giới.
Nhận được tin báo từ Phương, đồn trưởng và đại tá cùng ban chuyên án lập tức lên kế hoạch tác chiến. 5 phút sau, Phương nhận được lệnh giao lại việc giải cứu con tim cho lực lượng công an, còn tổ của anh sẽ phối hợp yểm trợ cho họ. Anh bình tĩnh nhận nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn là việc làm bình thường, không phải là ai tranh công ai, tất cả đều vì một mục tiêu chung: Bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân và biên cương thiêng liêng của tổ quốc.
Phương chăm chú theo dõi từng cử chỉ của bọn tội phạm. Trong khi đó Thân trườn khẽ qua rừng vầu, những cây măng trái mùa cùng với mảnh vầu đâm vào da thịt đau điếng người. Anh và hai người nữa được lệnh bám sát lên vị trí sát gần đường mòn có thể ấn nấp nhằm phối hợp trấn áp tội phạm. Sở trườn về phía trước, theo sát nút tên dẫn đường, ngăn chặn việc thông tin của hắn. Thái và những người khác hỗ trợ phía sau.
Chỉ huy trực tiếp công an thực hiện nhiệm vụ lúc này là Đại úy Lẫy. Phương không nhìn thấy anh ở đâu càng tăng cường cảnh giác. Anh cũng không tò mò, đến cả đồng đội anh bây giờ còn lẫn vào với cỏ cây, lá rừng thì công an họ cũng phải có cách riêng để tiếp cận bọn tội phạm nguy hiểm này.
Vài ánh sáng le lói ở cuối chân trời. Bình minh bắt đầu ló rạng, cảnh vật và con người dần hiện lên rõ rệt. Phương trườn qua gốc một cây đa rủ đầy các sợi tua rua mà người dân gọi là tay. Những cái tay buông thõng như bàn tay ma rừng vuốt qua má anh mang theo những giọt sương như tà khí buốt lạnh.
Đối với người quê anh, cây đa, bến nước, mái đình chính là nét đẹp của làng xóm, cây đa thân thiết như người bạn. Thuở nhỏ, anh thường cùng các bạn chơi trốn tìm quanh gốc cây, đánh đu trên cây đa, đi học về dựng xe ở gốc đa nghỉ chân. Từ khi lên vùng biên giới này công tác anh mới biết không phải chỗ nào cây đa cũng được yêu mến.
Người trong bản nói, bất cứ một cây đa nào có những cái tay mọc ra đều là những cây đã có ma rừng về trú ngụ. Những sợi dây thòng lọng mọc dài xuống chính là những chiếc xích đu của chúng. Họ còn kể, muốn biết cây có ma hay không chỉ cần mang dây thép ra buộc vào gốc cây, nếu cây có ma rồi thì sáng mai đến xem, sợi dây thép đã bị cởi ra. Còn nếu sợi dây thép vẫn buộc ở đó thì cây đó chưa có ma rừng về đánh dấu, có thể chặt bỏ được. Đồng bào xem cây đa như một tà vật phải tránh xa, vì vậy bất cứ chỗ nào có cây đa cỏ cây đều tươi tốt, chỉ có những con trâu thả rông thấy cỏ um tùm mới đến ăn.