Khe hở dưới tấm cửa cuốn sắt của tầng hầm bị hư hỏng nặng nề giống như miệng một con thú kim loại vừa bị đánh gục, hé ra một lối thoát mong manh dẫn ra thế giới bên ngoài. Không khí lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm mốc của tầng hầm hòa quyện với mùi khói bụi, mùi tử khí và cả mùi tanh nồng của máu và nội tạng con Cerberus vừa bị tiêu diệt ở sảnh tầng trệt phía sau lưng, tạo thành một thứ không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
"Nhanh! Qua mau!" Vy thúc giục, giọng khản đặc vì kiệt sức và cảm xúc hỗn độn. Cô tựa người vào mép cửa cuốn cong vênh, con dao găm trong tay vẫn nắm chặt, cảnh giới cả bên trong lẫn bên ngoài.
Lão Nam và Trung là những người chật vật nhất. Họ gần như phải dùng hết sức bình sinh để dìu Hùng qua khe hở hẹp và gồ ghề. Thân hình to béo của anh đầu bếp giờ đây mềm oặt, gần như bất tỉnh hoàn toàn vì đau đớn và cơn sốt cao từ cánh tay gãy bị nhiễm trùng. Mỗi cử động đều khiến anh rên lên khe khẽ, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt giờ đây lấm tấm mồ hôi lạnh. Trung nghiến răng, dồn sức mạnh vào đôi tay và bờ vai, cố gắng nâng đỡ phần lớn trọng lượng của Hùng, trong khi Lão Nam cẩn thận dìu phần chân, tránh va đập vào những cạnh sắt sắc lẻm của cửa cuốn.
Chị Hạnh ôm chặt bé Mai (đã được Lão Nam trao lại cẩn thận), dắt díu Linh và Tuấn run rẩy bước qua khe cửa. Ánh sáng ban ngày yếu ớt từ bên ngoài hắt vào khiến chúng nheo mắt lại, nhưng nỗi sợ hãi về bóng tối và những con quái vật phía sau lưng còn lớn hơn, thúc giục chúng bước nhanh hơn.
Thủy Tâm là người ra ngoài trước tiên cùng Vy. Cô không dừng lại mà lập tức di chuyển ra xa vài mét, tìm một vị trí khuất sau một chiếc xe hơi bị lật nghiêng, đôi mắt xanh biển sắc bén quét nhanh khắp con đường hoang tàn phía trước, cảnh giác cao độ.
Cuối cùng, sau vài phút vật lộn đầy căng thẳng, cả nhóm người còn sót lại cũng thoát ra khỏi được cái lồng sắt Hoàng Quang, đặt chân lên mặt đường nhựa nứt nẻ của con đường nhỏ phía sau tòa nhà.
Họ đứng đó, một nhóm người tả tơi, kiệt sức, người đầy máu và bụi bẩn, giữa khung cảnh hoang tàn của một Sài Gòn đã chết. Không khí bên ngoài, dù mang theo mùi khói bụi, mùi hôi thối của rác rưởi và sự phân hủy, nhưng lại thoáng đãng hơn hẳn sự ngột ngạt, tù túng bên trong tòa nhà. Một cảm giác tự do mong manh, yếu ớt chợt len lỏi vào tâm trí họ, nhưng nó nhanh chóng bị nỗi sợ hãi và sự hoang mang về tương lai bao trùm.
Trung thở hổn hển, đặt Hùng ngồi dựa vào bức tường gần đó. Cậu nhìn quanh, lần đầu tiên thực sự quan sát thế giới bên ngoài kể từ khi thảm họa xảy ra. Con đường nhỏ trước kia có lẽ khá sầm uất với các cửa hàng dịch vụ, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Xe cộ nằm ngổn ngang, nhiều chiếc bị lật ngửa hoặc cháy đen thui. Cửa kính các cửa hàng hai bên đường vỡ tan hoang, bên trong tối om hoặc bị lục lọi sạch sẽ. Giấy rác, mảnh vỡ, và những vật dụng cá nhân bị bỏ lại vương vãi khắp nơi. Xa hơn một chút, những tòa nhà cao tầng khác im lìm đứng sừng sững như những tấm bia mộ khổng lồ dưới bầu trời xám xịt, không một dấu hiệu của sự sống.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian rộng lớn, một sự im lặng khác hẳn sự tĩnh lặng căng thẳng trong hành lang. Nó mênh mông, trống rỗng, và đầy đe dọa. Thỉnh thoảng, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng rít ghê rợn qua những khung cửa sổ vỡ, hoặc tiếng sột soạt của rác bị gió cuốn đi, và đôi khi, là tiếng gầm rú yếu ớt, xa xăm của một con quái vật nào đó vọng lại từ phía trung tâm thành phố.
"Chúng ta... chúng ta ra được rồi sao?" Chị Hạnh lắp bắp, giọng nói đầy vẻ không tin nổi. Chị ôm chặt hai đứa con, đôi mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, nỗi sợ hãi vẫn chưa tan biến.
"Ra được rồi," Lão Nam đáp, giọng nói mệt mỏi nhưng có chút nhẹ nhõm. Ông đưa mắt nhìn lại tòa nhà chung cư Hoàng Quang đang sừng sững phía sau lưng họ. Tòa nhà giờ đây trông như một con quái vật khổng lồ bằng bê tông đang ngủ yên sau một cơn thịnh nộ. Những ô cửa sổ tối đen như những hốc mắt trống rỗng. Bức tường loang lổ vết máu, vết cháy và dấu vết của những trận chiến họ vừa trải qua. Nơi đó từng là nhà, là nơi trú ẩn cuối cùng, nhưng cũng là nấm mồ chôn vùi bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu hy vọng.
Ông nghĩ đến Anh Khoa, người thanh niên lầm lì đã hy sinh thân mình để cứu họ. Ông nghĩ đến những người hàng xóm đã không còn. Nỗi đau buồn và mất mát lại dâng lên trong lòng ông lão.
Trung cũng nhìn lại tòa nhà. Một cảm xúc phức tạp trào dâng. Nơi đó chứa đựng những ký ức cuối cùng về cuộc sống bình thường, nhưng cũng là nơi cậu đối mặt với sự thật kinh hoàng về bản thân, nơi cậu chiến đấu, sợ hãi, và mất mát. Cậu đã bước ra khỏi đó, nhưng một phần nào đó của cậu dường như vẫn còn bị mắc kẹt lại bên trong, cùng với con quái vật nội tâm mà cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được.
"Đừng nhìn lại nữa," Vy nói khẽ, giọng nói kéo mọi người về thực tại. Cô cũng đang nhìn tòa nhà với ánh mắt nặng trĩu, nhưng lý trí của người lính mách bảo cô rằng không được phép yếu đuối vào lúc này. "Hoàng Quang đã là quá khứ. Chúng ta phải tập trung vào hiện tại, vào việc sống sót ở thế giới bên ngoài này."
Cô quay sang kiểm tra nhanh tình trạng của mọi người. Hùng vẫn đang sốt cao, mê man, vết thương ở tay cần được xử lý tốt hơn. Bé Mai đã hạ sốt nhưng vẫn rất yếu. Bản thân cô và Trung cũng bị thương, dù không quá nặng nhưng cũng ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Lão Nam già yếu. Chị Hạnh và hai đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của họ.
Thêm vào đó, số nước ít ỏi họ mang theo sẽ không đủ dùng được bao lâu. Thức ăn gần như không còn gì. Họ đang ở trong tình trạng kiệt quệ, phơi mình giữa một thành phố đầy rẫy hiểm nguy không thể lường trước.
"Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn tạm thời ngay lập tức," Vy nói, ánh mắt quét nhanh xung quanh, đánh giá địa hình. "Một nơi kín đáo, dễ phòng thủ, có thể che mưa che nắng. Ít nhất là qua đêm nay. Chúng ta không thể ở ngoài đường thế này được."
"Hướng nào đây?" Lão Nam hỏi, nhìn quanh con đường xa lạ. Con đường này nằm ở phía sau tòa nhà, không phải lối ông thường đi lại.
Vy nhìn lên bầu trời xám xịt, cố gắng xác định phương hướng dựa vào chút ánh sáng yếu ớt. "Hướng Đông," cô chỉ tay về phía có vẻ ít tòa nhà cao tầng che khuất hơn. "Tránh xa khu trung tâm có thể đông quái vật hơn. Tìm một cửa hàng nhỏ, một căn nhà bỏ hoang nào đó còn nguyên vẹn một chút."
Đó là một kế hoạch đầy may rủi, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Họ cần một điểm dừng chân để hồi phục sức lực, để đánh giá lại tình hình, để quyết định bước đi tiếp theo.
Họ bắt đầu di chuyển, một đoàn người tả tơi, chậm chạp lê bước trên con đường hoang vắng. Trung và Lão Nam vẫn thay nhau dìu Hùng. Vy đi đầu, tập tễnh nhưng cảnh giác. Chị Hạnh dắt hai đứa nhỏ đi giữa. Thủy Tâm lại lặng lẽ đi sau cùng, đôi mắt xanh biển không ngừng quan sát xung quanh, như một người canh gác thầm lặng.
Tiếng bước chân của họ vang vọng một cách kỳ lạ trong sự im lặng của thành phố chết. Mỗi góc phố, mỗi con hẻm tối tăm đều có thể ẩn chứa nguy hiểm. Họ di chuyển sát vào các bức tường, tận dụng mọi bóng râm, mọi vật cản để che chắn.
Trung vừa đi vừa cố gắng dùng thính giác của mình để dò xét. Cậu nghe thấy tiếng gió rít qua các tòa nhà, tiếng kim loại kêu ken két từ một biển hiệu bị lung lay, tiếng sột soạt của lũ chuột (hay thứ gì đó giống chuột) trong các đống rác, và cả những tiếng gầm gừ rất xa xăm, không rõ phương hướng. Thành phố này không hề yên tĩnh như vẻ ngoài của nó. Nó chỉ đang nín thở, chờ đợi con mồi.
Khi họ đi qua một ngã tư nhỏ, Thủy Tâm đang đi cuối đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú về phía một tòa nhà văn phòng cao tầng ở phía xa, cách đó vài dãy nhà. Tòa nhà đó trông có vẻ còn khá nguyên vẹn, nhưng hầu hết các cửa sổ đều tối đen.
"Có gì đó không ổn," cô nói khẽ, giọng nói mang theo sự bất an. "Trên tầng thượng tòa nhà kia... có ánh sáng phản chiếu lạ. Giống như... ống kính."
Mọi người lập tức dừng lại, quay nhìn theo hướng Thủy Tâm chỉ. Dưới ánh sáng ban mai yếu ớt và xám xịt, khó mà nhìn rõ được chi tiết gì ở khoảng cách xa như vậy.
"Ống kính?" Vy nhíu mày. "Cô chắc chứ?"
Thủy Tâm gật đầu. "Cảm giác bị quan sát rất rõ ràng. Từ hướng đó."
Lời nói của Thủy Tâm như một tiếng chuông báo động. Prometheus? Đội "Thu hồi" đã tìm thấy họ nhanh vậy sao? Hay là một nhóm người sống sót khác đang theo dõi họ?
Trung cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác bị săn đuổi, bị xem như "Đối tượng Zero", lại ập đến, còn đáng sợ hơn cả khi đối mặt trực diện với quái vật.
"Đi nhanh! Vào trong con hẻm kia!" Vy ra lệnh gấp gáp, chỉ vào một con hẻm nhỏ tối tăm giữa hai tòa nhà thấp tầng gần đó. "Tìm chỗ ẩn nấp ngay!"
Họ không còn thời gian để suy nghĩ hay sợ hãi. Cả nhóm vội vàng rẽ vào con hẻm, bỏ lại phía sau con đường trống trải và ánh mắt quan sát vô hình từ phía xa. Bóng tối ẩm thấp của con hẻm bao trùm lấy họ, mang theo mùi hôi thối của rác thải và sự tù túng quen thuộc.
Họ đã thoát ra khỏi Hoàng Quang, bước ra khỏi cái lồng sắt cũ kỹ, nhưng thế giới bên ngoài không phải là ánh sáng của tự do, mà là một bóng tối mới, rộng lớn hơn, nguy hiểm hơn, và đầy rẫy những kẻ săn mồi đang ẩn nấp, chờ đợi. Cuộc chiến sinh tồn của họ chỉ mới thực sự bắt đầu.