Chương 49: Biến Dị Thế Giới

Chương 49. Cái Giá Của Tự Do

2,975 chữ
11.6 phút
4 đọc

Tiếng gầm rú nguyên thủy, đầy uy lực của sinh vật khổng lồ vừa thức giấc từ bóng tối tầng hầm dội vào sảnh tầng trệt khu C, khiến lớp kính vỡ vụn còn sót lại trên các khung cửa hàng rung lên bần bật. Mặt sàn bê tông dưới chân nhóm người sống sót rung chuyển nhẹ theo từng bước chân nặng nề của nó. Hai đốm lửa đỏ rực như than hồng – đôi mắt của con quái vật – từ từ tiến ra khỏi bóng tối của lối vào tầng hầm, mang theo một áp lực vô hình đè nặng lên không khí, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Rồi, nó xuất hiện hoàn toàn dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ bên ngoài. Một hình dáng mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự khủng khiếp. Nó không giống Mato với lớp da dày cui và vuốt kim loại, cũng không giống con Crawler nhanh nhẹn hay con Bloater béo ị. Thứ này… là một cỗ máy chiến tranh sinh học thực sự.

Cao lớn gần gấp rưỡi con Mato, thân hình nó là một sự kết hợp gớm ghiếc giữa cơ bắp cuồn cuộn, lớp vỏ giáp sinh học màu xám đen chì lởm chởm gai nhọn, và những đường ống, dây cáp kim loại ẩn hiện dưới lớp vỏ đó, phát ra ánh sáng xanh lờ mờ ở vài khớp nối. Bốn chi của nó to lớn, vững chãi như cột bê tông, nhưng phần cuối lại là những bộ móng vuốt kim loại sắc bén, dài và cong queo, rõ ràng không phải là sản phẩm của tự nhiên mà là được cấy ghép. Cái đầu của nó khá nhỏ so với thân hình đồ sộ, thuôn dài, gần như không có mắt mũi miệng rõ ràng, chỉ có hai hốc mắt sâu hoắm nơi hai đốm lửa đỏ rực kia đang cháy, và một hàm răng lởm chởm bằng kim loại sắc như dao lam ẩn hiện sau lớp vỏ giáp mặt. Trên lưng nó, vài ống dẫn kim loại nhô lên, thỉnh thoảng lại phụt ra những luồng hơi nước trắng xóa mang theo mùi hóa chất nồng nặc.

"Chó săn" của Prometheus. Lời nói của Minh Kha vang vọng trong đầu Trung. Đây không phải là một sản phẩm đột biến ngẫu nhiên của virus. Đây là một vũ khí được tạo ra, được điều khiển, và có lẽ, được thả ra với một mục đích duy nhất: "lùa mồi".

"Nó... nó là cái quái gì vậy?" Hùng lắp bắp, cơn sốt và nỗi đau từ cánh tay gãy dường như bị nỗi kinh hoàng nguyên thủy lấn át.

"Prometheus..." Vy nghiến răng, con dao găm trong tay siết chặt lại. Sự xuất hiện của sinh vật này xác nhận lời cảnh báo của Minh Kha là sự thật. Kẻ thù không chỉ đến từ lũ quái vật hoang dại, mà còn đến từ chính những kẻ đã tạo ra chúng. Và kẻ thù này được trang bị tốt hơn, nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì họ từng đối mặt.

Con "Chó săn" – hay còn gọi là Cerberus theo mã hiệu của Prometheus – dừng lại cách nhóm người khoảng chục mét. Đôi mắt đỏ rực của nó quét qua từng người, dừng lại lâu hơn một chút ở Trung, như thể đang xác nhận mục tiêu chính. Nó không tấn công ngay lập tức, mà chỉ đứng đó, hơi thở nặng nề tạo thành những luồng hơi trắng trong không khí lạnh lẽo, cái đầu hơi nghiêng nghiêng như đang đánh giá con mồi. Sự bình tĩnh đầy tính toán này còn đáng sợ hơn cả sự hung hãn điên cuồng của lũ Ripper hay Mato.

"Nó... nó đang làm gì vậy?" Lão Nam thì thầm, giọng run rẩy, cây gậy sắt trong tay giơ lên một cách yếu ớt.

"Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa," Vy cảnh báo gấp gáp, kéo mọi người lùi lại, tìm chỗ nấp sau những cột bê tông lớn hoặc quầy hàng đổ nát còn sót lại trong sảnh. "Nó là vũ khí sinh học, có thể có chiến thuật hoặc mệnh lệnh được lập trình sẵn. Nó đang đánh giá chúng ta, hoặc chờ đợi thời cơ."

Cô liếc nhanh về phía Minh Kha, kẻ tù nhân vẫn bị trói chặt và bịt miệng, đang được Lão Nam kéo sát vào chân cột. "Minh Kha! Mày biết gì về nó? Điểm yếu? Cách hoạt động?" Vy gằn giọng hỏi.

Minh Kha lắc đầu quầy quậy sau lớp vải bịt miệng, đôi mắt sau cặp kính lộ rõ vẻ hoảng sợ thực sự. Có lẽ ngay cả hắn cũng không ngờ Prometheus lại thả ra một "con chó săn" cấp độ này để "thu hồi" đối tượng. Sự xuất hiện của Cerberus có lẽ nằm ngoài dự tính của hắn, hoặc cho thấy tình hình đã nghiêm trọng hơn hắn tưởng.

GRÀOOOOOOOOOOOOOO!

Con Cerberus đột ngột gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, âm thanh của kim loại nghiến vào nhau hòa lẫn với tiếng gầm của mãnh thú. Nó bắt đầu di chuyển, không nhanh như Ripper hay Crawler, nhưng mỗi bước chân của nó lại đầy uy lực, khiến mặt đất rung chuyển. Nó không lao thẳng vào tấn công, mà di chuyển theo một vòng cung rộng, như thể đang dồn nhóm người vào một góc chết, cắt đứt đường lui của họ về phía cầu thang bộ khu C.

"Nó muốn dồn chúng ta vào góc!" Vy hét lên, nhận ra ngay ý đồ của con quái vật. "Không thể để nó làm vậy! Phân tán ra! Tìm cách tấn công vào các khớp nối hoặc những chỗ có dây cáp!"

Nhưng nói dễ hơn làm. Sức mạnh và lớp vỏ giáp của con Cerberus quá khủng khiếp. Hai người đàn ông còn lại trong nhóm Sơn cố gắng dùng ống tuýp đâm vào chân nó, nhưng chỉ tạo ra những tiếng keng keng vô vọng.

Vy và Thủy Tâm di chuyển nhanh nhẹn, cố gắng tấn công vào các khớp nối ở chân hoặc sườn nó. Thủy Tâm, với đôi dao găm sắc bén, tìm được một khe hở nhỏ ở khớp gối sau của nó, đâm mạnh vào.

PHẬP! RẮC!

Một tiếng kêu ghê rợn vang lên. Con Cerberus gầm lên vì đau, cái chân sau đó hơi khụy xuống. Nhưng ngay lập tức, một cánh tay cơ khí phụt ra từ bên sườn nó, nhanh như chớp, tát mạnh vào Thủy Tâm.

BỐP!

Thủy Tâm bị đánh văng vào một quầy hàng đổ nát, cô kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm im, con dao găm văng ra xa.

"Tâm!" Trung hét lên, tim như ngừng đập. Cậu định lao tới chỗ Thủy Tâm, nhưng con Cerberus đã quay lại, đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào cậu. Nó nhận ra cậu mới là mối đe dọa lớn nhất, hoặc là mục tiêu chính cần phải vô hiệu hóa.

Nó gầm lên, lao thẳng về phía Trung, hàm răng kim loại há ra, sẵn sàng nghiền nát cậu.

"Không được!" Ý chí bảo vệ lại bùng lên dữ dội. Trung không còn nghĩ đến việc kiểm soát nữa. Cậu cần sức mạnh tối đa. Ngay lập tức.

"AAAAAAGHHHHH!" Cậu hét lên, một tiếng hét phi nhân tính, đầy đau đớn và phẫn nộ. Cánh tay phải của cậu biến đổi hoàn toàn trong tích tắc. Lớp vảy sừng đen bóng bao phủ, dày đặc và sắc cạnh. Các ngón tay biến thành bộ vuốt cong queo, dài ngoằng, đen bóng như hắc ín. Nguồn năng lượng hoang dại cuộn trào, mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đó.

Cậu giơ cánh tay quỷ dữ lên, không hề né tránh, đỡ thẳng vào cú táp của con Cerberus.

KENGGGGGGGGG!

Một tiếng kim loại va chạm kinh thiên động địa vang lên. Móng vuốt của Trung cào cấu vào hàm răng kim loại của con Cerberus, tóe lửa. Lực va chạm khủng khiếp đẩy cả hai lùi lại vài bước.

Cánh tay Trung đau nhói như muốn gãy rời, lớp vảy sừng trên nắm đấm xuất hiện vài vết xước sâu, nhưng nó đã chặn đứng được đòn tấn công chết người. Con Cerberus cũng bị bất ngờ bởi sức mạnh không tưởng của Trung, nó gầm lên giận dữ, lắc lắc cái đầu.

Cuộc đối đầu giữa hai con quái vật – một tự nhiên dung hợp, một nhân tạo chế tác – diễn ra ngay giữa sảnh tầng trệt hoang tàn. Trung, với cánh tay biến dị, lao vào tấn công con Cerberus một cách điên cuồng. Cậu dùng móng vuốt cào cấu, dùng sức mạnh phi thường đấm vào lớp vỏ giáp, cố gắng tìm kiếm điểm yếu.

Con Cerberus cũng không hề kém cạnh. Nó dùng móng vuốt kim loại sắc bén, dùng sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn để phản đòn. Những cú va chạm rung chuyển cả không gian, gạch đá, mảnh kính bay tứ tung.

Vy, sau giây phút sững sờ trước sự biến đổi hoàn toàn của Trung, nhanh chóng định thần lại. Cô biết đây là cơ hội duy nhất. Cô hét lên ra lệnh cho Lão Nam và những người còn lại của nhóm Sơn: "Yểm trợ Trung! Tấn công vào chân sau nó! Làm nó mất thăng bằng!"

Lão Nam và hai người đàn ông kia, dù sợ hãi, cũng cố gắng dùng gậy sắt và ống tuýp tấn công vào chân sau của con Cerberus theo lệnh Vy. Những đòn tấn công yếu ớt đó không gây tổn thương lớn, nhưng cũng đủ làm nó phân tâm và di chuyển khó khăn hơn.

Trong lúc đó, Thủy Tâm đã gắng gượng ngồi dậy sau cú đánh trời giáng lúc trước. Cô ho ra một ngụm máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Cô nhặt lại con dao găm, không tham gia vào cuộc chiến trực diện, mà lặng lẽ di chuyển vòng ra phía sau con Cerberus, tìm kiếm cơ hội.

Trận chiến giữa Trung và Cerberus ngày càng trở nên dữ dội. Sức mạnh của Trung rất lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và sự tàn bạo của con Cerberus cũng không thể xem thường. Lớp vỏ giáp của nó quá dày, móng vuốt kim loại của nó cực kỳ sắc bén. Trung bắt đầu thấm mệt, cánh tay biến dị bắt đầu có dấu hiệu quá tải, tốc độ ra đòn chậm lại.

Con Cerberus nhận ra điều đó. Nó gầm lên một tiếng đắc thắng, dùng cả hai chi trước tóm lấy cánh tay biến dị của Trung, định bẻ gãy nó. Đồng thời, cái hàm kim loại của nó há ra, nhắm thẳng vào đầu Trung.

"TRUNG!" Vy hét lên tuyệt vọng.

Ngay lúc đó, Anh Khoa, người tưởng chừng đã lịm đi vì mất máu, đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt lầm lì của anh ta giờ đây trong veo lạ thường, không còn sự căm hận hay sợ hãi, chỉ còn sự thanh thản và quyết tâm cuối cùng. Anh ta nhìn thấy Trung đang gặp nguy hiểm, nhìn thấy Vy đang cố gắng lao tới nhưng không kịp, nhìn thấy Lão Nam đang bất lực.

Anh ta nhớ lại khoảnh khắc mình mất kiểm soát, nhớ lại lòng dũng cảm liều lĩnh của Trung khi cứu nhóm của Sơn, nhớ lại con dao găm Vy đã tin tưởng giao cho mình. Một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận thấy, nở trên đôi môi tím tái của anh ta.

"Đủ rồi..." Anh ta thì thầm, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng.

Với một chút sức lực cuối cùng không biết lấy từ đâu ra, Anh Khoa lăn người về phía con Cerberus đang tập trung vào Trung. Anh ta không tấn công, mà dùng chính cơ thể mình, lao thẳng vào một bên chân sau của con quái vật, ôm chặt lấy nó.

"Khoa! Không!" Vy hét lên, nhận ra ý định của anh ta.

Con Cerberus bị bất ngờ bởi hành động tự sát này. Nó gầm lên giận dữ, định dùng chân còn lại giẫm nát kẻ ngáng đường phiền phức.

Nhưng hành động của Anh Khoa đã tạo ra một sơ hở chí mạng, dù chỉ trong tích tắc.

"NGAY BÂY GIỜ!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là Thủy Tâm! Cô đã vòng ra phía sau từ lúc nào, và giờ đây, cô dùng hết sức bình sinh, phóng mạnh con dao găm còn lại vào một vị trí hiểm yếu mà cô đã quan sát được – một khe hở nhỏ nơi các đường ống và dây cáp kim loại nối vào phần gáy của con Cerberus, nơi có lẽ là bộ phận điều khiển hoặc nguồn năng lượng chính của nó.

PHẬP!

Lưỡi dao găm cắm ngập vào khe hở. Một tiếng xẹt điện chói tai vang lên. Tia lửa xanh lè phụt ra dữ dội từ chỗ dao cắm vào.

Con Cerberus rú lên một tiếng kinh thiên động địa, âm thanh đầy đau đớn và hoảng loạn. Cơ thể khổng lồ của nó co giật dữ dội, những luồng điện xanh chạy dọc khắp lớp vỏ giáp và các bộ phận kim loại. Đôi mắt đỏ rực của nó chớp tắt liên hồi rồi từ từ lịm tắt.

Nó buông Trung ra, loạng choạng lùi lại vài bước, rồi đổ sầm xuống sàn nhà với một tiếng động long trời lở đất, thân hình co giật thêm vài cái rồi nằm im bất động. Những luồng điện xanh yếu ớt vẫn còn chạy quanh cơ thể nó rồi tắt hẳn.

Con "Chó săn" của Prometheus đã bị tiêu diệt.

Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Anh Khoa nằm đó, dưới chân con quái vật khổng lồ, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà tối tăm, nhưng không còn sự sống. Anh ta đã dùng mạng sống cuối cùng của mình để tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Sự im lặng bao trùm lấy sảnh tầng trệt, chỉ còn tiếng thở hổn hển của những người sống sót và tiếng gió rít qua những khung cửa vỡ.

Trung từ từ thu lại cánh tay biến dị, cảm giác kiệt sức và đau đớn tột cùng ập đến khiến cậu ngã khuỵu xuống sàn. Cậu nhìn cái xác khổng lồ của con Cerberus, rồi nhìn thi thể của Anh Khoa nằm cách đó không xa, một cảm giác mất mát và trống rỗng xâm chiếm tâm hồn cậu. Sức mạnh này, dù đã cứu được họ, nhưng vẫn không thể bảo vệ được tất cả.

Vy và Lão Nam đứng lặng người nhìn Anh Khoa, khuôn mặt hằn sâu nỗi đau buồn và sự kính trọng thầm lặng dành cho người đồng đội lầm lì nhưng dũng cảm.

Thủy Tâm lặng lẽ tiến lại gần thi thể Anh Khoa, cô nhặt lại con dao găm của mình từ cổ con Cerberus, rồi cúi xuống, nhặt lấy con dao găm của Vy nằm gần tay Anh Khoa, lau sạch vết máu trên đó bằng một mảnh vải rồi đưa lại cho Vy mà không nói một lời.

"Chúng ta... phải đi thôi." Vy nói sau một hồi im lặng, giọng nói khản đặc vì cảm xúc. Cô nhìn những người còn lại: Lão Nam già yếu, Hùng bất tỉnh, chị Hạnh và hai đứa trẻ đang sợ hãi, Trung kiệt sức, và Thủy Tâm bí ẩn. "Vì sự hy sinh của Khoa, chúng ta phải sống sót."

Họ không còn thời gian để tiếc thương. Mối nguy hiểm từ Prometheus vẫn còn đó. Họ phải rời khỏi tòa nhà này ngay lập tức.

Trong lúc Lão Nam và Trung cố gắng dìu Hùng dậy, Vy liếc nhìn về phía Minh Kha, kẻ vẫn đang bị trói chặt ở chân cột. Hắn đã chứng kiến toàn bộ trận chiến, khuôn mặt không hề thay đổi cảm xúc.

"Còn hắn?" Lão Nam hỏi, ánh mắt nhìn Minh Kha đầy căm ghét.

Vy nhìn Minh Kha, rồi nhìn ra lối vào tầng hầm tối om, nơi con Cerberus vừa bước ra. Tầng hầm có thể là lối thoát an toàn hơn cửa chính, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không xác định. Mang theo Minh Kha sẽ là gánh nặng và rủi ro quá lớn.

"Cởi trói một tay cho hắn." Vy ra lệnh cho Lão Nam, giọng lạnh lùng. "Đưa cho hắn một ít nước và chút đồ ăn thừa nếu còn. Rồi để hắn ở lại đây."

Lão Nam hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ý Vy. Đây không phải là sự trả thù, mà là một sự lựa chọn thực dụng đến tàn nhẫn. Họ không thể mang theo một kẻ phản bội nguy hiểm, nhưng cũng không thể giết hắn trong tình trạng này. Để hắn tự sinh tự diệt ở đây, với chút nước và thức ăn ít ỏi, có lẽ là số phận "nhân đạo" nhất mà họ có thể dành cho hắn.

Lão Nam làm theo lời Vy. Minh Kha không nói gì, chỉ nhận lấy chai nước và mẩu bánh quy cuối cùng với ánh mắt khó đoán, rồi nhìn nhóm người tập tễnh dìu nhau đi về phía lối vào tầng hầm tối tăm, biến mất vào bóng tối.

Số phận của hắn giờ đây nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Còn số phận của những người vừa thoát khỏi cuộc chiến sinh tử kia, lại đang phải đối mặt với một hành trình mới, xuống sâu hơn vào lòng đất tối tăm và vô định.

Bạn đang đọc truyện Biến Dị Thế Giới của tác giả Shogun. Tiếp theo là Chương 50: Bước Ra Ánh Sáng